Đáng tiếc không thể bên anh đến già


"Not sure if you know this
But when we first met
I got so nervous I couldn't speak
In that very moment
I found the one and
My life had found its missing piece...

So as long as I live I love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now 'til my very last breath
This day I'll cherish
You look so beautiful in white
Tonight..."

— Vũ Vũ, em thấy anh hát có hay không? Có phải rất cảm động không?

— Ừ, rất hay. Nhưng mà em không hiểu anh hát gì.

— Sao lại không hiểu? Anh đã cố gắng hát thật cảm động cho em nghe mà.

— Tiếng anh của em không tốt, anh biết mà.

— Vậy anh sẽ phiên dịch cho em.

— Đùa anh thôi, em hiểu được.

— Vậy em thấy thế nào?

— Thế nào là thế nào?

— Nghe xong có muốn gả cho anh không?

— Không.

— Anh như vậy còn chưa đủ chân thành sao? Không muốn suy nghĩ kỹ một chút sao?

— Không.

— Vậy anh hát cho em nghe lần nữa nhé, đến khi em đồng ý thì thôi.

— Anh thật trẻ con.

— Anh không trẻ con, anh nghiêm túc muốn kết hôn với em. Anh cảm thấy nếu em mặc bộ lễ phục màu trắng, nắm tay anh bước vào lễ đường thì nhất định sẽ rất đẹp.

— Ai mà thèm lấy anh chứ?

— Em không chịu đồng ý thì anh sẽ bắt cóc em đem về nhà anh.

— Anh đây là tính cưỡng chế bắt người sao?

— Cứ coi như vậy đi. Vậy em muốn đồng ý kết hôn với anh hay muốn anh bắt cóc em về sau đó chúng ta kết hôn?

— Đồng ý cái đầu anh. Không hoa, không nhẫn mà cũng đòi cưới em.

— Vậy chỉ cần có hoa có nhẫn là em sẽ đồng ý, phải không?

— Không. Nói cho anh biết, em còn hơn một năm nữa mới đủ tuổi kết hôn. Santa thân mến, anh đang dụ dỗ trẻ chưa thành niên đó.

— Vậy chờ khi em đủ tuổi kết hôn, anh sẽ lập tức cưới em về.

— Xí, em mới không thèm đồng ý đâu.

— Em nhất định sẽ đồng ý, vì trên đời này không có ai yêu em giống như anh đâu.

— Chỉ được cái dẻo miệng.

— Khi đó, anh sẽ đưa em đến Ireland, chúng ta ở đó đăng ký kết hôn, vĩnh viễn không được phép ly hôn. Em sẽ phải ở bên cạnh anh cả đời.

— Anh nghĩ hay quá ha. Còn tính đến chuyện không ly hôn, cả đời rất dài, không sợ sẽ hối hận sao?

— Không sợ, cả đời này, anh chỉ muốn cùng em từ từ già đi. Anh nghĩ rồi, ngày chúng ta kết hôn, anh sẽ mặc bộ lễ phục trắng em thích nhất, cầm bó hoa em thích đứng đợi em. Anh sẽ mỉm cười nhìn em bước tới gần anh, nắm lấy tay em, cùng em bước vào lễ đường. Chúng ta cùng nhau tuyên thệ, trao nhẫn đính ước, cả đời không chia lìa. Anh sẽ đặt lên môi em một nụ hôn, bên dưới đều là tiếng chúc phúc, khi đó em sẽ chính thức là người của anh, cả đời đều ở bên cạnh anh.

— Santa...

— Sao hả? Bị anh làm cảm động rồi? Vũ Vũ, em có muốn nắm tay anh cả đời, cùng nhau từ từ già đi hay không?

— Được, chỉ cần anh không buông tay, em sẽ ở lại bên cạnh anh, lâu nhất có thể.

............

Ireland mấy ngày nay thời tiết không mấy tốt, bầu trời âm u với những cơn mưa tầm tã. Không khí cũng trở nên buồn chán, khiến con người cũng cảm thấy ngột ngạt.

Lưu Vũ đứng trước sảnh khách sạn, cả người cậu dính mưa, ướt nhẹp, trông có chút chật vật. Thế nhưng cậu không để ý, ánh mắt chăm chú nhìn vào trong. Nơi đó là sảnh đường tổ chức hôn lễ, không khí tràn ngập vui mừng.

Bên ngoài sảnh bày đủ loại hoa hồng tuyệt đẹp. Người địa phương đi ngang qua cũng bị thu hút, thi thoảng có người dừng lại xem. Bức ảnh cưới treo bên ngoài, tuy họ chỉ đọc được chữ Santa, chữ còn không rõ là tiếng Trung hay tiếng Nhật, nhưng cũng phải công nhận hai người rất xứng đôi.

Lưu Vũ không biết đã đứng đó bao lâu, im lặng như một pho tượng vậy, cũng không biết suy nghĩ điều gì. Từng người từng người dần đi qua người cậu, chỉ có cậu vẫn lặng lẽ đứng nhìn. Tiếng nhạc cũng bắt đầu vang lên, từng âm thanh du dương truyền đến.

"...So as long as I live I love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now 'til my very last breath
This day I'll cherish
You look so beautiful in white
Tonight..."

Cậu khẽ động, bàn tay hơi nắm lại, nhấc chân bước tới sảnh hôn lễ. Cậu đi rất chậm, khoảng cách rõ ràng không xa nhưng lại dường như đã trải qua rất lâu. Cậu dừng lại trước bức ảnh cưới treo bên ngoài, nhìn không chớp mắt. Trên khung ảnh, hai người đều mặc bộ lễ phục trắng thật đẹp, cầm trên tay bó hoa cát cánh, nở nụ cười thật rạng rỡ.

............

Vũ Vũ, em lại đây đi.

— Sao vậy?

— Nào, cười lên.

"Tách", tiếng chụp hình vang lên. Bức ảnh cũng được in ra. Trên ảnh là hai chàng trai mặc áo trắng, khoác eo nhau cười thật tươi.

— Anh lại muốn làm gì vậy?

— Em xem, chúng ta mặc lễ phục trắng chụp ảnh trông có giống ảnh cưới không? Có phải rất đẹp đôi không?

— Anh thật trẻ con.

— Em không thấy vậy sao? Anh thấy rất đẹp mà.

— Ừ, rất đẹp.

............

Cậu đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt hạnh phúc trong bức ảnh cưới. Nhưng cuối cùng vẫn dừng lại giữa không trung, sau đó buông xuống. Cậu cụp mắt xuống, khẽ mỉm cười, nhỏ giọng thì thầm.

— Đúng là...rất đẹp....

Đúng vậy, anh mặc lễ phục trắng rất đẹp, còn cười hạnh phúc như vậy. Trông anh bớt đi vài phần trẻ con, đáng yêu thường ngày, thay vào đó là vẻ chững chạc, trưởng thành, lịch lãm. Anh chính là chú rể đẹp trai nhất mà cậu từng nhìn thấy.

Cậu quen anh ba năm, đã nhìn thấy rất nhiều dáng vẻ của anh. Bề ngoài anh trưởng thành, mạnh mẽ nhưng trước mặt cậu lại rất đáng yêu. Đôi khi anh giống như một đứa trẻ to xác thích làm nũng với cậu, thích chọc cho cậu cười. Có lúc lại hơi ngốc nghếch nhưng vẫn luôn quan tâm đến cậu.

Anh sẽ vì lo lắng cậu ăn phải bánh vị mù tạt mà không ngừng nhìn theo cậu. Anh cũng vì sợ cậu bị đau mà lúc nào cũng hết sức nhẹ nhàng. Anh cũng sẽ vì lo lắng chuyến bay của cậu cất cánh khi thời tiết xấu mà ở lại phòng tập chờ tin cậu. Anh cũng sẽ giận dữ khi thấy ai đó vô tình mạnh tay đánh vào người cậu.

Tất cả những dáng vẻ của anh, nụ cười của anh, sự dịu dàng của anh cậu đều thấy được. Chỉ tiếc là, dáng vẻ ngày hôm nay của anh, hạnh phúc hôm nay của anh, cậu lại bỏ lỡ. Cũng không biết là có thể nhìn thấy anh một lần hay không?

...........

Có tiếng nói chuyện truyền đến cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu, một đám người tiến lại gần. Cậu vô thức tránh đi, nép mình trong góc khuất, nghiêng đầu nhìn ra. Santa đang đứng nói chuyện cùng bạn bè.

Hôm nay anh cũng mặc một bộ lễ phục trắng, trước ngực anh còn cài mấy bông hoa cát cánh, tóc vuốt keo tạo kiểu trông rất soái. Trên gương mặt anh không dấu nổi niềm vui, ánh mắt đều lấp lánh hạnh phúc của một người sắp trở thành chú rể.

— Santa, chúc mừng cậu nhé. Hai người nhất định phải trăm năm hạnh phúc đó.

— Tất nhiên rồi.

— Không ngờ anh lại là người kết thúc cuộc đời độc thân sớm nhất trong số chúng ta.

— Nếu không kết hôn, anh sợ người ta sẽ bị trộm đi mất.

— Thôi thôi, đừng khoe mẽ hạnh phúc trước mặt em nữa.

— Mà Santa, sao lại đến tận Ireland để tổ chúc đám cưới thế?

Santa mỉm cười, ánh mắt chứa đầy dịu dàng, anh xoay nhẹ chiếc nhẫn nơi ngón tay, khẽ nói.

— Vì Ireland không cho phép ly hôn, em ấy sẽ ở bên cạnh tôi cả đời.

— Lại là cơm chó. Sao tôi lại hỏi làm gì cơ chứ?

Anh cười rạng rỡ, giống hệt như lần đó chưa từng thay đổi. Bởi vì Ireland không cho phép ly hôn, nên cả đời chỉ có thể ở bên cạnh nhau. Anh quả thật đã từng nói như thế.

Nhưng cả đời quá dài, cậu đã từng hỏi nếu anh hối hận thì phải làm sao. Anh đã nghiêm túc cầm lấy tay cậu, khẳng định sẽ không hối hận. Đã nói rằng sẽ nắm tay nhau vượt qua cả đời, từ từ già đi. Nhưng mà....

Lưu Vũ cười tươi nhưng lại như sắp khóc. Anh đã nói không có lỡ như nhưng cuối cùng điều đó vẫn xảy ra. Hôm nay anh hạnh phúc trở thành chú rể, nhưng cậu lại không thể cùng anh bước vào lễ đường nữa. Vẫn là hiện thực quá tàn khốc, ngày hôm nay, cậu vĩnh viễn đánh mất anh rồi.

Cậu đã nghĩ rằng cậu là người may mắn nhất, may mắn vì gặp được anh, yêu anh và được anh yêu lại. Nhưng hạnh phúc tưởng chừng như ngay trước mắt lại vụt mất, khi cậu còn chưa kịp phòng bị đã rời khỏi cậu. Giống như anh, rõ ràng chỉ cách cậu vài bước chân thôi nhưng lại chẳng thể đến gần.

.............

Bên này Santa nhận được cuộc gọi, anh vội vàng bắt máy, không hiểu sao lòng có chút bồn chồn.

— Em ấy vẫn chưa tới sao? Vậy để tôi đi ra ngoài xem thử.

Anh cúp máy quay sang nói bạn bè vào trong trước, còn anh xoay người ra phía cửa. Anh lo lắng, chạy ra ngoài, lướt qua nơi góc khuất, không hề để ý rằng cậu đang đứng đó.

"Santa..."

Cậu nhìn theo bóng anh rời đi, khuất dần sau cánh cửa. Anh đi ngày càng xa, cậu không đuổi theo, cũng không đuổi kịp. Khoảnh khắc này, giống như anh đang dần rời khỏi thế giới của cậu. Anh thuộc về một thế giới khác, nơi có ánh sáng rực rỡ, nơi có hạnh phúc muôn màu. Thế giới của anh, vĩnh viễn không có cậu nữa.

.........

Santa rời đi rất lâu cũng không thấy trở lại. Giờ lành đã đến, quan khách cũng đã đông đủ nhưng hai nhân vật chính lại chưa xuất hiện. Cả hội trường bắt đầu xôn xao. Đám bạn của Santa cũng quay sang nhìn nhau khó hiểu.

Lưu Vũ im lặng, đứng một nơi góc khuất nhìn ra phía cửa chờ đợi. Dường như gương mặt cậu ngày càng nhợt nhạt. Hai bàn tay cậu vô thức đan vào nhau, trong lòng tràn đầy lo lắng. Anh đi lâu như vậy, là vì đã biết hay là anh xảy ra chuyện gì. Từng giây từng phút trôi qua, cậu càng thêm bồn chồn. Cậu không còn nhiều thời gian nữa.

............

Cánh cửa chợt mở ra, Santa ôm một người bước vào lễ đường. Cả đám người trong hội trường đầu tiên là bất ngờ sau đó cười rộ lên. Thật là, tuổi trẻ bây giờ cũng quá táo bạo rồi, không theo trình tự gì cả. Bạn của Santa cũng góp vài câu bông đùa.

— Santa, cậu làm thế là không được rồi. Vội vã như vậy sao?

Tiếng cười ngân vang, Santa lại như không để ý, từ từ tiến vào. Lưu Vũ nhìn anh, nhìn người trong ngực anh, hai mắt liền ngấn lệ. Thế nhưng nước mắt dù thế nào cũng không thể rơi xuống.

Anh không nhìn cậu, cúi xuống nhìn người trong lòng, ánh mắt dịu dàng như nước. Cậu tiến lên muốn chạm vào anh nhưng anh cứ thế bước qua. Cánh tay chạm vào khoảng không, cậu ngỡ ngàng, đứng chết lặng, nghẹn ngào không thành tiếng.

Cả hội trường mới đầu còn cười, bỗng dưng lại im bặt. Một vệt máu dài trên nền đất. Người trong lòng Santa nửa gương mặt đều là máu, hai mắt đã nhắm nghiền. Mọi người đều cảm thấy kinh hãi, chuyện này rốt cuộc là sao đây. Santa đi tới lễ đường, anh nhẹ giọng nói với chủ hôn.

— Chúng ta bắt đầu thôi.

Bạn của anh bên dưới rốt cuộc cũng thoát khỏi kinh hãi, ngập ngừng.

— Santa, cậu ấy....

Anh không trả lời ngay, cẩn thận đặt người trong lòng ngồi xuống ghế. Anh cài bông hoa cát cánh đẹp nhất lên ngực áo cậu. Anh hài lòng, nhìn cậu cười hết sức ôn nhu, dịu dàng sau đó mới lên tiếng.

— Vũ Vũ chỉ là có chút mệt mỏi thôi. Không sao đâu, cứ để em ấy nghỉ ngơi một chút. Hôn lễ bắt đầu thôi.

Lưu Vũ ở bên cạnh nghe thấy liền run lên, cậu rất muốn khóc nhưng quỷ hồn không có nước mắt. Cậu đã chết, ngay trên đường tới hôn lễ của bọn họ. Cậu bị môt chiếc xe đụng trúng, không thể qua khỏi. Khi ấy, cậu vẫn còn đang mỉm cười định gọi điện cho anh.

Hôm nay, cậu mặc bộ lễ phục trắng anh chọn, cùng anh kết hôn....

— Xin lỗi anh, Santa...

Thật xin lỗi, là em đã không giữ lời, không thể ở bên cạnh anh đến già. Em đi rồi, anh đừng như vậy, hôn lễ này huỷ bỏ, quên em đi, sau này anh sẽ tìm được một người tốt, một người có thể cùng anh từ từ già đi. Anh tốt như vậy, xứng đáng có được hạnh phúc.

— Santa, Lưu Vũ cậu ấy đã...

— Chủ hôn, bắt đầu thôi.

Anh cắt ngang lời nói đó, quay sang thúc giục chủ hôn. Trong mắt anh đều là cương quyết. Ngày hôm nay, anh và cậu kết hôn, điều đó sẽ không thay đổi.

Chủ hôn ngập ngừng, sau đó cũng bắt đầu hôn lễ. Mấy nghi thức đầu đều bị lược bỏ nhưng nhạc vẫn được xướng lên. Chính là bản nhạc Beautiful in White ngày đó anh hát cho cậu nghe, đều là lời anh muốn nói với cậu.

"Not sure if you know this
But when we first met
I got so nervous I couldn't speak
In that very moment
I found the one and
My life had found its missing piece...

So as long as I live I love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now 'til my very last breath
This day I'll cherish
You look so beautiful in white
Tonight..."

— Được rồi. Uno Santa, cậu có nguyện ý lấy người tên Lưu Vũ này, cả đời ở bên cạnh chăm sóc, tôn trọng cậu ấy, bất kể là khi khoẻ mạnh hay ốm đau, khi giàu sang hay nghèo hèn, khi trẻ tuổi hay già yếu hay không?

— Tôi đồng ý.

— Vậy Lưu Vũ, cậu có nguyện ý lấy người tên Uno Santa này, cả đời ở bên cạnh chăm sóc, tôn trọng cậu ấy, bất kể là khi khoẻ mạnh hay ốm đau, khi giàu sang hay nghèo hèn, khi trẻ tuổi hay già yếu hay không?

— Em ấy đồng ý.

Lưu Vũ nhìn anh nghiêm túc nói đồng ý, lòng càng thắt lại. Viễn cảnh hôm nay cả anh và cậu đã từng nghĩ đến, ngọt ngào, hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng giờ lại trở thành như vậy.

"Santa, anh cần gì phải làm vậy... em đã không thể ở bên anh nữa."

"...What we have is timeless
My love is endless
And with this ring I
Say to the world
You're my every reason
You're all that I believe in
With all my heart I mean everywhere..."

Anh quỳ một chân xuống bên cạnh ghế, cầm lấy bàn tay đã trắng bệch của cậu, đeo nhẫn vào. Anh cũng tự tay đeo nhẫn cho mình sau đó mỉm cười, đặt lên môi cậu một nụ hôn.

— Vũ Vũ, bây giờ em đã chính thức trở thành người của anh rồi.

Anh cười, thế nhưng từng giọt nước mắt lại lăn xuống. Anh khóc rồi, ôm lấy cậu mà khóc như một đứa trẻ.

— Lẽ ra anh phải đến đón em, không nên để em đi một mình. Xin lỗi, là anh sai rồi, em trở về với anh đi, được không? Làm ơn, đừng rời bỏ anh...

"Santa, anh đừng khóc..."

Lưu Vũ bước lại ôm lấy anh, nhưng linh hồn cậu lại chỉ có thể xuyên qua người anh. Anh không nghe thấy lời cậu, cũng không nhìn thấy cậu. Anh khóc, vừa khóc vừa tự trách mình. Cậu gục xuống, cậu thật sự rất muốn khóc. Vì sao bọn họ lại đi đến kết cục này, vì sao không cho cậu ở lại bên cạnh anh?

— Vũ Vũ, em đừng giận anh, đừng ngủ nữa, mở mắt ra nhìn anh đi. Anh xin em đấy...

Linh hồn của Lưu Vũ dần trở nên trong suốt, cậu không thể tiếp tục ở lại đây. Tay chân cậu dần biến mất, cậu còn chưa muốn rời đi, cậu muốn ở lại bên anh nhiều thêm một chút nữa. Nhưng quy luật tự nhiên là không thể tránh khỏi, linh hồn không thể ở lại dương gian quá lâu. Cậu lại gần anh, lướt qua giống như hôn lên môi anh, khẽ nói.

"Santa, anh phải sống thật tốt. Đừng nhớ đến em nữa... Xin lỗi...em yêu anh..."

Linh hồn của cậu hoàn toàn tan biến. Santa dường như cảm nhận được một làn gió nhẹ thoáng qua người anh, dịu dàng, lưu luyến. Có lẽ là cậu đang an ủi anh phải không?

...........

Tang lễ của cậu cũng nhanh chóng diễn ra, anh ôm hũ tro cốt của cậu trở về nước. Anh bây giờ giống như người vô hồn vậy, chỉ qua mấy ngày mà râu mọc lởm chởm, mắt sưng đỏ, gương mặt hốc hác, tiều tuỵ hẳn. Anh đã gầy đi nhiều, cũng trở nên trầm lặng hơn.

Mọi người đều thương tiếc cho anh nhưng lại không biết làm thế nào để an ủi. Vốn là đám cưới vui mừng lại biến thành đám tang, ai có thể chịu được. Chỉ tiếc cho bọn họ, yêu nhau như thế lại không thể ở bên nhau. Nỗi đau ấy, cần thời gian rất lâu mới có thể nguôi ngoai.

Mấy tháng sau, anh gần như mất tích, bạn bè không ai gặp được anh. Rồi bỗng có một ngày, anh xuất hiện, anh không còn nét u buồn ngày trước, vui vẻ, lạc quan hơn nhiều. Họ cứ tưởng rằng anh đã vượt qua được nỗi đau đó, cũng an tâm phần nào. Chỉ là không phải vậy, là anh đã che giấu nỗi đau vào sâu thẳm trong tim mình, chỉ mình anh biết anh không quên được cậu.

Anh về nhà, bật đèn lên, thuận miệng nói một câu.

— Vũ Vũ, anh về rồi. Anh mệt quá, em lấy giúp anh ly nước được không?

Căn nhà yên tĩnh, chỉ có tiếng anh vọng lại. Anh cười, tự rót một cốc nước, uống cạn. Đúng vậy, chẳng có ai đợi anh cả, cậu đã sớm đi rồi.

Đây là căn nhà anh và cậu cùng mua, còn tự tay trang trí. Sau khi kết hôn, bọn họ sẽ ở đây, cậu rửa bát, anh lau nhà, thật hạnh phúc. Chỉ là giờ đây còn lại mình anh với bốn bức tường, căn nhà cũng trở nên quạnh quẽ.

Anh nằm gục xuống giường, mệt mỏi. Anh nhìn trên tường, nơi đâu cũng là hình của anh và cậu. Còn có tấm ảnh cưới treo đầu giường, cậu mặc lễ phục trắng, cầm bó hoa cát cánh, khoác lấy tay anh cười rất tươi, khoé mắt cũng cong cong, sáng lấp lánh.

— Vũ Vũ, em nói xem anh phải làm sao bây giờ? Anh thật sự rất nhớ em...

Anh mở máy chiếu, video thường xem cũng tự động phát. Trên hình là một chàng trai nhỏ, đeo tạp dề, mỉm cười gọi anh.

Santa, anh lại đây.

— Vũ Vũ, anh tới đây.

Santa nhanh chóng chạy lại, còn không an phận ôm lấy cậu từ phía sau. Cậu cũng đã quá quen với hành động này của anh nên không để ý, chỉ dịu dàng hỏi.

— Anh muốn ăn dâu tây không? Em mới rửa rồi đó.

Anh tựa đầu vào vai cậu làm nũng.

— Vậy em đút cho anh đi.

— Lớn rồi còn thích làm nũng. Nào, há miệng ra.

Cậu cầm dâu tây đút cho anh, anh vừa cắn liền nhăn mặt lại. Cậu lo lắng hỏi.

— Sao vậy? Dâu chua lắm sao? Em ăn thử thấy rất ngọt mà.

— Em hôn anh một cái sẽ không chua nữa.

Anh đưa mặt lại gần cậu chờ đợi, còn rất thích thú. Cậu biết anh lại bày trò, liền véo anh một cái khiến anh bị đau la oai oái.

— Dâu chua vậy thì ăn sầu riêng là hết chua. Anh nói có phải không?

— Ơ, anh xin lỗi. Dâu ngọt lắm, ngọt giống như em vậy.

— Nói năng không đứng đắn, phạt anh ăn hết một quả sầu riêng.

— Vũ Vũ, đừng mà, anh biết sai rồi.

...........

Video kết thúc, màn hình lại tiếp tục phát. Cậu đối diện với ống kính cười rất tươi.

—Santa, anh lại quay gì thế?

— Vũ Vũ, trên mặt em đinh gì kia?

— Hả? Có gì sao?

Cậu đưa tay lên sờ thử, khó hiểu hỏi anh. Anh cầm tay cậu, cười nói.

— Là sự xinh đẹp, đáng yêu đó.

Gương mặt cậu đỏ lên, vành tai cũng đỏ ửng lên, cậu khẽ mắng anh.

— Anh lại chọc em.

— Vũ Vũ, em có biết là dáng vẻ của em lúc ngại ngùng rất đáng sợ không?

— Đáng sợ?

Anh lại gần, ghé vào tai cậu. Cậu cũng nghiêm túc chờ anh nói. Không ngờ, anh lại hôn lên má cậu.

— Vì anh nhìn thấy liền không kiềm chế được mà muốn hôn em.

...........

Hôm nay Santa ăn mặc rất đẹp, tóc cũng chải chuốt tỉ mỉ. Anh cầm trên tay một bó hoa cát cánh đứng chờ cậu. Anh có chút bồn chồn, lo lắng. Mấy người bạn động viên anh, sau đó trốn sang một bên.

Cậu bước tới cạnh anh, anh vì hồi hộp mà đứng thẳng lưng, nói năng cũng lắp bắp. Santa gấp gáp, mấy câu anh học thuộc lòng giờ đã đi mất rồi. Cậu sẽ không nghĩ anh ngốc đấy chứ.

Lưu Vũ nhìn anh bối rối thì cười. Cậu nhìn bó hoa cát cánh trong tay anh, nhỏ giọng hỏi.

— Bó hoa này là tặng cho em sao?

— Ừ, tặng cho em.

Cậu đưa tay nhận lấy, khẽ cúi xuống ngửi. Hoa rất thơm, gói cũng rất đẹp, cũng là loài hoa mà cậu thích. Santa cuối cùng cũng lấy lại sự tự tin, anh quỳ một chân xuống trước mặt cậu, nghiêm túc nói.

— Vũ Vũ, tiếng Trung của anh không tốt, cũng không biết nói thế nào để em hiểu được. Anh không biết lãng mạn, cũng không tinh tế, lại có chút trẻ con. Thế nhưng anh rất yêu em, muốn ở bên cạnh em, muốn nhìn thấy em cười, muốn chăm sóc, bảo vệ em. Anh biết em cũng đã phải chịu nhiều tổn thương. Vì thế, anh rất muốn quãng đời còn lại có thể nắm tay em cùng trải qua mọi chuyện. Vậy nên, chúng ta kết hôn, có được không?

Anh lấy từ trong ngực ra một hộp nhẫn. Anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt đều là chân thành. Cậu ôm bó hoa, cúi xuống nhìn anh. Thời khắc này, mỗi giây đều thật dài, giống như thời gian ngừng lại. Tiếng tim đập rộn ràng cũng có thể nghe thấy, là hồi hộp, cũng có chờ mong.

— Được, em đồng ý.

Cậu cười tươi, đưa tay ra. Anh vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, tay có chút run rẩy đeo nhẫn cho cậu. Thậm chí còn suýt nữa đeo nhầm. Quả đúng là có chút ngốc, nhưng lại rất đáng yêu.

Anh ôm lấy cậu, còn bế cậu lên xoay vòng vòng. Cậu bị bất ngờ, vội vàng ôm lấy cổ anh.

— Vũ Vũ, em đồng ý rồi. Em đồng ý rồi.

— Được rồi, nhẫn cũng đã đeo rồi, mau thả em xuống.

Anh cẩn thận đặt cậu xuống, chờ cậu đứng vững mới buông ra.

— Vũ Vũ, chúng ta sắp kết hôn, em sẽ là người của anh rồi.

— Ừ. Sau này, không được phép hối hận.

— Vĩnh viễn sẽ không.

Anh cúi người xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nồng nàn. Hai người quấn quýt, dây dưa, cảm tưởng như xung quanh chẳng có gì, chỉ có bọn họ, cùng chung một nhịp đập trái tim.

...........

Santa ngây người nhìn hình ảnh trên máy chiếu. Hốc mắt anh nóng lên, nước mắt lăn dài từ bao giờ. Anh đưa tay lên ngực, cảm nhận được trái tim từng hồi đau đớn. Mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của cậu đều ám ảnh anh. Anh thật sự rất nhớ cậu, rất muốn gặp cậu. Nhưng là, cậu đã vĩnh viễn rời khỏi anh rồi.

Video lại chuyển tiếp, lời bài hát quen thuộc vang lên.

"Not sure if you know this
But when we first met
I got so nervous I couldn't speak
In that very moment
I found the one and
My life had found its missing piece...

So as long as I live I love you
Will have and hold you
You look so beautiful in white
And from now 'til my very last breath
This day I'll cherish
You look so beautiful in white
Tonight...

What we have is timeless
My love is endless
And with this ring I
Say to the world
You're my every reason
You're all that I believe in
With all my heart I mean everywhere..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top