Chap 5

Chỉ cách thịt một bước nữa thôi! Tôi là thổ cẩu, tôi thật xấu xa—

.

Ngồi chờ mãi chờ mãi, đợi đến canh hai mới đợi được Tán Đa trở về phòng, Lưu Vũ mừng rỡ nghênh đón: "Ta chuẩn bị cho ngươi..."

"Làm thế nào mà ngươi vào được?" 

Tán Đa ngắt lời y, nhìn xung quanh, hỏi: "Chỉ có một mình ngươi? Còn những người khác đâu?"

Lưu Vũ thu lại nụ cười, chậm rãi thả cái hộp gỗ mun giấu ở phía sau xuống: "Bọn họ đi dọn dẹp, chỉ có một mình ta."

Tán Đa "à" một tiếng, từ bên cạnh y đi lướt qua, Lưu Vũ bị phớt lờ lần nữa theo hắn xoay người, nhìn thấy Tán Đa đưa lưng về phía mình đang cởi áo choàng. Đại khái là ý thức được trong phòng còn có người, hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua, hỏi: "Tìm ta có chuyện gì?"

"Không có việc gì thì không thể tới tìm ngươi sao!"

Coi người như không khí!

Lưu Vũ cực kỳ nghẹn khuất, đây là lần đầu tiên sau khi thành thân có thể tiếp xúc một mình với Tán Đa, nhưng đối phương lại lạnh nhạt như khối băng, y kiên trì nói một cách khô khan: "Sinh thần Vương gia, ta cũng chuẩn bị lễ..."

"Ừm..." Động tác của Tán Đa chậm lại một chút, thở dài nói: "Không cần."

Hộp gỗ mun im lặng nằm trên giá sách phía sau Lưu Vũ, Lưu Vũ nhìn Tán Đa sửa sang lại quần áo —— Y đã ở trong phòng một lúc lâu, hắn lại không thèm liếc mắt nhìn một cái, ủy khuất cùng cảm xúc áp lực đã lâu rốt cục bộc phát, Lưu Vũ hít sâu hai hơi cố gắng bình ổn chính mình, đột nhiên lớn tiếng gọi:

"Tán Đa ——" gọi thẳng tên là lần đầu tiên, đối với công tử Tướng quốc nho nhã lễ độ mà nói thật sự là chuyện khác thường.

Tán Đa sửng sốt, kinh ngạc nhìn về phía Lưu Vũ đang phẫn nộ.

Lưu Vũ tiến lên hai bước đến trước mặt Tán Đa, ánh mắt như ngọn đuốc nhìn thẳng hắn.

"Từ lúc ta vào cửa đến bây giờ, Vương gia chưa bao giờ nhìn thẳng ta, thứ cho ta mạo muội hỏi —— ta từng đắc tội ngài khi nào sao?"

Tán Đa nhìn y, nói: "Ngươi không đắc tội ta."

"Nếu Vương gia không muốn tiếp nhận hôn sự này, lúc trước có thể bẩm báo với Thánh thượng, chứ không phải là sau khi thành thân với ta lại tỏ ra như người xa lạ. Cuộc sống như vậy, đối với đôi bên đều không thoải mái." Lưu Vũ thấy hắn không nói, liếm liếm đôi môi khô khốc, lấy dũng khí hỏi: "Là ta quá khó coi hay là Vương gia không thể tiếp nhận nam nhân?"

Dưới ánh nến, gương mặt xinh đẹp ở khoảng cách gần như vậy, ngay cả nốt ruồi lệ chí và hạt châu trên môi cũng thấy rõ ràng. Đôi mắt phượng mềm mại ầng ậng nước vừa ủy khuất vừa phẫn nộ nhìn hắn chăm chú, thân thể Tán Đa nóng hơn mức bình thường, tay nắm thành nắm đấm quay đầu đi.

"Không." Hắn nói. 

Lưu Vũ bức thiết truy hỏi: "Là ta chỗ nào không làm tốt hay là có nguyên nhân khác, kính xin Vương gia nói rõ."

Tuy rằng lời nói vừa ôn hòa vừa khiêm tốn nhưng vẫn lộ ra một cỗ oán giận, trong lòng Tán Đa rõ ràng nhất, hắn ngẩng mặt lên nhìn Lưu Vũ một cái, tâm phiền ý loạn thuận miệng nói: "Hoàng thượng tứ hôn há dám không nghe? Chứ chẳng nhẽ —— ngươi muốn bị Tứ hoàng tử nạp vào hậu cung sao?"

Lưu Vũ sắc mặt khẽ biến, biết Tán Đa cố ý đổ lỗi cho mình, nhưng bị oan uổng như vậy cảm thấy thập phần tức giận: "Ngài ăn nói kiểu gì vậy, nếu như ta yêu Tứ hoàng tử, dù cho không danh không phận cũng sẽ theo hắn, càng không phải vì như thế mới cùng Vương gia cùng một chỗ. Thế nhưng bây giờ ta ở trong phủ đêm đêm một mình phòng trống, Vương gia lại cả ngày bên ngoài .... phong hoa tuyết nguyệt..."

Lưu Vũ nói xong miệng đều run lên, hốc mắt chốc mắt đỏ lên, môi hơi chu ra, giọng run run: "Ta sinh bệnh ngươi cũng không biết..."

Trái tim Tán Đa run lên theo giọng nói của chính mình, hắn nhíu mày nói: "Chẳng phải bây giờ đã khỏe lại rồi sao?"

"Nhưng cũng đã đau ốm không ít ngày!" Lưu Vũ hàm chứa oán giận ngẩng đầu trừng hắn, rồi lại không chống đỡ được với gương mặt mà mình yêu thích, nửa câu sau của y dịu đi không ít, giống như là cầu khẩn: "Có thể... ở nhà nhiều hơn một chút... bồi ta được không?" 

Có trời mới biết Lưu Vũ, người cực kỳ sĩ diện lại thẹn thùng, đã phải lấy dũng khí lớn đến thế nào mới có thể nói ra hai chữ "bồi ta", mặt y xấu hổ đến nóng rực nhưng không dám dời tầm mắt, thấp thỏm vừa lo lắng vừa chờ đợi câu trả lời của Tán Đa. 

Tán Đa rũ mắt, dưới ánh nhìn chăm chú của y, lông mày nhíu lại càng sâu. 

"Sau này thân thể của ngươi ta sẽ chú ý nhiều hơn, ngày mai ta sai người an bài đại phu đi theo ngươi, chuyện lần trước sẽ không phát sinh..."

Đợi nửa ngày lại nhận được những lời này, Lưu Vũ bị lời nói của hắn làm cho bật cười: "Vương gia biết trọng điểm ta muốn nói không phải cái này... Vương gia quả nhiên là kiêng kỵ Tứ hoàng tử mà thôi —— Nếu đã như vậy, dứt khoát cùng ta cắt đứt, trực tiếp đem ta dâng cho Tứ hoàng tử là được rồi."

"Không, không phải vì điều này!" Tán Đa bực bội quay lại nhưng không đối mặt với y.

"Thế là vì lý do gì?!" Lưu Vũ cũng nổi giận, đi tới trước mặt hắn. Y rất ít khi nổi giận, nhưng gặp phải chuyện của Tán Đa chính là nhịn không được! Lý trí cái gì, cần phải cân nhắc những gì? Cảm xúc một khi đã dâng trào thì không cần quan tâm! 

Trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, chỉ cần thêm một chút là phát nổ.

"Ngươi đối xử với ta... còn không bằng với ca kỹ ở bên ngoài, ít nhất ngươi còn cười với bọn họ, còn với ta... ngay cả chạm cũng không muốn chạm vào ——" Lưu Vũ càng nói càng ủy khuất, khẽ cắn răng không cam lòng nhìn Tán Đa một cái, hai mắt rưng rưng hỏi: "Ta... chẳng nhẽ không bằng... những người bên ngoài đó đẹp lắm à?" Tán Đa nắm lấy cổ tay y, mạnh đến mức Lưu Vũ muốn hét lên, hắn kéo Lưu Vũ vào trong ngực, không đợi y kịp phản ứng đã kéo y lên giường đè lên: "Ngươi không phải là muốn như vậy sao?" 

Khuôn mặt tuấn tú của Tán Đa càng ngày càng gần, cơ hồ chóp mũi muốn đụng phải chóp mũi, hô hấp quẩn quanh, sắc mặt Lưu Vũ ửng hồng, y vô thức hé môi, kinh ngạc nhìn hắn. 

Ánh mắt Tán Đa từ trên đôi môi hồng nhuận của Lưu Vũ dời đi, chăm chú nhìn vào đôi mắt của y, thấp giọng khàn khàn cười, hỏi: "Ngươi thích ta đúng không?"

Lưu Vũ bị đè ở trên giường không thể động đậy, đôi mắt sáng quắc trên đỉnh đầu phảng phất có thể nhìn thấu tâm tư của y, dùng thế hùng hổ bức người cưỡng chế y. Y mặt đỏ tai hồng không hề có nửa điểm vui sướng, trong lòng chỉ cảm thấy nhục nhã cùng trào phúng, trong lúc nhất thời tức giận đến cả người phát run, đến lời nói cũng trở nên không lưu loát: "Ngươi... đứng dậy đi!"

Tán Đa một tay đem tay Lưu Vũ gắt gao đặt ở đỉnh đầu, tay kia sờ lên thắt lưng y. Nghe nói vị Tướng quốc công tử này từng học múa nhiều năm, thân thể mềm mại, mảnh khảnh dẻo dai như dương liễu, lại so với eo nữ nhân còn có lực hơn, hôm nay sờ một cái, quả nhiên so với lời đồn còn tốt hơn nhiều.

Thuận thế sờ xuống dưới, một cặp mông đào tròn trịa đẫy đà, Tán Đa nhịn không được lại sờ mó thêm mấy lần. 

Hai chân bị mạnh mẽ tách ra run rẩy, bóng đen thật lớn bao phủ xuống. Lưu Vũ giãy dụa nhưng không cách nào đứng dậy được, y bắt đầu hoảng hốt.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

Chênh lệch hình thể cực lớn ngay từ đầu đã quyết định kết quả của trận chiến không cân sức này, Lưu Vũ chỉ cảm thấy mình là thịt cá nằm trên thớt mặc cho người ta cắt xén. 

"Ngươi muốn..." Ngón tay thon dài với những khớp xương rõ ràng xẹt qua khuôn mặt của y, cần cổ mảnh khảnh, bờ vai, cuối cùng đi tới ngực.

Nhẹ nhàng nhấc tay, vạt áo tản ra, lộ ra nửa lồng ngực trắng như ngọc, hô hấp của Tán Đa chậm lại, nhìn chằm chằm phiến tuyết trắng này không nhúc nhích. Lưu Vũ nghe được tiếng hít thở rõ ràng nặng nề của hắn, xấu hổ quay mặt vùi đầu vào gối. 

Bàn tay nóng bỏng sờ vào vạt áo rộng mở, làn da thô ráp dán lên tầng thịt mỏng trên ngực dạo chơi. Lưu Vũ được nuông chiều từ bé, da thịt mềm mại, bị vuốt ve vài cái, ngực xuất hiện vài vết đỏ, như hoa mai nở rộ trong tuyết.

Đừng mò xuống dưới... Làm ơn dừng lại... Lưu Vũ trong lòng cầu khẩn, sợ hãi bí mật về cơ thể bị bại lộ, y ra sức giãy giụa: "Điều ta muốn không phải cái này..."

Bất luận kẻ nào cũng có thể đối với y như vậy, nhưng Tán Đa thì không được. Lưu Vũ nghĩ tới đây, nước mắt không kiềm chế được tràn đầy hốc mắt. 

Tán Đa nhìn người dưới thân lộ ra vẻ bất lực vừa đáng thương vừa ủy khuất, trong mắt còn nặng trĩu nước mắt, trong lòng không hiểu sao lại phiền não, hắn chẳng qua là muốn dọa Lưu Vũ. Nếu như y làm nũng cầu xin hắn, nói không chừng hắn sẽ buông tha cho y, nhưng Lưu Vũ bình thường nhu thuận, cư nhiên lúc này lại không chịu cúi đầu cầu xin hắn, quật cường muốn chết.

Tán Đa cúi đầu cắn lên cổ Lưu Vũ, răng nanh cắm vào da thịt mềm mại, hương hoa mai thơm ngát xông vào mũi, khiến người ta hận không thể nuốt chửng y. 

Đau đớn trên cổ khiến Lưu Vũ không khỏi rên một tiếng, tiếng rên rỉ mềm mại từ trong miệng phát ra. Tán Đa tăng thêm lực cắn xé, Lưu Vũ dùng sức lấy đầu gối đá hắn, nhưng bị tên ác nhân này bóp mông, trừng phạt véo một cái, vòng eo mỏi nhừ trong nháy mắt không còn khí lực, hai tay Lưu Vũ ra sức giãy khỏi gông cùm xiềng xích của hắn, ở trong mắt Tán Đa đơn giản là mèo con gãi ngứa không có nửa điểm tác dụng.

Thân thể hai người dây dưa ma sát làm cho cả hai người nổi lên phản ứng vi diệu, Lưu Vũ đột nhiên bị vật nóng bỏng ở phía dưới làm cho nóng lên, Tán Đa véo cánh mông tròn trịa của y khiến y cả kinh run rẩy, Tán Đa nhếch miệng cười lạnh: "Mẫn cảm như vậy còn dám nói không cần?" 

Dễ dàng kéo thắt lưng xuống, Tán Đa nheo mắt lại, trên mặt lộ ra nụ cười vô lại, nói ra những lời tàn khốc nhất với y: "Ngươi thích ta, ngươi muốn ta đối xử với ngươi như vậy có phải không?"

Những lời này giống như tát Lưu Vũ một bạt tai, y thẹn quá hóa giận, dùng hết sức đẩy mạnh Tán Đa trên người ra, hung hăng vung một quyền qua ——

Rắc rắc —— Tiểu Phúc Tử đang chờ trong viện nghe được trong phòng một tiếng đồ vật vỡ vụn, Lưu Vũ quần áo xộc xệch tông cửa mà ra, Tiểu Phúc Tử vừa định đuổi theo, đột nhiên nghe được tiếng cười lạnh của Tôn quản sự ở một bên.

"Lưu công tử - con trai Tướng quốc... Vương gia sao có thể yêu con trai Tướng quốc... Nhân lúc còn sớm hãy chết tâm đi!" Gã hờ hững liếc mắt nhìn Tiểu Phúc Tử một cái, liền xoay người rời đi.

Tán Đa kinh ngạc gạt vết máu trên khóe miệng, ngơ ngác nhìn cửa phòng bị mở toang.

Lưu Vũ khóc... Y đánh hắn một cú thật mạnh, nhưng y lại khóc. Y khóc lóc đem hộp gỗ mun giấu trên giá sách hung hăng nện lên người Tán Đa, một viên ngọc bội giống như băng từ bên trong trượt ra rơi xuống đất. Cuối cùng y oán hận trừng mắt nhìn hắn một cái, lau nước mắt tông cửa mà ra.

Tán Đa cúi người nhặt ngọc bội bị vỡ nát trên mặt đất, trong đầu lại hiện lên một bức tranh khác.

—— Cha... Tại sao bọn họ lại bắt người?

Buông ta ra, các ngươi đừng oan uổng cha ta! Ông ấy không có ——

Thằng nhóc thúi, tránh ra! !

Kéo đứa trẻ ra! ! Cút!

Rầm!

Ngọc bội bên hông rơi xuống đất, vỡ thành hai nửa.

Ánh nến kéo bóng của Tán Đa dài ra. Hắn chăm chú nhìn ngọc bội trong tay thật lâu, trong đầu khuôn mặt non nớt cùng khuôn mặt khóc lóc của Lưu Vũ chồng lên nhau. Hắn thống khổ nhắm mắt lại, ngón tay nắm ngọc bội siết chặt đến trắng bệch, khi mở mắt ra thì hốc mắt đã đỏ hồng ướt đẫm, hắn thở dài, buồn bực không thôi lau khóe mắt, quay đầu đi.

Trên gối lưu lại hương hoa mai nhàn nhạt, hắn nhắm mắt lại, trong đầu đều là khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, thẹn thùng phẫn nộ cùng thân thể run rẩy, hắn sờ đến đai lưng Lưu Vũ rơi xuống, nghĩ đến vòng eo mềm dẻo mảnh khảnh vừa rồi. 

Mỗi lần hắn sờ vào thắt lưng y, y đều sẽ giãy ra một chút, hình như y sợ ngứa, giống như mèo con muốn chui vào trong ngực hắn, lại cứng rắn cắn môi châu đầy đặn mà giận dỗi, chẳng thể làm gì khác chỉ hung hăng trừng hắn. 

Thật cứng đầu... Tán Đa nắm chặt đai lưng ngửi một chút, cơn cáu kỉnh của hắn dần dịu lại. Thơm quá...

Tiểu Phúc Tử trốn ở ngoài phòng Lưu Vũ nghe được tiếng khóc dần dần nhỏ đi, lúc này mới cẩn thận nhẹ giọng gõ cửa. 

"Công tử, con bưng nước nóng cho ngài." 

Một lúc lâu sau, Tiểu Phúc Tử mới nghe thấy một lời đáp khàn khàn: "Vào đi."

Tiểu Phúc Tử đẩy cửa đi vào, Lưu Vũ mắt sưng đỏ, khóe mắt ngấn lệ quấn chặt chăn co ro trên giường, y thấy người tới liền vội vàng rũ mắt cúi đầu gạt lệ, trên cần cổ mảnh khảnh trắng như tuyết lưu lại dấu vết đỏ rực nơi xương quai xanh. 

Nhất định là do tên khốn kiếp Tán Đa kia lưu lại! Tiểu Phúc Tử tức giận đến nghiến răng nghiến lợi lại đau lòng, vội vàng vắt khăn lau mặt cho Lưu Vũ.

"Để ta tự làm." Lưu Vũ không muốn để người ta thấy dáng vẻ chật vật của mình, cuống quít đoạt khăn mặt đắp lên mặt và cổ, cổ vừa nóng rát vừa đau —— vừa bị tên Tán Đa kia cắn một cái... hắn chưa bao giờ ăn thịt sao? Cắn mạnh như vậy chẳng khác nào sói đói đầu thai, hắn thật sự tưởng y là thịt dê để ăn chắc... Trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh hai người cãi vã, y hướng Tán Đa rống giận.

—— Ngươi không phải chỉ muốn như vậy sao?

Y căn bản không muốn như vậy, sao y lại có thể muốn điều đó chứ... Tán Đa... Lưu Vũ đau khổ nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống thấm vào trong khăn mặt. 

Tiểu Phúc Tử không đành lòng nhìn y lại rơi lệ, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là nhẫn tâm nói cho y biết chân tướng.

"Công tử không cần quá khổ sở. Vương gia hắn... bởi vì... Tướng quốc công là người chủ thẩm vụ án tử của lão Dụ vương... tự nhiên trong lòng hắn không vượt qua được sự thật này... Nhưng đây không phải là lỗi của công tử... hắn không muốn thành thân vì sao không nói sớm... Đều là do hắn, công tử chớ đau lòng..."

"Cha ta tham dự vụ án tử của lão Dụ vương? Tại sao cha không nói với ta?" Lưu Vũ phảng phất như bị điểm huyệt vị dừng lại, khiếp sợ ngẩng đầu lên, rồi lại suy sụp cúi đầu, lẩm bẩm nói: "Loại chuyện này cần gì phải gạt ta... sợ ta khổ sở sao... hiện tại như vậy..."

Tiểu Phúc Tử lắc đầu, đi qua quỳ gối trước mặt y: "Lão gia không kể chuyện trong triều với công tử, cũng là không muốn trong lòng công tử có khúc mắc, nhưng chuyện cho tới bây giờ là do Dụ vương này quá đáng! Con cũng là nghe Tôn quản sự nói lỡ miệng mới đoán được, thật sự không muốn nhìn thấy công tử cứ tiếp tục như vậy... Dụ Vương hắn... vẫn mãi thù hận lão gia, càng không có khả năng có cảm tình với ngài... Lão gia nói đúng, bây giờ tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp hòa ly với vương gia thất thế này, công tử cũng sẽ được giải thoát..." Lời nói của Tiểu Phúc Tử giống hệt như phụ thân muốn y rút lui, tranh đấu đảng phái tất sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng, nhưng Lưu Vũ nằm mơ cũng không nghĩ tới, mình được phụ thân che chở từ khi còn nhỏ đến lớn ấy vậy mà cũng trở thành nạn nhân của tranh đấu đảng phái.

Sao lại hết lần này tới lần khác là Tán Đa? Lúc trước lầm tưởng hắn chẳng qua không cùng đảng phái với phụ thân, cho nên lạnh nhạt với mình, trăm triệu lần không nghĩ tới lại là ân oán của thế hệ trước... Lưu Vũ đem những chuyện này liên hệ với nhau, Tán Đa đối với y lạnh lùng, tránh né, thậm chí... tất cả mọi chuyện đều trở nên dễ hiểu.

Ông trời thật là đùa y một vố lớn. Lưu Vũ càng nghĩ càng tuyệt vọng, cả người kịch liệt phát run, khiến Tiểu Phúc Tử sợ tới mức không biết phải làm sao.

"Thì ra là như thế... khó trách hắn cũng không chịu nói... hắn chê ta không phải vì cái gì khác, chỉ bởi vì ta là con của Lưu Như Cung..." Lưu Vũ buồn bã cười, khuôn mặt tái nhợt dưới ánh nến tựa như một đóa hoa điêu tàn, mất đi ánh hào quang.

Đêm dài vô tận, không biết tới khi nào mới có thể nghênh đón mùa hoa tiếp theo ...

.

Lời tác giả: Không muốn gọi là "Vương phi", cho nên tất cả mọi người vẫn gọi y là công tử...  Santa vì vụ án của phụ thân mà không thể tiếp nhận con trai của Tướng quốc – Lưu Vũ, điều này làm cho Lưu Vũ bị đả kích nghiêm trọng, từ chương tiếp theo quan hệ giữa hai người bắt đầu thay đổi, còn thay đổi gì, mời bạn đọc đoán xem?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top