Chap 11 (18+)
Lưu Vũ: Ngươi có thể đi vào... không sao đâu...
Santa: Đồ ngốc.
——————
Cả người Tán Đa giống như bị điểm chỉ, khó có thể tin nhìn chằm chằm vào huyệt động giữa hai chân trắng nõn của Lưu Vũ, nơi không nên thuộc về nam nhân thừa ra một hoa viên bí mật.
Phía dưới trụ ngọc xinh đẹp có một khe thịt nho nhỏ màu hồng nhạt, hai cánh môi thịt ướt át dán chặt vào nhau, run rẩy, tiếp nhận ánh mắt âu yếm nóng bỏng của nam nhân phía trên.
Lưu Vũ kinh hoảng thất thố nắm lấy quần áo bên cạnh muốn che đi bí mật của mình, không dám nhìn Tán Đa, y có thể cảm nhận rõ ràng dòng nước chảy ra từ hang động. Bởi vì Tán Đa âu yếm cùng hôn môi, thân thể y xuất hiện phản ứng thành thật mà xấu hổ nhất, nhưng tất cả những chuyện này trong mắt Tán Đa sẽ trở thành cái gì? Hắn có thể cảm thấy mình là quái vật hay không, hắn có chán ghét mình hay không? Một chút yêu thích vừa dấy lên với mình có thể bị dập tắt hay không...
Tán Đa không nhúc nhích, ánh mắt giống như mũi tên nhọn đâm vào người Lưu Vũ, Lưu Vũ vừa khó chịu vừa đau lòng, nhất thời gấp đến độ nước mắt sắp rơi xuống, run rẩy nỉ non: "Đừng nhìn... Đừng tới đây..." Liền luống cuống tay chân mặc quần áo.
Tán Đa nắm lấy tay y: "Ngươi đang làm gì vậy?"
"Ta phải đi..." Lưu Vũ hốt hoảng liếc hắn một cái, còn chưa kịp phân rõ cảm xúc trong mắt hắn đã bị đè trở lại trên giường, theo một tiếng kinh hô đất trời dịch chuyển, Tán Đa một lần nữa đè trở lại trên người y, đem tay y cố định ở hai bên đầu, chỗ hai người kề sát nhau nóng rực như sắt thép bị nung chảy.
"Đi đâu vậy?" Tán Đa xụ mặt xuống, dùng chỗ đó chống lại khe hở giữa hai chân của Lưu Vũ, cố ý hù dọa y: "Bộ dạng này còn muốn đi ra ngoài?"
Lưu Vũ run rẩy nhìn khuôn mặt hung dữ của hắn, sợ hãi vặn vẹo hai cái nhưng thế nào cũng không thể khép chân lại được, hơi nước trong mắt càng ngày càng đong đầy.
"Ta như vậy... đừng nhìn..." Y xấu hổ tức giận che mặt, nước mắt từ kẽ ngón tay chảy xuống, thanh âm run rẩy: "Ta sợ ngài... không thích... nhưng cũng không biết phải nói thế nào mới tốt..."
Y vừa khóc liền khiến tâm tình Tán Đa rối loạn, nắm lấy bàn tay che mặt y mở ra, đôi mắt phượng sưng đỏ đẫm lệ, lê hoa đái vũ ai thấy cũng thương, mắt mũi, ngay cả vành tai cũng đỏ, ánh mắt Tán Đa tối sầm lại, cúi người ôm chặt eo y, giận dỗi dán vào môi y, nói: "Ai nói ta không thích?"
Lưu Vũ chớp chớp hai mắt đẫm lệ, kinh ngạc nhìn hắn. Tán Đa hôn lên lông mi ướt nhẹp của y, lại hôn lên trán y, nắm lấy tay y đặt lên tính khí đang sưng tấy của mình, khàn giọng thở hổn hển nói: "Ngươi nói xem ta có thích hay không?"
Lời nói của Tán Đa đem lại cho Lưu Vũ mười phần cảm giác an toàn, Lưu Vũ không cảm thấy xấu hổ cùng sợ hãi nữa, mà là kinh ngạc thẹn thùng rụt tay về, mặt đỏ hệt như hoàng hôn tháng hai, y khẽ thở hổn hển xoay người, đáng xấu hổ phát hiện phía dưới của mình lại ẩm ướt hơn rất nhiều.
"Vương gia..."
Thanh âm căng thẳng của Lưu Vũ mềm nhũn xuống, Tán Đa một bên ôn nhu vuốt ve thân thể của y, một bên hôn hôn giúp y thả lỏng: "Gọi ta là Tán Đa..."
Lưu Vũ vừa nghe hốc mắt lại nóng lên, hai tay ôm càng chặt, Tán Đa hôn y thật lâu để an ủi, khi hắn buông ra thì thấy Lưu Vũ si mê nhìn hắn. Đây là lần đầu tiên Tán Đa bắt gặp y nhìn mình nóng bỏng như vậy, nghĩ đến y đem phần tình cảm này chôn giấu thật sâu, trong lòng càng thêm hối hận, càng thêm thương y, tay xoa ngực lực độ tăng thêm vài phần. Lưu Vũ không tự chủ được cong lưng nghênh đón, thanh âm ngọt lịm như mật, mở ra đôi môi đỏ mọng mềm mại gọi: "Tán Đa... Tán Đa......"
Mỗi một tấc da thịt đều bị Tán Đa vuốt ve một cái rồi hôn xuống, hoa môi màu nhạt giữa hai chân lần đầu tiên tiếp nhận sự xâm lấn từ bên ngoài, ngượng ngùng khép chặt lại, nhưng vẫn bị ngón tay thon dài nhẹ nhàng tách mở, mơ hồ lộ ra hoa châu cùng huyệt khẩu bên trong. Tán Đa xoa nắn bấm hoa châu đã hơi sưng lên, ngón tay chen vào trong hoa môi nho nhỏ, mị huyệt mềm mại nóng bỏng lập tức hấp thu quấn lấy không buông, Lưu Vũ run lên, thân thể cảm thấy không thoải mái, phát ra tiếng nức nở yếu ớt.
Tán Đa liếm lên cổ y, xoa ngực y để y thả lỏng, ngón tay linh hoạt ở trong mị thịt lúc nông lúc sâu khuấy đảo, bên trong nhục huyệt đỏ thẫm bị kích thích không ngừng co rút, lỗ nhỏ cùng hoa đế đồng thời bị kích thích mãnh liệt, tiết ra càng ngày càng nhiều mật hoa.
Đầu Lưu Vũ trống rỗng, y cảm giác mật huyệt bị Tán Đa đùa bỡn một trận tê dại, giống như có thứ gì đó sắp phun ra.
"A... A a..." Lưu Vũ nắm lấy hai tay Tán Đa phát ra một tiếng rên kiều mị uyển chuyển, một cỗ thủy dịch trong suốt từ miệng hoa huyệt phun ra, y mặt đỏ tai hồng nằm trên da thú thở hổn hển, mở rộng huyệt thịt đỏ tươi giữa hai chân, nước chảy đầm đìa, còn đang tinh tế hồi tưởng lại cảnh tượng vừa rồi bị đùa bỡn. Lần đầu tiên bị ngón tay chơi hoa huyệt, cư nhiên cao trào.
Tán Đa cởi áo bào ra, lộ ra lồng ngực rắn chắc cùng gậy thịt hùng tráng dưới háng, cây nhục bổng cực lớn đầy đặn kia sớm đã cao hứng đứng lên, đầu khấc khổng lồ đặt trên đế hoa mài cho mị thịt sưng lên, từ trong mắt ngựa tràn ra dịch thể đem hoa đế bôi đến nước chảy dầm dề.
Cứ tưởng rằng thân thể này sẽ bị chán ghét, không nghĩ tới vậy mà bị Tán Đa bắt lại làm như vậy, khoái cảm chưa bao giờ có khiến Lưu Vũ tê dại không thôi, khó có thể ức chế tiếng rên rỉ tràn ra khỏi miệng.
"Tán Đa... Ưm..." Lưu Vũ mơ hồ mở miệng vươn đầu lưỡi nhỏ ra, Tán Đa lập tức hiểu ý cúi đầu hôn y.
"Sướng muốn điên rồi ư... Mới dùng tay đã chịu không nổi ... Nếu như ta đi vào, ngươi có phải sẽ tan chảy không..."
"Vừa mềm vừa chặt, ngươi như vậy chỉ được phép để cho ta xem... người khác đừng hòng nghĩ tới..."
Lời nói mãnh liệt chiếm hữu khiến đáy lòng Lưu Vũ tê dại, y lắc đầu dán vào lỗ tai Tán Đa, đôi mắt đẫm lệ mềm nhũn nhìn hắn: "Vương gia muốn cho ai xem... Nếu ngài thắng... vẫn là để cho một mình Vương gia..."
Ánh mắt đen nhánh của Tán Đa nhìn chằm chằm Lưu Vũ. Lưu Vũ dùng ngón trỏ chọc vào ngực hắn, thanh âm nhỏ đến mức cơ hồ nghe không thấy.
"Hiện tại không phải là của ngài cả sao..." Lưu Vũ cảm thấy mình giống như bị thú hoang nhập thể, nói ra lời xấu hổ phóng đãng như vậy, trong đầu y lúc này không có bất kỳ ý nghĩ gì, tất thảy chỉ muốn triệt để thỏa mãn dục vọng của Tán Đa.
Vừa dứt lời đã bị Tán Đa nâng hai chân lên, gậy thịt cứng rắn tráng kiện giống như sắt thép kề sát vào nhục huyệt, đỉnh đầu khổng lồ cạy mở huyệt khẩu đỏ tươi, nhưng vừa mới đi vào một cái, đầu khấc liền bị kẹt lại.
Huyệt khẩu tuy rằng trải qua khuếch trương vừa rồi, nhưng thật sự quá nhỏ, hơn nữa Lưu Vũ lại là lần đầu tiên, chỉ cần chen vào một cái đã đau đến mức toát mồ hôi lạnh.
Đầu khấc giống như tiến vào một hang mật hấp thu hồn phách người khác, ấm áp mềm mại, tầng tầng mị thịt từng đợt từng đợt từng đợt gắt gao mút lấy mặt ngoài phân thân của Tán Đa, siết chặt nó ép nó hút nó vào chỗ sâu bên trong, nhưng sắc mặt Lưu Vũ tái nhợt, thân thể căng thẳng cho thấy y hiện tại cũng không dễ chịu.
Tán Đa cắn chặt răng, cuối cùng lui ra.
Khoảnh khắc đó Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm, lại không đành lòng nhìn thấy Tán Đa khó chịu, ôm cổ hắn sờ sờ mặt hắn, an ủi nói: "Nếu không... chàng thử vào thêm một lần nữa ... Không cần để ý tới ta..."
Tán Đa nhìn bộ dáng vội vàng của Lưu Vũ, càng không muốn ủy khuất y, cắn lấy đầu ngón tay của y, xụ mặt xuống: "Không muốn làm ngươi đau..."
Hắn thấy Lưu Vũ lộ ra thần sắc thất vọng, búng mũi y cười nhạo một tiếng: "Đồ ngốc... sợ ta đả thương chính mình sao?"
Lưu Vũ không nói lời nào, đứng dậy ngồi lên người Tán Đa, dùng nơi ướt át của mình mài tính khí nóng bỏng của hắn. Tán Đa phát ra tiếng thở dài thỏa mãn, vui mừng ôm lấy Lưu Vũ cuốn y vào một nụ hôn nồng nhiệt, trên đầu vú mềm mại ướt đẫm một mảnh, đầu nhũ giống như quả hồng đứng thẳng, cây gậy thịt thanh tú đứng thẳng cùng hùng căn của nam nhân nóng bỏng tráng kiện kề sát vào nhau, huyệt hoa non nớt kia lại sợ hãi run rẩy không ngừng.
Tán Đa đè mông thịt Lưu Vũ về phía mình, làm cho hạ thể hai người dán chặt, khẽ nhích hông dùng cây gậy cứng rắn như sắt của mình ma sát mị thịt mềm mại, mặt nước khơi dậy từng trận gợn sóng.
"Đừng mài... Ah... Ha..."
Tuy rằng vừa rồi hạ quyết tâm muốn cho Tán Đa thoải mái, nhưng thân thể Lưu Vũ lần đầu ân ái mẫn cảm dị thường, căn bản không chịu nổi tư thế này.
Tán Đa ngậm đầu ti mềm nhũn không chút để ý hừ một tiếng, dưới hông dùng sức đâm một cái, đầu khấc cứng rắn mở ra hoa môi khép chặt, nặng nề đụng phải tiểu hoa đế ẩn sâu.
"Ư——!" Hạ thân sảng khoái kỳ diệu làm cho thân thể Lưu Vũ mềm nhũn, ngả vào trong ngực Tán Đa, nhũ thịt trước ngực bị tận tình gặm hôn chủ động đưa vào trong miệng hắn, giữa hông vật cực lớn vẫn không chịu buông tha mài tiểu hoa đế mềm mại đến không chịu nổi, mà cảm giác nhũ tiêm bị mút từng vòng từng vòng khuếch tán ra, xâm chiếm khắp tứ chi.
Lưu Vũ hiện tại cực kỳ hối hận, ấp úng cầu xin tha thứ: "Tán Đa... ta cảm thấy thật kỳ quái..." Tán Đa tạm thời buông tha ngực sữa non mềm, cười xấu xa nhìn khuôn mặt hồng thấu của Lưu Vũ, dưới háng vừa nặng nề đụng phải tiểu hoa đế yếu ớt, gậy thịt tráng kiện ma sát hoa môi, mài đến cả người Lưu Vũ lại run rẩy kịch liệt.
"Đừng mài... Thật khó chịu..."
"Khó chịu sao?"
Tán Đa thẳng tắp hông, từng chút từng chút đâm vào hoa môi đang run rẩy, hai mắt nhìn chằm chằm vẻ mặt đỏ bừng của Lưu Vũ, ý vị thâm trường cười rộ lên: "Lời ngươi nói không tính... ta lại cảm thấy ngươi rất thoải mái, chỗ này cứng hết lên rồi này."
Hắn đưa tay xuống cầm lấy tính khí vừa mới xuất tinh lại bán cương của Lưu Vũ, nhẹ nhàng lay động. Lưu Vũ sắp bị làm đến khóc, trên người vừa nóng vừa tê, từng đợt lại từng đợt khoái cảm xa lạ từ hạ thân dâng lên, trùng kích thần kinh yếu ớt của y.
"A... A a..."
Rèm cửa lều trại bởi vì gió đêm mà bay lên, lộ ra một khe hở, binh lính thủ vệ ngoài trướng chỉ cảm thấy mùi xạ hương xông vào mũi, tự nhiên biết bên trong có mỹ cảnh, từ trong khe hở phát ra tiếng rên rỉ mị nhân cùng tiếng thở dốc trầm thấp.
Binh lính có chút tâm viên ý mã, đi thẳng không dám nhìn vào bên trong, phàm là giờ phút này có người đi ngang qua nhất định sẽ nhìn thấy hình ảnh kiều diễm như thế —— trên giường ướt sũng một mảnh, Tán Đa hai tay xoa mông đào tròn trịa vểnh lên của Lưu Vũ, trong đầu nhớ lại vẻ đẹp mà ngày đó y nhảy múa ở nhà Lưu Thần, lực đạo lại tăng thêm không ít, cũng càng thêm tình sắc, ngón tay trượt vào trong khe hở khiến hắn kinh ngạc thầm thán, nơi đó lầy lội một mảnh.
Lưu Vũ đã cao trào hai lần, bạch trọc chảy xuống khe thịt phía dưới, da thú dưới thân cũng ướt đẫm một mảnh, hoa huyệt không được thỏa mãn đói khát co giãn.
Hắn cúi người ngậm lấy hoa môi phía dưới của Lưu Vũ không ngừng mút liếm, dùng đầu lưỡi liếm kỹ từng chi tiết trên đó, hút hoa môi tê dại không thôi, đợi đến khi hai mảnh đều bị sưng lên, đầu lưỡi lại quay lại trêu đùa, răng nanh giữ chặt khiến nhục huyệt bên trong run rẩy một trận, ngậm vào miệng khuấy động, hai mảnh hoa môi đáng thương bị đùa bỡn qua lại, sưng húp một vòng, ngay cả màu sắc cũng trở nên vô cùng diễm lệ.
Lưu Vũ chưa bao giờ bị người ta hầu hạ như vậy, sảng khoái đến mức đầu ngón chân đều cong lên. Lần đầu tiên bị đầu lưỡi liếm mút cảm giác mãnh liệt như thế, đầu lưỡi càng ngày càng sâu, hoàn toàn vói vào trong da thịt, đem hoa huyệt đã bị hút đến sưng đỏ không chịu nổi hoàn toàn mở ra, lối hoa co rút bị lực mạnh ép mở ra, vách hoa mềm mại bị mài qua mài lại, không bỏ qua ngóc ngách nào.
"A... không cần..." Lưu Vũ không khép lại được nhục huyệt, bên trong bị quấy đến mật dịch bắn tung tóe, phát ra tiếng nước phốc phốc tình sắc.
Hoa huyệt bị ngón tay và đầu lưỡi đồng thời đùa bỡn chỉ có thể điên cuồng co rút, lượng lớn dâm dịch chảy ra, Lưu Vũ khó nhịn vặn vẹo mông đào đầy đặn, hoa đế truyền tới khoái cảm mãnh liệt, mị thịt nhất thời xoắn thành một đoàn, sưng to, mà hoa châu mẫn cảm cũng nhiều lần bị tàn phá, liếm liếm hút hút, mỗi lần bị đỉnh một chút, eo Lưu Vũ lại mềm nhũn một phần, trong cổ họng bất giác phát ra tiếng rên rỉ quyến rũ.
"Tán Đa... Đừng hút... không chịu nổi nữa rồi... đừng chơi chỗ đó nữa..."
"Tán Đa... Ah... Vương gia... đủ rồi..."
Lưu Vũ bị trận khoái cảm làm cho choáng váng đầu óc, giống như một chiếc thuyền nhỏ lênh đênh trong sóng biển, bị môi lưỡi Tán Đa tra tấn đến cơ hồ muốn khóc cầu xin tha thứ, hoa đế bị hút càng lúc càng cứng, hoa môi cùng hoa châu bị mút qua lại làm cho nóng bỏng, trong hoa huyệt sớm đã ngứa ngáy khó nhịn, lượng lớn mật dịch tuôn ra, mị thịt sớm đã co giật không ra hình dạng gì, khoái cảm càng ngày càng mạnh, Tán Đa dùng sức hút lấy một cái, Lưu Vũ ngửa đầu kinh hô, mông vểnh lên, mật ngọt trong hoa huyệt trực tiếp phun ra.
Thẳng đến khi cao trào hoàn toàn trôi qua, toàn thân Lưu Vũ giống như từ trong nước vớt ra, cả người mềm nhũn ở trong lòng Tán Đa, mệt đến mức ngón tay cũng không nhấc lên được.
Tán Đa cúi người nhìn gương mặt đang ngủ say của y, thật cẩn thận đắp chăn cho y, nhưng tâm sự nặng nề nhíu mày.
Ngày mai... Ngày mai là ngày thứ hai rồi ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top