Chương 1



1. Gần đây có 2 tin tức đặc biệt được quan tâm.

Mục kinh tế đăng tin: Vị tổng tài giá trị trăm tỷ Uno Santa, gặp tai nạn máy bay, cả tháng không có tin tức, được cho là đã tử vong. Bởi vì không có di chúc, toàn bộ tài sản sẽ thừa kế cho vị hôn phu Lưu Vũ.

Mục giải trí cũng nhộn nhịp: Đại minh tinh Lưu Vũ quá đau buồn trước sự ra đi đột ngột của người chồng sắp cưới, ở trong tang lễ khóc tới ngất lịm đi.

2. Nghe nói tổng tài và minh tinh kia là vừa gặp đã yêu. Một người là Alpha xuất chúng, một người là Omega xinh đẹp, quả là trời sinh một đôi. Hai người họ ân ái ngọt ngào, chỉ chờ vị kia trở về sẽ lập tức tổ chức hôn lễ. Nào ngờ đâu, lại bỗng nhiên trở thành âm dương cách biệt. Thật khiến người ta thương tiếc. Các fan đau lòng cho thần tượng, nhưng cũng không biết phải an ủi thế nào.

3. Lưu Vũ đáng thương trong câu chuyện kia vừa mới xuất viện trở về nhà, cả người hốc bác, sắc mặt tái nhợt lộ rõ vẻ u buồn. Cậu được người đỡ xuống xe, lại đứng tần ngần trước cửa chưa đi vào.

Dì Hạ giúp việc vẻ mặt muốn nói lại thôi, cuối cùng nhìn đến khoé mắt còn sưng đỏ của cậu, lời khuyên đến bên miệng vẫn nuốt xuống.

Lưu Vũ nhận ra ánh mắt bà, yếu ớt gượng cười: "Cháu không sao đâu, chỉ là nhìn cảnh vật ở đây lại nhớ tới anh ấy..."

"Phu nhân, người phải cố gắng lên. Tiên sinh biết người như vậy sẽ không thể yên tâm nhắm mắt."

"Nếu không yên tâm, có phải anh ấy sẽ trở về bên cạnh cháu không?"

"..." - Dì Hạ không đành lòng, mắt đỏ hoe. Tiên sinh không còn nữa, một Omega như ngài ấy phải sống tiếp thế nào đây?

Cậu rũ mi, ánh mắt thất lạc hiểu rõ, lại vẫn kiên cường nói: "Được rồi, dì bận việc gì thì cứ làm đi. Cháu muốn ở một mình một lát."

Đột nhiên, có cơn gió không biết từ đâu thổi tới, xuyên qua người Lưu Vũ, giống như muốn ôm lấy thân thể đơn bạc của cậu vậy.

4. Lưu Vũ trở về phòng liền thoả mãn ngâm mình trong bồn tắm, thư giãn sau mấy ngày mệt mỏi. Cậu còn tự rót cho mình một ly rượu vang Santa giấu kỹ để thưởng thức.

Nhẩm tính, phát hiện bản thân mình vậy mà đã ở nơi này gần một năm.

Mới ngày đầu bị cha mẹ khăn gói ném tới đây, cậu là một Alpha sao có thể gả cho người, liền định chạy. Nào ngờ lại đi nhầm tới một căn phòng u ám, trên sàn còn loang lổ vết máu tươi chưa kịp lau đi. Santa từ trong bóng tối xuất hiện, ánh mắt thâm trầm quan sát cậu, trên tay là con dao sắc bén vẫn còn dính máu.

Cậu bị dọa cho không dám chạy nữa, ngoan ngoãn giả làm một Omega để anh bế trở về. Sau đó mỗi ngày cậu đều sống trong lo sợ, nếu bị anh phát hiện sẽ chết chắc.

Cũng may hiện tại đã qua rồi. Không cần phải vừa ra sức lấy lòng anh, vừa lo giữ cái mạng nhỏ nữa.

5. Santa đứng bên bồn tắm, nhìn vị hôn phu của mình vừa mới nãy còn buồn bã thương tâm, giờ lại thư thả ngâm mình, uống rượu vang, ngân nga ca hát, vui vẻ hưởng thụ.

Trước đây, ở bên cạnh anh, cậu lúc nào cũng nhu thuận lấy lòng, nào có dáng vẻ hoạt bát như thế này chứ?

Anh chết rồi liền vui như vậy sao? Đúng là một tiểu vô tâm.

Lưu Vũ không hiểu sao đột nhiên lại cảm thấy rùng mình, liền không tiếp tục ngâm nữa. Xem ra thời tiết dạo này lạnh đi nhiều rồi.

6. Santa cũng không hiểu tại sao bản thân lại ở nơi này. Khoảnh khắc máy bay lao xuống biển nổ tung, anh mở mắt lần nữa lại phát hiện đang ở lễ tang của chính mình. Không ai có thể nhìn thấy anh, anh cũng không thể chạm vào bất kỳ thứ gì. Nói chính xác anh đã trở thành một hồn ma. Nhưng cũng vì thế mà phát hiện được một số điều thú vị. Chẳng hạn như hiện tại...

Lưu Vũ đắp mặt nạ dưỡng nhan, lại nghe tiếng dì Hạ ngoài cửa.

"Phu nhân, người xuống ăn chút gì đó đi. Cả ngày người không ăn gì, thân thể làm sao chịu được?"

"Cháu không muốn ăn... chỉ muốn nghỉ ngơi một chút." - Thanh âm nghẹn ngào, yếu ớt lại bi thương vừa đủ, thật khiến người nghe đau lòng.

Dì Hạ thở dài: "Vậy người nghỉ ngơi cho mau khỏe."

7. Luật sư bên dưới lầu nhìn thấy dì Hạ đi xuống liền hỏi: "Phu nhân sao rồi?"

Bà im lặng lắc đầu. Phu nhân từ lúc nghe tin dữ đến nay, ngày nào cũng phiền muộn, ủ rũ, không chịu ăn uống gì, cả người đã gầy đi trông thấy. Nhưng tiên sinh không ở đây, không ai khuyên được ngài ấy.

Cũng phải, hai người họ tình cảm tốt như vậy, người kia đột ngột không còn, sao có thể không thương tâm? Chỉ mong ngài ấy sẽ sớm vượt qua.

Luật sư cũng hiểu được, nhìn thủ tục thừa kế trong tay, cảm khái, người mất rồi, tiền tài nhiều cũng để làm gì đâu?

8. Nửa đêm, Lưu Vũ lăn lộn qua lại, không tài nào ngủ được. Bụng cậu phát ra mấy tiếng kháng nghị, sắp dán vào lưng luôn rồi.

Mấy ngày nay luôn phải làm bộ dạng người mới mất đi hôn phu, đau khổ không màng đến ăn uống, mỗi lần chưa ăn được bao nhiêu đã phải lưu luyến bỏ xuống. Thế nên, bây giờ cậu thực sự rất đói.

Nhưng muốn xuống bếp kiếm đồ ăn phải đi qua linh đường, khiến cậu hơi chột dạ. Santa vừa mới mất, cậu bên này đã vui vẻ hưởng thụ, anh biết được có khi nào sẽ bóp chết cậu không?

Đúng là không làm chuyện xấu, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Chỉ là đói thôi mà, nhịn một đêm cũng chẳng sao.

9. Santa khoanh tay nhìn người nào đó cuối cùng vẫn không chịu được đói bụng, rón rén ra khỏi cửa.

Lưu Vũ lấy hết can đảm của một Alpha, chạy nhanh qua linh đường. Nhưng khoé mắt cậu vẫn thấy được di ảnh lúc sáng lúc tối của anh, tóc gáy bất giác dựng đứng. Cậu nhủ thầm: "Oan có đầu, nợ có chủ. Xem như nể tình chúng ta đã ở bên nhau gần 1 năm, anh đừng trở về tìm tôi, được không?"

Vừa dứt lời, một cơn gió âm u thổi xuyên qua người cậu, khiến cậu cảm thấy ớn lạnh từ lòng bàn chân chạy ngược lên.

Giữa đêm khuya, cửa sổ đóng kín, cơn gió này là từ đâu ra? Cực kỳ không khoa học.

Cậu rùng mình, quên luôn cơn đói, chạy một mạch về phòng, đóng cửa lại mới yên tâm.

Ngày mai có nên tìm đại sư tới xem thử không nhỉ? Bỏ đi, chắc cậu thần hồn nát thần tính thôi. Đi ngủ một giấc liền không sao.

10. Santa nhìn cái tổ kén trên giường, khoé miệng hơi cong lên, vẫn là dễ bị dọa như vậy. Sau đó anh nhìn lên đồng hồ, im lặng tính thời gian.

"Ùng ục... Ùng ục..." - Quả nhiên, không quá 20 phút, Lưu Vũ thật sự không chịu được nữa ló đầu ra khỏi chăn.

Cậu cố gắng làm công tác tư tưởng cho bản thân, rằng vật chất quyết định ý thức, trên đời này không hề tồn tại ma quỷ. Cậu cũng là một Alpha, không thể hèn nhát như vậy. Đúng, không có gì phải sợ cả.

Sau khi tự an ủi chính mình, cậu từng bước đi xuống lầu, trên tay nắm chặt con gấu bông che chắn phía trước, cảnh giác nhìn tứ phía.

Lần này căn nhà hoàn toàn im ắng, không có gì bất thường cả. Cậu thành công tới được tủ lạnh mới vỗ ngực thở hắt ra. Có lẽ vừa nãy là cậu tự mình doạ mình rồi.

Cậu mở cửa tủ, lấy ra mấy cái bánh ngọt, ngồi xuống bàn, ăn ngấu nghiến. Suýt nữa thì chết đói.

Ai ngờ cậu ăn nhanh quá, trực tiếp bị nghẹn. Santa lắc đầu nhìn vị hôn phu không thể tự chăm sóc bản thân này, quả thật khiến anh không yên tâm được.

Lưu Vũ định lấy chai nước uống một ngụm, lại nhớ tới Santa từng nói mắc nghẹn không nên uống nước, sẽ có hại cho tiêu hoá. Trong lúc cậu đang do dự có nên uống không, thì lại cảm thấy cổ họng đã dễ chịu hơn nhiều. Thật thần kỳ. Xem ra anh nói quả thật không sai.

Santa phía đối diện nhìn ra suy nghĩ của cậu, trong lòng nhủ thầm: "Đúng là rất ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top