Ướp lạnh Mặt Trời (2)

Ngày thứ sáu hôm diễn ra đại hội, Lưu Vũ đứng trên bục phát biểu, đưa tay lên chỉnh trang lại cà vạt. Bộ âu phục này là cậu mượn anh họ mặc, may làm sao mà không biến thành cái móc treo, lọt thỏm trong bộ đồ. Đứng trên bục nhìn qua cũng có thể gọi là cảnh đẹp ý vui.

Bài phát biểu được Lưu Vũ ghi nhớ rất kĩ, cậu cầm mic, cho dù công tác chuẩn bị gấp rút, thế nhưng giọng nói của cậu trên sân khấu lại chẳng gấp gáp, mà từ tốn nhấn nhá. Ánh đèn từ phía sau hắt ngược lên lưng cậu, bao trọn con người này trong ánh hào quang sáng chói.

Đoạn kết giống như bao bài văn mẫu khác.

"Cuối cùng, chúc cho mỗi bạn vận động viên có thể lấy được thành tích mong muốn."

Các bạn học sinh đang đứng sắp tê cả chân dưới đài thở phào một hơi, chuẩn bị vỗ tay. Đột nhiên giữa không gian đang một mảnh tĩnh lặng bỗng dưng vang lên tiếng hét của một ai đó.

"Hay!"

Cái gì gọi là long trời lở đất, chấn động rung cả tai chính là cái này đây này.

Cũng chẳng biết cậu bạn lớp 2 khối 11 này đang khoa trương thay Lưu Vũ hay là đang hưởng ứng câu nói "lấy được thành tích lý tưởng" kia nữa.

Đồ Đồ đang định thở ra một hơi cũng bị cái hành động ấy làm cho mắc nghẹn giữa họng, phải vỗ ngực ho khùng khục mất nửa ngày trời mới run rẩy quay lại nhìn Santa. Mà cái người vừa bị cả hội trường nhìn ấy cũng thản nhiên mà quay sang nhìn cậu chằm chằm, nhìn cứ như thể cái người vừa mới la ầm lên là Đồ Đồ mình chứ không phải là cậu ta ấy.

Lúc này, Lưu Vũ lại thành công thể hiện khả năng quản lý biểu cảm của một hội trưởng của hội học sinh.

Không ai biết trong lòng cậu giờ đây toàn là một chữ "hay" anh vừa mới hét lên.

Cậu ấy đang hét lên câu đấy là có ý gì, cậu ấy không biết bức thư tình ấy là mình viết đâu đúng không?

Mang theo nụ cười trên mặt, cậu gập người cúi chào: "Em là Lưu Vũ, cám ơn mọi người."

Santa đứng ở dưới vỗ tay vô cùng kích động. Đồ Đồ lại cực kì đau đầu mà đỡ trán: "Dù sao thì cũng là một hot boy do dân bầu, có tiền đồ một chút đi được không bạn?"

Những hành động này của anh dĩ nhiên đã được cậu lặng lẽ thu cả vào mắt. Sau khi xuống đài cậu mới miễn cưỡng nén xuống nhịp tim đang đập loạn dữ dội.

Santa đã có cô gái mà mình thích rồi, bây giờ lại làm như vầy là có ý gì?

Suy nghĩ khó hiểu này cũng không tồn tại quá lâu. Buổi sáng đa số là hạng mục điền kinh, vốn dĩ cậu đã đẩy hết mọi thứ đi sạch sẽ, không tham gia gì cho nhẹ người, thế nhưng hôm nay sao đen chiếu cậu thì phải, cậu bị một cậu bạn đang ôm bụng nhét bảng số vào tay xong chạy tọt về phía nhà vệ sinh.

"Anh Vũ, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp!"

Lưu Vũ không phải rất muốn xây mấy cái tháp đâu. Cậu và bảng số nhìn nhau một hồi, cuối cùng vẫn phải thở dài một hơi đi đến chỗ báo danh.

"Cái này ứng với hạng mục nào vậy?"

Người kia thoáng liếc qua: "Chạy 400m."

Chạy 400m. Con số này thật vi diệu, bởi vì trùng hợp thay, nó kẹt ngay mức tuy sức của Lưu Vũ có hơi yếu nhưng với hạng mục này thì vẫn có thể phát huy sức bền một cách bình thường.

Cậu nhìn xuống bộ âu phục đang mang trên người, không khỏi cười khổ, đây đúng là hạng mục được thiết kế riêng cho mình mà.

Lúc cuộc thi bắt đầu, Santa đang ngồi cột lại dây giày, mấy ngày trước lúc biết được Lưu Vũ không tham gia một hạng mục nào anh cũng thấy có hơi tiếc nuối, nhưng khi nghĩ lại, để Lưu Vũ ở trên khán đài làm khán giả của anh cũng là một ý tưởng không tệ, nghĩ vậy xong thì cũng thoải mái trở lại.

Ngay lúc này, đột nhiên Đô Đô chọt người anh, trong giọng nói có chút do dự, nói: "Kia không phải là Lưu Vũ chứ?"

"Sao mà phải được... Đúng rồi kìa!"

Santa bị cậu bạn húc cho một cái làm dây giày lại tuột ra, anh đi theo tầm mắt của Đồ Đồ nhìn sang, đúng lúc ánh mắt của Lưu Vũ cũng đang hướng về đây. Thế nhưng ánh mắt ấy thật nhanh đã chuyển đi nhìn sang chỗ khác, thật giống như mới vừa rồi, cuộc gặp mặt giữa hai đôi mắt ấy chỉ là một lần tình cờ thoáng qua.

Santa vỗ vai Đồ Đồ, "Anh em tốt."

Đồ Đồ xé bịch que cay, vô cùng kiêu ngạo mà hất cằm.

"Đấy là đương nhiên. Cậu đi đâu mới có thể tìm được một người anh em vừa quan tâm đời sống tình cảm của cậu lại còn vừa giúp cậu tìm Lưu Vũ đây, biết quý trọng mình một chút đi."

Và sau đó cậu ấy chỉ thấy Santa vừa một giây trước còn nói quý trọng cậu, một giây sau đã đứng dậy đi tới đường chạy bên cạnh nhìn Lưu Vũ.

Đồ Đồ quăng miếng que cay vào trong miệng, nhai nhồm nhoàm rồi nuốt xuống, trong lòng thầm lên án Santa thấy sắc quên bạn, nhưng vừa quay đầu một cái đã thấy ủy viên tác phong kỷ luật phụ trách tịch thu đồ ăn vặt.

Thế giới của Đồ Đồ nó tăm tối không thấy lối thoát luôn á, bởi vì sau đó cậu ấy bi thương nhận ra, ngoại trừ ủy viên tác phong kỷ luật đã lấy que cay của mình đi, thì mình, không, ai, quan, tâm.

Santa - người đã bỏ rơi anh em của mình đang đứng ở đường chạy kế bên, trong tay còn cầm nước uống thể thao mới vừa tiện tay lấy của Đồ Đồ. Anh nhìn sống lưng kéo căng của Lưu Vũ, tiếng súng phát lệnh vừa vang lên, cậu như mũi tên lao ra ngoài. Tốc độ lúc vừa bắt đầu đã nhanh thế này, Santa khẽ nhíu mày, hiển nhiên là có chút lo lắng.

Nhưng Lưu Vũ thông minh hơn anh nghĩ nhiều. Sau khi kéo ra được một chút khoảng cách, cậu có thể cảm nhận được thể lực đang dần hao hụt của mình, vì vậy đã chuyển tốc độ sang phạm vi an toàn, gần như là chạy song song với một tuyển thủ khác.

400m vừa rồi chạy còn chưa tới một vòng, đối phương cũng hiểu rõ bây giờ không phải là lúc phân cao thấp, vì vậy cũng chạy lên sánh vai cùng Lưu Vũ, tình cảnh trong nhất thời cũng được coi là hài hòa.

Tận đến 50m cuối cùng. Lưu Vũ điều chỉnh lại hô hấp, cậu ngước mắt nhìn vạch kẻ đang ở ngay phía trước, tập trung về đích, thậm chí khi chạy ngang qua trước mặt Santa, cậu cũng không cho đối tượng thầm mến một ánh mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top