Chap 9: Suối nước nóng (18+)

Tin đồn 9

Lưu Vũ và Santa, một người là quán quân, một người là á quân debut từ chương trình sống còn hot nhất năm. Thế nên lịch trình hoạt động của hai người luôn bận rộn đến không kịp thở, họ có khi gần cả tháng cũng không chạm mặt nhau quá ba lần.

May thay, những tháng ngày hai người bay trên không còn nhiều hơn thời gian chân họ chạm đất cuối cùng cũng chấm dứt, công ty đột nhiên có nhân cách con người cho bọn họ nghỉ ngơi một tuần.

Lưu Vũ biết tin thì nhất quyết nằm chết trên giường lăn ra ngủ, cậu vốn có tính cách thiên hướng trạch nam, thích nhất là cả năm ở nhà quanh bốn bức tường. Hơn nữa cậu cần phải bổ sung vitamin ngủ gấp a, cả tuần vừa rồi mỗi ngày cậu chỉ được ngủ ba tiếng một ngày, sắp biến thành bảo vật quốc gia gấu trúc đến nơi rồi.

Santa thì khác, hắn là người hướng ngoại rõ ràng, vì thế nhân lúc Lưu Vũ đang say giấc, hắn bắt cóc cậu lên xe xuất phát đi du lịch. Lưu Vũ mơ mơ màng màng yên vị gối đầu lên đùi Santa ngủ ngon lành, cũng không thèm để ý người kia đưa mình đi đâu, dù sao Santa cũng không thể bán cậu đi cho người khác được đúng không?

Đến lúc Lưu Vũ tỉnh táo lại thì đã muộn, Santa thế mà thật sự dắt cậu bay qua một mặt biển đáp đến Nhật Bản. Hắn đưa cậu đến một khu suối nước nóng xa tít tắp ở một tỉnh nào đó, cả khách sạn có đúng năm khu phòng, và bọn họ là những vị khách duy nhất.

"Đang là đầu tuần nên cũng ít khách.", Santa vói tay ôm lấy Lưu Vũ vào trong lòng giải thích, bọn họ đang nằm chung trên một cái nệm Shikibuton.

Lưu Vũ vẻ mặt ghét bỏ đẩy người kia ra mắng Santa quậy điên rồi, quản lý nhóm mà biết chắc chắn sẽ giết chết hai người bọn họ.

Santa bị Lưu Vũ giãy dụa cũng tỉnh giấc, hắn lật người chế trụ hai cổ tay Lưu Vũ đè xuống nệm, "Lại đây để anh xem nào, cũng hơn hai tuần chúng ta không nhìn mặt nhau một cách tử tế rồi, không nhớ anh sao?"

"Ai thèm nhớ anh.", Lưu Vũ hất mặt hừ một tiếng.

Santa, "..."

"Vậy thôi, em ngủ tiếp đi.", Santa lạnh lùng lật chăn bước ra khỏi phòng.

Cho đến lúc tiếng cửa kéo xoạch một tiếng đóng, Lưu Vũ mới nhổm dậy ngó đầu ra cửa, trong đầu nghĩ nghĩ, Santa thật sự bỏ cậu lại một mình? Không dỗ cậu? eWhat?

Lưu Vũ vò đầu bứt tóc lại chùm chăn nằm xuống, "Không dỗ thì thôi, đây không có cần", tự nói xong lại bực dọc hất chăn ngồi dậy, cậu quyết định đi tìm tên người yêu đáng ghét của mình dạy dỗ một phen cho bõ ghét.

Nơi đây hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài, Lưu Vũ cảm giác mình đang ở thời xa xưa vậy.

Khách sạn được tô điểm với lối kiến trúc đậm chất truyền thống Nhật Bản, rừng trúc, đèn lồng, nhà gỗ, ngay cả không khí cũng làm tâm trạng cậu trở nên dễ chịu khoan khoái, lửa giận trong lòng cũng vơi xuống hơn nửa.

Rất nhanh Lưu Vũ tìm được nhân viên để hỏi tung tích của Santa, tất cả nhân viên trong khách sạn đều mặc trang phục truyền thống Nhật nên Lưu Vũ rất dễ nhận biết.

"Ngài ấy đang ở khu suối nước nóng ngoài trời đó ạ, xin hãy đi thẳng hai trăm mét, ngài Lưu.", chị gái mặc Kimono màu hoa anh đào, trước ngực có gắn bảng tên Yuri đáp.

Lưu Vũ ngạc nhiên, "Sao chị biết tên em?"

"Hôm nay ngài Uno đã bao cả khu suối nước nóng này mà, sao tôi có thể không biết tên khách quý như hai vị được?", cô gái cười bổ sung, "Ngài ấy còn dặn dò chúng tôi chuẩn bị sẵn thức ăn và dịch vụ mát xa cho ngài bây giờ đấy ạ, ngài có muốn dùng luôn không?"

Lưu Vũ ngơ người, còn tưởng mình nghe nhầm phải hỏi lại thêm lần nữa.

"Sáng nay ngài ấy đã gọi điện đặt phòng gấp luôn đó ạ, còn nói sẽ đền bù cho khách khác đặt trước nữa."

Thì ra không phải là ít khách, mà là bao trọn cho cậu an tâm nghỉ ngơi.

.

Lưu Vũ thay đồ rồi bước vào khu vực tắm suối nước nóng, ở đây quy định phải tắm rửa và cởi toàn bộ quần áo trước khi vào. Thực sự, tắm lộ thiên là một trải nghiệm khiến người khác muốn ngượng ngùng, nhất là đối với người da mặt mỏng như Lưu Vũ.

Bây giờ mới hai giờ chiều nên cậu nhìn rõ được cả khói nước bốc lên ngùn ngụt, được cái cả hồ nước nóng vắng tanh nên cậu xác định ngay được người cần tìm.

Santa đang quay lưng về phía cậu, nhàn nhã tựa lên thành hồ ngâm mình thư giãn.

"Em xin lỗi, anh dỗi em hả?", Lưu Vũ ngồi quỳ trên bờ, dùng giọng vô cùng nhỏ nhẹ hỏi han. Thấy người kia im lặng không trả lời, Lưu Vũ biết Santa giận thật rồi.

Cả hai đứa hơn hai tuần không gặp mặt nhau, anh ấy quan tâm biết cậu làm việc quá sức nên đưa cậu đi nghỉ dưỡng mà cậu còn bày trò hống hách, giận là phải.

Lưu Vũ lại nghĩ cách dỗ dành, "Hay em mát xa cho anh nhé, em giỏi lắm đấy."

Santa vẫn không chịu quay người lại nói chuyện, Lưu Vũ đành coi như đó là ngầm đồng ý. Cậu dùng những ngón tay thon dài của mình đặt lên bờ vai vững chãi của Santa, bắt đầu từng bước xoa bóp.

Cơ vai của Santa rắn chắc vô cùng, Lưu Vũ phải đẩy hết lực lên các đầu ngón tay cố giúp hắn cảm thấy giải tỏa cực nhọc những ngày qua.

Ngồi từ trên bờ ngó xuống, tuy không thể thấy rõ nét mặt của Santa, nhưng hai mắt Lưu Vũ nhắm rất chuẩn xác vùng cơ bụng màu lúa mạch cường tráng của hắn, xuống dưới chút nữa còn có thể thấy con quái vật "nhỏ" đang ngủ say trong bụi rậm.

Hầy, người ngon thế này mà lại là của mình.

Mát xa suốt gần 10 phút, tay Lưu Vũ bắt đầu đình công, cậu bẽn lẽn hỏi, "Anh thấy ổn chưa?"

Vẫn không trả lời.

Lưu Vũ bực mình dùng tay xoay đầu Santa lại, "Này, em nhường anh quá anh sinh hư đấy à?"

"H...hả?", Santa ngái ngủ mở mắt, "Ơ, em ở đây từ bao giờ thế?"

Hóa ra nãy giờ Santa đang ngủ, trời ạ. Lưu Vũ cạn lời cốc đầu hắn một cái.

"Sao em đánh anh?", Santa bị đau, ôm đầu ấm ức.

"Ngâm xong rồi thì nhấc mông lên mát xa cho em.", nói rồi Lưu Vũ từ trên bờ nhảy xuống chỗ bên cạnh Santa.

Mực nước cũng không sâu, Lưu Vũ ngồi vừa vặn ngập qua vai, Santa thì dừng lại ở phía trên ngực. Dòng nước nóng ấm len lỏi khắp tế bào trên cơ thể Lưu Vũ, khiến bao nhiêu mệt nhọc trong người cậu đều tan biến.

Santa lôi Lưu Vũ ra giữa hồ rồi điều chỉnh vị trí ngồi cho cậu để thuận tiện "công chuyện". Dưới hơi nước mờ ảo, gáy cổ và tấm lưng trắng nõn của Lưu Vũ ửng lên một màu hồng ngọt ngào ghim vào trong mắt hắn, khiến miệng lưỡi Santa cảm giác khô khan khó thở.

"Thoải mái không, bảo bối?", Santa không dám dùng quá nhiều lực, hắn sợ cậu bị đau.

Lưu Vũ keo kiệt không thèm mở miệng, chỉ vất cho hắn một tiếng ừm trong cổ họng. Đầu ngón tay của Santa thô sần hơn tay Lưu Vũ rất nhiều, nên khi nó chạm lên làn da mịn màng của Lưu Vũ, cậu càng cảm thấy dễ chịu.

Nhưng rồi lực đạo dần dần di chuyển theo hướng kỳ lạ, bàn tay từ đôi vai gầy bé của Lưu Vũ mon men vuốt dọc theo sống lưng của cậu, sau đó liên tục chuyển đổi giữa bóp và xoa, chăm chỉ nắn khắp cơ thể Lưu Vũ.

Từ góc nhìn của người thứ ba, Santa đây là đang trắng trợn sờ soạng Lưu Vũ giữa ban ngày ban mặt. Nhưng Santa thấy bảo bối của hắn không phản ứng đòi dừng, chỉ hừ hừ mấy tiếng cảm giác tốt, nên hắn được nước làm tới cứ như thế xoa xoa vòng qua vòng lại mấy lần.

Cuối cùng, vẫn Santa không nhịn được thọc cả hai bàn tay xuống dưới nước bế cả người Lưu Vũ ngồi lên đùi hắn. Hắn ghé vào tai Lưu Vũ thổi nhè nhè, mờ ám liếm tai cậu, "Em có muốn làm không."

Từ lúc tay Santa không yên phận, Lưu Vũ đã biết tỏng ý đồ xấu xa của hắn rồi. Tuy vậy hôm nay Lưu Vũ đặc biệt chiều hắn, cậu ôm lấy cổ người đằng sau, đan hai tay đè gáy Santa kéo xuống, hôn mạnh lên đôi môi mỏng của hắn.

Bị người trong lòng chủ động tấn công khiến Santa nhất thời mê loạn chìm đắm. Lúc mới quen nhau Lưu Vũ rất dễ xấu hổ, lại còn hay rụt rè đỏ tai, thế nên Santa rất quý trọng những lần Lưu Vũ nhiệt tình như vậy.

Phải mất cả một khoảng thời gian dài để Santa tập cho Lưu Vũ thói quen ỷ lại vào hắn, còn tốn công nuôi thêm cả cái tính được phép kiêu căng khi cả hai ở riêng với nhau nữa, vì sở thích của Santa là được đi dỗ bé con nhà hắn.

Chính xác là 21 ngày Santa không được tử tế hôn đôi môi này rồi, hắn hung hăng quấn lấy đầu lưỡi ướt át, mang theo sự thèm khát khó diễn tả. Lưu Vũ thè chiếc lưỡi đáng yêu như mèo của mình ra, tay bưng lấy xương quai hàm của người kia, mạnh mẽ khuấy đảo câu dẫn Santa.

Bàn tay của Lưu Vũ thuần thục nắm lấy côn thịt đã dựng đứng chọc vào eo cậu nãy giờ, dùng tay nhịp nhàng tựa theo dòng nước luân chuyển lên xuống.

Santa bóp eo Lưu Vũ, nhích cả người cậu xoay lại, cười khẽ "Sao vội thế?"

Nói thật, thói quen đúng là thứ đáng sợ, Lưu Vũ bị Santa đè đến dưỡng thành thói quen luôn rồi. Bình thường, Santa không phải một tuần ba lần hai, tư, sáu thì cũng phải làm hai lần vào thứ Bảy, Chủ Nhật, huống chi lần này là hơn 20 ngày bọn họ không được làm.

"Không muốn?", Lưu Vũ nhanh tay chuyển động hơn nữa, kiêu ngạo nhìn thứ trong lòng bàn tay đang dần to lên.

Đôi môi mỏng của Santa cắn mút xuống yết hầu gợi cảm, xuống xương quai xanh xinh đẹp rồi dừng lại ở viên anh đào nóng hổi đã bị nước nóng ngâm đến đỏ ửng.

Santa dùng hàm răng của mình cà lên hạt thịt chắc mẩy, hắn muốn cắn đến bật nước.

Bàn tay đang mò mẫm trong nước tìm điểm nhỏ, Santa đang định ấn tay vào cái miệng khép chặt phía dưới khuếch trương thì đột nhiên dừng lại, cười nhếch mép nói:

"Anh đang nghĩ, nước nóng như vậy, cái hoa bên dưới của em chắc cũng tự nở ra được đấy."

"Nói...nói bậy gì vậy?", khóe miệng có chút sưng của Lưu Vũ khó nhọc mấp máy phản bác.

Santa tách hai cánh mông cậu ra, dòng nước ấm trong phút chốc đã tràn vào bên trong huyệt đạo, ngay sau đó lỗ nhỏ của Lưu Vũ liền bị cây gậy lớn nhồi vào.

Mới vào được hơn phân nửa, Lưu Vũ đã không chịu nổi kích thích lâu ngày gặp lại mà ngửa cổ hưng phấn rên rỉ.

Gậy thịt chậm rãi nhích từng inch một chen phân nửa phần gốc rễ còn lại vào, cho đến khi phần thân dưới của Santa hoàn toàn được ngậm bởi vách thịt của người kia, hắn mới ra sức ma sát đưa đẩy ở bên trong.

Cơ thể của Lưu Vũ mềm nhũn run rẩy, làm ở dưới nước cũng có cái hay, mỗi lần Santa rút ra đâm vào, phần nước ở bên trong mật huyệt sẽ bị thoái lui ra ngoài biến thành bọt khí nổi lên râm ran.

Tính cách Santa có chút trẻ con, trừ lúc ở trên sân khấu đanh mặt nghiêm túc đến đáng sợ, ngoài đời hắn lại hưởng ứng thích chơi mấy trò kì lạ như vậy.

Hắn vui thì Lưu Vũ chịu khổ, mỗi lần muốn có bọt khí đều là đâm lút cán đấy có biết không?

Tiểu Vũ nhi như bị áp lực nước chặn không cho bắn, chỉ có một ít dịch nhỏ trong suốt thoát ra được thì đều nổi lênh trên mặt nước. Lưu Vũ muốn đưa tay xuống để giải quyết thì Santa ngăn lại lắc đầu nói không được, rồi vắt hai tay cậu để lên vai hắn:

"Ngoan, tí cùng anh."

Làm trong nước mất sức hơn bình thường rất nhiều, vậy mà Santa không biết mệt mỏi, hắn giữ nguyên tư thế hung hãn húc Lưu Vũ như giật điện.

Chơi chán dưới nước rồi, Santa lại để nửa người Lưu Vũ nằm úp sấp lên bờ, trụ thịt từ sau lưng đâm cho mông Lưu Vũ muốn nở hoa.

"Sâuu...sâu...quá, San...ư... hứcc.", Lưu Vũ chống khuỷu tay trên nền đền đất, sỏi đá nhỏ gồ ghề in hằn vết đỏ lên làn da tay không tì vết làm cậu hơi khó chịu.

Thông đạo bị dương vật nóng rẫy chọc cho vặn vẹo biến dạng, tiếng cơ thế nghênh hợp vang lên mờ ảo ở nơi không bóng người.

Trên người Santa luôn tỏa ra mùi hormone nam tính quyến rũ, mùi tư hương này của hắn như mê hoặc Lưu Vũ, khiến cậu vô ý nâng thắt lưng mình lên, tùy ý để cho Santa chiếm đóng nơi tư mật khó nói.

Santa thấy ánh mắt đào hoa mê ly của Lưu Vũ, lại tính thời gian hai người bọn họ ở dưới nước. Tiếc hùi hụi đành phải mang Lưu Vũ lên bờ, ngâm thêm nữa em ấy sẽ ốm mất, mặt đỏ lừ cả lên rồi.

Dùng khăn khô lau qua người cho Lưu Vũ, sau đó lại dùng chính mấy cái khăn đó trải xuống nền nhà trong phòng thay đồ. Santa đặt Lưu Vũ nằm ngửa, tay banh hai bắp bùi non mởn của cậu ra, một lần nữa đút hung khí dữ dội của mình vào trong khe hở trơn ướt sưng tấy.

Miệng nhỏ bên trên của Lưu Vũ há to hết cỡ, nhưng tiếng kêu lại kẹt trong cổ họng không thoát ra nổi. Tiểu Vũ nhi vẫn bị Santa bịt đầu không cho bắn, Lưu Vũ nghẹn đến đau đớn:

"Cho em bắn đi mà~", Lưu Vũ tha thiết nài nỉ, hai lần kìm nén làm cậu khó chịu lắm rồi.

Santa hôn lên đôi môi mọng ẩm của Lưu Vũ an ủi, hắn thích nhất là vừa hôn vừa làm tình với cậu. Điều này khiến hắn cảm thấy mình với Lưu Vũ như dính lại làm một, giữa hai người toàn hoàn không tồn tại kẽ hở dư thừa nào cả, tất cả đều được lấp kín chặt chẽ.

"Anh sắp rồi, bảo bối ngoan chờ chút nữa."

Thân thể Santa kề sát Lưu Vũ, hai tay hắn bám trên sàn nhà chống trụ, trụ thịt thô bạo vừa kiên định vừa có lực đâm vào mông thịt cậu kêu bồm bộp. Hơn nữa, mỗi lần Santa đẩy vào đều cố tình chạm lên tuyến tiền liệt sâu tít bên trong Lưu Vũ.

Huyệt động theo sự luân chuyển cua Santa mà tiết ra hư khí trắng nhờn, làm cái khăn lót ở dưới ngập thêm một tầng nước sệt sệt.

Không gian phòng thay đồ nhỏ hẹp chỉ toàn là tiếng kêu lép nhép dâm dục, âm thanh vừa nặng vừa dài thêm mỗi khi Lưu Vũ tự động cắn mút lấy dương vật không buông.

Santa cuối cùng cũng chạm đến giới hạn, lý trí không quản nổi vật dưới thân nữa liền cùng Tiểu Vũ nhi cách một lớp bụng đồng thời co giật, cùng nhau điên cuồng phun ra khoái cảm cực độ sung sướng.

.

Bọn họ tắm rửa một lần sau đó thay phục trang Yukata đã được nhân viên chuẩn bị sẵn. Bộ trang phục màu xanh thẫm không có hoa văn gì cầu kì, Santa nói đây là áo choàng tắm truyền thống của Nhật Bản.

"Em đứng lên đi, anh giúp em mặc."

Santa cầm bộ đồ khoác vào cho Lưu Vũ, kéo cho hai vạt áo cân xứng song song với cổ chân cậu. Sau đó, quấn vạt áo bên phải qua hông trái và tương tự với bên còn lại.

Yukata đuợc cố định bởi hai lớp dây, lớp đầu tạo bằng dây vải đen quấn quanh hông, rồi Santa quấn thêm một cái đai thắt cách điệu trước mặt bụng thon thả của cậu.

Lưu Vũ, "..."

"Không có đồ lót sao?"

"Không", Santa đáp chắc nịch.

Nói dối.

"Em xem, anh cũng đâu có mặc đồ trong.", Santa tỉ mẩn giải thích không mặc đồ trong mới là cách mặc chuẩn xác.

Trước ánh mắt ngờ vực bán tín bán nghi của Lưu Vũ, Santa đẩy cậu quay lại khu phòng riêng. Vừa bước vào, một bàn đồ ăn thịnh soạn đang được nhân viên dọn lên, là cô gái Yuri ban nãy cậu hỏi đường.

Nơi này làm việc thật chuyên nghiệp, còn căn đo thời gian khách tắm xong để dọn đồ lên, Lưu Vũ có chút cảm kích, vì cậu cũng đang hơi đói rồi.

Bàn đồ ăn được bày biện xong thì Yuri tự động lui ra ngoài cửa chờ, để lại không gian riêng tư cho khách là điều đầu tiên cô học được sau một tuần làm việc thực tế.

Vận động cật lực cả chiều khiến Santa lao vào ăn như hổ đói, Lưu Vũ chung quy vẫn thu liễm hơn, cậu chậm rãi nhai kĩ rồi mới nuốt xuống.

Lưu Vũ gắp đồ ăn cho mình một thì gắp cho Santa gấp mười, nhìn Santa ăn mà cậu cũng muốn no luôn rồi.

"Em ăn như mèo ấy, đừng bận tâm anh, mau ăn đi.", Santa bỏ cả đĩa thịt bò sang trước mặt Lưu Vũ, rồi lại càm ràm cậu ăn uống không đủ chất, ăn vặt ăn rau thì nhiều mà ăn thịt thì ít.

"Được rồi, đừng gắp nữa, em ăn sao hết."

Hai người gắp qua gắp lại cả buổi cũng coi như xong một bữa cơm no nê. Lưu Vũ nhìn cái bụng phưỡn của mình liền nổi ý muốn đi bộ xung quanh khách sạn để tiêu thực.

Trời buổi đêm báo có thể có mưa nên Yuri ngỏ ý hỏi bọn họ có muốn cầm ô hay không.

"Cho chúng tôi thêm một chiếc lồng đèn nữa.", Santa nói.

Yuri nói hai người đợi chút rồi chạy ngang qua hành lang một đoạn, lúc về trên tay cô xuất hiện thêm một chiếc ô và một chiếc đèn lồng nhỏ, "Thật ngại quá, ô giấy ở khu này còn đúng một chiếc, xin hãy đợi tôi chạy qua khu khác lấy thêm cho hai vị."

"Khỏi phiền chị", Lưu Vũ mỉm cười nhận lấy ô và đèn lồng, "Bọn em đi chút cho tiêu thực thôi, rất nhanh sẽ quay về, một chiếc phòng hờ mưa nhỏ là được rồi."

Santa vừa cầm ô vừa cầm đèn lồng, lại đưa tay kia của mình cho Lưu Vũ mượn bám vào, hắn sợ sương đêm làm đường trơn có thể khiến cậu vấp ngã.

Khác với Santa đi dép gỗ đã quá quen, Lưu Vũ dùng dép gỗ đi lại có chút chật vật, nhưng có cánh tay Santa làm điểm tựa thì cậu đi cũng ổn.

Buổi tối ở chỗ này thắp đèn lồng sáng rực cả bầu trời. Ánh đèn màu vàng cam ấm áp hiện lên trong đêm tối khiến quang cảnh trở nên tráng lệ như trong bộ phim Vùng đất linh hồn cậu xem lúc 5 tuổi vậy.

Sương lạnh thổi qua khiến Lưu Vũ chợt rùng mình, cả người cậu như muốn bổ nhào vào Santa tìm kiếm hơi ấm, "Hình như em già mất rồi, ngày xưa đi học trời có 10 độ em cũng không thấy lạnh."

Santa nghe thấy vậy thì đổi thành một tay cầm cả ô lẫn lồng đèn, tay kia khoác lên vai Lưu Vũ kéo sát vào người mình ôm lấy.

"Để em cầm lồng đèn cho.", Lưu Vũ dụi dụi má lên bờ ngực Santa như một con mèo nghịch ngợm nói.

Bọn họ dừng lại ở giữa một cây cầu ngắm cảnh đêm, chỉ có tiếng suối chảy róc rách hiện lên rõ ràng trong không gian tĩnh mịch. Cằm Santa tựa lên bờ vai mảnh khảnh của Lưu Vũ, hai tay đặt lên thành cầu bao cả người cậu vào lòng.

Chốn thiên nhiên yên bình hiển nhiên khiến con người ta như trút bỏ được gánh nặng trong lòng, "Sau này em cũng muốn dọn đến một nơi yên tĩnh như thế này để an nghỉ tuổi già."

"Nhớ mang theo anh nữa."

Lời tâm tình của Santa hòa cùng với gió đêm trở nên êm ái và dịu dàng hơn bao giờ hết, hắn như một con cún to bự ngốc nghếch luôn ở trong tâm thế sợ bị chủ nhân của nó ruồng bỏ bất cứ lúc nào.

Lưu Vũ chợt nghiêng đầu, quay cả người lại đối diện với con người cao lớn đằng sau. Tim cậu bỗng nhiên đập loạn khi nhìn thấy ánh mắt dào dạt tình cảm sâu đậm của Santa, đôi mắt vẫn luôn kiên định như ngày đầu, chỉ có duy nhất một mình bóng hình của Lưu Vũ phản chiếu trong con ngươi đen láy đó.

Không rõ ai là người bắt đầu trước, hai phiến môi nhẹ nhàng va vào nhau như cánh hoa anh đào phiên phiến lay động trong gió.

Lưu Vũ không nói sẽ ở bên cạnh Santa cả đời, 30 năm, 40 năm, 50 năm, cuộc đời vốn dĩ còn rất dài, không ai có thể nói trước được điều gì.

Ánh trăng chiếu rọi xuống trần gian, xua tan đi làn sương mù xám xịt, soi rõ một cái bóng đen hắt trên cây cầu gỗ, kéo dài trong đêm tối như vô tận.

Cái bóng đen sau đó lại lặng lẽ tách thành hai, một cao một thấp nhấp nhô di chuyển song song dưới màu trăng vàng vọt.

"Nhưng em hứa với anh, chúng mình sẽ đi cùng nhau lâu nhất có thể."

————————————————————————
Author: Ghé fic mới Liar đọc nha mọi người, nhớ xem cảnh báo trước khi đọc.

Hmm cảnh H chap này chính ra có hơi nhẹ nhưng mà nghe suối nước nóng nên đâm ra lúc viết tui cũng muốn nghỉ dưỡng theo luôn 🤣

🥺 mau để lại cmt động viên cho tui, nhớ hai đứa nó quá trời ơi.

Chú thích:

Nệm Shikibuton

Hồ nước nóng ngoài trời

Yukata nam

Cảnh đêm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top