Chap 8: Cosplay (18+)
Author: Đáp án câu đố chap trước, lần đầu tiên của hai đứa là vào hôm giao thừa ăn lẩu nhóe =))
Chap này được viết và lên ý tưởng dựa trên câu chuyện kể của 81, Nine và Yu mặc váy chạy khắp doanh. Ai không chịu được hình tượng này vui lòng clickback.
Enjoy!
Tin đồn 8
"Tiểu Vũ, nhìn xem anh tìm thấy gì này!", Tiểu Cửu cầm một chiếc váy quơ qua quơ lại trước mặt Lưu Vũ.
Đôi mắt Lưu Vũ híp lại đầy ngờ vực, đây không phải là chiếc váy mà cậu và Tiểu Cửu đã mặc giả gái mua vui cho mọi người hồi còn trong doanh sao?
"Không đời nào em mặc lại thứ đó.", Lưu Vũ tàn nhẫn nói.
Tiểu Cửu trề môi mè nheo, "Mặc lại đi mà, Nong Liu, Liu Liu,..."
Ai dù cho có khó tính có cứng rắn thế nào, tất cả rồi cũng sẽ bị khuất phục mỗi khi Tiểu Cửu trưng ra cái giọng Trung phake Thái đó.
Lưu Vũ cũng không phải ngoại lệ, cậu vốn còn đang lấn cấn rốt cuộc cũng bị thuyết phục đến mềm lòng. Hơn nữa cậu nghĩ đã mặc một lần rồi, mặc lần thứ hai chắc cũng không có vấn đề gì lớn.
Váy được phối cùng với một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, rồi đeo thêm cái kính không tròng gọng màu bạc. Trông Lưu Vũ hệt như nhân vật chính trong mấy bộ phim thanh xuân vườn trường hay chiếu trên tivi.
"Mọi người, nhìn bọn em này!"
Tiểu Cửu vô cùng tự tin lôi Lưu Vũ từ trên tầng xuống phòng khách nhảy nhót khoe khoang với mọi người. Lưu Vũ đứng ở bên cạnh cúi gằm mặt, tay thì cố hết sức kéo kéo tà váy cho nó giãn ra được tí nào hay tí ấy, một lòng tận tâm muốn che đậy phần da thịt phía dưới.
Khác với Lưu Vũ, Tiểu Cửu không cảm thấy ngượng ngùng tí nào. Vừa mặc váy vừa nhảy The Eve một cách hùng hồn.
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc ở bên cạnh cười lăn cười lộn, tay không quên cầm điện thoại chụp mấy trăm tấm ảnh lưu vào điện thoại. Santa ngồi một bên cũng nín nhịn cười đến nội thương, nhưng không phải hắn cười Lưu Vũ mà cười Tiểu Cửu. Trong mắt hắn, Lưu Vũ thuận mắt bao nhiêu thì Tiểu Cửu buồn cười bấy nhiêu.
Nhưng Lưu Vũ không biết điều đó, thấy Santa cười thì chỉ muốn chạy đến cốc đầu hắn vài cái. Ai cũng có thể cười nhưng Santa không được phép cười cậu!
"Được rồi, mau vào bàn ngồi ăn cơm tối đi.", Bá Viễn đặt món cuối cùng lên trên mặt bàn. Mùi thơm tỏa ra bốn phía thu hút những con hổ đói cồn cào trong phòng khách.
Patrick làm động tác kéo ghế nói với Tiểu Cửu, "Tiểu thư, mời ngồi."
"Xie xie a~", Tiểu Cửu đứng bên cạnh phối hợp trò đùa một phen.
Không giống mọi khi, Santa hôm nay lại bất thường ngồi đối diện với Lưu Vũ. Nhưng Lưu Vũ cũng không để tâm, Santa không ngồi cạnh cậu lại thấy may mắn, tránh cho việc hắn lợi dụng bộ dáng cậu hiện giờ mà táy máy chân tay.
Và Lưu Vũ đã đúng, cậu biết ngay Santa không thể ngồi im được mà. Ăn được một lúc, Santa không nhanh không chậm duỗi chân vặn khớp, lại vô tình hữu ý trượt đúng vào cổ chân mảnh khảnh của Lưu Vũ.
Lưu Vũ cười như không cười trừng mắt đạp chân Santa xuống, muốn khoe chân dài hay gì?
Não Lưu Vũ còn chưa kịp load xem Santa đang bày trò gì thì đầu ngón chân của hắn đã mon men di chuyển lên phía trên, vói vào nơi giữa váy.
Dây thần kinh phản ứng của Lưu Vũ đã tăng lên rất nhiều kể từ sau khi quen Santa, thế nên bàn chân hư đốn của hắn nhanh chóng bị cậu giam lại giữa hai cái đùi trơn tuột.
Mắt Lưu Vũ phóng điện nhìn người đối diện, tay cầm cái nĩa sắc nhọn cắm xuống miếng khoai tây chiên khiến nó đứt làm hai. Lưu Vũ làm động tác cảnh cáo, nếu Santa dám giở trò bậy bạ thì cái chân của hắn kết cục cũng sẽ giống miếng khoai tây trên đĩa này vậy.
Santa nhìn Lưu Vũ tức giận cười hì hì, an phận rút chân xuống. Thấy người kia có vẻ biết điều nên Lưu Vũ thả lỏng cơ đùi, ai ngờ vừa bỏ phòng ngự xuống thì Santa lại tấn công. Lần này, hắn không trêu đùa từ cổ chân nữa mà một phát thó lòng bàn chân xuyên thẳng qua lớp váy cọ vào hạ bộ của Lưu Vũ.
Lúc này Lưu Vũ có muốn kẹp chặt hai đùi chặn lại cũng đã muộn. May là bàn ăn có trải khăn nên toàn bộ phần dưới của cơ thể của cậu đều được che đậy an toàn.
Lòng bàn chân của người kia bao lấy tiểu Vũ nhi, nhẹ nhàng chà xát nó qua lớp quần lót mỏng manh. Thần sắc Lưu Vũ vẫn mảy may như thường, miệng yên lặng gặm nhấm thức ăn, nhưng hai tay cậu đã siết cán dao và nĩa đến không thể chặt hơn rồi.
Nhìn Lưu Vũ gồng người để kiềm chế biểu cảm khiến trong lòng Santa sinh ra cảm giác hiếu thắng, hắn dùng đầu ngón chân mình cặp lấy phần đầu niêu đạo của cậu, chậm rãi mà mài xuống.
"Lưu Vũ, món này ngon lắm, anh lấy cho em nhé?", Santa cười nhếch mép hỏi.
Tên khốn này, hắn biết rõ ràng Lưu Vũ đang cắn răng để không phát ra tiếng kỳ lạ vậy mà còn cố tình bắt cậu mở miệng. Không trả lời thì mọi người sẽ sinh nghi, nên Lưu Vũ cố gắng hé miệng bé nhất có thể, "Khôngg...không cần... Á!".
Tất cả mọi người quay ra nhìn Lưu Vũ, chỉ thấy cậu lấy tay bụm miệng.
"Lưu Vũ, sao thế, mặt em sao đỏ dữ vậy?", AK thắc mắc.
"Không sao, em không may cắn phải lưỡi.", Lưu Vũ xua tay ý bảo mọi người không cần để ý.
Thấy không có gì nghiêm trọng, mọi người lại trò chuyện bình thường. Lưu Vũ thở phào trong lòng, vừa nãy Santa tự nhiên lại dùng ngón chân niết mạnh cậu một cái, khiến chỗ đó bị đau bất ngờ.
Bị dày vò suốt cả thời gian ăn món chính, đến lúc Lưu Vũ thật sự không chịu nổi nữa phải đưa tay xuống cào cấu bàn chân xấu xa kia, Santa mới chịu buông tha cho cậu. Thế nhưng quần lót của Lưu Vũ cũng đẫm ướt cả một mảng lớn rồi.
Ăn cơm xong, hôm nay đến phiên Lưu Vũ và Tiểu Cửu dọn dẹp, những người còn lại thì giúp hai người mang bát đũa ra bồn rửa. Đến công đoạn tráng nước lần cuối, Santa đột nhiên nói với Tiểu Cửu để hắn làm, đương nhiên Tiểu Cửu sẽ không từ chối, cậu còn chạy vội ra ngoài vì sợ Santa đổi ý.
Lưu Vũ cảnh giác rất cao độ, về sau thấy Santa giúp mình làm việc thật thì cũng tập trung rửa nốt chỗ còn lại. Đến lúc chỉ còn một ít bát đũa trong bồn, Santa đột nhiên đứng lùi ra sau lưng Lưu Vũ, dáng người to lớn của hắn bao trọn thân thể bé nhỏ của cậu.
Hai bàn tay không an phận vén lớp váy lên, trắng trợn bóp lấy cái mông căng nhẵn của cậu. Lưu Vũ sợ đến điếng người, vì phòng bếp vốn thông với phòng khách nơi các thành viên đang tụ tập, bất cứ ai đều có thể tùy tiện ra vào.
"Anh muốn chết đấy à?", Lưu Vũ gằn giọng.
Mặt Santa vùi trên đỉnh đầu của Lưu Vũ, tham lam hít lấy hương thơm trên tóc cậu. Hắn vừa ngửi vừa luồn ngón tay móc vào cạp quần lót bên hông Lưu Vũ, một đường hăng hái kéo xuống.
Lưu Vũ theo bản năng khuỵu chân chụm hai đầu gối lại, quần lót bị kẹt lại giữa chân cậu. Nhưng Santa dễ dàng dùng lực lách nó qua, sau đó nhấc cổ chân Lưu Vũ lên vứt nó ra ngoài.
Lông tơ Lưu Vũ thoáng cái run rẩy. Một phần do không khí lành lạnh tràn vào, xen lẫn lên phần thân dưới và vòng ba của cậu. Phần còn lại là do Santa ngồi bán quỳ trên sàn, tầm mắt thú tính của gã đặt ngang lớp váy của Lưu Vũ, ánh mắt âm trầm đến độ như có như không nhìn được xuyên qua cả lớp váy.
"Cái quần kia ướt rồi, anh giúp em thay."
Không rõ Santa lấy từ đâu ra một chiếc quần lót hình tam giác mặc vào cho cậu, có điều nó thật sự rất rộng so với size hông của Lưu Vũ, nhất định đây không phải quần của cậu.
Của Santa?
Khóe miệng Santa không kiềm chế được mà cong lên, trước khi rời đi còn lưu luyến lè lưỡi liếm mông Lưu Vũ một cái. Lưu Vũ có tức cũng chỉ có thể đứng im chịu trận, chiếc quần kia thật sự quá lỏng lẻo khiến cậu không dám chuyển động.
Santa cười tà, "Không được tháo ra đâu đấy."
Dục vọng rục rịch nổi lên, thấy người yêu mặc quần lót của chính mình là cảm giác gì? Chỉ cần nhìn Lưu Vũ khổ sở cố gắng khép thật chặt hai chân để giữ quần lót của hắn trên người cậu, tính khí của Santa đã cương đến điên đảo rồi.
Hơi thở của gã ngày càng nặng nề nhưng gã cũng không dám làm càn, đành phải bỏ đi nơi khác. Thấy Santa vội vàng bỏ ra ngoài, vẻ mặt của Lưu Vũ trở nên bối rối, cậu nhanh chóng giải quyết nốt công việc đang dở dang. Cái quần này... làm cậu khó chịu lắm rồi.
Nhưng Lưu Vũ không biết rằng, chỉ cần cậu xoay cái mặt ủy khuất đáng thương đó ra đối diện với Santa, hắn sẽ trực tiếp không khống chế được bản thân mà đè cậu ngay tại chỗ.
.
Khó khăn lắm Lưu Vũ mới quay được trở về phòng. Cầu thang ngay sát phòng khách nên có rất nhiều người, cậu phải dùng hết tốc lực chạy thật nhanh lên tầng. May sao chỉ cần đi đến khúc giữa cầu thang là có thể che hết tầm nhìn của mọi người, nếu giữa chừng đang đi mà quần lót tự nhiên tụt xuống, cậu sẽ không biết chôn mặt vào đâu nữa.
Lưu Vũ khóa cửa ngồi trên nệm, hai chân hé mở vừa đủ, tay luồn vào trong váy nắm lấy vật nhỏ của chính mình xoa nắn. Rất lâu rồi Lưu Vũ không có tự làm, vì Santa luôn là người chủ động hàng tuần trong chuyện này. Tối nay hắn lại nổi lửa quạt gió suốt cả bữa ăn khiến cậu ngứa ngáy khó chịu, nếu thứ đó không được dập thì cậu sẽ bứt rứt chết mất.
Tiểu Vũ nhi đã ở sẵn trong trạng thái bán dâng trào, bụng tay mềm mại chỉ cần xoa bóp chút là nó đã dựng thẳng đứng lên. Cái quần lót màu đen oversize của người kia theo chuyển động mà tụt ra khỏi lớp váy, nằm nổi bật giữa hai bắp đùi trắng mịn của Lưu Vũ. Sự tồn tại của nó như đại diện cho Santa vậy, nhắc nhở cậu luôn ở trong tầm mắt hắn.
Nghĩ được đến đấy khiến cho thân thể Lưu Vũ bất giác rùng lên một cái, cậu đột nhiên nhớ mỗi lần làm tình với Santa hắn mãnh liệt như thế nào, chèn ép cậu ra sao, hung hãn đâm sâu đến chừng nào trong cơ thể cậu.
"Sann...ưm...Santa...nhanhh~", miệng Lưu Vũ không ngừng thốt ra tiếng râm ran bé nhỏ.
Chỉ làm đằng trước thôi khiến Lưu Vũ không cảm thấy đủ. Ngón tay cậu mơ hồ di chuyển theo tiếng gọi của dục hỏa trong người, tìm tòi thứ giữa khe mông chật hẹp mạnh dạn chọt vào.
Ngón tay Lưu Vũ xuyên vào bên trong người bới móc loạn xạ, miệng lưỡi cậu khô khốc, một ngón không đủ, lại lấy thêm hai ngón tay nữa chen vào làm náo loạn cả vách thịt ấm nóng.
Bàn tay còn lại vẫn ở trên tiểu Vũ nhi cọ xát kịch liệt, liên tiếp nắm lấy vuốt từ gốc đến đỉnh. Cho đến khi Lưu Vũ mấn chặt miệng, mềm nhũn người thở dốc bắn ra.
Nhiệt độ ban đêm hạ xuống thấp nhiều hơn, Lưu Vũ bởi vì lạnh mà cuộn người vào trong chăn, đôi mắt cậu mông lung nhìn chất nhầy trắng vương giữa lòng bàn tay mình mơ màng nói:
"Ưm, không đủ.", cậu muốn thứ gì đó to hơn, nóng hơn, và...có lực hơn.
Tiếng đóng của điện thoại vang lên khiến Lưu Vũ giật mình ngửa người ngồi dậy, Santa không hiểu sao lại xuất hiện trước cánh cửa nhà WC trong phòng.
"Anh, anh đứng đó từ bao giờ?", Lưu Vũ thẹn thùng bấu lấy chăn.
Phải nói là Santa quá may mắn, hắn vốn muốn vào phòng chờ Lưu Vũ lên sẽ úp sọt cậu. Trong lúc chờ người thì hắn tranh thủ đi tắm, cái phòng này cũng quá quen thuộc rồi nên hắn lười bật đèn. Ai ngờ vì thế nên lại được chứng kiến một màn kinh động này.
Santa bấm bấm điện thoại, một đoạn video trong máy được bật lên đưa đến trước mặt Lưu Vũ. Không cần nói cũng biết nó là video cậu vừa thủ dâm trong phòng.
Lưu Vũ với tay lên muốn cướp lấy nhưng không thành công, thậm chí còn ngã lại xuống giường do không để ý chiếc quần lót vẫn còn đang ngáng giữa hai đùi cậu.
"Em mặc như này trông giống mấy học sinh trung học thật đấy", Santa vừa ý định vén cái váy nhỏ lên, Lưu Vũ đã túm lấy vạt váy đè xuống, giọng bỡn cợt, "Santa, đến học sinh anh cũng không tha hả?"
Đại não Santa đứng hình mất mấy giây, bao nhiêu thứ xấu xa hiện hết lên cái mặt bì ổi của hắn.
"Học sinh, đến giờ học bổ túc rồi~."
Âm giọng từ tốn khiến Lưu Vũ ớn lạnh cả sống lưng, hình cậu như nói gì sai rồi, cho cậu nói lại được không...
.
Santa chơi cosplay thầy giáo đến nghiện rồi, hắn nói nhăng nói cuội suốt mấy phút, gì mà tiết thí nghiệm sinh học trên cơ thể người. Muốn làm gì nói thẳng ra, sau cùng cũng chỉ có cậu làm vật thí nghiệm cho hắn chứ còn gì nữa.
Lưu Vũ "ngoan ngoãn" ngồi trong lòng người kia, Santa từ đằng sau thò tay vào trong váy, chiếc quần lót oversize bị hắn dễ dàng vạch sang một bên mà không cần cởi ra.
Khuỷu tay Lưu Vũ huých nhẹ vào ngực Santa, "Thầy giáo, thầy làm gì kì thế?"
Vật cứng rắn nóng rực ở phía sau ép sát trên rãnh lưng Lưu Vũ, cứ trượt qua trượt lại khiến cậu vô cùng ngứa ngáy ngọ nguậy cái mông.
"Tập trung làm thí nghiệm, em không muốn tôi xóa đoạn video đó nữa à?"
Nói rồi Santa lại bưng hai cánh mông của Lưu Vũ tách ra một chút, cự vật như tìm được điểm đến của mình liền không khoan nhượng mà chọc vào lỗ nhỏ ướt át.
Dục vọng cồn cào nhẫn nại cả một buổi cuối cùng cũng được phát tiết, hậu huyệt bao chặt lấy vật thô dài khiến cho Santa mê mệt hưởng thụ.
"Hứcc...đầy quá, Sann..."
Một bên đầu vú lập tức bị Santa hung hăng niết lấy, Lưu Vũ đau đớn hét lên một tiếng rõ to.
Giọng Santa đầy uy nghiêm, "Sao em lại dám nói trống không với thầy giáo như vậy? Gọi lại xem nào?"
Hai đầu ngón tay ra sức vừa kéo vừa vặn hạt đậu nhỏ như tra tấn Lưu Vũ, nhưng cậu nhất quyết không mở miệng. Trò khùng điên này làm Lưu Vũ không phục.
Thấy người trong lòng ngang bướng không nghe lời, Santa buộc phải dùng biện pháp mạnh. Hắn áp Lưu Vũ xuống nệm, để cậu nằm trong tư thế úp sấp, hông cậu bị Santa kéo ngang tầm với nam căn dữ tợn.
Người kia vội vã nhét thứ của mình vào, nội bích tiếp nhận vật kích cỡ quá size không tránh khỏi căng thẳng. Bàn tay của Santa ở trên mông Lưu Vũ xoa xoa mấy cái, hết nhào nặn đến biến dạng lại gian ác đánh xuống.
Huyệt thịt như nghe được mệnh lệnh liền cắn chặt lấy dương vật của Santa, khiến hắn thích muốn chết, càng được đà khoan khoái lộng nhanh hơn.
Dải lưng thon gầy ửng lên màu đỏ hồng đầy sắc dục, Santa híp mắt không kiềm chế được sự mị hoặc mà hôn xuống. Làn môi men theo rãnh lưng lõm sâu, vừa hôn vừa cắn, xuống tận chỗ cạp váy trên vòng eo nhỏ mới đành tiếc nuối dừng lại.
Áo sơ mi của Lưu Vũ đã bị Santa xé bung cả cúc vứt dưới đất, tuy nhiên hắn vẫn giữ quần lót và váy trên người cậu. Điều này khiến Lưu Vũ vô cùng nóng bức, cậu đưa tay ra bên hông muốn cởi khóa váy.
Cổ tay Lưu Vũ bị Santa mạnh mẽ bẻ ngược cố định lại ở trên đầu, "Em học sinh, đang giờ học mà em lại muốn cởi y phục là sao?"
"Nó...nóng, khó chịu..."
"Thế mau xin phép thầy đi chứ.", Santa giữ chắc eo Lưu Vũ, hết sức nghênh hợp với bộ phận nào đó dưới vạt váy.
Bên dưới Lưu Vũ ướt đẫm mồ hôi, cộng thêm lớp váy nóng hầm hập khiến cậu vô cùng bức bối. Lại bị Santa nhồi đầy bên trong thêm mấy lần, hắn cũng thật ác, đều là vào toàn bộ từ gốc đến ngọn, lưu manh bắt Lưu Vũ phải đầu hàng:
"Thầy, thầy...hứcc...xin...a~... thầy đó."
Dương vật nóng rực từ bên trong lớp váy lui ra ngoài, hai đầu gối Lưu Vũ giờ đây mất sạch tri giác, cơ thể không chống đỡ nổi ngã sấp xuống giường.
Santa lật người Lưu Vũ lại, vén cái lớp váy phía trước lên. Tiểu Vũ nhi lòi ra phía ngoài quần lót đang phun đầy tinh dịch nhầy nhụa, Santa cầm một bên cẳng chân nhấc Lưu Vũ lên, tương tự với với bên kia rồi ném cái quần lót vướng víu ra ngoài.
Mặt Santa dán lên trên hông phải Lưu Vũ, hắn dùng miệng kéo khóa váy xuống. Cạp váy liền bung ra để lộ phần xương hông gợi cảm, hắn thả xuống nơi đó những nụ hôn cháy rực, dần dần lấn sang cả cái rốn nhỏ của cậu.
"San..., đừng chạm, buồn!", Lưu Vũ dùng tay chặn những cái hôn của Santa lại.
Santa bế Lưu Vũ lên, vừa bế vừa ngấu nghiến đôi môi mềm mại của cậu. Người yêu cậu cũng dễ chiều lắm, không cho hắn chạm chỗ này thì cho hắn chạm chỗ khác cũng được.
Santa ngồi xuống cái ghế sofa nhỏ cạnh giường ngủ, cũng xoay người cậu ra đằng trước. Đến lúc này Lưu Vũ mới hiểu dụng ý của người kia, cậu nhìn vào gương, hai thân thể trần trụi quấn quýt hiện rõ lên cái gương trắng.
Hơi thở nóng bỏng phả rực lên tai Lưu Vũ, "Làm thí nghiệm thì phải quan sát mới được chứ."
Cơ thể Lưu Vũ được nâng lên, sau đó bị Santa chầm chậm chầm chậm hạ xuống. Santa thậm chí còn không cần nhìn, dương vật cương cứng cứ thế ung dung đâm vào cái lỗ nhỏ phấn nộn của Lưu Vũ.
Cứ như trẻ con lần đầu được chơi trò chơi, con ngươi của Lưu Vũ không bỏ sót một động tác nhỏ nào giữa hai người, ánh mắt chăm chú theo dõi những chuyển động dâm dục diễn ra trong chiếc gương.
Nếp uốn nhỏ từ từ được mở rộng, sau đó căng hết cỡ đón lấy vật chủ khổng lồ. Lúc Santa tiến hết vào trong, Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi, cậu quay đầu tìm kiếm sự an ủi, "Mau hôn em."
Tiếng cầu xin như sét đánh rót vào tai Santa, cái lưỡi hắn ngay lập tức luồn vào bên trong khoang miệng khuấy đảo, bá đạo mà mút lấy cái miệng nhỏ. Hơi thở của cả hai không ngừng xâm chiếm lẫn nhau, không ai chịu nhường ai cả.
Bên trên nhiệt tình bên dưới cũng không kém. Hung khí thô lỗ va chạm liên hồi vào điểm mẫn cảm chết người bên trong Lưu Vũ khiến chân tay cậu bủn rủn không thôi.
Santa buông môi Lưu Vũ ra, ép cậu nhìn vào trong gương. Lưu Vũ thấy đùi cậu in hằn đỏ đầy đủ cả năm ngón tay, chếch sang bên cạnh một chút là cự vật như đóng cọc vào huyệt đạo. Mỗi lần như thế, dịch trắng từ bên trong sẽ lại trào ra, chảy bê bết xuống cả ghế.
Hai cơ thể nhiệt liệt xoáy vào trong cơn mê tình dục. Tiểu Vũ nhi theo vận động bị lắc lên xuống, vẩy ra cả đống chất cấm, bừa bãi ra cả thảm, thậm chí còn dính lên cả cái gương bóng loáng.
Đùi Lưu Vũ bị Santa gập lại, mật thịt cũng theo đó gắt gao ngậm dính lấy dương vật. Lưu Vũ kêu ư ử, cậu cảm nhận được thứ đó đang giật như điên trong cơ thể mình, nó sắp bùng nổ ở bên trong rồi.
Santa kéo Lưu Vũ lên đứng sát cái gương kia, ép cậu nhìn thẳng vào mặt mình trong gương. Sau đó thứ gân xanh ở nơi mẫn cảm nhất của người kia phóng ra vô số dòng nhiệt màu trắng ngà, làm ngập trong bụng ai đó.
Những ngón chân của Lưu Vũ vô thức quặp chặt lại, sau đó chục giây liền vô lực buông thõng, khoái cảm dâng trào đến tột cùng khiến đầu óc Lưu Vũ mê man tê liệt.
...
Lưu Vũ nằm trong ngực Santa nhỏ giọng xin tha, dù cậu biết rất rõ sự sung sức dồi dào của tuổi trẻ sao có thể dừng lại ở hiệp đầu được.
"Đều nghe em.", Santa nói.
Hắn ôm Lưu Vũ từ phía sau nhích hông đẩy mạnh. Tia hy vọng vừa ngoi lên lại bị dập xuống, một lần đẩy lại thêm một lần đẩy. Santa bộc phát giã nghiền nơi đó khiến cho hai mắt Lưu Vũ rưng rưng, anh bảo ừ cơ mà?
Ga giường bị hai người lăn lộn đến không còn giữ nổi trạng thái nguyên bản, một góc ga còn bị bật tung ra khỏi nệm. Mật đạo liên tiếp co thắt theo nhịp độ, bao quy đầu đỉnh vào tận sâu của điểm G khiến thần kinh Lưu Vũ chìm trong trạng thái sung sướng điên dại.
Lưu Vũ nghiêng người muốn kéo mình ra xa cái vật dữ tợn kia. Thứ đó của Santa truy sát bám sát Lưu Vũ, đuổi theo đến khi cậu bám vào thành đầu giường.
Móng tay Lưu Vũ cào lên tấm da lộn liền để lại những vệt xước trắng mong manh. Santa như tra tấn cậu, cầm cổ tay cậu cố định xuống nệm khiến cậu không tài nào vùng vẫy được.
Trụ thịt bạo ngược vùi vào sâu hơn, nhấn chìm tâm trí của Lưu Vũ. Mãi cho đến khi Santa hắng giọng khàn đục, thứ kia căng đầy liên tiếp nhả từng đoạn trắng đặc sệt vào sâu bên trong.
Bụng Lưu Vũ vì thở dốc mà nhấp nhô như yết hầu nam nhân mấy ngày chưa được uống nước, gấp gáp nuốt lấy thứ chất lỏng kỳ lạ vào trong người.
Mãi cho đến lúc nó lặng im bằng phẳng, thì Lưu Vũ cũng chìm vào trong hôn mê.
-----------------------
May quá vẫn kịp sinh nhật sớm em Yu, chúc em một đường bạo hồng, đứng cao vị trong giới giải trí Trung Hoa ^^
Author: Đố vui chap này, concept chap tiếp theo sẽ là...? (Mình nghĩ xong rồi nh mọi người thích gì nhỉ?)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top