Chap 7: Hồi ức 2 (18+)

Author: làm cái FMV suốt một tuần mà nó flop ói ẻ, chết tâm quá :) ai chưa xem được nhắn tin trên này cho mình nhé.

Tin đồn 7

"Cái gì, Trương Hân Nghiêu từng nói thích cậu á?", Hồ Diệp Thao cả kinh.

Lưu Vũ giật mình lấy tay bịt miệng Thao Thao lại, "Bé bé cái mồm thôi!", hai đứa đang đứng ở giữa tiền sảnh lớn, bộ muốn hét cho cả thế giới biết hả.

Hồ Diệp Thao cười hì hì làm động tác kéo khóa miệng, cười nham hiểm hích nhẹ Lưu Vũ một cái, "Tôi nghi lắm nha, lúc chơi ma sói anh ta cứ nhắm vào cậu suốt thôi."

Mặt Lưu Vũ nhăn lại, "Đừng nói linh tinh.", Trương Hân Nghêu là đàn anh cậu rất kính trọng, hôm trước hai anh em còn mở lòng tâm sự với nhau rất nhiều chuyện. Bây giờ cả hai người chính là bạn tốt của nhau, không hơn!

Rõ ràng cuộc nói chuyện chỉ diễn ra giữa hai người, vậy mà chưa đầy một giờ sau một tin đồn mới bắt đầu được lan truyền từ người này sang người nọ.

Cuộc sống tù túng không điện thoại suốt mấy tháng trời khiến tâm trạng của các thực tập sinh vô cùng ngột ngạt, thế nên những tin đồn nhảm trong doanh luôn là thứ được mọi người săn đón để giải trí.

Và khi thông tin được truyền đến những cái loa phường của doanh thì tin đồn ban đầu sẽ biến thể thành mười cái tin đồn khác. Ví dụ như câu chuyện lúc đến được tai Santa thì nó đã chuyển thành, "Lưu Vũ và Trương Hân Nghiêu từng yêu nhau đến chết đi sống lại!"

Vu Dương, "Điêu!"

"Cậu lại không tin tôi rồi, mọi người đang đồn ầm ngoài kia lên đấy.", AK phản bác.

Để tăng uy tín cho bản thân, AK kể rất chi tiết cuộc tình chưa từng tồn tại này, hai người quen nhau ra sao, yêu trong bao lâu, vì sao lại chia tay. Đương nhiên mọi người cũng không hoàn toàn tin tưởng 100%, nhưng chắc chắn nó cũng phải có ý đúng ở chỗ nào đó.

Santa từ đầu đến cuối chỉ ngồi im lặng nghe, thi thoảng cũng gật đầu với AK vài cái. Nói không khó chịu thì chính là nói dối, nhưng ai mà chẳng có quá khứ. Hắn không có nhỏ nhen như vậy.

Việc luyện tập cho các buổi công diễn gần như rút cạn sức lực của thí sinh, Lưu Vũ cũng không nằm ngoài ngoại lệ, tập luyện thường xuyên ở cường độ cao khiến cậu xỉu tới xỉu lui.

"Đây, ăn nhiều lên em.", Trương Hân Nghiêu ân cần gắp hết phần thịt bò của mình sang khay thức ăn cho Lưu Vũ.

Đang nhai đồ ăn nên Lưu Vũ không tiện nói, cậu bật ngón tay cái của mình thay cho lời cảm ơn. Một hành động quan tâm bạn bè rất đỗi bình thường nhưng lại làm ai đó đỏ cả mắt.

Trước sự kinh ngạc của mọi người, Santa đặt một khay đầy ắp thức ăn xuống trước mặt Lưu Vũ. Hắn ôn tồn nói, "Trông mọi người có vẻ đói, tôi lấy thêm cho mọi người đó.", sau đó tự nhiên kéo ghế ngồi vào chỗ trống còn lại bên cạnh Lưu Vũ.

"Làm...làm phiền cậu rồi, Santa lão sư", Tiểu Cửu lên tiếng.

Santa cười cười xua tay nói đừng khách sáo, tay còn lại thì bận bịu gắp từng miếng thịt trong khay Lưu Vũ sang khay của mình. Lưu Vũ tròn mắt nhìn những miếng thịt quý giá lần lượt bị di dời đi, khó hiểu hỏi, "Anh làm gì thế?"

"Em phải giảm cân mà, nhớ không?"

Lưu Vũ ảo não nhìn những miếng salad xanh xanh mà người kia chất thành đống trong khay thức ăn của mình, ánh mắt long lanh nói, "Hay để mai? Mai em sẽ giảm nha ^^."

"Phải đó Santa, hôm nay Lưu Vũ luyện tập gấp đôi bình thường đó, cho em ấy ăn chút thịt đi.", Trương Hân Nghiêu ở bên cạnh xen vào nói giúp.

Cuối cùng sau một hồi giằng co, Lưu Vũ đành ngậm ngùi nhét đống salad vào miệng, đau lòng nhìn người nào đó đang nhai thịt của mình.

Tiếng loa phát thanh trong nhà ăn vang lên, thông báo đến các thực tập sinh muốn xem tập ma sói ghi hình hôm qua có thể đến phòng biên tập trên tầng ba để tham khảo. Nghe thấy vậy Lưu Vũ đột nhiên có động lực, giục Trương Hân Nghiêu bên cạnh mau ăn thật nhanh để cùng đi xem.

Nhìn hai người bọn họ tíu tít rời đi, trong tâm Santa có chút bực tức vô cớ, "Tiểu Cửu!"

Tiểu Cửu đang ăn dở miếng thịt bị giật mình đến mắc nghẹn, "Sao...làm sao?"

"Không phải cậu cũng phải giảm béo sao? Mau bỏ thịt xuống!"

Tiểu Cửu bị mất miếng thịt, ấm ức nói, "Cậu đừng có giận cá chém thớt, tôi biết cậu cũng để ý Lưu Vũ nhưng Trương Hân Nghiêu tốt hơn cậu gấp trăm lần đấy nhé!"

Nói xong liền lè lưỡi chạy thật nhanh ra khỏi cửa, bỏ lại Santa đang bốc hỏa ngùn ngụt phía sau.

Đúng thế, Santa đang nổi quạu. Nhìn người yêu mình cười cười nói nói với kẻ khác sao không khó chịu cho được. Hận một cái là hắn và Lưu Vũ vẫn đang giấu giếm mối quan hệ này, nên Santa không thể đường đường chính chính buộc chặt người vào bên cạnh được.

.

Santa cúi đầu chào chị biên tập, "Lưu Vũ có ở đây không chị?"

"À, thằng bé với Trương Hân Nghiêu vừa rời đi năm phút trước rồi."

"Cái đó...", ánh mắt Santa rơi vào màn hình máy tính đang mở.

Biên tập viên thấy Santa tò mò cũng nhiệt tình hỏi, "Cậu có muốn xem chút không? Tập này vui lắm đó."

Đoạn video không dài, đủ để Santa thấy những thứ cần thấy. Trương Hân Nghiêu lao vào ôm Lưu Vũ, tay bao lấy cơ thể Lưu Vũ, thậm chí còn bế lên. Dẫu biết là trò chơi, nhưng Santa vẫn không khống chế được hành động vô thức của bản thân. Lúc sau nhận ra thì tay vịn trên ghế đã hơi cong so với ban đầu rồi .

"Thú vị đúng không?"

Trương Hân Nghiêu không biết từ lúc nào ở bên tai Santa nhả vào một câu khiêu khích kéo hắn về thực tại.

"Em quên đồ nên quay lại lấy ạ.", Trương Hân Nghiêu cầm quyển sổ trên bàn nói với biên tập viên.

Trên đường quay về cùng Trương Hân Nghiêu, Santa hết sức kiềm chế bản năng của một người bạn trai. Trong đầu luôn lặp đi lặp lại câu nói trấn an, "Chỉ là tương tác công việc, tương tác công việc."

Trương Hân Nghiêu bên cạnh đột nhiên cười ngạo nghễ, "Ngủ với Lưu Vũ thích lắm đúng không?"

"Cái gì?", Santa trừng mắt nhìn người kia.

"Không cần phải đề phòng tôi, tôi không có ý định đập chậu cướp hoa đâu.", Trương Hân Nghiêu dừng một chút, "Hơn nữa tôi cũng từng được trải nghiệm rồi."

Sát khí tỏa mãnh liệt ra xung quanh, cùi chỏ của Santa ép sát cổ Trương Hân Nghiêu, dùng lực nhấn lên khớp cổ người kia, "Tránh xa em ấy ra một chút cho tôi."

Ở đây có camera nên Santa chỉ dám bạo lực với Trương Hân Nghiêu đúng vài giây liền buông ra, bỏ lại Trương Hân Nghiêu đang gục một chân xuống sàn ôm cổ mình ho sù sụ.

.

Kho thực phẩm khô nằm khuất đằng sau nhà bếp, Lưu Vũ rất hay chạy đến đây lấy đồ ăn vặt cho các thành viên trong phòng. Nói là đồ ăn vặt nhưng cũng đều là loại tốt cho sức khỏe, ví dụ như ngũ cốc hoa quả, hạt óc chó.

"Sao ai lại đặt hộp ngũ cốc ở tận trên cùng vậy, grừ.", Lưu Vũ than phiền đẩy một cái bàn gần đó lại định bụng trèo lên trên bàn lấy đồ. Bỗng từ đằng sau một cánh tay vươn lên lấy giúp cậu hộp ngũ cốc mang đến trước mặt cậu.

Lưu Vũ ngửa đầu ra sau xác nhận danh tính, thấy người đằng sau là bạn trai mình liền vui vẻ ra mặt, đón lấy hộp ngũ cốc từ trong tay người kia.

Giọng Santa khàn khàn vang lên, "Anh vừa xem đoạn ghi hình show phụ, em nên thận trọng hơn."

"Hả, ý anh là sao?"

Chóp mũi Santa cọ cọ vào hõm cổ của Lưu Vũ, vừa hôn vừa nói, "Em không nhận ra sao? Trương Hân Nghiêu đặt chủ ý lên người em."

Khóe miệng Lưu Vũ bất giác cong lên thành một đường, thì ra là Santa đang ghen. Bình thường toàn là hắn trêu chọc cậu, hôm nay cuối cùng cũng thấy được biểu cảm của ai kia khi bị ăn giấm.

Cánh tay nhỏ nhắn của Lưu Vũ ôm lên tấm lưng rộng lớn của Santa, bàn tay vỗ vỗ dỗ dành, "Anh ấy với em chỉ là bạn thôi, anh đừng suy nghĩ linh tinh."

Ánh mắt Santa trầm xuống một tầng lạnh, Lưu Vũ thật có chút bất cẩn. Phải nói rằng trong cái thế giới nguy hiểm này, lúc nào cũng có những kẻ khốn nạn như Trương Hân Nghiêu đặt ý nghĩ xấu xa lên lão bà nhà hắn.

Bất lực là Santa không thể kè kè bên cạnh Lưu Vũ 24/24 được, vậy nên cách tốt nhất là phải dạy cách em ấy tự bảo vệ mình. Mà thế thì phải cho em ấy thấy được hậu quả của việc xem nhẹ những ánh mắt dơ bẩn đó.

Santa thô bạo gập người Lưu Vũ xuống mặt bàn, tay bưng mông cậu đặt đúng vào vị trí giữa đũng quần của hắn, giọng đầy âm hiểm, "Anh sẽ cho em biết, tên khốn đó, đã đặt chủ ý gì lên người em."

Vốn quần luyện tập là quần chun nên Santa rất dễ thao tác, cả quần trong lẫn quần ngoài của Lưu Vũ đều bị hắn dễ dàng kéo tụt xuống đến đầu gối. Cánh mông căng mẩy tròn trịa ngay lập tức lộ diện trong không khí, Santa dùng tay tét lên nó một cái, khiến làn da nơi đó nảy lên ánh màu hồng đỏ rực.

"A! Anh...anh làm cái gì thế?", Lưu Vũ bất mãn.

Santa ghì chặt lấy hai quả mông cậu, trắng trợn nhào nặn nó trong tay mình. Hắn nhớ rõ từng vị trí Trương Hân Nghiêu chạm vào trên cơ thể Lưu Vũ, cảm giác nhìn thấy người khác chạm vào đồ của mình thật không vui.

Dương vật đằng sau lớp quần của Santa đã ở trong trạng thái cương cứng, vênh váo chọt chọt trước cửa động non mềm, dọa cho chân Lưu Vũ sợ hãi đến run rẩy.

Một ngón tay của Santa vón vào bên trong mật đạo, rất lâu rồi hai đứa không có thân mật nên cái miệng nhỏ vẫn chặt như lần đầu.

Lưu Vũ cảm nhận được các khớp ngón tay thô ráp đang dần tiến vào, mỗi nấc lại một sâu. Hai ngón, rồi ba ngón không ngừng ngoáy bóp bên trong hậu huyệt. Lưu Vũ bị ấn đến đổ cả mồ hôi lạnh.

Cảm thấy lông mày người dưới thân giãn bớt ra rồi, Santa mới móc cạp quần mình ra. Bao quy đầu mơn trớn chút tinh khí mang theo sức nóng đập thẳng vào cửa huyệt, thậm chí còn chen vào được một chút.

Cự vật thô to thuận lợi trót lọt vào được một nửa, còn một nửa sau phải chậm rãi khoan vào chút một, Santa không muốn Lưu Vũ bị thương.

Đầu ngón tay Lưu Vũ gồng lên bám chặt mép bàn, chỗ đó của cậu do không có bôi trơn mà đau kinh khủng, tưởng chừng có thể rách ra làm hai bất cứ lúc nào.

Đến lúc nam căn khổng lồ nằm gọn trong động huyệt ấm nóng, nơi đó vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng đã bị Santa đàn áp đâm lút cán. Lưu Vũ chỉ kịp hít một ngụm khí sâu, sau đó âm thanh phát ra toàn bộ đều là tiếng rên dâm dục.

"Hứcc...nhanh...nhanhh như vậy...á...haa...làm gì?"

Đầu ngực của Lưu Vũ theo rung chấn mà liên tục chà sát với mặt bàn cứng cáp, dù đã có lớp áo ngăn cách nhưng cũng không tránh được việc bị kích thích đến sưng tấy lên.

Không còn cách nào khác, Lưu Vũ phải khuỵu khuỷu tay kê trước ngực để ngăn đầu vú ửng đỏ tiếp tục ma sát với kim loại. Vòng eo của cậu cũng vì thế mà được nâng cao hơn, vô tình tạo cơ hội cho trụ vật phía sau ấn vào sâu đến không tưởng.

Tầm nhìn của Lưu Vũ bắt đầu có chút chao đảo, đại não sắp không phân biệt được thế nào là đau, thế nào là sướng nữa rồi. Cái thứ côn thịt đáng sợ kia nong cậu đến dữ dội, tiểu huyệt chưa kịp khép vào đã bị chèn ép mở ra liên tục.

Cảnh tượng dâm đãng là thế, nhưng quần áo hai đứa vẫn "rất" đầy đủ trên người, khiến người ta nhìn vào còn tưởng như không có chuyện gì phát sinh. Nhất là Santa, mép quần của hắn chỉ trễ xuống một chút, đủ để dương vật đen tím lồi ra ngoài, rồi lại ẩn đi trong cơ thể người nào đó.

Hai chân Lưu Vũ không chịu nổi nữa, bây giờ đứng được đều nhờ lực tay của Santa giữ trên hông cậu. Mỗi lần Santa nhồi thứ đó vào nội bích là cơ thể Lưu Vũ theo quán tính đều ly khai khỏi hắn một chút, nhưng ngay lập tức Santa sẽ kéo cậu lại để nghênh hợp với cái máy dập cỡ bự phía sau của hắn.

Lực tiến lực lùi trái ngược nhau tạo ra âm thanh lép nhép dày đặc, cả ở phía sau lẫn phía trước. Lưu Vũ cắn vào tay mình để chặn tiếng hoan ái phát ra từ cổ họng, cậu vẫn còn nhớ đây là nơi công cộng. Dù nơi này hiếm thấy ai đi vào, cửa cũng đã đóng, nhưng cậu vẫn không thể mặt dày rên loạn xạ như vậy được.

Santa rút toàn bộ tính khí ra ngoài, lật người Lưu Vũ để cậu nằm ngửa lên trên bàn. Hắn gấp gáp cởi phăng chiếc quần của cậu, vội đến nỗi chỉ tháo hẳn một bên, bên còn lại đành mắc kẹt ở cổ chân Lưu Vũ.

Phần đùi trong mềm mại của cậu dán sát lên cơ bụng màu đồng của Santa, tạo ra hai sắc màu tương phản đến rõ rệt. Santa hằn giọng, "Nói anh nghe, tên đó đã chạm vào những đâu của em rồi?".

Không chờ để nghe Lưu Vũ trả lời, trụ thịt một lần nữa xoáy đầy vào nội huyệt, xóa tan đi cảm giác trống rỗng bên trong. Santa chống hai tay xuống bên cạnh sườn mặt bịn rịn mồ hôi của Lưu Vũ, môi châu mịn màng vì thiếu khí mà hé mở hờ hững.

Như có tâm linh tương thông, Lưu Vũ quay mặt lại liền vừa vặn đón lấy nụ hôn của người kia. Kìm nén lâu ngày khiến cái áp môi chứa đầy sự nhung nhớ lẫn yêu thương của cả hai người.

Sợi chỉ bạc theo lực hút vương lại trên mặt Lưu Vũ, Santa vươn lưỡi liếm nhẹ lên má cậu, rồi nghịch ngợm lan dần sang phần xương quai xanh tiếp tục làm loạn.

Tiểu Vũ nhi bị cơ bụng rắn chắc chèn ép triệt để, những khối cơ thịt mãnh liệt cọ xát làm khoái cảm trong Lưu Vũ trào lên cuồn cuộn. Dịch trắng từ bao quy đầu không bắn ra hết một lượt mà nhả chầm chậm đầy phía trong áo đồng phục của cậu.

Lưu Vũ sướng đến điên loạn, hai chân run rẩy quặp chặt lấy eo Santa. Trong ánh mắt ướt át thẹn thùng nói, "Santa, anh là lần đầu tiên của em đó.", Lưu Vũ dịu dàng luồn bàn tay bé nhỏ của mình đan vào bàn tay to lớn hắn, "Thế nên trừ phi em không cần anh nữa, anh không được rời bỏ em đâu đấy."

Nhìn mèo con dưới thân đỏ mặt thổ lộ, tâm Santa như nhũn ra, Lưu Vũ của hắn lúc nào cũng ôn nhu như vậy. Cơ bắp toàn thân như được rót thêm sinh lực, Santa dùng sức ở dưới dập thẳng đến tận tuyến tiền liệt yếu ớt, hoang dâm nghiền ép khắp các ngóc ngách bên trong.

Cái bàn cũ kỹ có vẻ không chịu nổi sức nặng tuổi trẻ, chân bàn vốn đã lỏng lẻo liền giương cờ trắng sập xuống. May mà Santa phản xạ nhanh, bế được cả người Lưu Vũ đặt trên vai mình.

Nơi kết nối giữa hai người vẫn không bị đứt đoạn, chỉ là bị kéo dài ra một chút. Santa xốc nhẹ lại cơ thể Lưu Vũ cho chắc tay, khiến côn thịt trong tư thế này vào còn sâu hơn so với ban đầu.

Không ai quan tâm đến cái bàn, cả hai đỡ nhau xuống nền đất tiếp tục dây dưa quấn quýt.

Santa ép hai chân Lưu Vũ thành hình chữ M, hắn ép chân cậu càng sát sàn nhà thì dương vật càng thốc vào được nhanh và mạnh. Tuyến tiền luyệt cơ hồ sắp bị con quái thú này chơi đến vặn vẹo rồi, bắp đùi non mịn chịu chung lực va chạm cũng đã đỏ cả một mảng lớn.

"Ư...ư...ưmm...ư...hứcc."

Cổ họng Lưu Vũ không phát nổi ra tiếng nữa, đôi mắt nhắm nghiền để mặc người kia lộng hành. Đối phương thấy cậu im bặt liền tưởng mình hầu hạ chưa tốt, thế là cứ ôm lấy cậu không buông, cần mẫn đâm chọc cho đến khi Lưu Vũ chỉ còn có thể bắn ra toàn là nước.

Vậy mà Santa vẫn chưa chịu buông tha cho Lưu Vũ, cự vật bên trong cứ to dần lên dọa cậu chảy cả nước mắt. Tay Lưu Vũ bám vào mặt sàn, muốn bò dậy thoát khỏi con quỷ tham lam liền bị người kia túm chặt cổ chân kéo ngược trở về, "Định đi đâu hả?".

Chân Lưu Vũ muốn đạp người kia ra, ai ngờ lòng bàn chân vô lực lại sượt qua mép đầu dương vật của Santa, rơi trên nền đất lạnh băng.

"Ái chà, em định mưu sát chồng em đấy à?", Santa cười gằn, "Anh hỏng rồi thì em phải thủ tiết suốt đời đấy."

Lưu Vũ muốn siết chặt hậu huyệt để chặn Santa cũng không được. Nơi hoan hợp giữa hai người đầm đìa tinh dịch, cậu có co cửa động lại đến mấy, cự vật vẫn cứ trơn tru tuôn chọc vào quấy phá.

Thân thể Lưu Vũ run lẩy bẩy, bao quy đầu nóng bỏng của người kia như chiến báo, ác liệt đâm vào sâu khít bên trong. Dòng khoái cảm xâm chiếm phá vỡ giới hạn tột cùng, Lưu Vũ cong eo lên, muốn bắn cũng chẳng bắn ra được thứ gì.

Áo tập ướt đẫm mồ hôi và tinh dịch bị Santa kéo lên, hắn mút mút hai hạt đậu nhỏ đã căng cứng từ lúc nào. Bụng Lưu Vũ tê đến ê ẩm, mãi cho đến khi nhịp độ của Santa giảm dần, còn thứ đó trong bụng cậu trướng phồng lên.

"Đừngg...a~...đừng bắn...bên trong."

Chưa kịp truyền đạt xong, Santa đã đẩy toàn bộ tinh dịch của hắn rót vào trong nơi yếu ớt nhất của cậu. Thân thể Lưu Vũ giật mạnh, hậu huyệt cậu đón trọn lấy thứ riêng tư của Santa, đem giữ vào sâu bên trong tận cùng của cơ thể.

Nhìn Lưu Vũ gục trong lòng mình, còn cái đó của hắn vẫn chưa hạ nhiệt liền buồn bực, "Bé con, em yếu quá."

Lời than vãn rót vào tai Lưu Vũ khiến cậu tức giận, hai tay ức chế véo má Santa, "Là ai bắt em chỉ được ăn rau hả? Yếu thì anh cũng phải chịu đi nhé!"

Santa một lần nữa đè Lưu Vũ xuống sàn, vẫn còn cãi nhau nhau được là tốt rồi. Hắn để chân cậu gác lên hông mình, tà mị nói "Yếu thì cứ nằm đó anh lo."

Thịt động giờ đây đã mềm rũ, cộng thêm có tính khí ứ đọng bên trong khiến Santa thoải mái chơi đến nghiện. Côn thịt phía dưới như khảm vào trong cơ thể Lưu Vũ, không ngừng hung hăng đóng cọc vào cái lỗ nhỏ.

Bên trong đàn hồi đến nỗi Santa sử dụng suốt một giờ rồi mà bây giờ nơi ấy vẫn có thể thít chặt lấy dương vật của hắn. Santa mê muội nghĩ trong đầu, bảo bối nhà hắn có ngày ép chết hắn trên giường cũng xứng đáng.

Dịch trắng nhầy nhụa ứa ra ngày càng nhiều, khoái cảm âm ỉ chạy dọc khắp thân thể Lưu Vũ. Tiểu Vũ nhi cương đến mấy cũng chỉ có thể vẩy lún phún ra chút hư khí.

"Bảo bối, anh bắn lên mặt em được không?"

Lưu Vũ bị đỉnh kịch liệt đến quay cuồng, cũng không nghe rõ Santa hỏi gì, vô thức mà gật gật.

Dương vật căng phồng kề sát khuôn mặt yêu nghiệt của Lưu Vũ. Tinh dịch nóng bỏng phun trào hỗn loạn khắp nơi, lên trán, lên mũi, và lên má cậu.

Một ít tinh còn chảy từ bên ngoài vào trong cái miệng phập phồng. Lưu Vũ lè lưỡi liếm lấy, môi còn hôn lên phần lỗ nhỏ trên bao quy đầu hút nhẹ chỗ dịch còn lại, nuốt xuống.

...

Santa đỡ Lưu Vũ ngồi dậy, mãi cậu mới tỉnh táo thoát ra khỏi cơn mơ. Đợi thêm một lúc, Lưu Vũ mới chống eo đứng dậy mặc quần vào.

Dâm thủy từ trong lần bắn đầu vẫn còn trào ra ào ạt, chảy dọc xuống bắp đùi cậu. Chất trắng nhớp nháp giống như một bằng chứng Santa để lại cho Lưu Vũ, đánh dấu cậu là người của hắn.

"Vũ nhi.", Santa ôm lấy Lưu Vũ từ phía sau, ôn tồn mỉm cười, "Trong mắt anh chỉ có một mình Lưu Vũ thôi, thế nên em phải chịu trách nhiệm với anh đó."

.

"Trương! Hân! Nghiêu!"

Lưu Vũ lắc lắc cái cổ của Trương Hân Nghiêu, "Anh trả thù em ngày xưa từ chối anh nên tung tin đồn bậy đúng không?"

"Nào, nào, tại mọi người đồn đại quá mức thôi.", Trương Hân Nghiêu cười cười đáp, vợ chồng nhà này ai cũng thích cái cổ của hắn nhỉ.

Lưu Vũ tiếp tục lắc lắc đàn anh, "Em không biết, anh mau đi giải thích rõ ràng đi.", vì cái tin đồn vô cớ mà hôm qua cậu thảm đến nỗi hai chân đứng không vững, hôm nay đi lại cũng khó khăn. Thật quá mất mặt mà.

"Anh tưởng em chịu thiệt một mình sao? Em sẽ loan tin anh và Tỉnh Lung ca cho cả cái doanh này biết!", nói rồi cậu một đường chạy đến phòng phát thanh.

Trương Hân Nghiêu hốt hoảng bật dậy đuổi theo, "Cái! Từ từ, em bình tĩnh! Lưu Vũ đứng lại ngay!".
------------------------
Author: Đố vui, lần đầu của Santa Lưu Vũ là vào ngày nào?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top