Chap 7

Chỉ là múa Tây Vực sao có thể so sánh với biểu đệ?

Chẳng lẽ Vương gia chưa từng xem qua? Biểu đệ có nhảy múa không??

.

"Cửu vương gia? Hắn đến rồi?"

"Không phải là hắn rất hiếm khi tham gia hội họp ư?"

"Thượng thư đại nhân chẳng lẽ chỉ mời Lưu công tử sao......"

Ánh mắt tân khách đều tập trung trên người Lưu Vũ. Lưu Vũ như ngồi trên đống lửa, lát sau liền nhìn thấy Tán Đa một thân hoa phục đi vào.

Hôm nay Tán Đa khoác trên mình một bộ áo choàng màu kem, phô trương phong thái sang trọng, một thân đào hoa, khiến bao nhiêu nữ quyến không kìm được xuân tâm nhộn nhạo.

Lưu Vũ cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, y không kiềm chế được trái tim đập loạn nhịp trong lồng ngực, đành cắn răng quay đầu đi nơi khác.

Tán Đa mang thiệp đến cửa bái phỏng, từ lúc tiến vào, ánh mắt chưa từng rời khỏi Lưu Vũ. Lưu Thần nhìn Lưu Vũ cúi đầu không nói, lại nhìn vị Vương gia trước giờ trên triều chỉ gật đầu giao tiếp với mình, liền phái hạ nhân an bài chỗ ngồi cho hắn.

"Thượng thư bên trái ái thiếp, bên phải lẽ ra là vị trí chính đường, Tiểu Vũ đã gả cho ta, ngồi đó sợ là không hợp lẽ." Tán Đa không chút khách khí nói: "Để y lại ngồi bên cạnh bổn vương là được rồi."

"Trước giờ biểu đệ trong tiệc rượu đều ngồi bên cạnh thần, cũng chưa bao giờ có vị trí chính thất. Vương gia không cần quá mẫn cảm..."

"Sao lại nói là mẫn cảm? Trước kia là trước kia, hiện tại là hiện tại, hiện tại thân phận của Tiểu Vũ là Dụ Vương phi. Thượng thư đại nhân an bài như vậy, đem bổn vương đặt ở chỗ nào?"

Hai người ta tới ngươi lui đối đáp vài lần, đột nhiên Lưu Vũ mở miệng: "Biểu huynh, nếu Vương gia đã tới, ta nên qua đó."

Y đứng lên hành lễ với Lưu Thần, đi đến bên cạnh Tán Đa ngồi xuống. Tán Đa đắc ý bày ra tư thái thắng lợi với Lưu Thần, vừa muốn nói chuyện, Lưu Vũ lại lạnh lùng hỏi: "Vương gia tới nơi này làm gì?"

"Tới đưa thiệp bái phỏng." Tán Đa trả lời một cách hợp tình hợp lý.

"... Không phải trước giờ Vương gia không tham dự hội họp sao? Đưa thiệp xong rồi còn ở lại làm gì?" Lưu Vũ khó chịu muốn chọc thủng cái lý do chắp vá của hắn, đối phương lại không thèm để ý nhún nhún vai, cười rộ lên: "Ai nói vậy? Ta cũng thích thưởng hoa."

Lưu Vũ bị hắn làm cho tức giận, buồn bực ngồi nhấm nháp đồ ăn.

Tán Đa cầm ly rượu lên nâng má nhìn y.

Hắn cũng không biết vì sao mình lại tới đây, hắn cùng Lưu Thần cũng không có quan hệ gì, thậm chí hắn không quen với bộ mặt cáo già xảo quyệt của Lưu Thần. Chỉ là khi hắn biết được Lưu Vũ cùng Lưu Thần là thanh mai trúc mã quan hệ thân thiết, trong lòng liền như có gai đâm.

Hắn tự huyễn hoặc với chính mình, bởi vì ghét Lưu Thần, vì vậy không cho phép Lưu Vũ cùng gã nam nhân này có chút liên quan nào.

Hắn không có tư cách cấm Lưu Vũ và Lưu Thần qua lại, nhưng hắn có thể đến và thể hiện thái độ của mình.

Lưu Vũ cùng hắn là do thánh thượng mai mối đường đường chính chính mà thành hôn, làm sao có thể trộn lẫn với nam nhân khác. Y xinh đẹp ngoan ngoãn như vậy, người khác muốn giở trò thì làm thế nào?

Vừa mới vào đã thấy Lưu Thần áp sát, Lưu Vũ rõ ràng đang kháng cự, nam nhân không biết xấu hổ kia lại giả vờ như không biết, gã có chủ ý gì vừa nhìn đã thấy rõ ràng.

Tán Đa trong lòng buồn bực, nhìn vào bát nhỏ của Lưu Vũ chỉ có mấy món chay, nhịn không được hỏi: "Sao không ăn thịt?" Lưu Vũ thẳng đầu, cắn rau xanh mắt nhìn màn biểu diễn trên khán đài, má phồng lên thành một khối nhỏ, cũng không biết là đang ăn hay đang giận dỗi hắn.

Tán Đa lệnh cho hạ nhân đem đến một đĩa thịt nướng, tiện thể đưa hai miếng cho Lưu Vũ đang say sưa xem kịch, Lưu Vũ thấy trong bát mình có thêm hai miếng thịt, định nói cái gì đó.

Nhưng đúng lúc chạm mắt với Tán Đa.

"Mau ăn đi."

Lưu Vũ hoảng hốt chớp chớp mắt, mặt không hiểu sao nóng lên.

Y nuốt những lời muốn nói lại, do dự thì thầm một câu "Cảm ơn", rồi vội vàng chuyển tầm mắt của mình về phía sân khấu, đũa mặc dù không di chuyển, nhưng cũng không ném miếng thịt đi.

Cuối cùng, khi Tán Đa nhìn lại, miếng thịt trong bát của Lưu Vũ đã được ăn hết.

Hắn cười vui vẻ.

Lưu Vũ vén tóc qua bên tai, chỉ để lại một bên tai màu hồng cho hắn. Tán Đa cúi đầu nhìn tơ lụa trên người y chìm vào trầm tư, thần sắc cũng ngưng trọng, trùng hợp một màn này lọt vào mắt Lưu Thần, hắn ra lệnh cho người trên đài lui hết xuống, hướng Tán Đa hỏi: "Đây là vũ cơ thượng đẳng mà ta từ Tây Vực mời về, màn biểu diễn hôm nay có thể làm cho Cửu vương gia hứng thú không?"

Tán Đa nhìn chằm chằm vào bên tai hồng phấn đáng yêu kia, tâm ý viên mãn nói: "Hài lòng."

Lưu Thần mỉm cười, lại nói: "So sánh với những gì Cửu vương gia mọi ngày vẫn xem thì như thế nào?"

Tán Đa nhướng mày, thuận miệng trả lời: "Rất tốt."

"Vậy so với biểu đệ Lưu Vũ, thì như thế nào?"

Lần này Tán Đa không lên tiếng, hắn kinh ngạc nhìn về phía Lưu Vũ.

Lưu Thần mỉm cười: "Lưu Vũ biểu đệ từ lúc bốn tuổi đã theo danh sư tập múa hơn mười năm, vũ nghệ tinh xảo. Chỉ là Tây Vực vũ cơ há có thể so sánh với biểu đệ, coi như là trong cung cũng chưa chắc đã so sánh được... Vương gia ngày thường thích thưởng thức vũ đạo tươi vui, gặp được biểu đệ quả thật là có phúc khí ——"

Ánh mắt Lưu Vũ ảm đạm trầm xuống, Lưu Thần châm chọc nói: "Chẳng nhẽ...... Vương gia trước giờ chưa từng xem qua?"

Tán Đa nhìn Lưu Vũ im lặng không nói —— vừa rồi rõ ràng đang xem biểu diễn, trong mắt lấp lánh ánh sáng, tai nhỏ còn nóng thành màu hồng, bây giờ lại đông cứng thành một khối băng.

Tán Đa nhìn thức ăn trước mặt, khó khăn trả lời một cách trung thực: "Còn chưa." Quả nhiên lại bị lừa bởi lời ám thị của Lưu Thần.

Tán Đa biết Lưu Vũ từng học vũ đạo nhiều năm, nhưng hắn chưa từng nghĩ nhiều về việc đó, càng không bao giờ yêu cầu Lưu Vũ nhảy múa cho mình xem.

Hắn hơn một tháng nay coi Lưu Vũ thành con trai của kẻ giết cha mình mà đối đãi, gặp cũng không muốn gặp mặt một lần.

Làm sao có thể yêu cầu y nhảy múa được?

Tiếng trống nhẹ nhàng, có tiết tấu vang lên, giống như châu lạc ngọc bàn linh động mạnh mẽ, Lưu Vũ cũng theo nhịp điệu âm nhạc mà thay đổi động tác, khi thì bước đi nhẹ nhàng như mặt hồ phẳng lặng, khi thì giống như lá cuốn trong lốc xoáy, trong đôi mắt còn vương vấn nhu tình, lưu quang phi vũ, giống như một bông hoa bên bờ, khuôn mặt mờ ảo vô định.

Ngày đầu xuân ấm áp tràn ngập dương quang.

Lưu Vũ mặc một bộ đồ màu xanh lá cây cực kỳ phù hợp dưới ánh mặt trời, mái tóc đen nhánh theo gió thổi qua khuôn mặt của y.

Một bài hát kết thúc, y lưu loát kết thúc động tác cuối cùng, ánh mắt rơi trên người Tán Đa.

Nụ cười của Lưu Vũ dưới ánh mặt trời còn rực rỡ hơn hoa đào bên ngoài, những tràng pháo tay vang lên, Tán Đa ngơ ngác nhìn, cho đến khi Lưu Vũ ngồi xuống mới như trong mộng tỉnh lại.

Lưu Vũ lúc này hơi thở còn chưa bình ổn lại, trên cổ tuyết trắng lấm tấm mồ hôi, hương thơm của hoa mai quanh quẩn trong gió xuân ấm áp, hơi thở ẩm ướt nhìn về phía trước Tán Đa. Tán Đa khó khăn hít một hơi, trái tim nóng lên, chiếc khăn lụa trên cổ Lưu Vũ cũng ướt đẫm. Những vết đỏ chói mắt hiện ra hết sức rõ ràng trước mắt Tán Đa khi Lưu Vũ cởi khăn quàng ra.

Trái tim Tán Đa có chút gợn sóng, nhìn đến dấu vết mà mình lưu lại trên cần cổ trắng nõn kia, liền thuận tay đặt lên.

Bàn tay vừa chạm vào đã nhanh chóng rụt lại, Lưu Vũ đỏ mặt cảnh giác nhìn hắn, Tán Đa thì thầm "Đừng nhúc nhích" rồi tìm một cái khăn mới quấn lên, cái gáy trắng ngần gần như muốn hút lấy ngón tay hắn, xúc cảm vừa ấm áp vừa mềm mại.

Tán Đa không nhịn được, nhân cơ hội này phạm tội thêm vài lần nữa. Lưu Vũ bị ngón tay nóng bỏng của hắn làm cho thân thể ngứa ngáy, y một bên đau lòng vì mình thật không có tiền đồ, một bên lại lưu luyến bởi xúc cảm đụng chạm của người kia, trái tim mâu thuẫn giằng xé, Lưu Vũ theo bản năng né sang một bên.

"Được rồi..." Gần như cùng lúc, Tán Đa thu tay lại.

Chiếc khăn lụa xinh đẹp được quàng ngay ngắn trên cần cổ trắng ngần. Hắn hài lòng với kiệt tác của mình.

"Cảm ơn..." Giọng nói của Lưu Vũ không thể thấp hơn, y rũ mắt xuống, không nhìn hắn, chỉ có thể thấy được một chút cảm xúc từ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, Tán Đa ngứa ngáy đá đá răng hàm.

Về sau không thể tiếp tục chọc phá nữa, bằng không người khó chịu sẽ là hắn.

Ngắm hoa thật sự là rất nhàm chán, nhất là cùng với những triều thần bình thường không hay tiếp xúc, không bằng đi Di quốc phủ chơi. Sự thật là Mika hẹn hắn hôm nay đi chơi, nhưng Tán Đa cự tuyệt.

Hắn nhàm chán đi theo Lưu Vũ ở trong vườn dạo lung tung, chuyên tâm nghiên cứu xem bông hoa sen thêu dưới áo choàng của mình có mấy cánh hoa.

Trước mặt người ngoài, hai người vẫn phải diễn một chút, Lưu Vũ cái gì cũng không nói, hắn tự nhiên thoải mái đi theo, thỉnh thoảng có khách khứa tới hỏi còn có thể nói chuyện tâng bốc hai câu.

Thật giống như một cặp môn đăng hộ đối, trời sinh một đôi.

Mọi người đều nhìn thấy.

Hai người họ cùng lắng nghe, Tán Đa ho vài tiếng cùng với Lưu Vũ và mấy muội muội cười nói, chơi vài trò chơi nhỏ, họ đeo lên một lớp mặt nạ dày, cũng không biết mình thực sự cảm thấy cái gì.

Lưu Vũ hiện tại đã khác trước, muốn chạm cũng chạm không đến.

Chỉ là hắn quản không được Lưu Thần, gã cùng họ một đường đi đến hoa viên, vừa nhìn Lưu Vũ đi lấy bánh vừa hỏi Tán Đa: "Vương gia cảm thấy sắc hoa trong phủ như thế nào?"

Tán Đa vừa bị hắn gài bẫy vào buổi yến tiệc lúc trưa, hiện tại tự nhiên thận trọng suy xét.

"Chẳng qua." Lưu Thần nhìn về phía thân ảnh màu xanh lục ở đằng xa, ý vị sâu xa mà hướng Tán Đa cười nói: "Dù trong phủ này sắc hoa có đẹp đến đâu...... Cũng không bằng được cảnh sắc trong mắt Vương gia, đúng không?"

Tán Đa nhìn theo ánh mắt của gã, nhướng mày, lạnh lùng nói: "Nếu như đã biết... Vậy hẳn cũng nên biết thứ ở trong mắt bổn vương, người khác đừng hòng nhìn đến —— cũng đừng nảy sinh tâm tư muốn nhìn."

Lưu Thần cười cười lắc đầu, thuận tay hái một đóa hoa đào đang nở rộ, đặt ở trên mũi ngửi một hơi, thở dài: "Dù có là đóa hoa đẹp đến nhường nào cũng cần được chăm sóc cẩn thận tỉ mỉ, nếu không sẽ giống đóa hoa đào này, hỏng rồi liền bị vứt bỏ, càng không thể trở về với tư thái đẹp đẽ ban đầu...... Vương gia nói có phải hay không?"

Tán Đa trầm mặt, dáng người cao lớn gây cho người khác cảm giác áp bách, biểu tình trên mặt tối tăm như mây đen bao phủ, giờ phút này chung quanh không khí ngưng đọng lại, đè ép đến mức những người xung quanh chỉ muốn chạy trối chết.

"Cái này không nhọc Thượng thư đại nhân lo lắng, ngài cứ lo quản tốt chính mình đi."

Nụ cười trên mặt Lưu Thần trước sau không hề biến mất, gã bứt xuống từng cánh từng cánh hoa, thả vào trong chén của thị nữ, cười nói: "Vừa vặn có thể ủ rượu, đợi khi nào ủ xong sẽ mời Vương gia cùng biểu đệ tới thưởng thức được không?"

Đợi lúc Lưu Vũ đem mâm đựng bánh trái quay lại, hai người ăn ý mà ngừng nói chuyện. Ngay khi Tán Đa đang chuẩn bị lấy bánh, Lưu Vũ chợt động, chiếc đĩa chuyển đến tay Lưu Thần một cách khó hiểu, Tán Đa nhìn thấy người đối diện đang cúi đầu ăn chiếc bánh ngọt thơm lừng, hắn đột nhiên nổi giận.

Hay cho một Lưu Vũ, thế mà lại để cho gã kia ăn trước!

"Cảm ơn biểu đệ," Lưu Thần cầm lên miếng bánh to nhất rồi cố ý lắc lư trước mặt Tán Đa một lúc lâu, sau đó mới đưa vào miệng ăn: "Thơm quá—— "

Tán Đa ngay lập tức chẳng còn khẩu vị gì, tức giận đẩy đĩa bánh trái ra: "Không ăn nữa... "

Không ăn thì thôi.

Lưu Vũ đưa đĩa bánh trái cho đám người hầu rồi bước đi, Tán Đa thấy hai người đang ăn bánh với vẻ thích thú thì im bặt, đặc biệt là vẻ mặt của Lưu Thần khiến hắn cực kỳ không vui, trong lòng vừa khó chịu vừa gấp gáp, liền kéo ống tay áo của Lưu Vũ. Lưu Vũ khoát tay áo, đối phương lập tức kinh hô, y chỉ nghe được một hai tiếng.

"Hả?" Lưu Vũ hoàn toàn không nghe thấy hắn đang nói cái gì.

"Ta chưa ăn được miếng nào..." Tán Đa kéo ống tay áo y, thì thầm như muỗi vo ve: "Chỉ cần cắn một miếng là tốt rồi ..." Có trời mới biết hắn đã phải nỗ lực như thế nào để nói ra điều này, nói xong khóe miệng đỏ bừng như ánh hoàng hôn tháng hai.

Lưu Vũ sững sờ hồi lâu mới hiểu ra hắn muốn làm gì, cầm cái bánh ngọt đã cắn dở dừng lại giữa không trung. Lưu Vũ xấu hổ hạ mắt xuống, đôi mắt không biết nên nhìn vào đâu, trên mặt tràn đầy bối rối, tựa như một chú thỏ nhỏ cào loạn vào tim hắn.

Tán Đa bị vẻ ngoài rụt rè của Lưu Vũ mê hoặc, hắn cúi đầu, nắm cổ tay y cắn một miếng bánh thơm ngọt. Hắn cắn xuống hơn quá nửa phần bị Lưu Vũ cắn qua, liếm đầu ngón tay y một cách sắc tình, hương hoa quế ngọt thanh tràn ngập trong miệng, cả môi và răng còn lưu hương.

"Ỏ, thật ngọt."

Tán Đa ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Lưu Vũ vô cùng hài lòng, sau đó quay đầu đắc thắng khoe với Lưu Thần. Trên mặt Lưu Thần không biểu hiện ra tia tình cảm nào mà chỉ nhìn hắn cười mỉa mai hơn. Lưu Vũ phất tay áo một cái vội vàng rời đi, Tiểu Phúc Tử liền đuổi theo, nhìn vẻ mặt đỏ bừng của chủ tử, cậu muốn nói nhưng lại không dám: "Công tử, Vương gia hôm nay thật kỳ quái ..."

Lưu Vũ tưởng rằng Tán Đa chỉ cắn một miếng không ngờ hắn lại ăn hết, thậm chí còn cắn ngón tay của y, hắn muốn làm cái gì vậy... Trái tim Lưu Vũ loạn nhịp, chỉ muốn tìm một nơi không người để an tĩnh trở lại.

"Hắn liệu có ... " Tiểu Phúc Tử cực kỳ hâm mộ Lưu Vũ, thận trọng hỏi: "Người là cố ý diễn cho Lưu Thượng thư coi ư?"

Đây không phải là sợ Lưu Thần phát hiện ra giữa hai người có chuyện gì sao? Hi vọng nhỏ nhoi của Lưu Vũ đã bị lời nói của Tiểu Phúc Tử dập tắt. Đúng vậy, Tán Đa không gì khác hơn là tính đến mặt mũi của bản thân nên mới hành động như thế trước mặt mọi người. Hắn đến đây không phải là vì thực tâm lo lắng cho mình, đừng có ngốc nữa, Lưu Vũ tự nhủ.

Lưu Vũ vò đầu Tiểu Phúc Tử, cười khổ: "Cũng phải".

Buổi tối khi trở về, Tán Đa chui vào chung một chiếc kiệu với Lưu Vũ.

"Tại sao Vương gia lại vào đây?" Lưu Vũ hỏi: "Ngài không có kiệu sao?"

Tán Đa chỉ chỉ những vị khách xung quanh, nhìn trái nhìn phải rồi trầm giọng nói: "Làm gì có chuyện một đôi mà lại không đi chung kiệu, người khác nhìn thấy sẽ chỉ trỏ."

Lưu Vũ rũ mắt xuống không nói nữa, cho đến khi kiệu đi được một đoạn đường, y đột nhiên nói: "Hôm nay phối hợp diễn với Vương gia, ngài có hài lòng không?"

Tán Đa bị dọa hoảng hồn một lát mới thanh tỉnh lại, nhướng mày hỏi: "Ngươi có ý gì?"

"Vương gia để ý là ở bên ngoài, bởi vì ta một mình đi đến chỗ của biểu huynh, ngài sợ mất mặt, cho nên hôm nay mới tới, làm bạn với ta trước mặt mọi người cũng chỉ là vì mặt mũi."

Lưu Vũ tự đáy lòng nói, tất cả đều là giả, không phải dành cho mình.

Tán Đa không nhìn ra bên ngoài, im lặng trong chốc lát, sau đó hạ giọng nói: "Ngươi thật sự nghĩ như vậy?"

Lưu Vũ bị chính mình cắn ra một dấu răng trên môi, cúi đầu xoắn ống tay áo, lẩm bẩm nói: "Vương gia, ngài như thế này sẽ làm ta..."

"Ta chỉ muốn hỏi..." Tán Đa đột nhiên ngắt lời y, câu nói có chút ý vị: "Ngươi và Lưu Thượng thư... Ngày thường ngươi và gã cũng thân thiết như vậy sao?"

Lưu Vũ như bị chạm đúng chỗ ngứa, vẻ mặt đông cứng lại.

"Ngươi và gã..." Tán Đa khó chịu đá đá răng hàm, trầm mặc cắn chặt câu sau: "Thật sự là thân thiết như vậy sao?"

Lưu Vũ trong ngực đột nhiên bùng lên một cỗ lửa giận không giải thích được, làm cho chính mình tức giận, cười nói: "Vương gia mỗi tối đều không trở về nhà. Ta chẳng qua là tới nhà biểu huynh của ta uống rượu...... liền nói ta như vậy?"

Ngay khi Tán Đa nghe thấy giọng điệu của Lưu Vũ có gì đó sai sai, hắn liền biết rằng mình đã chọc nhầm tổ ong vò vẽ rồi. Mặc dù hôm nay bị con cáo già Lưu Thần kia làm cho tức chết, nhưng dựa trên sự hiểu biết của hắn về Lưu Vũ, xác thực là tên kia không có quan hệ mập mờ gì với Lưu Vũ, tự mình nói như vậy đúng là có chút quá mức, thêm vào đó là mấy chuyện ngày thường của hắn thật sự chẳng hay ho gì, khí thế liền giảm đi phân nửa, khẩu khí cũng mềm mại hơn nhiều, hắn lúng túng nói: "Được rồi, được rồi ... Ta không nên nói ... Ngươi tức giận làm gì?"

"Ta không tức giận!" Trái ngược với hắn, vẻ mặt Lưu Vũ lạnh như băng. Y nói một cách vô cảm: "Không có tức giận."

Tán Đa ngậm miệng than thầm, cả hai người đều không nói thêm lời nào cho đến khi đến cổng Vương phủ, Lưu Vũ vừa xuống kiệu bước ra hai bước.

Tán Đa từ phía sau gọi y lại, Lưu Vũ xoay người, nhìn người mình yêu vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mặt, lòng như bị dao cắt, khẽ mỉm cười: "Vương gia, ta vẫn còn một lời đã kìm nén bấy lâu trong lòng, giờ muốn nói ra ...... Vương gia, trong lòng ngài ta thực ra là ai?"

Vẻ mặt của Tán Đa đông cứng lại, hắn đột nhiên không nói nên lời. Lưu Vũ từ trước đến giờ vẫn luôn dịu dàng nhìn hắn, vào ban đêm đôi mắt của y phát sáng rực rỡ, phản chiếu nửa người của Tán Đa.

"Ngươi là của ta.................."

"Ngươi là của ta........."

Là của ta ....... Tâm trí Tán Đa hỗn loạn, hắn mở miệng nhưng không thể nói được một câu hoàn chỉnh.

Lưu Vũ ...... Là gì của hắn?

"Nếu Vương gia không nói ra được, ta sẽ nói thay ngài ... Ta là người ngài có cưới hỏi mai mối đàng hoàng, nhưng ngài không muốn thừa nhận điều đó, càng không bao giờ coi ta là chính thất ... Chỉ vì ta là con của Lưu Như Cung, Vương gia liền coi ta như kẻ thù, phớt lờ ta, hành hạ ta, ta đã từng rất đau khổ... nhưng bây giờ nghĩ lại.." Lưu Vũ hít mũi, nuốt nước mắt vào trong: "Ngày hôm nay Vương gia đã kiếm được đủ mặt mũi, ngài có thể về được rồi. Ngài vẫn là Vương gia tôn quý, còn ta vẫn là ta ... Nhưng Vương gia có thể yên tâm, chờ khoảng thời gian này qua đi, chuyện giữa ta và ngài sẽ sớm được giải quyết ... "

Tán Đa nhìn y, lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì mà giải quyết?"

"Nếu không còn chuyện gì nữa, ta xin phép cáo lui."

Lưu Vũ không nói tiếp nữa, cuối cùng, nhìn hắn một cái thật sâu rồi bước vào đại viện sâu hun hút không hề ngoảnh lại, chỉ còn lại Tán Đa đứng ở cổng phủ hồi lâu, tại sao mọi chuyện lại phát triển theo hướng này? !!

.

Tức chết tôi!! Đóa tử, mama hận con, đồ đầu gỗ!! Thật muốn đem ra làm thịt ||| Tôi không thể nhẹ nhàng như vậy được, tôi đói lắm rồi, gầy lắm rồi!! Chương sau muốn ăn điểm tâm ngọt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top