Chap 4: Hồi ức
Author: Xem ai còn thức nào?
Tin đồn 4
Santa cầm một bịch bỏng ngô caramel, hí hửng đẩy cửa phòng đôi duy nhất trong ký túc xá ra, "Bảo bối, bỏng ngô có rồi đây."
Nhưng bảo bối của Santa thì không thấy đâu, chỉ thấy Châu Kha Vũ nằm trên giường, vẻ mặt khinh bỉ xoa xoa cánh tay dựng đầy lông tơ của mình, "Anh vẫn buồn nôn vậy hả?"
Santa không ngờ Châu Kha Vũ lại ở trong phòng, "Rồi cậu làm gì ở đây?"
"Đây là phòng của em." Châu Kha Vũ khẳng định.
Santa vẻ mặt không thay đổi, "Tôi biết, nhưng cậu làm gì ở đây?"
Santa biết đây là phòng của Châu Kha Vũ, nhưng bình thường cậu ta đâu có ngủ phòng này. Phải nói là Santa rất hiếm khi thấy Châu Kha Vũ xuất hiện ở phòng này sau chín giờ tối.
"Là ai hại em bị cấm túc một tháng hả?" Châu Kha Vũ sắc mặt không vui, nhắc nhở tội tình của Santa.
Santa kinh ngạc, ngay lập tức không nhịn được mà phì cười, "Uả, bảo cấm túc là cậu thực sự vâng lời vậy hả?"
Santa đưa bịch bỏng ngô cho Châu Kha Vũ, ngồi lên cái giường còn lại, "Mỗi lần Lưu Vũ mà giận anh, em biết anh làm gì để làm hòa không?"
Santa chắc nịch, "Trực tiếp đè em ấy xuống."
Châu Kha Vũ đang nhai bỏng suýt cắn cả vào lưỡi "Anh thật độc ác, anh muốn em vô tù đúng không?"
"Nguyên nhi chưa đủ 18 tuổi!", Châu Kha Vũ ngao ngán giải thích.
"Hả, nhưng em ấy cao hơn Lưu Vũ mà." Santa không ngờ Nguyên nhi còn nhỏ tuổi hơn cả Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ trong lòng khó chịu, liền nắm một túm đầy bỏng ngô nhét vào miệng. Santa chọt trúng nỗi đau của cậu. Châu Kha Vũ vì tôn trọng Nguyên nhi nên cả hai chưa từng làm đến bước cuối, cậu sẽ chờ khi em ấy đủ 18 tuổi.
Nhưng mỗi lần Châu Kha Vũ thấy Santa cùng Lưu Vũ ân ân ái ái trong phòng, ngọn lửa ghen tị trong lòng cậu lại bừng bừng lên.
"Lão Lưu chiều anh thật đấy." Châu Kha Vũ cảm thán, vì ngay cả việc hôm trước quá đáng như vậy mà lão Lưu cũng không thèm trách mắng Santa. (vụ sextoy)
Châu Kha Vũ nói vậy khiến Santa bỗng nhớ lại những ngày đầu tiên hắn vất vả theo đuổi Vũ nhi. Đâu có thứ gì dễ dàng như vậy chứ.
4 tháng trước – Đảo Hải Hoa
Lưu Vũ đứng đó, mặc chiếc hán phục màu xanh lam thuần khiết, trông giống như một vị thần tiên nhỏ nhỏ hạ phàm. Thân hình mảnh mai cùng nét mặt thanh lãnh không gợn sóng khiến cho Santa cảm thấy dù có được cho phép, hắn cũng không dám chạm vào người kia. Đó là ấn tượng đầu tiên mà Santa dành cho Lưu Vũ.
Khi ghi hình hoàn tất một nửa, tất cả các thí sinh được phép nghỉ ngơi để dùng bữa trưa. Lưu Vũ sau màn thể hiện đầy xuất sắc được rất nhiều người quan tâm đến bắt chuyện. Mọi người đều hết lời khen ngợi cậu, battle cùng quán quân thế giới mà không hề kém cạnh.
Nhưng Lưu Vũ không tự kiêu, cậu biết rõ thực lực của bản thân, và phần nhạc đó có lợi về phía phong cách truyền thống hơn.
Bận rộn cả một buổi ăn trưa, Lưu Vũ mới rảnh tay cầm điện thoại chạy về phía nhà vệ sinh gọi điện báo về cho mẹ.
Lưu Vũ hai tay cầm điện thoại, tùy ý dùng vai đẩy bừa một buồng vệ sinh tiến vào. Do mải bấm điện thoại nên cậu không để ý rằng bên trong đã có sự hiện diện của người khác. Đến lúc tay nhanh hơn mắt, cậu chốt xong khoá cửa thì mới hoàn hồn nhận ra có người đang ngồi bên trong.
Santa ngồi đó, quần tây tụt xuống gần một nửa. Nhưng thứ đập vào mắt cậu là cái hạ thân đang ngóc đầu thẳng tưng, phía trên đỉnh còn dính đầy dịch trong suốt. Ngốc nghếch như cậu còn biết người đó vừa làm gì.
"Xin...xin lỗi, tôi vào nhầm." Lưu Vũ nhắm chặt mắt, tay cậu sờ vào cái chốt cửa đằng sau lưng, chuẩn bị tẩu thoát.
Nhưng không hiểu sao cậu kéo cái chốt mãi không được, không phải bị kẹt rồi chứ?
Santa vốn vào nhà vệ sinh để rửa tay, nhưng không hiểu sao trong đầu lại cứ nghĩ quanh quẩn về màn battle ban nãy. Nghĩ tới nghĩ lui thế nào lại khiến cái phần đang ngủ yên phía dưới của mình chuyển sang trạng thái dâng trào.
Santa nhìn đồng hồ, sắp đến giờ ghi hình phần tiếp theo rồi. Hắn liền trốn vào một buồng vệ sinh để giải quyết qua loa. Santa nhìn thứ cứng rắn trong tay, hắn đỡ trán, tự trách bản thân mới gặp người ta lần đầu đã có thể cương được.
Bàn tay to lớn của Santa bắt đầu xoa nắn xung quanh vật trụ, trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh của Lưu Vũ. Từ lúc tay hắn lướt qua tay cậu cho đến lúc hắn ép sát cậu xuống sàn. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lưu Vũ lúc đó hiện lên đầy chân thực. Hai phiến môi hồng hồng mím chặt, đôi tai phản chủ không rõ lí do mà chuyển màu đỏ ửng như trái cà chua.
"Ugh...hahh..." Cự vật nóng bỏng tràn đầy chất nhớp màu đục, chuyển động trên tay ngày một nhanh hơn.
Santa lại nhớ đến khoảnh khắc bắt tay cùng Lưu Vũ, thân trên nhỏ nhắn của cậu như nép vào lòng hắn, cái đầu nhẹ nhàng dựa vào bờ vai vững chãi của hắn, và mùi hương hoa đào ngọt lịm trên tóc cậu tràn vào khoang mũi của Santa.
Santa không nhịn được thở dốc, hắn miết thứ thô to trong tay, dịch trắng đặc sệt từ đầu khấc trào ra đầy tay hắn. Santa nhìn thấy thứ trong tay liền đỡ trán, cúi đầu tự vấn bản thân đang làm trò quái quỷ gì vậy.
Thật sự lâu lắm rồi Santa không có tự giải quyết, mấy tháng nay đại não hắn đều đặt việc tập luyện cho cuộc thi lên trên đầu, làm gì có thời gian cho mấy thứ này. Nhìn thứ đó rủ xuống, Santa mới an tâm lấy giấy lau sạch tinh dịch trên tay mình.
Cánh cửa buồng vệ sinh đột ngột bị đẩy ra, vừa nãy có hơi gấp gáp nên hắn quên chưa chốt cửa sao, Santa tự vấn bản thân.
Nhưng đó chưa phải là thứ tệ nhất, điều tệ hơn chính là tà áo xanh lam len lỏi vào trong tầm nhìn của hắn. Không phải chứ? Santa run rẩy ngẩng đầu lên xác nhận.
Lưu Vũ đứng ở trên nhìn hắn, cậu thấy tất cả. Santa ngơ ra nhìn người trước mắt, trong đầu hắn hiện lên hai chữ "định mệnh".
Người trong mộng đột ngột xuất hiện, hạ thân vừa được giải nhiệt vậy mà lại chẳng hề xấu hổ, một lần nữa dâng trào.
Lưu Vũ không mở được chốt cửa, cậu xoay lưng lại phía Santa "Xin lỗi, cái chốt này kẹt rồi, anh kéo thử giúp tôi được không?"
Santa giật mình, hắn mặc xác cái thứ đang hưng phấn kia, kéo quần lên mặc lại ngay ngắn.
Santa đứng phía sau Lưu Vũ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái gáy trắng nõn cùng đôi tai đỏ thẫm của người kia. Hắn liếm liếm cái môi, thật sự muốn cắn xuống một cái a.
Santa vươn tay kéo mạnh chốt cửa, chốt cửa vậy mà kẹt thật. Hắn thử lại lần nữa, vẫn không xi nhê.
"Tôi cũng không kéo nổi." Hơi thở nóng bỏng của hắn phả lên da thịt của Lưu Vũ, khiến lông tơ của cậu dựng hết cả lên. Lưu Vũ theo bản năng sờ lên gáy của mình, cậu cảm giác được ánh mắt hoang dại đến từ người phía sau.
Đúng lúc đó điện thoại của Lưu Vũ đổ chuông, là Tiết Bát Nhất.
"Tiểu tổ tông đang ở đâu mau quay lại đi, chị phụ trách thông báo sắp ghi hình rồi."
"Bát Nhất, cửa nhà vệ sinh bị kẹt rồi, cậu mau gọi người đến giúp phá khóa hộ mình với."
Lưu Vũ cúp điện thoại, nói với Santa rất nhanh sẽ có người đến giúp.
Nhưng điều Lưu Vũ lo lắng là, mọi người nhìn thấy cảnh này sẽ nghĩ đến cái gì. Hai người bị nhốt cùng trong một buồng vệ sinh, cái thứ dưới hạ thân Santa còn lộ liễu qua lớp quần còn phồng lên như vậy. Cậu thật không dám tưởng tượng miệng lưỡi thiên hạ sẽ truyền qua truyền lại thành cái gì nữa.
"Santa, mau giải quyết cái thứ kia đi." Lưu Vũ không giải thích nhiều, cậu thấp giọng nghiêm nghị nói.
Santa không đáp trả, hắn hiểu. Một lần nữa xoay người tháo quần xuống, cự vật trong tay không hề xẹp đi một chút nào, ngược lại trông còn hào hứng hơn khi nãy.
Santa bắt đầu chuyển động tay, tiếng lép nhép xấu hổ theo nhịp động của bàn tay hắn vang lên. Chỉ là khác vừa nãy, hắn không cần phải mường tượng nữa. Người hắn cần đã ở ngay trước mặt hắn, dù chỉ là cái bóng lưng.
Santa híp mắt, tà áo ngoài đã được Lưu Vũ cởi ra, áo bên trong lại bó sát để lộ phần eo thon gọn đầy gợi tình.
Giọng Santa khàn khàn, "Lưu Vũ, cậu đứng đó làm tôi căng thẳng quá...hay cậu giúp tôi chút đi?"
Lưu Vũ xoay người, cậu chỉ đơn giản nghĩ không có nhiều thời gian nữa, do người bên ngoài có thể đến bất kỳ lúc nào, "Giúp thế nào?"
"Cậu nhắm mắt lại đi, cho tôi mượn tay cậu là được."
Lưu Vũ tiến lại gần, chìa tay mình ra trước mặt Santa, hai mắt nhắm chặt ngửa lên trên trần.
Lưu Vũ đầu tiên cảm nhận được chất lỏng nhầy nhụa, sau đó là nhiệt độ của một vật trụ cứng cáp bề mặt không được nhẵn cho lắm.
Lưu Vũ hơi nhíu mày, cậu cảm thấy rất khó chịu, vừa nãy bị người ta đè đã mất mặt lắm rồi, bây giờ còn phải giúp hắn chuyện xấu hổ này nữa.
Lưu Vũ theo sự chỉ đạo của Santa bắt đầu chuyển động, cũng không có gì khó khăn lắm, cậu chỉ cần cố gắng xoa nắn nó với tốc độ nhanh nhất có thể là được.
Santa cao hơn Lưu Vũ nửa cái đầu, sự chêch lệch này không phải là tiêu chuẩn vàng để làm người yêu hay sao, Santa không nhịn được vui vẻ mà cười thầm.
Mặt Lưu Vũ hơi ngửa lên, nên Santa có thể ngắm trọn khuôn mặt người kia từ vị trí này. Hàng lông mi đen tuyền hơi lay động nổi bần bật trên nước da trắng mịn, phiến môi hồng đào hờ hững đầy gợi tình như muốn trêu chọc sự kiềm chế của Santa. Đại não bây giờ như đang nói với hắn rằng mau mau nhào lên nó đi.
Santa thở dốc, chết tiệt, hắn hưng phấn chết mất.
Cảm nhận được vật trong tay ngày một phình to ra, Lưu Vũ bắt thời cơ vuốt chặt phía trên đỉnh, chất trắng nhớp vì vậy mà lan ra khắp lòng bàn tay cậu.
Santa xé một chút giấy, lau sạch tay giúp cậu, Lưu Vũ cả quá trình đều không có nhìn xuống.
Lưu Vũ nhìn chằm chằm vào phần khoảng không bên trên, sao cậu không nhớ ra không gian rỗng phía trên buồng vệ sinh có thể trèo qua nhỉ.
Nghĩ rồi, Lưu Vũ gấp gáp giục Santa mau lợi dụng kẽ hở trèo qua buồng bên cạnh. Santa nhanh chóng phối hợp, một tay hắn bám vào vách ngăn, phần cơ thể còn lại dễ dàng theo lực mà luồn sang phía bên kia. Đối với hắn, việc này chỉ là trò trẻ con.
Ngay sau đó, thợ sửa khóa đến giải thoát cho Lưu Vũ.
Santa cũng giả vờ từ buồng bên cạnh đi ra. Trái ngược với trạng thái bừa bộn vừa nãy, vẻ mặt Santa ổn định, quần áo đều đã sơ vin lại chỉnh tề.
Lưu Vũ nói cảm ơn với chị trợ lý và bác sửa khóa, sau đó cùng Santa mau chóng quay về ghi hình cho chương trình. Lúc đi lên chỗ ngồi, Santa liếc Lưu Vũ một cái, biểu cảm vô cùng cẩn thận dò xét. Người này, hắn muốn!
.
Tối hôm đó tại khách sạn, mọi người đều bận rộn thu dọn hành lý để sáng mai chuyển qua ký túc xá mới.
"Santa, anh đang chắn đường tôi đó." Lưu Vũ hai mắt híp vào lườm người trước mặt, không hài lòng đẩy cái gọng kính không tròng của cậu một cái.
Santa chỉ thấy bộ dạng đanh đá này của Lưu Vũ thật dễ thương, thật giống một con mèo nhỏ mập mập tròn tròn đang xù lông.
Santa vốn muốn nói tạ lỗi với Lưu Vũ chuyện trưa nay. Nhưng thái độ Lưu Vũ lạnh băng, cậu nói hắn không được phép nhắc lại vấn đề này một lần nào nữa. Hơn nữa, nếu không có chuyện cần thiết thì đừng có bắt chuyện với cậu.
Santa không biết phải làm sao, cũng không dám hỏi liệu có phải em ấy đang tức giận hay không, đành để người đi qua.
Ngày hôm sau, sau khi phân loại và chuyển đồ vào ký túc xá, tổ chương trình đặc biệt tổ chức cắm trại cho các học viên ở trên biển. Hai người một nhóm, sẽ đa dạng các hoạt động tập thể và mọi người đều phải ngủ qua đêm trong lều.
Tổ marketing sau khi xem màn battle của Santa và Lưu Vũ, họ không ngại ngần mà cố ý ghép hai người vào một nhóm. Hai người này nhất định sẽ là kho báu của chương trình, tổ markrting dự toán.
Lưu Vũ là người chuyên nghiệp, luôn công tư phân minh, ống kính đang quay thẳng mặt nên cậu khá phối hợp. Santa hỏi gì, nói gì cậu đều tận tình trả lời, giải đáp rất chi tiết.
Santa đột nhiên kêu lên, "Cẩn thận!".
Santa vội ôm lấy Lưu Vũ, lấy bả vai mình ra che chắn toàn bộ người cậu. Một quả bóng chuyền đập mạnh vào khóe mắt Santa, nơi đó lập tức xuất hiện một vệt đỏ hồng.
Oscar hoảng hốt chạy đến, "Santa, mình xin lỗi, cậu không sao chứ?"
Santa vì đau nên không thể mở một bên mắt, hắn lắc đầu với Oscar, "Mình không sao, các cậu chơi cẩn thận chút."
Lưu Vũ đẩy người đang ôm chặt mình ra, cũng lo lắng nói "Không ổn đâu, tôi đưa anh đến trạm y tế."
Bác sĩ nói vết thương không nặng lắm nên sau khi sơ cứu hai người vẫn phải quay lại để tiếp tục ghi hình.
Trên đường quay lại bãi biển, dù cậu rất không muốn dính líu gì đến người này ngoài công việc, nhưng Lưu Vũ vẫn phải nói cảm ơn Santa vì đã chắn quả bóng đó hộ mình.
Santa mỉm cười lấy tay xoa đầu Lưu Vũ, chiêu anh hùng cứu mĩ nhân của hắn tuy cũ nhưng luôn đạt hiệu quả. Lưu Vũ chịu mở miệng nói chuyện với hắn đã là thành công rồi.
"Nếu muốn nói cảm ơn thì cho tôi hôn một cái được không?" Santa được đà đòi hỏi.
Lưu Vũ hờ hững đáp, "Santa, đừng trêu tôi nữa."
"Ai trêu cậu chứ?" Santa nghiêm túc.
Lưu Vũ không nói gì nữa, hai người cứ thế một đường thẳng băng quay lại nơi ghi hình.
Vẫn còn khá nhiều hoạt động cần phải quay, các học viên đều phải tự dựng lều, nướng đồ ăn, tham gia các trò chơi giải trí rồi đốt lửa trại trên biển. Tất cả mọi người đều khá hăng say tham gia cho đến tận lúc chuẩn bị đi ngủ.
Trong lều, vì Santa bị thương nên Lưu vũ tình nguyện dọn giường ngủ cho cả hai. Cậu chèn một cái gối để ở giữa hai cái nệm ngủ, sau đó nằm quay lưng với người kia lạnh nhạt nói, "Tôi ngủ trước."
Santa mặt trầm ngâm nằm xuống, không sao, mọi thứ đều phải có thời gian. Chỉ cần hắn ân cầm với em ấy, rồi một ngày em ấy sẽ động lòng thôi.
Quá nửa đêm, không gian thật tĩnh lặng, tiếng sóng biển vỗ vào bờ hiện rõ trong màn đêm tĩnh mịch. Một số học viên vì không quen tiếng sóng mà giấc ngủ không được sâu.
Lưu Vũ vô thức xoay người, hô hấp vẫn đều đều, không hề bị tỉnh giấc vì lạ chỗ. Một phần có lẽ do hôm nay hoạt động ngoài trời quá mệt nên cậu ngủ rất ngon.
Santa vẫn chưa ngủ, hắn nhẹ nhàng ngồi dậy vất ngang cái gối chắn giữa hai người sang bên cạnh. Hắn nhìn Lưu Vũ yên ổn say giấc mới dám đưa tay lên vuốt vuốt mấy lọn tóc loạn xạ trên trán cậu, sau đó liền không kiềm được mà hôn chụt lên môi cậu một cái.
Lưu Vũ dường như đang mơ thấy gì đó, cậu khó chịu ngọ nguậy lật người lên. Cái áo ngủ của chương trình phát có hơi lớn so với Lưu Vũ, khiến cái cổ áo lệch sang hẳn một bên, để lộ ra phần xương quai xanh tinh xảo.
Ánh mắt Santa trầm xuống tận mấy tầng, thế này là muốn dụ dỗ hắn phạm tội đúng không?
Santa mạnh bạo chen vào trong khoang miệng Lưu Vũ, đầu lưỡi hắn đưa sâu vào bên trong dò xét. Santa nhẫn nhịn từ hôm qua đến giờ, hắn cuối cùng cũng được thỏa mãn chạm vào đôi môi gợi cảm này.
Santa theo nhịp chuyển xuống cần cổ non mịn của Lưu Vũ, không ngại ngần liếm láp trải đầy vết hôn lên mảnh da mịn màng trắng ngần. Tay bên dưới nhanh chóng kéo cái chăn đang đắp trên người Lưu Vũ ra, thuận tiện vén cái áo ngủ của cậu lên.
Santa áp môi xuống cái nụ hồng phấn trước ngực, tham lam mút sâu vào bên trong miệng
"Chụt...mm...cchụt...'', Santa không ngăn được bản thân càn quấy hai nụ hồng mềm mịn, hắn nghiện rồi. Nơi đó ban đầu còn đang mềm nhũn nhưng vì bị kích thích mà cứng lên một tầng.
Santa không chịu yên ổn, hắn liếm thôi chưa đủ, còn cắn hai cái điểm mẫn cảm trên ngực cậu mấy cái. Những sợi tơ bạc lấp lánh lộn xộn rải đầy trên ngực Lưu Vũ, Santa nhịn không được liền dùng hai tay uyển chuyển bóp lấy chúng. Vô cùng đàn hồi a.
Santa lôi tiểu Vũ nhi từ bên trong ra, nuốt gọn nó vào trong miệng của mình. Lưu Vũ đang mê mệt say giấc, nhưng thân thể vẫn bất giác phản ứng, từ miệng vô tình lọt ra tiếng rên đứt quãng.
Santa hiện tại hoàn toàn ngồi ngang người Lưu Vũ, hắn chỉ vừa kéo cái quần trong ra, cự vật bên trong được giải phóng, liền dựng đứng nảy ra ngoài. Santa dùng cả hai tay liên tục chà sát vào hạ thân thô dài đã nhớp nháp sẵn, lại không nhịn được mà cúi đầu luồn lưỡi vào khoang miệng nóng bỏng của Lưu Vũ.
Santa mê mệt nhìn người dưới thân không một chút phòng bị để hắn quấy rối lăn lộn khắp cơ thể. Quần áo thì xộc xệch mất trật tự như vậy mà vẫn có thể an ổn ngủ ngon lành. Cái sự ngây ngô về mặt này khiến Santa không nhịn được mà ngày càng yêu thích Lưu Vũ.
Sau một hồi, Santa tâm trí dâng trào mạnh dạn bắn thẳng lên mặt Lưu Vũ. Một ít tinh dịch không may còn tràn vào trong đôi môi phập phồng hé mở của cậu.
Santa cúi người ôm lấy Lưu Vũ vào lòng, mặt hắn chôn vào hõm cổ cậu hôn hôn dụi dụi mè nheo với cậu, "Muốn vào trong em quá đi mất, Lưu Vũ."
.
"Vãi thật, anh dám làm thế với lão Lưu, đồ phạm tội." Châu Kha Vũ như vừa được trải qua một bộ phim drama, không nhịn được mà bất bình thay cho nạn nhân.
"Này, anh có làm đến cuối đâu mà phạm tội, với lại em ấy đâu có phản đối." Santa mặt dày đáp trả.
"Ồ, anh nghĩ vậy không, lão Lưu?" Châu Kha Vũ cười cười hỏi người đang đứng ở cánh cửa nghe từ đầu câu chuyện đến giờ.
Santa tim như muốn rơi ra khỏi lồng ngực, gấp gáp quay ra. Lưu Vũ đứng đó, biểu cảm lạnh tanh khiến Santa lạnh cả sống lưng.
"Vũ nhi, không phải thế đâu." Santa cuống quýt giải thích.
Châu Kha Vũ cũng biết điều chạy vội ra ngoài, tình huống này đang vô cùng cực đoan, cậu ở lại chỉ có chôn cùng Santa thôi. May mà lão Lưu không biết hôm trước Santa nhặt đồ của cậu dùng cho Lưu Vũ, khiến Lưu Vũ hôm đó thảm cả một trận bên ngoài.
Sau đó, không ngoài dự đoán, Lưu Vũ cấm túc Santa một tháng không được chạm vào người cậu.
"Há há há, người anh em, bạn tốt, anh trai tốt, cùng uống nào." Châu Kha Vũ đưa lon bia đến trước mặt Santa. Ai bảo hắn hại cậu thảm như vậy, hắn cũng nên tự bản thân nến thử chút mới công bằng chứ.
Santa xụ mặt từ sáng đến giờ, hắn không cam lòng tu một hớp bia, coi như cậu giỏi Châu! Kha!Vũ!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hotsearch Weibo: Lưu Vũ x Lưu Vũ – Key thần x Tiểu điềm Doki
Top comments:
Rau mùi: Đúng vậy, chúng ta ngồi đây tự ship. Lưu Vũ là Alpha khí không cần ai nữa cả.
Đóa hoa đóa đóa replied to Rau mùi: Không có được như vậy aaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top