Chương 14
1. Hôm nay là hết thời gian 3 tháng, Santa vẫn không có một chút tin tức nào. Cả AK nói rằng sẽ điều tra chuyện di chúc cũng lặn mất tăm. Lưu Vũ cảm thấy tâm trạng có chút hỗn loạn, không hiểu vì sao.
Lâm Mặc đi vào thấy cậu lại đang ngồi ngẩn ngơ nhìn di ảnh trên tường thì lại thở dài.
Ngoài cửa có tiếng chuông, Long Đan Ny và Tiểu Ân mang theo luật sư đi vào trong. Gương mặt ai nấy đều mang theo ý cười không kiềm chế được, khiến Lâm Mặc không khỏi cảm thấy mỉa mai. Tiền sắp đến tay, đến làm ra vẻ cũng lười diễn.
Long phu nhân cũng không xem mình là khách, trực tiếp ngồi xuống ghế chủ vị, bày ra tư thái trưởng bối nói:
"Tiểu Vũ à, ta biết ngày này đến tất cả chúng ta đều không mong muốn. Nhưng sự thật không thể thay đổi, cũng coi như là giải thoát cho Santa, giải thoát cho cháu... Bây giờ chúng ta tiến hành phân chia tài sản nhé?"
Lưu Vũ không nói gì, Lâm Mặc nhìn một lượt rồi lên tiếng châm chọc: "Gấp vậy sao? Hình như vẫn chưa đủ người mà, còn thiếu Trương Gia Nguyên nữa."
Long phu nhân hơi khựng lại, sau đó cười cười: "Không sao, hiện tại nó chưa thể có mặt, nên ta là mẹ ruột sẽ thay mặt nó."
Không thể về hay là không tìm được người về? Đúng là muốn tiền đến điên rồi.
2. Luật sư đẩy gọng kính, lấy ra di chúc, bắt đầu phân tích: "Theo di chúc của Uno tiên sinh để lại, thống kê toàn bộ tài sản gồm đất đai, nhà cửa, xe cộ, cổ phẩn công ty... Trong đó 30% sẽ thuộc về cha ruột, ngài Trương. Tuy nhiên do đã mất từ trước, nên sẽ được chuyển nhượng sang cho vợ hợp pháp là Long phu nhân. 10% di sản cho em trai Trương Gia Nguyên, 30% cho vị hôn phu Lưu Vũ và 30% còn lại cho cậu Ân đây. Mời mọi người xem xét kỹ lưỡng, nếu không có vấn đề gì hãy ký tên vào đó."
Long Đan Ny và Tiểu Ân rất nhanh đã ký xuống, không quên nhìn chằm chằm vào Lưu Vũ. Cậu hiện tại ký hay không ký cũng chẳng thay đổi được. Chỉ là đem di sản của Santa chia cho mấy người này, cậu cảm thấy không đáng.
Xin lỗi Santa, tiền của anh không thể giữ được rồi. Cậu không nhanh không chậm nhận lấy cây bút chuẩn bị ký xuống.
"Tôi còn chưa chết đã muốn phân chia tài sản của tôi rồi sao?"
Đường bút của Lưu Vũ vạch thành một đường thẳng, cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên. Trước cửa là một người đàn ông đứng ngược sáng, thân hình cao ngất, âu phục được cắt may tỉ mỉ.
Anh bước vào, mang theo hương vị của biển cả thân thuộc, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cậu. Anh một tay vòng qua ôm lấy eo, một tay cẩn thận gỡ cây bút trong tay cậu ném đi, cầm văn kiện lên đọc. Rất nhanh mày kiếm nhíu lại: "Ồ, tôi đã viết di chúc này sao? Sao tôi lại không biết nhỉ?"
Ánh mắt lạnh lùng của anh phóng tới, Long phu nhân mới hoàn hồn: "Santa? Con vẫn còn sống sao?"
Tiểu Ân thì lại không thể bình tĩnh như vậy, cả người cậu ta run như cầy sấy nép vào một bên. Santa lại chẳng để tâm đến hai người họ, trực tiếp nói với luật sư: "Tôi từng giao lại di chúc này cho anh sao?"
Luật sư sợ hãi xua tay: "Không... không phải... Là Long phu nhân nhờ tôi..."
Long Đan Ny thấy sự tình không ổn vội cắt ngang: "Di chúc này là do thư ký của con đưa tới, đã được chứng thực, chúng ta cũng không rõ."
Santa gõ gõ bàn: "Chuyện này là sao, Mika?"
Mika đã ở đây từ lúc nào, anh tỏ vẻ không hay biết nói: "Cậu chưa chết thì tôi lấy đâu ra di chúc chứ? Tôi lại không được lợi lộc gì."
AK bên cạnh cũng gật gù: "Ai làm giả cảnh sát sẽ điều tra. Hình như cũng kha khá năm tù đấy..."
Santa gõ gõ bàn không nói gì, càng khiến ba người kia thêm chột dạ, vội vàng kiếm cớ rời đi. Đúng là trong lòng có quỷ.
3. Chuyện di chúc xem như tạm thời bỏ qua, Lâm Mặc tinh ý kéo AK và Mika rời đi, cả căn phòng chỉ còn lại hai người Santa và Lưu Vũ.
Lưu Vũ vẫn chưa hết kinh ngạc, tròn mắt nhìn Santa, anh cũng nghiêng đầu nhìn lại cậu: "Sao hả? Thấy tôi về em không vui sao?"
Anh nheo mắt, khoé môi khẽ câu lên, Lưu Vũ mới ý thức được sự nguy hiểm, cả người cứng ngắc.
Xong rồi!
Santa trở về rồi!
Cậu nhất định xong rồi!
Anh mà biết mấy việc cậu đã làm trong thời gian qua, nhất định sẽ bóp chết cậu!
Không đâu, phải bình tĩnh. Anh còn sống, tức là anh không thể nào biết được chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, anh không biết, không phải sợ.
Trong phút chốc, ánh mắt khẽ chuyển, Lưu Vũ lén lút dùng tay nhéo lên đùi mình. Santa lại vô thanh vô tức cầm lầy tay cậu. Thấy kế hoạch thất bại, Lưu Vũ liền ôm lấy anh, đáng thương lên khóc lóc: "Huhu... Sao bây giờ anh mới về? Anh có biết em mỗi ngày đều nhớ anh không?"
Một Omega yếu ớt si tình như thế, Lưu Vũ cũng cảm thấy nể phục bản thân mình. Santa cũng thuận tay ôm lấy cậu, cảm giác mềm mại, mùi hương quen thuộc, khoé miệng anh khẽ câu lên.
"Thật sự nhớ? Đến cơm nước cũng không màng?"
Lưu Vũ gật gật đầu, Santa lại nói tiếp: "Sao tôi lại thấy em hình như béo lên không ít nhỉ?"
Lưu Vũ: "..." Đúng là gần đây cậu ăn hơi nhiều. Nhưng chỉ hơi nhiều thôi mà. Sao có thể béo lên được?
Không đúng, anh đây là nghi ngờ. Anh nhất định cho rằng cậu đang nói dối. Đúng là đồ Alpha tâm tư khó lường.
Cậu chui ra khỏi vòng tay anh, làm ra vẻ tủi thân nói: "Anh vậy mà không tin em sao?"
Santa lại hỏi ngược lại: "Vậy em có chuyện gì giấu tôi không?"
Anh nheo mắt, chờ xem vật nhỏ này có chịu thành thật hay không. Đáng tiếc, Lưu Vũ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứng rắn khẳng định: "Tất nhiên là không có rồi. Em sao có thể giấu anh chuyện gì chứ?"
Anh hỏi lại lần nữa: "Thật?"
Lưu Vũ gật đầu xác minh: "Thật, không lừa anh."... mới là lạ đó.
Santa rũ mắt, không nói gì nữa, Lưu Vũ cho rằng bản thân đã qua được một kiếp nạn, lại bị anh một tay ôm ghì lấy. Anh khẽ nâng cằm cậu lên, bất ngờ hôn xuống, nhanh chóng xâm nhập vào khoanh miệng, bá đạo đoạt lấy hô hấp của cậu.
Vật nhỏ không ngoan, phải trừng phạt.
Nụ hôn của lâu ngày xa cách, mãnh liệt mà triền miên.
4. Lưu Vũ bị hôn đến cả người mềm nhũn, chỉ có thể dựa vào ngực anh để không ngã xuống. Cậu cảm thấy môi mình chắc chắn sưng lên rồi, đúng là Alpha ngốc không biết thương hoa tiếc ngọc. Tuy trong lòng nghĩ thế nhưng vẫn là không có cái gan nói ra.
Cậu ngoan ngoãn dựa vào anh, làm một hôn phu tri kỷ, nhỏ giọng hỏi han: "Santa, thời gian qua anh đã ở đâu vậy?"
Santa nhìn cậu hai má ửng hồng, đôi mắt vẫn mang theo chút hơi nước, dư vị sau nụ hôn vừa rồi, trái tim giống như có dòng nước ấm chảy qua, giọng cũng nhẹ đi không ít: "Bị thương, hôn mê một tuần trước mới tỉnh lại."
Lưu Vũ ngẩng đầu lên: "Anh bị thương?"
Santa nghiêng đầu: "Sao? Lo lắng hả?"
"Đương nhiên rồi. Anh bị thương ở đâu? Để em xem nào?"
Thấy Lưu Vũ có vẻ như thật sự muốn xem, Santa ánh mắt thâm thuý, không nhanh không chậm trả lời: "Đừng lo, không phải thương tích gì lớn..." sau đó lại ghé sát bên tai cậu "...Chỗ đó cũng không bị thương."
Lưu Vũ nghe được nửa cả người cứng ngắc. Không phải anh đã biết được chuyện gì ư? Chắc không trùng hợp như vậy đâu nhỉ? Nếu biết thì đâu thể nhẹ nhàng như vậy được?
Lưu Vũ cố tỏ ra thật thản nhiên: "Khụ... không sao là tốt."
Santa bật cười, Lưu Vũ mới ý thức được câu vừa rồi có rất nhiều ý nghĩa, vội vàng thanh minh: "Em không phải nói ý đó đâu."
Santa vẫn giữ nguyên ý cười trên mặt "Ừ" một tiếng. Lưu Vũ cảm thấy bản thân chính là nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết oan mà.
Bầu không khí tương đối hoà hợp ấy đột ngột bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Anh duỗi tay cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, đôi mày khẽ cau lại:
"Châu Kha Vũ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top