Ướp lạnh Mặt Trời (cuối)

Sau đó Lưu Vũ bắt đầu chạy nước rút, Santa có thể nhìn thấy rõ mấy đường cong xương cánh bướm ở hai bên sống lưng của cậu lờ mờ lộ ra dưới lớp áo thun.

Chỉ là có một số việc không phải cứ cố gắng thì sẽ được như ý nguyện, Lưu Vũ cảm thấy có cơn gió nhẹ xoẹt qua gò má, ngực cậu phập phồng dữ dội, vậy mà cuối cùng vẫn chậm hơn một bước.

Lưu Vũ mím môi không nói cũng không có biểu hiện gì, hai tay chống lấy đầu gối hít thở, sau đó bắt tay với người bạn về nhất kia. Nói không có không cam lòng chắc chắn là nói dối, nhưng Lưu Vũ sẽ không bao giờ vì vậy mà giận lây sang đối phương, cậu mỉm cười, trong giọng nói vẫn còn chút chưa ổn định khen người bạn kia: "Cậu thật giỏi."

Đối phương nghiêng người cụng vai cậu: "Tớ còn tưởng lớp chuyên của các cậu cơ thể không chạy kịp não cơ, nhưng tớ xem biểu hiện cậu vừa rồi thì dường như khá được đấy."

Lưu Vũ chưa kịp nói tiếp, đã có một bàn tay cầm nước uống thể thao chui lên giữa khe hở của hai người bọn họ. Bạn nữ đang định truyền nước cho Lưu Vũ cùng bạn về nhất bốn mắt nhìn nhau, nhưng Santa lại chẳng quan tâm ánh mắt của bọn họ, đưa chai nước về phía trước.

"Cho cậu."

Lưu Vũ nhìn khuôn mặt của Santa, không hiểu sao bỗng dưng nhớ đến trận đấu bóng rổ vừa gặp đã yêu ngày ấy. Chàng trai sau hai lần liên tiếp ghi bàn ba điểm được toàn hội trường hoan hô cổ vũ, mà cậu cũng chẳng là ngoại lệ. Nhưng mà..

Nhưng mà Santa đã có bạn nữ cậu ấy thích rồi, sao vẫn còn muốn đưa nước cho mình?

Các đốt ngón tay Lưu Vũ giật giật. Đợi tới lúc cậu rút lại suy nghĩ, mới phát hiện Santa đã thả tay ra rồi.

Bạn nữ nhìn thấy tình cảnh ngượng ngùng trước mặt, gần như muốn hóa mình thành hư vô luôn, cô ấy làm sao mà kịp suy đoán quan hệ của hai nhân vật phong vân này là như thế nào, vội vàng giơ nước ra.

"Uống một ngụm không?"

"Cám ơn." Cậu nhận lấy rồi uống một ngụm, lúc cậu nâng mắt lên lại tình cờ bắt gặp ánh mắt phức tạp của Santa.

Càng xấu hổ hơn.

Từ lúc xảy ra chuyện kia xong, Lưu Vũ về chỗ cũ ngồi mà hồn vía như trên mây. Màu sắc tươi mát của chai nước uống thể thao ấy cứ lủng lẳng trước mặt, cậu mím chặt môi, nhất thời không đoán ra được rốt cuộc Santa đang có ý gì.

Nhưng mà ý tốt của người ta lại bị mình từ chối là không ổn thỏa. Lưu Vũ đi đến xem bảng tham dự, cuối cùng cũng tìm thấy cái tên Santa trong phần thi chạy vượt rào. Áo vest trong tay vì bị niết mà tạo thành nếp gấp, cậu do dự cả nửa buổi mới đi ra phía sau nhấc một chai nước thể thao lên cầm chặt trong tay.

Cứ coi như là nhận lỗi với bạn bè đi.

Lưu Vũ khẽ cắn răng, dù sao thì bầu không khí cũng chẳng thể nào lúng túng hơn ban nãy được nữa đâu.

Sau khi đã hạ được quyết tâm, thời gian chờ đợi bắt đầu càng lúc càng khó chịu.

Cậu ngồi ở trên ghế giật mình nghĩ lại, hóa ra cái gì mà "50 trọng điểm trước khi yêu bạn phải chú ý" cũng là lừa gạt, yêu thầm chẳng có ngọt gì cả, rõ ràng là một quả mơ nhìn bên ngoài có vẻ ngọt ngào nhưng thực tế lại chua lè.

Đến tận khi Santa lên sân trái tim mới buông lỏng xuống. Lưu Vũ không chớp mắt dõi theo thân ảnh của Santa, cuối cùng lại chán chường khi phát hiện ra ngay cả vượt rào anh cũng vượt nhanh hơn mình rất nhiều.

Không ngoài dự đoán, Santa lấy được giải nhất, khoảng cách so với người về hai chênh lệch cả nửa vòng sân lớn. Anh dắt góc áo lau mồ hôi trên trán, lộ ra vòng eo đầy múi của một chàng trai đang độ tràn trề sức xuân.

Đồ Đồ đang cầm một quả bông cổ động tự nhảy tự chơi, bạn mình lấy được hạng nhất mình cũng vui lây. Kết cả cậu trố mắt nhìn hội trưởng hội học sinh đang cầm theo chai nước đi về phía của Santa, Đồ Đồ chao đảo thiếu tí nữa thì té.

"Ôi vãi."

Cậu nhớ rõ ràng mới có nửa tiếng trước thôi, Santa cầm cái chai trở về, thiếu điều ghi hẳn bốn chữ "bị từ chối rồi" lên mặt thôi. Đồ Đồ của hiện tại chỉ cảm thấy lúc ấy mình bị điên nên mới đi an ủi cậu ta, bây giờ thì người chủ động đưa nước cho cậu ta lại chẳng phải là Lưu Vũ à?

Đồ Đồ quăng quả bông cổ động vào trong rổ, thầm nghĩ mấy chuyện yêu đương này xem chẳng hiểu, may mà mình vẫn còn độc thân, khá tốt.

...

"Cho tớ ư?"

Hiển nhiên là Santa vẫn chưa kịp từ trong tác dụng chậm sau khi bị từ chối phản ứng lại. Anh vô thức buông lỏng tay, chiếc áo thun lần nữa phủ xuống thắt lưng, ngay cả anh cũng không biết mình đang khẩn trương cái gì nữa.

Lưu Vũ chìa chai nước ra trước mặt Santa: "Lúc nãy không phải tớ cố ý không nhận đâu."

Động tĩnh của bọn họ bên này đã thu hút sự chú ý của không ít người. Trong những ánh mắt ấy đa số đều đang viết là: Kỹ năng buôn dưa của tui đúng là không đáng tin, rốt cuộc là làm sao mà hai cái người này lại quen biết nhau vậy?

Santa ngẩn người xong thì vội nhận lấy: "Không có gì không có gì, cậu đừng để ý."

Nhận được câu trả lời chắc chắn rồi, lúc này Lưu Vũ mới yên tâm, cậu hướng về phía Santa khẽ gật đầu, xoay người quay trở về lớp mình.

Về chỗ ngồi rồi cậu mới tự lên án mình chẳng có tiền đồ, rõ ràng nước cũng đã đưa tới rồi mà không dám tiến thêm một bước, nhưng nghĩ lại cũng phải, cậu không làm được chuyện cướp người từ trong tay bạn nữ khác.

"Lưu Vũ, một lát có chơi trò hai người ba chân không?" Có người nhìn thấy cậu đã quay lại, liền nghiêng sang hỏi: "Cậu quen Santa lúc nào thế? Hai vị nam thần trong lòng tớ thế mà đã quen thuộc đến mức có thể đưa nước cho nhau rồi."

"Cũng không có thân lắm." Cậu nghe thấy câu này, khó nén ý cười, ngay cả nửa câu trước cậu nghe không rõ là gì cũng nhận lời luôn, "Có chứ."

Kết quả của việc hấp tấp đồng ý lời mời lại vượt ngoài mong đợi.

Giờ nghỉ trưa, Lưu Vũ nhìn dải vải bị nhét vào trong tay, lại ngẩng đầu lên nhìn Santa.

"..."

"Lớp các cậu với lớp tớ quyết định liên minh lúc nào thế?"

Còn đẩy cậu ra ngoài, nói cho hay là để lớp trưởng hai lớp giao lưu hợp tác.

Cách đó không xa, Đồ Đồ làm động tác cố lên với Santa, ý là anh em, tôi chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi, còn có thể kéo gần tình cảm với Lưu Vũ hay không thì phải dựa vào cậu rồi.

Santa thu hồi tầm mắt, cúi người xuống buộc dải vải vào chân hai người: "Bọn họ quyết định ấy. Vận động nhiều cũng rất tốt."

Santa cũng đã nói vậy rồi, tất nhiên Lưu Vũ cũng không có lý do để phản bác. Cậu khẽ gật đầu, đợi sau khi buộc vải xong xuôi mới ngập ngừng thử đặt tay lên vai Santa. Santa cũng hơi bối rối nói: "Nếu cậu không thoải mái có thể để lên eo tớ."

Ngưỡng mộ người cao ghê. Lưu Vũ bĩu môi, cuối cùng vẫn để tay lên eo của Santa. Sau khi điều chỉnh tư thế xong, hai người mới bắt đầu phát giác ra có gì đó không ổn, khoảng cách và tư thế này bị gần quá rồi, khiến cả hai trong nhất thời cứng đờ như khúc gỗ.

Vẫn là Lưu Vũ thử bước lên trước một bước, còn tự tìm cho mình một lý do rất quang minh chính đại: "Thời gian luyện tập chỉ có mười phút, không thể lãng phí được."

Santa chỉ cảm thấy sự tồn tại của cánh tay đang đặt trên eo mình rõ ràng quá đi mất thôi, anh cứng nhắc "ừ" một tiếng đáp lại. Dáng người Lưu Vũ nhỏ, đầu vai bị anh ôm lấy làm cả người giống như nép hẳn vào lồng ngực anh vậy.

"Vậy tớ đếm nhịp đây."

Tuy rằng bầu không khí có chút mập mờ, nhưng tế bào thể thao lại không tệ, dưới hoàn cảnh này vẫn có thể dư sức luyện tập.

Santa và Lưu Vũ lại chạy quanh sân một vòng nữa, trên đường có gió thổi qua, tóc mái bị gió thổi lên, mồ hôi lấm tấm trên trán. Santa vô thức lau nó cho cậu, khi gió nổi lên, anh như thoang thoảng ngửi thấy hương thơm nào đó rất quen thuộc, lại không tài nào nhớ ra được là gì.

"Mùi trên người cậu là mùi gì đó?" Santa hỏi.

Lưu Vũ ngẩng đầu, suýt chút thì đụng vào cằm của Santa. Tai cậu thoáng chống đỏ phừng, may mà phần tóc mai đã che nó đi: "Creed Silver Mountain Water."

Creed Silver Mountain Water.

Cái mùi này thật sự rất quen, tới tận đến lúc về đích Santa mới nhớ lại.

Quy tắc hai người ba chân do thầy chủ nhiệm gõ nhịp. Hai lớp, mỗi lớp chia ra hai đội, còn Santa và Lưu Vũ làm lớp trưởng thì tự tạo thành một đội, năm đội cùng nhau chạy 50m, đội nào về đích đầu tiên sẽ giành được chiến thắng.

Phần thưởng chính là toàn bộ đồ ăn vặt hôm nay bị ủy viên tác phong kỷ luật của hai lớp tịch thu.

Những thứ khác không biết, chứ nhắc đến đồ ăn vặt là học sinh thể hiện rõ ràng họ cực kì hứng thú. Thế nên khi bọn họ đứng ở vạch xuất phát, bốn chung quanh đều bị các bạn vây đến còn ruồi cũng lọt vô không được.

Hai người Santa và Lưu Vũ chạy cực nhanh. Bên cạnh có bạn nữ mặc áo thun màu bạc hà đang múa bông cổ động, Santa trên đường bất ngờ nhìn thấy một dàn màu xanh lá, anh bỗng nhiên nhớ ra mùi hương đó là từ đâu mà tới rồi, chẳng phải là bức thư tình nặc danh anh nhận được mấy ngày trước sao?

"Ây, Lưu Vũ."

Lúc này anh chẳng hề quan tâm liệu có bị sặc gió hay không, đích đến đã cách hai người ngày một gần rồi.

"Bức thư tình kia có phải cậu viết cho tớ không?"

Sau một khắc Lưu Vũ đột nhiên chân trái vấp chân phải, kéo theo cả Santa cùng nhau ngã ngay tại vạch đích. Santa vô thức vươn tay ngăn trước trán của Lưu Vũ, anh đạp dải vải ra, xoay người nằm trên mặt đất.

"Thật sự là cậu tặng cho tớ?"

Cảm xúc của anh bây giờ không thể nói rõ là như thế nào, nhưng giống như bị cả một bịch kẹo nổ rót vào miệng vậy, lách tách vang lên ở trong lòng.

"..."

Lưu Vũ cũng xoay người, sau khi bị người ta phát hiện ra bí mật, cậu bỗng có loại xúc động vò đã mẻ rồi chẳng sợ nứt nữa.

"Làm sao mà cậu biết?"

Santa quay đầu qua, chỉ vào mái tóc của của cậu nói: "Nước hoa."

Cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Cậu khẽ cắn môi dưới, có lẽ câu sau của Santa là muốn từ chối cậu rồi. Có bạn học khác cũng đã về đến đích, lần lượt hết bóng người này đến bóng người khác vụt qua, Lưu Vũ cất tiếng, giọng nói cậu trông thật nhẹ nhàng, nhưng âm cuối dường như còn có chút run rẩy.

Cậu nói: "Nhưng cậu đã có người mình thích rồi."

Tám chữ này rơi vào trong tai, Santa mới biết được rốt cuộc Lưu Vũ đã hiểu lầm cái gì. Anh nhắm mắt, học Lưu Vũ nói thật nhỏ nhẹ: "Tớ lại không biết người tặng thư tình cho tớ là cậu."

Lưu Vũ sững sờ: "A?"

Hình như cậu đã hiểu ra gì đó, Mặt Trời có hơi gắt quá, cậu nâng tay giơ lên che trước mắt mình. Cậu nằm ở vạch đích, bên cạnh là bạn học đang bảo cậu chia đều đồ ăn vặt, bên cạnh là đối tượng thầm mến của cậu.

Thật là nóng.

Lưu Vũ không biết là do Mặt Trời nóng, hay là bởi vì Santa đang ở ngay bên cạnh nữa, chỉ cảm thấy nóng muốn chết. Cậu nghĩ, nếu như có thể mang Mặt Trời đi làm thành cây kem thì hay quá, muốn một cây kem vị quýt, sau đó ngay lúc Santa thi đấu xong cách một lớp bọc áp vào cổ anh, chờ anh quay đầu có khi còn có thể nhân cơ hội hôn một cái.

Trí tưởng tượng này quả thật là đi có hơi xa.

Cậu bỏ qua nhiệt độ trên tai, do dự mở miệng: "Vậy cậu.." có thích tớ hay không?

Santa nhấc tay lên, khóe miệng ngoác lên không đóng lại được. Anh cong ngón tay, búng nhẹ vào trán cậu một cái.

"Thích cậu, thích cậu nhất, chỉ thích cậu thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top