Chuơng 10


1. Một năm trước...

Lưu Vũ cùng AK Lưu Chương tham dự một buổi dạ tiệc. Cậu không muốn theo anh họ xã giao với cả đám người, nên tự mình tìm một góc hưởng thụ. Rượu vang nơi này uống cũng thật ngon.

Cậu giống như một chú mèo nhỏ được nhấm nháp món ăn yêu thích, đuôi mắt cũng cong cong, gò má phiếm hồng, thập phần vui vẻ. Dáng vẻ đáng yêu ấy vô tình lọt vào ánh mắt của Alpha vừa mới tiến vào. Bước chân anh ta dường như chậm lại.

"Santa, bên này."

Uno Santa nghe được tiếng gọi của AK, thu lại tầm mắt, không nhanh không chậm đi về phía bên kia.

AK cũng đã lâu rồi không gặp Santa. Hai người là bạn từ thời sơ trung. Tuy rằng tính cách tương đối khác biệt, một người thì nhiệt thành, hảo sảng, một người lại thâm trầm, phúc hắc, nhưng quan hệ luôn rất thân thiết.

AK còn không ít lần nói muốn Santa làm em rể mình. Nghĩ tới chuyện cũ, AK lại đột nhiên muốn làm ông mai:

"Santa, cậu đã có đối tượng chưa?"

Santa lắc nhẹ ly rượu, ánh mắt thâm thuý, hiển nhiên hiểu quá rõ ý đồ của AK. Mấy câu hỏi vô vị như vậy, bình thường anh sẽ lười trả lời, nhưng thoáng nghĩ tới điều gì đó, anh chầm chậm lên tiếng:

"Vẫn chưa."

AK hào hứng: "Tốt. Hay là cậu làm em rể tôi đi! Cậu còn nhớ Tiểu Vũ không? Trước kia tôi hay kể với cậu đấy, thằng bé tốt lắm, xinh đẹp, ngoan ngoãn, lại còn thông minh, hiểu lý lẽ..."

Santa nhấp một ngụm rượu, nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, cũng không biết ý là còn nhớ hay là đồng ý làm rể nhà người ta.

2. Lưu Vũ bên này ăn uống no say đột nhiên hắt xì liên tục. Cậu không biết rằng mình bị chính anh họ đem bán, chỉ nghĩ không khí trong này ngột ngạt, nên muốn đi ra ngoài hóng gió chút.

Ra khỏi đại sảnh ồn ào, không khí buổi đêm thanh khiết làm cho cậu cảm thấy thư thả không ít. Cậu ngồi xuống xích đu, ngước lên nhìn bầu trời. Mặt trăng tròn vành vạnh, chiếu xuống những tia sáng dịu dàng. Những vì sao cũng không thua kém, lấp lánh tuyệt đẹp.

Đột nhiên, một tiếng nói cắt đứt tâm tình thưởng thức của Lưu Vũ.

"Xin chào, không biết tôi có hân hạnh được ngồi cùng em không?"

Lưu Vũ không quen biết người đàn ông đã phải ngoài ngũ tuần này, chỉ cảm thấy nụ cười của ông ta có chút giả tạo.

Người kia thấy cậu không lên tiếng, cố ý tiến gần hơn, trực tiếp cầm lấy tay cậu, thân sỹ nói:

"Một Omega xinh đẹp như em lại ngồi đây một mình, không an toàn lắm đâu. Tôi ở đây bảo vệ em nhé?"

Lưu Vũ không vui rút tay về. Cái kiểu tán tỉnh vồn vã như vậy, cho dù là một Omega thật thì cậu cũng không cần. Trâu già thích gặm cỏ non à, cũng phải xem còn đủ sức chơi không chứ? Huống gì cậu lại còn là một Alpha hàng thật giá thật.

Cậu không những là một Alpha, còn là một Alpha tính toán chi ly, thâm ý đáp lại:

"Cũng may tôi ở đây một mình, nếu chỉ có nửa mình, không biết ngài còn dám tới không?"

Người kia lại giống như không nhận ra ý châm biếm của cậu, vui vẻ cười lớn: "Được, rất có cá tính. Anh cảm thấy em thú vị hơn nhiều rồi đấy. Anh có lời mời em đi chơi, được chứ?"

Giọng điệu tổng tài bá đạo này khiến Lưu Vũ khoé mắt khẽ giật, cảm giác một lời khó nói hết. Lười phải dây dưa với ông ta, cậu đứng lên định đi vào trong.

Nhưng ông ta đương nhiên không dễ dàng buông tha như vậy, dùng tay kéo cậu lại. Lưu Vũ khó chịu nhíu mày:

"Phiền ngài buông tay ra, nếu không tôi sẽ không khách khí đâu."

"Hả? Mỹ nhân định không khách khí như thế nào? Anh cực kỳ mong đợi."

Nhìn điệu cười đáng khinh của người trước mặt, Lưu Vũ không chút lưu tình nhấc chân đá thẳng vào hạ bộ, khiến ông ta đau đớn cúi gập người, gương mặt vặn vẹo dữ tợn rít lên:

"Mẹ kiếp... Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Hôm nay mày chết chắc rồi."

Nói xong, hắn ném về phía cậu một thứ bột không rõ. Lưu Vũ không kịp tránh, vẫn hít phải một phần.

Dưới chân đột nhiên lảo đảo, Lưu Vũ cảm thấy cơ thể trở nên khác thường. Toàn thân nóng bừng, đầu óc choáng váng, tin tức tố trong cơ thể giống như mất kiểm soát muốn bộc phát ra ngoài. Không tốt, tên kia lại dám hạ thuốc kích tình. Vô sỉ.

Thuốc kích tình đối với Alpha hay Omega đều không có lợi. Một khi sử dựng quá liều, không thể kiểm soát được tin tức tố, có thể sẽ dẫn tới tử vong.

Lưu Vũ lửa giận bùng phát, không hề lưu tình đá thêm mấy cái nữa. Vẫn vị trí ấy, dù lực đạo yếu đi không ít nhưng vẫn đủ đau đến tê tâm liệt phế. Thành phần cặn bã như thế này, đánh chết mới hả giận.

"AAAaaaaa..."

Tên kia quả thật không thể nghĩ tới một Omega bị trúng thuốc kích tình lại có thể hung hãn như vậy. Cái thân già của ông ta bị đau đến không thể dậy nổi. Omega này điên rồi.

Lúc này tiếng bước chân truyền tới, giống như một cọc rơm cứu mạng. Ông ta vội vàng hô lên: "Cứu mạng. Mau cứu tôi."

Thân ảnh cao lớn xuất hiện, đôi mắt người đến mang theo ám quang lạnh lẽo, khiến lời kêu cứu đến bên miệng cũng nuốt xuống. Người đến không ai khác lại là Uno Santa tiếng dữ đồn xa. Người này trẻ tuổi nhưng thủ đoạn tàn nhẫn sát phạt, tự tay hại chết cha ruột, lục thân không nhận, có thể sẽ giúp ông ta sao?

Lưu Vũ thấy người tới, không biết là địch hay bạn. Nhưng đánh một hồi cậu cũng đã mệt mỏi, tin tức tố dưới tác dụng của thuốc càng trở nên cuồng loạn, cậu không thể chống đỡ được lảo đảo. Thế nhưng không có đau đớn như tưởng tượng, cậu ngã vào trong vòng tay vững chãi của người vừa đến.

Cậu ý thức đã trở nên mờ hồ, không nhìn rõ gương mặt người này, chỉ biết trên người anh ta còn có hương vị của biển, rất dễ chịu. Không hiểu vì sao, cậu cảm thấy người đàn ông này có thể tin tưởng được.

"Ông ta... là kẻ xấu..."

3. Santa nhìn người trong lòng đã ngất đi, ánh mắt ngày càng tối tăm. Anh đổi tư thế, bế cậu lên, cẩn thận để đầu cậu dựa vào lồng ngực mình, sau đó lạnh lẽo nhìn người đàn ông vẫn đang bò dưới đất.

Ông ta rùng mình, kinh hoảng nhận ra mình đã làm ra việc không nên làm nhất.

"Uno tiên sinh, tôi sai rồi. Tôi không biết đó là người của cậu. Tôi..."

Santa quay người rời đi, tuyệt tình ném lại một câu: "Nếu em ấy tổn hại một phần, tôi sẽ khiến ông bù lại gấp trăm ngàn lần."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top