Chap 21

Những ngày tháng hai người ở Anh Xuyên đang là mùa hạ, nói đến cũng thật không may, mùa hạ năm nay kéo dài, hạn hán nóng bức, khu vực Anh Xuyên mấy tháng không có mưa, mới tháng bảy đã dẫn đến tình trạng Hà Xuyên khô kiệt hàng trăm dặm. Đừng nói cây trồng, ngay cả nước sinh hoạt cũng khó giải quyết, chỉ có thể mua nước với giá cao, rất nhiều người dân bởi vì không có tiền mà không có nước để sử dụng. Trời giáng tai họa cộng thêm thuế cao, phủ một tầng sương mù trên bầu trời Anh Xuyên.

Lưu Vũ nâng má nhìn bầu không khí đầy áp lực dưới lầu, có chút cảm khái: "Dân chúng vì không đủ tiền mua muối công đắt đỏ mà lựa chọn muối tư nhân rẻ hơn, thương nhân buôn muối lại bày ra chiêu mua muối tặng nước, nói là tặng, thực chất chẳng khác gì lông cừu lấy ra trên thân cừu, giá cả so với trước kia cao hơn không ít ——"

"Nhưng muối và nước là những thứ cần thiết, cả hai đều không thể thiếu."

Tán Đa đi tới trước cửa sổ, theo tầm mắt của y nhìn xuống, thấy trong đám người không thiếu người lấy đồ đạc mang đi đổi ngân lượng.

"Tránh ra —— không có tiền thì đến góp vui cái gì! !" Gã bán muối không kiên nhẫn xua đuổi cặp vợ chồng quần áo rách nát, xô ngã người chồng gầy gò kia xuống đất. Người vợ nhào tới bên người chồng, khóc lóc cầu xin: "Chúng tôi đã không ăn uống gì mấy ngày nay rồi, chúng tôi chỉ có một chút tiền này ... Có thể cho một nửa hay không..."

"Ta nói ngươi nghe không hiểu sao?! Không có tiền thì lấy đồ ra đổi, đồ đạc không có thì lấy —— ngươi nói xem?" Gã bán muối không kiên nhẫn quát lớn, ánh mắt hạ lưu quét một vòng trên người nữ nhân, sởn tóc gáy cười lạnh làm cho nữ nhân sợ hãi quấn chặt bộ quần áo rách nát.

"Hiện tại hạn hán, ai không phải thắt chặt lưng quần chứ, lấy tiền đổi mạng đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu? Ông chủ Sầm của chúng ta đã phải vất vả lắm mới mang được nhiều nước như vậy đến cho các người, nếu ngươi không có tiền thì cứ chờ đến khi tướng công của ngươi chết khát..." Gã nói xong dùng gậy như vũ khí diễu võ dương oai đuổi hai người họ, người vợ cầu xin một hồi lâu nhưng không xin được một xu, chỉ có thể ôm chồng tuyệt vọng khóc nấc lên.

Đúng lúc này, có người đem nàng cùng nam nhân chậm rãi đỡ lên, lại nhét chút bạc cho nàng, nói: "Cầm đi mua đi, còn lại tự mình giữ lại." Người phụ nữ đỡ chồng cảm kích cúi đầu quỳ xuống với ân nhân, lại thấy người này bảo hạ nhân chia bạc cho một số người nghèo ven đường.

Lưu Vũ ở trên lầu nhìn một màn này, trong lòng tràn đầy ấm áp. Y chạy như bay xuống lầu, từ sau lưng ôm lấy Tán Đa, ánh mắt trong trẻo giống như bầu trời quang đãng lúc này, y cọ cọ trong lòng hắn, rồi mang theo hạ nhân cùng đi bố thí.

Đợi Lưu Vũ bận rộn một hồi trở về sớm đã mồ hôi đầm đìa, Tán Đa cũng vậy. Nhìn mái tóc và quần áo ướt sũng của người thương dưới ánh mặt trời y càng đau lòng, vội vàng phân phó Xuân Tường đi qua thay mình, sau đó túm Tán Đa đi đến quán trà vừa quạt vừa gọi đồ cho hắn uống.

"Cũng may chúng ta ở khách điếm tốt nhất nơi này, việc cung cấp nước không thành vấn đề, những thương nhân quan phủ kia hẳn cũng không thiếu thốn, nhưng dân chúng lại khổ sở..." Lưu Vũ có chút cảm khái, y từ nhỏ được nuôi dưỡng trong cẩm y ngọc thực, nếu như không phải lần này gặp phải hạn hán ở Anh Xuyên, hẳn cũng không biết đến cuộc sống của dân chúng bình thường lại gian nan như thế, y nói: "Thiên tai thường xuyên xảy ra, nếu như ta được sinh ra ở nhà dân thường, vào lúc này sợ cũng đang ở ven đường cầu xin một chén cơm một ly nước..."

Tán Đa sợ y tức cảnh sinh tình, sợ y buồn liền trêu chọc: "Vậy nói không chừng sẽ gặp được ta, oa, lấy đâu ra tiểu ăn mày đáng yêu như vậy, chắc chắn sẽ không để ngươi bị bỏ đói..." Lưu Vũ phốc một tiếng bật cười, một lát sau liền ngừng lại, chăm chăm nhìn hắn.

"Ngươi nhìn ta làm gì?" Tán Đa sờ má, bối rối hỏi: "Trên mặt ta dính bẩn à?"

"Không." Lưu Vũ lắc đầu, kéo Tán Đa đến con hẻm nhỏ không người bên cạnh, ngửa mặt hôn hắn một cái, hôn xong thì buông Tán Đa ra, đỏ mặt, khóe mắt ướt sũng, mềm nhũn kéo tay hắn nói: "Vừa rồi ngươi thật đẹp trai... Ta thích nhìn thấy ngươi như vậy..."

"Cái gì chứ..." Tán Đa nhìn bộ dạng ngốc nghếch của y, cúi đầu điểm vào mũi y, lớn tiếng cười rộ lên: "Ta còn tưởng rằng có chuyện gì... Hóa ra kéo ta vào đây chỉ để nói điều đó?"

Lưu Vũ quẫn bách đỏ bừng vành tai, đầu cọ vào ngực hắn không dám ngẩng lên, trong lòng tràn đầy vui mừng ôm hắn, vuốt ve lưng của hắn nói vào trọng điểm: "Chúng ta tự thân vận động cũng không giúp được nhiều, mấu chốt nhất là phải dựa vào quan phủ giảm thuế, giảm giá muối. Vừa tránh được muối tư nhân cũng giải quyết vấn đề sinh kế của người dân, nếu như tiếp tục hạn hán, vấn đề sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, đừng nói muối và nước, đồng ruộng bỏ hoang, mùa đông đến không biết còn bao nhiêu người chết đói..." Lưu Vũ khó hiểu hỏi: "Hơn hai tháng không có mưa, triều đình bên trên không biết sao?"

Tán Đa trầm ngâm một lát, lắc đầu: "Mỗi tháng các địa phương đều phải đem thuế sản vật địa phương báo lên, chuyện lớn như vậy không có khả năng không báo, huống chi không báo đối với quan phủ cũng không có lợi gì, đến lúc đó sự việc càng ngày càng lớn truy trách sẽ càng khó giải quyết."

"Nhưng vì sao bây giờ cung cầu tài nguyên còn phải dựa vào thương nhân, như vậy không phải càng khiến thương nhân muối hống hách sao?"

Tán Đa không trả lời, mà ba ngày sau, thư của Hạnh thành chứng thực suy nghĩ của hắn —— ba tuần trước triều đình đã bỏ tiền và vật tư cứu trợ thiên tai. Vì sao bây giờ vẫn còn thảm trạng như vậy?

Chỉ có một lý do.

Đã như vậy, sao không thử đi thăm dò một chút, để cho bọn họ lộ ra đuôi cáo.

Trong tuần tiếp theo, Anh Xuyên vẫn tiếp tục nắng nóng và khô hạn, bước vào tháng tám, tình hình càng ngày càng tồi tệ. Giờ phút này trên phố cũng lưu truyền tin đồn nhảm. Hạn hán chính là sự trừng phạt của ông trời đối với Anh Xuyên, hạn bạt* kia chính là chặn đầu nguồn Anh Xuyên khiến cho Hà Xuyên khô kiệt, dân chúng không nói chuyện sinh hoạt, hạn bạt hóa thành hình người ẩn ở trong thành. 

* Hạn bạt: con quỷ gây ra hạn hán trong truyền thuyết.

Trong lúc nhất thời lòng người hoảng sợ, đầu đường ngõ nhỏ đều đang đàm luận việc này, lại dần dần có hạn bạt mượn danh nghĩa cầu mưa cứu trợ lừa gạt tiền tài của dân chúng. Dần dần, càng ngày càng có nhiều người bắt đầu hoài nghi quan phủ cùng thương nhân muối có cấu kết với nhau hay không, hơn nữa người nghèo không có tiền mua, liền nổi lên khẩu hiệu tiêu diệt hạn bạt gây sự. Đây chính là hiệu quả mà Tán Đa muốn.

Khi tận mắt nhìn thấy Sầm Duy đêm khuya cẩn thận đem người từ cửa sau Lãng Ngọc Các mang lên xe ngựa, Tán Đa biết chuyện đã điều tra hơn một tháng đã có tiến triển mấu chốt. Người nọ được bọc kín mít, từ bóng lưng nhìn thấy là nam nhân trung niên thân thể hơi mập, một đường cẩn thận theo đuôi, cuối cùng xe ngựa dừng ở cửa sau của một gian nhà giàu có.

Kẻ dẫn ngựa cảnh giác nhìn xung quanh, mà lúc này Tán Đa cùng Lưu Vũ lặng lẽ trốn ở trong ngõ nhỏ, khi kẻ dẫn ngựa xác định không có người, lúc này mới lặng lẽ gọi người đàn ông trong xe ra. Gương mặt nam nhân dưới ánh trăng sáng trở nên rõ ràng, chính là Đề Đốc đương nhiệm Vương Khuê. Vương Khuê giữ chặt áo choàng, không biết cùng Sầm Duy nói câu gì, liền vội vàng đi vào, lập tức xe ngựa chở Sầm Duy âm thầm rời đi. 

Xe ngựa của Sầm Duy đi rất lâu đến kho hàng của quan phủ, thị vệ bên kia thấy công văn lão mang đến liền mở cửa nhà kho, Sầm Duy cũng bảo người của mình kéo xe vào, đổ muối công vào trong bình của lão, lúc đi ra mỗi một vò đều đầy muối, nhưng chỉ cần ứng biến linh hoạt, muối công cứu trợ thiên tai biến thành muối riêng. Hai người trốn cách đó không xa chứng kiến hết thảy, tuy rằng đã sớm đoán được, nhưng nhìn thấy một màn này vẫn thập phần tức giận, chưa kể đến Lưu Vũ chưa từng trải qua quan trường.

"Đem muối công cứu trợ thiên tai của triều đình phát cho dân chúng bán cho thương nhân, để thương nhân bán cho dân chúng với giá cao, lại từ đó kiếm lời, tâm địa sao lại đen tối như vậy! Những thứ này chúng ta nhất định phải bẩm báo Thánh thượng, nhất định phải điều tra kỹ lưỡng ——"

"Ta đã hỏi Bạch Ngọc Nhi, nàng nói Sầm Duy thường dẫn những người khác tới lui, ta đoán, không chỉ có thương nhân muối cấu kết, còn có người trong quan phủ, xem ra Vương Đề Đốc này chính là một trong những khách quý."

"Nếu điều tra thêm một thời gian nói không chừng còn có thể tra ra càng nhiều người hơn," Lưu Vũ lôi kéo Tán Đa trở về, vừa đi vừa nói: "Chúng ta cần trợ giúp, dựa vào hai chúng ta là không đủ." Y đột nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn về phía Tán Đa: "Lời đồn lan truyền ra ngoài có thể làm cho bọn họ bối rối một thời gian, nhưng tự nhiên cũng sẽ bị truy tung nguồn gốc, chúng ta ở lâu sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ, kế tiếp làm sao bây giờ?"

"Trở về trước rồi nói." Tán Đa hướng Lưu Vũ ra hiệu, ý bảo y nhanh lên xe, thừa dịp không có người chú ý mau chuồn đi. Ai ngờ vừa định lên xe đột nhiên từ chỗ tối nhảy ra thị vệ cầm trường thương vây quanh hai người bọn họ.

Đối mặt lúc này chính là Vương Khuê mà bọn họ thấy vừa mới về phủ, giờ phút này như được phù phép xuất hiện trước mặt hai người.

"Trễ như vậy, hai vị ở chỗ này làm gì? Không thấy nơi này là chỗ của quan gia, người không phận sự không được vào sao?" Ánh mắt lạnh lùng của Vương Khuê quét tới quét lui trên người hai người, đột nhiên cười lạnh một tiếng: "À... Cũng không tính là người không phận sự, dù sao ta cùng hai vị cũng coi như đã từng có duyên gặp mặt ——"

Vừa dứt lời, hai người kinh ngạc cùng hồ nghi nhìn nhau, lúc này nụ cười của Vương Khuê dần dần mở rộng: "Vào triều ngày đó từng gặp qua Vương gia, về phần Lưu công tử – Hạnh Thành hẳn là không ai không biết bởi vì mỹ mạo hơn người mà bị Tứ hoàng tử nhìn trúng nhưng không cưới được Tướng quốc công tử vào cửa —— " Nói xong lại âm dương quái khí cười hai tiếng: "Hai vị đến đây cũng không thông báo cho bản quan một tiếng, làm ta thất lễ không nghênh đón, thất kính thất kính —"

Tán Đa lạnh lùng nhìn lão, kéo Lưu Vũ ra phía sau bảo vệ: "Ngươi đã sớm biết rồi sao?"

"Vương gia hiểu lầm rồi, cũng không phải gần đây, mà là từ khi Vương gia đặt chân đến Anh Xuyên..." Vương Khuê lắc đầu lắc đầu suy nghĩ một chút, nhếch khóe miệng suy nghĩ: "Hẳn là sớm hơn. Lúc Vương gia ở chỗ Lý nhị ta đã biết..."

Tán Đa nheo mắt, cả người nổi gai ốc: "Vậy tại sao bây giờ ngươi mới ra ngoài?"

"Bằng không ngài cảm thấy khi nào ta đi ra mới tốt?" Vương Khuê liếc Lưu Vũ một cái, ái muội cười rộ lên: "Khi hai vị ở Lãng Ngọc Các đêm đó ư? Không được đâu... Một đêm cuồng nhiệt như vậy, ta không thể làm hỏng hứng thú của hai vị được!"

Lưu Vũ bị lão trêu chọc trước mặt mọi người như vậy, mặt đỏ bừng, hận không thể tìm một khe hở chui vào, Tán Đa nắm chặt tay y giận dữ nhìn Vương Khuê. 

"Vương đại nhân, ngài đem vật tư cứu trợ thiên tai bán cho thương nhân muối, tự mình nuốt số tiền lớn, bỏ mặc dân chúng trong tình huống thiên tai không để ý, chuyện này một khi truyền ra ngoài, chỉ riêng việc tham ô vật tư cứu trợ thiên tai cũng đủ để bị phạt tám năm tù, lúc ngài làm thì không sợ bị cáo trạng sao?"

"Bị tố cáo? Có thể tố cáo ở đâu?" Vương Khuê nhíu mày: "Vương gia ngài sao? Anh Xuyên hàng năm thu thuế cao nhất cả nước, lại là kho thóc lớn nhất Giang Nam, sổ sách quan phủ càng sạch sẽ, dân chúng an cư lạc nghiệp, huống chi năm nay hạn hán thu hoạch không tốt, mà cũng không phải do Vương mỗ, về phần muối tư nhân... Bởi vì muối công không đủ nên cho muối tư tiếp tế, triều đình cũng ngầm đồng ý, huống chi chỗ nào không có muối tư —— Vương gia ngài quanh năm ở trong cung, nào biết được những chuyện này... Chưa nói đến hai người ——" Sắc mặt lão nhanh chóng đen xuống: "Hai người các ngươi lan truyền tin đồn làm ảnh hưởng trị an, vu khống quan phủ, bắt lấy cho ta!"

"Đợi đã!" Tán Đa ngăn cản thị vệ, lại ôm chặt Lưu Vũ vào trong ngực, nói: "Phu nhân ta không liên quan đến chuyện này, y chỉ là nhớ ta cho nên từ phủ Tướng quốc tự mình chạy tới, hiện tại Lưu Tướng quốc còn đang tìm y, nếu Vương đại nhân bắt phu nhân ta, chẳng lẽ không sợ Lưu Tướng quốc trách tội sao? Xin ngài đừng làm khó y!"

"Tán Đa, đã nói bao nhiêu lần ta muốn cùng chàng chung một chỗ, sao lại muốn ta đi như vậy!" Lưu Vũ vừa nghe Tán Đa lại muốn gạt mình sang một bên, nào còn chịu dựa vào hắn, hai người trước mắt bao người lôi lôi kéo kéo.

"Ngoan," Tán Đa vuốt ve tay y thì thầm: "Vốn không nên liên lụy đến ngươi, nghe lời, trở về..."

Lưu Vũ bĩu môi, đầu lắc như trống bỏi, nắm chặt tay hắn: "Chàng nói cùng nhau đối mặt, trên thực tế là đang nói cho có lệ... Vậy mà còn bảo là thích ta..."

"Ngươi đừng hiểu lầm, ngươi như thế nào lại tức giận rồi?"

"Ta không tức giận ..."

Vương Khuê nhịn không nổi bát cơm chó của đôi phu phu này, không kiên nhẫn phất tay cắt đứt.

"Nếu phu nhân đã si tâm như vậy thì hai phu phu các người đi chung đi, đưa đi!" Dứt lời, liền sai người đem hai người áp giải lên xe.

"Đúng rồi, còn có một tin xấu muốn nói cho Vương gia," Vương Khuê đột nhiên nhớ tới cái gì, nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng.

"Lý Nhị, chết rồi."

=========== Một chương của cốt truyện chính đã được viết ... Vương Khuê có chức quan cao hơn Đóa Tử, hơn nữa trong khu vực quản lý của lão hoàn toàn có quyền giam giữ bất kỳ người nào. Chương tiếp theo, hai vị khốn kỷ bị nhốt trong tù sẽ xảy ra chuyện gì = = Chương tiếp theo về Anh Xuyên đã kết thúc ... Tôi thực sự tự ngược chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top