Chap 3: Trừng phạt chính là trừng phạt (18+)
Author: dạo này thực sự rất stress khi đọc mấy tin trên các page công cộng, mọi người đu idol lý trí, 1/6 vui vẻ.
Tin đồn 3
Quy định giờ làm việc, ai đến muộn sẽ bị trừ lương.
"Châu Kha Vũ và Santa vẫn chưa xuống hả?" Bá Viễn hai tay bê hai cái lồng hấp đặt lên bàn. Bữa sáng nay gồm bánh bao nhân thịt và tiểu long bao nhân tôm.
"Em gọi Santa rồi, còn Châu Kha Vũ bảo là đi gọi Nguyên nhi dậy." Lưu Vũ tập trung chia đều phần sữa đậu nành nóng hổi rót ra từng cốc.
Bá Viễn xoa trán. Châu Kha Vũ đi gọi Trương Gia Nguyên dậy ấy hả, có mà chui vào chăn ngủ cùng thì có, "Em đi gọi Santa xuống đi, anh lo hai đứa kia."
Từ lúc dọn sang ký túc xá này, Lưu Vũ có thêm nhiệm vụ mới, chính là mỗi sáng đều phải gọi Santa dậy đúng giờ.
Người bình thường sau một hoặc hai tuần cũng phải quen giờ sinh hoạt mà tự giác vào nếp rồi. Chỉ riêng Santa vẫn không xi nhê, giống như cố tình không thay đổi vậy.
Trước khi chuẩn bị bữa sáng, Lưu Vũ sau khi dựng được Santa ngồi dậy, cậu mới an tâm xuống nhà giúp Bá Viễn chuẩn bị sữa đậu nành.
Mãi vẫn không thấy bóng dáng Santa đâu, Lưu Vũ lại phải lọ mọ chạy lên tầng. Cậu vốn tưởng Santa còn đang vệ sinh cá nhân, nhưng cậu đã nhầm.
Thân hình người lớn tâm hồn học sinh là có thật. Santa hai mắt nhắm nghiền, hắn ngồi y tư thế lúc Lưu Vũ dựng dậy trên giường. Ngủ ngồi!?
Lưu Vũ nắm chặt tay nhẫn nhịn, Santa, anh hai mươi mấy tuổi rồi đấy nhá!
Lưu Vũ đến bây giờ mới thấm cái câu trả lời của Santa trong đêm thành đoàn. Khi được phóng viên phỏng vấn có muốn nói lời gì với sếp mới của mình hay không. Santa đã trả lời, "Em thật sự rất khó để dậy vào buổi sáng, sếp vất vả rồi ạ."
"Thói quen xấu cần có những bài học nghiêm khắc mới thay đổi được."
Ánh mắt Lưu Vũ vô cùng sắc lạnh. Chân phải cậu uyển chuyển giơ lên giữa không trung rồi "nhẹ nhàng" đáp xuống mục tiêu đã định.
Santa đang từ trong giấc mộng bỗng thét lên một tiếng, tay ôm lấy phần phía trước ngã ngửa ra giường.
"Em...em, em làm... gì vậy?" Santa uất ức hỏi trong đau đớn.
"Từ mai, nếu anh còn không dậy đúng giờ, em sẽ phế anh luôn đó." Lưu Vũ nhìn người đang quằn quại trên giường, giọng uy nghiêm lạnh nhạt.
Aaaaa. Đau chết mất! Santa tức mà Santa không dám nói. Hắn nào dám cãi lão bà của hắn.
Mới ngủ nướng có một chút mà đã bị lão bà dọa phế, vậy sau này dọn về chung chẳng phải hắn sẽ toi đời luôn sao?
.
Bá Viễn đứng trước cửa xe, mắt liên tục nhìn đồng hồ trên tay.
"Gia Nguyên mau chạy lên gọi Kha Vũ xuống đi, thay quần áo thôi sao lâu vậy?"
Lưu Vũ giang tay ngăn Gia Nguyên lại, "Gia Nguyên mà lên thì bao giờ mới mình mới xuất phát được?"
Lưu Vũ nhìn sang Santa, hếch nhẹ cái cằm nhỏ xinh một cái. Santa không hỏi thừa thãi, lập tức hiểu ý ngoan ngoãn chạy ngược vào trong ký túc xá.
"Châu Kha Vũ, cậu là con gái đấy hả?" Santa đứng trước cửa phòng, nhìn Châu Kha Vũ đang loay hoay chọn lựa giữa một núi quần áo.
Châu Kha Vũ sau một hồi phân vân cuối cùng cũng ưng ý được bộ đồ thể thao màu trắng, "Em nghe lời Lưu Vũ ca mà, phải luôn chỉnh chu trước truyền thông."
Santa nhếch môi khinh bỉ, cậu chỉ giỏi nghe lời Trương Gia Nguyên chứ lời người khác cậu có để lọt qua tai bao giờ?
Châu Kha Vũ như đọc được nội tâm Santa, ánh mắt thâm ý "Santa, anh cũng chỉ nghe lời mỗi lão Lưu thôi mà."
Santa bị bắt bẻ lập tức bữu môi phản đối, nhưng cũng không dám nói ra mà chỉ nghĩ trong lòng, tôi không có như cậu.
Santa liếc nhìn một lượt quanh phòng. Đúng là phòng của Cleaner, tất cả đều rất ngăn nắp và gọn gàng. Ánh mắt của Santa rơi lên một hộp quà bóc dở, nằm ngổn ngang trên mặt bàn cạnh giường Châu Kha Vũ.
"Uả, cậu chưa bóc hết quà sinh nhật hả?"
Quà này mặc dù tặng cho Châu Kha Vũ nhưng thật ra chỉ có thể dùng trên người Trương Gia Nguyên thôi. Châu Kha Vũ đảm bảo Nguyên nhi nhà hắn mà thấy thứ này sẽ ngay và luôn đập nát thành trăm mảnh. Vì vậy Châu Kha Vũ vốn đã định vất đi rồi, nhưng sau đó vì quá bận lại quên mất.
Santa đột nhiên nảy ra một ý tưởng tồi tệ trong đầu, hắn đút cái thứ đó vào trong túi áo của mình "Cho anh mượn cái này nhé, anh sẽ đền cái khác cho."
Châu Kha Vũ định nói không cần, nhưng người kia đã hớn hở chạy xuống lầu. Châu Kha Vũ thở dài, cậu thương lão Lưu thật khổ, suốt ngày bị Santa bắt nạt như vậy.
Phòng luyện tập – trụ sở Wajijiwa
"Được rồi, mọi người nghỉ tập một chút nhé. Tí quay lại tập nốt đoạn cuối nửa tiếng nữa là có thể ăn trưa."
Lưu Vũ ngay lập tức như một cơn gió chạy thẳng đi tìm nhà WC, cậu nhịn hết nổi rồi. Hôm nay không hiểu sao Santa cứ đưa nước cho cậu uống, còn đưa đến mấy lần.
Buổi luyện tập có cả sự tham gia của giám đốc nên Lưu Vũ không dám từ chối quá nhiều, cậu sợ giám đốc lại nghĩ các thành viên bất hòa xích mích. Lưu Vũ cũng không làm gián đoạn buổi học nên chỉ đành nhịn xuống.
Lưu Vũ thở ra một hơi dài, cuối cùng cũng được giải thoát. Lần sau cậu sẽ rút kinh nghiệm, chứ cứ nhiều lần như vậy, bệnh sỏi thận sẽ tìm đến cậu mất.
Lưu Vũ vừa đẩy cánh cửa để đi ra thì ngay lập tức bị Santa, không biết từ góc nào chui đến xoay ngược người cậu lại, đẩy ngược vào trong buồng. Hắn đứng đằng sau Lưu Vũ, giữ chắc hai cổ tay cậu, rồi dùng cà vạt cột lại.
Lưu Vũ vẻ mặt bàng hoàng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra, "Anh...anh nghĩ anh đang làm gì thế hả?"
Santa ghé sát mặt Lưu Vũ, nhắc nhở cậu nhỏ giọng, "Bảo bối, sáng nay em đạp chỗ đó mạnh quá, anh phải thử lại xem nó còn hoạt động hay không."
Nói rồi Santa kéo quần Lưu Vũ xuống. Hắn vói hai ngón tay của mình vào trong huyệt đạo mở rộng.
Lưu Vũ tức giận, "Santa, chúng ta không có thời gian."
Santa cười nhếch mép, hắn đặt cự vật cương cứng trước lối vào mềm mại, sau đó không do dự mà đỉnh vào.
"A...anh!"
Santa trơ trẽn chặn lời Lưu Vũ, "Em nhìn đi, anh nghĩ do chúng ta dạo này làm quá nhiều, nên chỗ này của em mềm sẵn rồi này."
Santa bóp nhẹ hai cánh mông mớn trớn của Lưu Vũ, tách nó sang hai bên, theo đó là những cú thúc đầy thô bạo.
"Uưm..haah...chậmm... chậm chút." Lưu Vũ cắn chặt môi, cậu cố gắng nén hơi thở của mình xuống.
Tấm lưng của Lưu Vũ không ngừng run rẩy, eo cậu luôn phải dùng lực để chống đỡ những cú đẩy dồn dập từ phía sau.
Cự vật thô to không ngừng xâm nhập nội bích, cảm giác căng đầy bên trong tràn ngập khiến khoái cảm của Lưu Vũ trỗi dậy ngày càng nhiều. Tiểu Vũ nhi phía trước cũng đã dựng thẳng, trên đỉnh đã rỉ đầy chất nhầy trắng.
"Sann..sannta, xin anh, mau dừ...dừng lại." Lưu Vũ thật không dám tưởng tượng nếu có người đi vào đây thì sẽ như thế nào.
Cảm giác bồn chồn lo lắng cùng với những cú đỉnh sâu khiến Lưu Vũ đạt đến giới hạn của bản thân. Phía sau Lưu Vũ bắt đầu co lại, hút lấy cự vật nóng bỏng đang rong ruổi phía trong.
Santa nhíu mày, hắn đột nhiên rút toàn bộ thân dưới của mình ra ngoài.
Lưu Vũ như bị dội một gáo nước lạnh. Khoái cảm đang sắp lên cao trào thì đằng sau bỗng trống rỗng.
Lưu Vũ hụt hẫng. Cậu đang định quay ra đằng sau càu nhàu thì thấy người kia rút từ trong túi áo ra một vật tư kỳ lạ. Vật tư có hình tròn nhỏ, màu trắng trơn cùng một cái nút bấm điều khiển.
Santa nhanh tay đẩy vật tròn vào trong chỗ hồng nhạt ẩm ướt của Lưu Vũ, sau đó bấm cái nút trên bộ điều khiển.
"A!?" Bị chuyển động bất ngờ nên Lưu Vũ lỡ bật lên thành tiếng. Vật lạ phía sau rung lên không ngừng nghỉ, càng ngày càng tiến vào sâu vào bên trong Lưu Vũ.
Lưu Vũ được Santa giải thoát khỏi vòng trói liền có ý định lôi cái thứ kỳ quặc trong người ra. Santa nhìn người trước mặt cười cười, hắn nhẹ nhàng bấm cái nút trên bộ điều khiển, chỉnh nó lên mức cao nhất.
Tốc độ rung bị đẩy lên khiến bên trong hậu huyệt bị tàn phá mãnh liệt, chân Lưu Vũ lập tức không chịu được mà khụy xuống sàn. Santa kéo Lưu Vũ dậy, cứ thế mà lôi cậu quay về phòng tập.
"Anh sẽ lấy nó ra sau khi tan làm, nghĩ cách mà cầu xin anh đi nhé."
.
Buổi luyện tập được tiếp tục, Lưu Vũ cố gắng tỏ ra bình tĩnh hết mức có thể. Tuy cái thứ phía sau hạn chế sự lưu loát trong chuyển động của Lưu Vũ khá nhiều, nhưng cậu cũng chỉ có thể cố gồng người lên mà tập.
"Lưu Vũ, sao ra nhiều mồ hôi thế? Em có cần nghỉ ngơi chút không?" Riki vốn rất ít nói, vậy mà nhìn khuôn mặt đỏ đến muốn nhỏ máu của Lưu Vũ, anh cũng không nhịn được mà lên tiếng.
Lưu Vũ lắc nhẹ đầu, tỏ ý không vấn đề gì. Lưu Vũ không dám nói, vật lạ cứ rung liên tục trong hậu huyệt như vậy, thậm chí thỉnh thoảng còn chạm đúng điểm mẫn cảm của cậu. Lưu Vũ sợ từ miệng mình bây giờ chỉ có thể tuôn ra những tiếng đầy xấu hổ mà thôi.
"Cơm đến rồi đây, mọi người nghỉ ăn đi cho nóng." Chị quản lý hai tay xách hai cái túi đầy ự các phần ăn.
"Salad của Tiểu Cửu, hamburger của Mika, pizza của Lưu Vũ....ủa Lưu Vũ đâu rồi?"
Santa đón lấy hộp pizza trên tay chị quản lý, "Cậu ấy chạy vào nhà WC rửa tay rồi ạ, chị để em cầm giúp cho."
Mọi người cùng thưởng thức bữa trưa sau giờ luyện tập, lao động cực nhọc nên ai nấy đều ăn rất vui vẻ.
Lưu Vũ lôi cái thứ chết tiệt từ phía sau trở ra, không nương tay mà ném nó vào thùng rác bên cạnh. Vốn tay đã kéo quần lên rồi nhưng cái cảm giác nửa vời, không thỏa mãn lại kéo cậu ngồi xuống.
Không thể phủ nhận là cái thứ kỳ quặc đó ở bên trong Lưu Vũ suốt hai mươi phút, đã thành công khơi dậy cảm giác trong cậu.
Lưu Vũ rên hừ một tiếng, ngón tay của cậu mon men tiến ra đằng sau, đâm vào. Đầu ngón tay của Lưu Vũ không ngừng xoáy vào bên trong, "Urgh..ưmm..."
Cho dù đã cố gắng tự động suốt mấy phút nhưng bản thân Lưu Vũ biết rõ, những ngón tay của cậu không thì không đủ. Cậu muốn thứ gì đó, to và có nhiều nhiệt hơn.
Trái ngược với tình cảnh của Lưu Vũ, Santa ngồi ung dung trên bàn ăn, vừa vui vẻ nói chuyện cùng mọi người, vừa thưởng thức món mỳ Ý xúc xích của mình. Màn hình điện thoại của hắn đột nhiên sáng lên, một tin nhắn mới được gửi đến.
"From mandu: nhà wc tầng 3, xách mông anh lên.
Relied to Mandu: Bảo bối, mau về ăn trưa, không ăn là buổi chiều em sẽ xỉu đó.
From mandu: nhanh!"
Santa nhìn tin nhắn, hắn không nhịn được mà cười giương cả một bên mép lên.
Trước cửa nhà WC tầng 3, không biết là vô ý hay cố tình mà có một biển báo đang sửa chữa chắn ngang trước lối vào. Santa ngang ngược bước qua biển cấm, hắn đẩy buồng nhà WC đầu tiên.
Nếu là người khác, Lưu Vũ trông thật sự thê thảm. Cậu ngồi bó gối trên nóc bồn cầu, hai bàn tay nhầy nhụa những chất lỏng trắng che đi cái chỗ xấu hổ ở giữa hai chân cậu.
Santa nổi lên một khoái cảm khó diễn tả khi nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Lưu Vũ. Cậu ngoan ngoãn ngồi chờ hắn đến "xử" cậu.
Santa vuốt ve đôi mắt ngấn lệ của Lưu Vũ, nhẹ nhàng hôn lên cái má phúng phính của cậu một cái như an ủi cậu. Santa bắt lấy hai cái tay đang che đậy nơi tư mật của cậu, chỗ đó của Lưu Vũ vì bị hành hạ suốt chục phút mà sưng lên đỏ ửng.
Nội bích của Lưu Vũ bây giờ mềm đến nỗi Santa đẩy một lần là vào hết từ gốc đến ngọn. Cự vật đỉnh đúng điểm mẫn cảm yếu ớt, làm tiểu Vũ nhi bị kích thích đến bắn ra.
"Ha, chỗ đó của em thích anh đến nỗi, bây giờ anh mới chỉ đẩy vào là em đã bắn luôn rồi này."
Lưu Vũ vừa được bắn mệt đến lả, miệng cậu giờ không còn sức để phản bác, hai tay cố vướn lên ôm chặt lấy cổ Santa để không bị trượt xuống.
Vật thô dài không ngừng thúc vào, cộng thêm mỗi lần ra nhập, Santa đều cố ý đỉnh đến điểm G của Lưu Vũ, khiến cậu không kiềm nén nổi mà bật ra những tiếng rên đầy dâm đãng.
"Dừng lại...ưmm...chỗ đó.a... lạ lắm."
Lưu Vũ bị kích thích suốt từ lúc luyện tập, Santa lại không ngừng cố tình tàn sát chỗ nhạy cảm nhất của cậu. Khoái cảm mãnh liệt khiến cả cơ thể cậu nóng lên như sốt, tâm trí cậu cũng choáng váng cả rồi.
Cẳng chân nuột nà của Lưu Vũ trên khuỷu tay Santa hơi run rẩy, hẳn là cũng bị cự vật cương cứng dày vò đến điên rồi. Santa không kìm được mà kéo cổ chân Lưu Vũ đặt lên vai mình, phía dưới cũng vì thế mà bị kéo căng ra. Hắn dụ tình cắn xuống một cái, để lại dấu răng trơ trẽn trên mắt cá chân cậu.
Vật trụ bên trong bỗng dừng chuyển động. Santa ghì chặt eo cái eo mảnh khảnh của Lưu Vũ, hắn ôm chặt Lưu Vũ đến mức chỗ giao hợp của hai người không còn một kẻ hở rồi gầm lên một tiếng, bên trong người Lưu Vũ lập tức bị lấp đầy bởi lượng lớn tinh dịch nóng hổi. Lưu Vũ cũng không chịu nổi mà bắn ra lần hai, thứ chất nhầy nhụa dính cả lên mặt Santa.
Santa vẻ mặt đầy thỏa mãn, "Bảo bối, em có biết từ nãy đến giờ em chỉ ra từ đằng sau không?"
Santa vốn chưa có ý định dừng lại nhưng nhìn Lưu Vũ tâm trí trống rỗng, cả người hoàn toàn vô lực dựa vào mình, Santa liền mềm lòng, trong lòng nghĩ nghĩ trả thù em ấy sáng nay như vậy là được rồi.
.
Santa chìa ra trước mặt Gia Nguyên một hộp quà, bên trên ghi "Xin lỗi vì đã làm mất quà sinh nhật của Châu Kha Vũ."
"Cái gì thế, anh làm hỏng quà nào?" Gia Nguyên không ngần ngại trực tiếp xé vỏ quà.
"Khoan...chuyện không như em nghĩ đâu."
Châu Kha Vũ chưa kịp giải thích đã trực tiếp bị tẩn một trận long trời lở đất, lại còn bị người kia cấm túc hoàn toàn không được bước sang khu B một tháng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hot search Weibo: Trương Gia Nguyên – Châu Kha Vũ bất hòa.
Dâu tây: Gia Nguyên chỉ vì tức giận mà đập nát quà sinh nhật của Châu Kha Vũ, mối quan hệ của hai người vốn là kẻ thù không đội trời chung!
Nón phi hành gia relied to Dâu tây: thứ đó vốn không nên tồn tại
Chú thích:
Bánh bao nhân thịt
Tiểu long bao nhân tôm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top