Chương 11



Một năm trước....

1. Sau khi được bác sỹ xử trí, Lưu Vũ đã không còn gì đáng ngại. Cậu nằm trên giường ngủ thiếp đi, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt khiến người ta thương tiếc.

AK vẫn không thể nuốt trôi cơn giận, lớn tiếng mắng chửi: "Dám đụng đến Tiểu Vũ, tôi phải đánh chết tên khốn kia."

Santa nãy giờ vẫn trầm mặc ngồi bên giường Lưu Vũ, cũng lên tiếng: "Đánh chết thì quá tiện cho hắn."

Nếu lúc đó, không phải anh ngửi thấy mùi tin tức tố của cậu, không kịp thời đi tới, thì lúc này cậu sẽ thế nào? Chỉ cần nghĩ tới đó, anh đã không hề có ý nghĩ tha cho người đàn ông kia. Ông ta phải chết là chắc chắn, nhưng cũng không thể chết quá dễ dàng. Ông ta phải trả giá đắt.

Lưu Vũ khó chịu cựa mình, Santa vội thoát khỏi mạch suy nghĩ, cẩn thận vỗ về chờ cậu ngủ say.

AK nhìn một màn này, lại nhớ tới vừa rồi Santa gấp gáp ôm lấy Tiểu Vũ, không ngừng gọi bác sỹ, trong lòng dường như thông suốt.

"Hôm nay, Tiểu Vũ giao lại cho cậu nhé. Tôi đi trước, còn phải giải thích để chú dì không lo lắng."

Santa mặt cũng không ngẩng lên, nói: "Ừ."

2. Sáng hôm sau, Lưu Vũ tỉnh lại phát hiện cả người đau nhức. Cậu nhìn căn phòng xa lạ, đưa tay day nhẹ hai bên thái dương, nhớ lại chuyện xảy ra hôm qua. Bản thân bị trúng thuốc rồi ngất đi, sau đó...

Cậu giật mình vội vàng ngồi bật dậy, kiểm tra bản thân đã đổi sang trang phục khác. Không lẽ...

Lúc này cánh cửa phòng đột nhiên bật mở, cậu đơ người không kịp phản ứng, trân trối nhìn người tới.

Người kia trên tay bưng một bát cháo, thản nhiên bước tới bên giường, ngồi xuống bên cạnh cậu, cất giọng trầm thấp nói: "Cháo dinh dưỡng, có muốn ăn chút không?"

Lưu Vũ vẫn chưa kịp thích ứng, ngây ra như phỗng. Rõ ràng gương mặt anh ta chẳng có bao nhiêu cảm xúc, nhưng giọng nói sao lại có chút dịu dàng thế nhỉ? Hơn nữa cậu có quen người này à? Nhưng cậu không có một chút kí ức nào về anh ta cả. Một Alpha ngoại hình xuất chúng như vậy, gặp rồi sao có thể quên được nhỉ?

Mà trên người anh ta còn có hương vị của biển?... Là người xuất hiện ngày hôm qua! Anh ta... không lẽ nào... nhân lúc cháy nhà...

Sắc mặt Lưu Vũ hết xanh lại trắng, Santa nhìn ra được ý nghĩ của cậu, lên tiếng giải thích: "Hôm qua, quần áo của em bị dính nhiều mồ hôi, không thể cứ như vậy đi ngủ. Nên tôi đã nhờ dì Hạ giúp em. Yên tâm, dì ấy là Beta."

Trông anh không có vẻ là loại người như vậy, Lưu Vũ nhận ra mình hiểu lầm người ta, cười gượng: "À.. Cảm ơn tiên sinh hôm qua đã ra tay tương trợ. Anh có thể cho tôi biết quý danh không, ngày sau sẽ tới cảm tạ?"

Santa nhìn thiếu niên nhu thuận trước mặt, ánh mắt thâm thuý tựa hồ nước mùa thu.

"Tôi tên Uno Santa."

Lưu Vũ nghe xong, phát hiện hoá ra anh là người Nhật, cái tên rất độc đáo.

"... Cũng là vị hôn phu của em, Lưu Vũ."

"...."

3. Chẳng chờ Lưu Vũ kịp tiêu hoá tin tức chấn động này, cánh cửa lại lần nữa bật mở.

"Ôi, Tiểu Vũ bé bỏng của mẹ, con không sao chứ?"

Lưu Vũ ngạc nhiên: "Mẹ?"

Thiếu phụ văn nhã bước vào, ôm cậu vào lòng mà tỉ tê, một hồi mẹ con thắm thiết.

"Được rồi, không phải thằng bé không có chuyện gì rồi sao?"

Cha Lưu thành công giải thoát Lưu Vũ khỏi cái ôm của mẹ. Cậu nhìn Santa vẫn đang đứng bên cạnh, đầu nhảy số, vội vàng nói:

"Cha mẹ, hai người tới đón con về phải không? Vậy chúng ta mau về thôi."

Nào ngờ mẹ Lưu lại như không có chuyện gì, ném cho cậu một quả bom: "Đứa nhỏ này thật là... Về gì chứ? Từ giờ, đây sẽ là nhà của con."

Lưu Vũ triệt để ngơ ngác: "Dạ?"

Cha mẹ Lưu che miệng cười: "Người xưa đều đã nói, ân cứu mạng lấy thân báo đáp. Hôm qua, Santa đã cứu con, con đâu thể coi như không có được? Chúng ta đã quyết định, hứa gả con cho cậu ấy."

"Từ giờ con cứ ở lại đây, hai đứa cùng nhau bồi dưỡng tình cảm. Đồ của con chúng ta cũng đã đem đến đầy đủ rồi."

Lưu Vũ cứng họng: "Nhưng... con..."

Mẹ Lưu không có ý định nghe cậu phản bác, kéo tay cha Lưu: "Người già rồi nên hay quên, chúng ta còn có hẹn, đi trước đây.... Santa, Tiểu Vũ nhà chúng ta giao lại cho cháu nhé!"

Santa lễ phép gật đầu: "Vâng, người cứ yên tâm."

Mẹ Lưu cười đến không khép được miệng, liên tục nói mấy câu con rể tốt, con rể tốt rồi đi mất. Lưu Vũ cứ thế bị cha mẹ vứt lại.

4. Lưu Vũ không thể chấp nhận được một Alpha như cậu bị gả cho người. Thế nên nhân lúc đêm tối, cậu lén lên kế hoạch bỏ trốn. Nhưng biệt thự của Santa quá rộng, cậu không tìm được lối ra, còn đi lạc tới một căn hầm u tối. Bên trong dường như còn truyền đến tiếng động. Lưu Vũ không nén được tò mò, cẩn thận lại gần.

Cán dao màu bạc ánh lên kính của người đàn ông, ánh mắt anh lạnh lẽo đến cực điểm.

Mà phía đối diện, một người đàn ông trung niên bị trói chặt trên ghế run lẩy bẩy. Miệng ông ta cũng bị vải thô chặn lại, không thể phát ra âm thanh nào.

"Phập..."

Con dao cắm xuống, theo đó máu tươi bắn tung toé. Lưu Vũ bị doạ sợ ngây người, không cẩn thận bước hụt, phát ra tiếng.

Santa nghe thấy tiếng động, bước ra ngoài, trên tay anh vẫn là con dao đó, máu tươi nhỏ xuống từng giọt.

Lưu Vũ nuốt nước bọt. Vừa rồi anh ta chỉ một nhát dao đã cắt luôn "cái đó" của người kia, đến chút lưu tình cũng không có. Nhìn lại bản thân vừa bỏ trốn lại có vô tình chứng kiến thảm án, xem ra cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ được rồi.

"Sao em lại tới đây? Giày cũng không đi, chân bị thương thì phải làm sao?"

Santa bình thản giống như người vừa rồi không phải anh, một tay đã bế cậu lên, vừa quan tâm lo lắng hỏi.

Lưu Vũ biết vị hôn phu này của mình không thể chọc vào, ham muốn sống trong lòng trỗi lên mạnh mẽ, vòng tay ôm lấy cổ anh, làm một Omega bé nhỏ, nhu thuận.

"Nửa đêm gặp ác mộng, không ngủ được."

Cái lý do sứt sẹo này, không biết Santa có tin hay không. Chỉ có điều anh vẫn đáp lại: "Đừng sợ, có tôi ở đây."

Lưu Vũ trong lòng khóc không ra nước mắt. Có anh tôi mới sợ hơn đó. Cha, mẹ, hai người rốt cuộc đem con gả cho người nào thế này? Nửa đời sau của con bị hai người huỷ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top