Chương 12
1. Cách ngày Santa gặp nạn đã hơn hai tháng, vẫn chưa thể nào tìm được chút tin tức gì của anh. Nếu qua ba tháng không có gì thay đổi, toà án sẽ kết luận chính thức là tử vong. Tài sản của anh sẽ theo di chúc mà phân chia.
Nhắc tới di chúc, Lâm Mặc vẫn cảm thấy bất bình cho bạn tốt, liền kéo Lưu Vũ đi dự tiệc từ thiện.
Thật ra Lưu Vũ không muốn đi lắm, vì cậu biết thừa ý định của Lâm Mặc là gì. Nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu được tính lải nhải của bạn tốt, nên cũng đành đồng ý.
Quả nhiên, tới chưa được 10 phút, Lâm Mặc đã kéo cậu đi giới thiệu với đủ loại bạn bè. Cao phú soái, từ thiếu niên đến đại thúc, loại hình nào cũng có. Đến khi Lưu Vũ cảm thấy nụ cười khách khí của bản thân không thể duy trì nổi nữa, liền vội vàng kéo Lâm Mặc ngồi xuống một góc.
Trái lại, Lâm Mặc rất hào hứng hỏi: "Sao, cậu có vừa ý ai không? Tớ cảm thấy bọn họ đều không tệ. Như đại thúc kia..."
Lưu Vũ không muốn nghe nữa, vội vàng cắt ngang: "Ngừng. Cậu định dẫn tớ đi tuyển tú đấy à?"
"Chính xác. Lần này nhất định phải tuyển chọn thật kỹ lưỡng, không thể đi vào vết xe đổ như trước được."
Santa cảm thấy đầu đầy hắc tuyến, xem ra cái nồi này khó mà gỡ nổi. Lưu Vũ cũng chán nản đỡ trán, trông cậu giống kiểu gấp gáp muốn tìm đối tượng thế cơ à.
2. AK Lưu Chương nhàn nhạt nhìn Mika Hashizume phía đối diện: "Vì sao cậu lại phản bội Santa? Di chúc đó rõ ràng là giả."
Mika nheo mắt cười cười: "Sao cậu lại nghĩ đó là giả?"
AK lắc nhẹ ly rượu trên tay, nói: "Chúng ta đều hiểu rất rõ mà, không phải sao?"
Santa thấy được động tĩnh, quay đầu nhìn về hướng hai người họ. Mika không phát hiện ra sau lưng vẫn luôn có một hình nhân giấy, theo dõi nhất cừ nhất động của anh suốt mấy ngày qua.
Mika không nói gì, AK lại nói tiếp: "Cho dù mục đích của cậu là gì, tôi cũng phải nói với cậu. Chuyện này tôi sẽ điều tra đến cùng. Đến lúc đó có lẽ bạn bè cũng không làm được nữa đâu."
Nhìn thái độ gay gắt của AK, biết anh không nói đùa, Mika lúc này mới lên tiếng.
"Hahaha... Được rồi. Là lão bà tử kia tìm đến. Tôi nghĩ không bằng tương kế tựu kế một chút. Bà ta đã muốn làm giả không bằng để tôi giúp bà ta, vừa có thể nắm được thóp bà ta. Hơn nữa..."
Mika ngừng lại một lúc, nhìn về phía Lưu Vũ và Lâm Mặc bên kia: "Tôi cũng muốn xem thử xem, Santa bỏ ra như vậy có đáng hay không."
AK không đồng tình phản bác: "Đáng hay không là chuyện của hai người họ."
Mika chầm chậm gõ bàn: "Bởi vì cậu đứng về phía Lưu Vũ, còn tôi, đứng về phía Santa."
Lời vừa dứt, hình nhân giấy phía sau lưng Mika bốc cháy, hoá thành bụi, không để lại chút dấu vết nào.
3. "A, đây không phải là Uno phu nhân sao? Hôm nay lại có nhã hứng đi dự tiệc vậy sao?"
Một giọng nói âm dương quái khí có phần quen thuộc, Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn phát hiện là Tiểu Ân. Cũng trùng hợp quá. Nhưng có vẻ khí sắc của cậu ta gần đây không được tốt, làn da ảm đạm hẳn đi.
Tiểu Ân lại như không có chuyện gì, tiếp tục bắt chuyện: "Trước kia không thấy phu nhân cùng Santa dự tiệc, còn tưởng rằng ngài không thích đi. À, có lẽ là anh ấy không nói với ngài đi."
Chậc, đúng là một chiêu giết người không thấy máu. Nếu cậu mà thực sự yêu Santa, nghe được lời này chắc thương tâm muốn chết.
Lâm Mặc cũng đã hiểu ra thân phận của Omega trước mặt này, không chút nề tình nói:
"Thật là, sao bây giờ a miêu a cẩu gì cũng được đi dự tiệc thế? Nào, chó ngoan không cản đường."
Tiểu Ân tức đến đầu bốc khói, nghiến răng nghiến lợi không nói nên lời. Lưu Vũ cảm thấy không cần thiết phải tranh cãi vô ích, nên kéo Lâm Mặc rời đi. Chưa đi được mấy bước, lại nghe được Tiểu Ân châm chọc.
"Ra vẻ thanh cao cái gì chứ? Đàn ông của mình không có bản lĩnh giữ được. Đến tài sản cũng phải chia cho nhân tình, đúng là đáng thương."
Lưu Vũ quay đầu lại, trong mắt lại không hề có chút tức giận nào, thản nhiên nói:
"Có điều cậu không biết rồi, tôi là vị hôn phu hợp pháp của Santa. Hiện tại chưa qua 3 tháng, anh ấy vẫn chưa được phán là đã chết, thế nên tiền của anh ấy vẫn là của tôi."
Tiểu Ân nghi hoặc: "Ý đây là?"
"Santa khi còn sống vẫn luôn làm việc thiện, tôi sao có thể không nhớ. Tin rằng anh ấy ở trên trời biết được, cũng sẽ ủng hộ tôi."
Trên khán đài truyền đến tiếng đọc tri ân những vị quan khách đã quyên góp cho quỹ từ thiện.
"Cảm ơn Uno phu nhân đã quyên góp 1 tỷ nhân dân tệ. Mặc dù Uno tiên sinh không còn, nhưng việc thiện mà ngài ấy đã làm, chúng tôi sẽ luôn ghi nhớ."
Tiếng vỗ tay vang lên, Lưu Vũ cười khẽ nhìn vẻ mặt hết xanh lại trắng của Tiểu Ân, lại nói:
"Không biết cậu có quen tổ chức từ thiện nào nữa không? Nếu được có thể giới thiệu cho tôi."
Tiểu Ân tức đến gương mặt vặn vẹo, người này rõ ràng cố ý. Đây là muốn cảnh cáo bản thân, cậu ta mới là phu nhân danh chính ngôn thuận. Miễn là cậu ta muốn, đều có thể tuỳ thời quyên góp hết tài sản đi. Cậu vĩnh viễn chỉ có thể đứng nhìn.
Tiểu Ân nắm chặt tay, phẫn hận nhìn theo bóng lưng Lưu Vũ rời đi. Tất cả đều bị Santa thu vào nơi đáy mắt, cơn gió lạnh lẽo cũng bắt đầu lan tràn.
Hình nhân giấy giống như nhận được tín hiệu của chủ nhân, tiếp tục lượn quanh người Tiểu Ân. Cậu ta chỉ cảm thấy cả người lạnh buốt, không khống chế được mà run rẩy, sắc mặt ngày càng kém.
4. Lâm Mặc tính đưa Lưu Vũ trở về nhưng bị cậu từ chối cũng không tiếp tục kiên trì. Lặn lộn cả một buổi tối, Lưu Vũ hiện tại chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngâm nước nóng rồi ngủ một giấc đến sáng thôi.
Santa nhìn trong bóng đêm, một chiếc xe cách đó không xa đột ngột mở đèn. Anh cau mày, cảm giác có gì đó không đúng.
Chiếc xe đối diện bất ngờ khởi động, lao nhanh tới, không hề có ý định né tránh, trực tiếp tông vào bên này.
Quản gia theo phản ứng bản năng vội vàng đánh xe tránh sang một bên. Bánh xe chà sát lên mặt đường, phát ra âm thanh chói tai, lưu lại các vết tích thắng gấp.
Phanh....
Chiếc xe mất lái mà đâm phải hàng rào bên đường, Santa dùng bản thân che chắn trước Lưu Vũ, ấn ký trên tay anh sáng rực lên. Cùng lúc đó, lá bùa trong túi Lưu Vũ cũng chói sáng, sau đó rất nhanh cháy thành một mảng bụi.
Lưu Vũ chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn dữ dội, ý thức trở nên mơ hồ.
Một giây trước khi hôn mê, cậu dường như nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Cẩn thận!"
Santa? Là anh sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top