Chap 2: True love is violent (18+)

Tin đồn 2

"Woa, Bá Viễn, anh đang hấp há cảo hả?" Tiểu Cửu ngửi thấy mùi thơm liền xán lại, tranh thủ ăn vụng một miếng.

Bá Viễn đập nhẹ tay cậu "Chẳng phải cậu đang giảm cân sao, không được ăn khuya."

Tiểu Cửu vẻ mặt hờn dỗi "Em phải ăn để có sức xem "phim" nữa." Tiểu Cửu giơ màn hình điện thoại lên trước mặt Bá Viễn.

Trên màn hình là ảnh của Lưu Vũ cùng Châu Kha Vũ đi dạo ở Thượng Hải lúc hai giờ sáng bị người qua đường chụp lại. Dù ảnh chỉ chụp được đằng sau, nhưng một cao một thấp, liếc một cái là có thể nhận ra người cùng nhà.

"Trương Gia Nguyên thì không ngăn được, nhưng Santa chắc không biết dùng mấy cái này đâu nhỉ?" Bá Viễn nghi vấn.

"Dùng gì cơ?" Santa đột nhiên xuất hiện làm Bá Viễn và Tiểu Cửu lặng cả người.

Tiểu Cửu ngay lập tức ném điện thoại ra đằng sau. Nhưng tay chân Santa rất linh hoạt, ngay lập tức đỡ được trước khi điện thoại rớt xuống sàn nhà.

Hắn nhìn trong điện thoại rất rõ ràng, kia là bộ quần áo mà Lưu Vũ livestream game hôm nay. Lưu Vũ từ tối đến giờ không trả lời tin nhắn của hắn, hắn còn tưởng em ấy quá mệt nên đã đi nghỉ sớm. Không ngờ thể lực em ấy lớn như vậy đó.

Bá Viễn đột nhiên nhớ ra "Santa, mai là sinh nhật Châu Kha Vũ nên chắc hai em ấy ăn mừng chút thôi."

"Ra vậy." Santa trả điện thoại cho Tiểu Cửu, lãnh đạm trả lời. Cái bóng người nhỏ nhắn làm Santa nhung nhớ cả ngày hôm nay lại không thèm ngó ngàng gì đến hắn. Santa cầm cốc nước, sắc mặt không thể tệ hơn, miễn cưỡng rời đi.

Có lẽ Santa muốn đặt vé máy bay bay đến Thượng Hải "bắt gian" hai người đó lắm rồi. Tiểu Cửu ăn một miếng há cảo bình luận. Bá Viễn bên cạnh lắc đầu ngao ngán, tình yêu đúng là tội đồ.

Nhưng khác với dự đoán của Tiểu Cửu, Santa không đi "bắt gian" mà lại bơ Lưu Vũ suốt cả một tuần. Lưu Vũ sáng hôm đó nhận được tin tình báo của Bá Viễn, nên cậu đã chuẩn bị tâm lý dỗ Santa hết mức. Người này trông to lớn vậy thôi, chứ tính nết thì chẳng khác gì một đứa trẻ.

Lưu Vũ dù bận rộn đến đâu cũng cố nấu đồ ăn cho Santa, ngày ba bữa không thiếu bữa nào, không phải là món Trung thì là món Nhật. Santa trước mặt thì tỏ vẻ chẳng thèm ngó qua, nhưng chỉ cần Lưu Vũ rời đi thì hắn đều ăn hết đồ ăn Lưu Vũ chuẩn bị.

Tiểu Cửu giận giữ, "Santa, đồ thì là anh ăn, nhưng sao lại nói là em ăn hả?"

Santa đưa cho Tiểu Cửu mấy hộp dâu tây cao cấp của Nhật Bản, cậu ta ngay lập tức bị mua chuộc.

Tối ngày cuối tuần, Lưu Vũ được nghỉ làm sớm hơn dự định, 8h cậu đã có thể về đến ký túc xá. Mùi thơm của thức ăn từ phòng bếp sộc thẳng lên mũi Lưu Vũ, mọi người đều đang ăn tối.

"Anh mau vào ăn cho nóng." Patrick giơ miếng pizza trên tay lên vẫy vẫy Lưu Vũ.

Lưu Vũ như mọi khi ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Santa. Tiểu Cửu trưa nay nhắn tin nói Santa vẫn không chịu ăn đồ cậu nấu. Lưu Vũ cảm thấy tình trạng như này là không ổn, cậu phải giải quyết chuyện này với Santa trong hôm nay.

Nhưng trước đó phải nạp năng lượng đã. Lưu Vũ vì quá đói, cậu cầm một miếng pizza lên cắn một miếng thật to. Lưu Vũ vui vẻ hẳn ra vì được thỏa mãn chiếc bụng đói.

Santa liếc nhìn người bên cạnh mình, hắn quan sát cậu từ trên xuống dưới, bé con nhà hắn xuống cân rồi. Lưu Vũ cảm giác được Santa nhìn mình, cậu quay sang Santa thì thấy hắn đẩy sang cho mình một cốc nước ép.

Lưu Vũ nhận lấy, giận thì giận, nhưng cậu biết Santa vẫn rất quan tâm cậu.

Đêm đó, Lưu Vũ chạy sang phòng Santa định bụng dỗ dành hắn, một tuần giận nhau là đủ rồi.

"Santa, đừng giận nữa mà." Lưu Vũ ôm Santa vào trong lòng, dùng giọng làm nũng mà nói chuyện với hắn.

Santa tay cầm quyển sách chăm chú, không có bất kỳ phản ứng với người bên cạnh.

Lưu Vũ thấy hắn bất động, cậu đành giở chiêu cuối. Lưu Vũ ngồi lên ngang người Santa, cậu giật phăng quyển sách trên tay hắn, ném sang một bên, "Em xin lỗi được chưa, anh giận dai thế hả?"

Santa chưa kịp trả lời thì Lưu Vũ đã áp môi cậu lên môi anh. Tiểu Cửu dạy rồi, đàn ông là giống loài suy nghĩ bằng thân dưới.

Lưu Vũ luồn lưỡi mình vào bên trong, mạnh bạo khuấy đảo bên trong khoang miệng Santa. Santa nhìn bé con trước mặt, một tuần rồi không được hôn, hắn cũng có chút động tâm với sự chủ động của Lưu Vũ.

Santa chìm vào nhịp điệu của Lưu Vũ, hắn cắn mút đôi môi đỏ mọng của cậu. Tiếng xấu hổ vang lên khắp phòng cho đến khi Lưu Vũ thấm mệt phải dừng lại.

Lưu Vũ cảm nhận được phía dưới chỗ mình ngồi lên có một thứ gồ lên, chen vào giữa hai mông cậu. Quạt thổi lửa, lửa có bùng lên thì phải dập.

Lưu Vũ suy tính, mai cậu còn có lịch trình và cậu không muốn lên hotsearch như hôm trước nữa. Hôm đó nhìn thấy tin của mình trên mạng xã hội, Lưu Vũ chỉ muốn chui xuống đất mà trốn.

Santa vốn không định làm gì, anh chỉ muốn xem phản ứng của bé con nhà mình một chút thôi. Ai ngờ Lưu Vũ lùi xuống, ngón tay rón rén kéo cái quần của anh ra.

Thứ đó nhìn qua lớp quần lót mà đã lớn như vậy, Lưu Vũ bàng hoàng. Lưu Vũ liếc nhìn Santa, chỉ thấy anh đang quan sát mình. Lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, dừng giữa chừng sẽ khiến Santa "loạn" hơn nữa mất.

Chiếc quần lót bị kéo xuống đã giải phóng thứ thô kệch đang bị kìm nén bên trong. Do không phòng bị khi vật đó bung ra, nó đập thẳng vào một bên má trắng mịn của Lưu Vũ.

Lưu Vũ nhìn chằm chằm cái thứ đó của Santa, đây là lần đầu tiên cậu nhìn nó ở khoảng cách gần đến vậy.

Santa vốn nghĩ Lưu Vũ định dùng tay giúp mình. Không ngờ cậu lại đột ngột thè lưỡi, liếm nhẹ phần ngọn của hắn một cái khiến Santa rùng mình mà phấn khích.

"Lưu Vũ... em..." Santa cau mày, giọng hắn khàn cả đi một tông.

Lưu Vũ câu dẫn chu mỏ hôn đỉnh của nó một cái, rồi đưa cái đó ngậm vào trong miệng mình. Kích cỡ thật sự lớn nên Lưu Vũ chỉ ngậm được phân nửa thứ đó vào miệng.

Đây là lần đầu tiên cậu làm chuyện này cho Santa, mọi lần đều là Santa tự nguyện làm cho cậu.

Lưu Vũ nhớ lại những lần đó, cậu học theo chuyển động của Santa. Lưu Vũ dùng lưỡi mút nó từ trên xuống, "Chụt...ực...", mỗi lần thực hiện động tác, cậu đều cố ngậm thứ đó của Santa vào sâu hơn.

Cho đến khi đỉnh ở phía trong chạm sâu trong họng Lưu Vũ, cậu thật sự chịu không nổi, cự vật bên trong phát nhiệt nóng quá.

Khóe mắt Lưu Vũ rơi đầy lệ, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ nó trong họng, lưỡi môi vẫn không quên chuyển động xung quang vật thô cứng.

Santa ở phía trên nhìn xuống nét mặt của Lưu Vũ, thật diễm lệ, hắn hưng phấn cảm thán. Đôi môi xinh đẹp kia đang bao bọc thứ đó của hắn, môi đôi đỏ au nuốt lấy cái vật thô cứng của hắn, đôi mắt trong trẻo của cậu vì cự vật của hắn mà ngấn lệ. Tất cả đều là vì hắn, vì một mình Santa này.

"Uực...chụtt...ưm..." Lưu Vũ không trụ nỗi nữa, miệng cậu mỏi nhừ, Lưu Vũ định bụng hút phía trên đầu mạnh một cái rồi muốn ly khai rời đi. Nhưng Santa bóp chặt hai má cậu lại khiến Lưu Vũ kêu đau một tiếng.

Santa bình thường không ép cậu làm chuyện này cho mình, nhưng không có nghĩa là hắn không muốn thấy điều đó. Dịp may mắn khi nào mới xuất hiện lại cơ chứ.

Santa luồn tay vào mái tóc mềm mại của Lưu Vũ, áp đầu cậu xuống, hắn phá giới hạn chịu đựng trong họng Lưu Vũ. Lưu Vũ không thở được, ánh mắt hướng lên trên cầu xin.

Santa giữ chặt thứ đó trong họng Lưu Vũ, khiến Lưu Vũ vì tìm kiếm hơi thở cứ vô thức nuốt xuống, như muốn ăn cả thứ đó của Santa vậy. San nhíu mày.

Cuối cùng, hắn rút thứ đó từ sâu trong họng Lưu Vũ trở ra, chất nhầy trắng từ cự vật phun đầy lên khuôn mặt ngấn lệ của Lưu Vũ.

Lưu Vũ đầu óc xụi lơ, cố gắng hít thở, nước mắt cứ liên tục tuôn ra, "Anh quá đáng lắm, Santa."

Santa nhìn bé con nhà mình, vừa nãy đúng là hắn có hơi tham lam. Hắn nhanh chóng lấy khăn giấy lau mặt cho cậu. Sau đó bế cậu lên để cậu tựa đầu lên bờ ngực mình.

"Em gầy đi rồi." Santa cảm nhận được xương của Lưu Vũ chọc vào người mình.

"Tại ai chứ?" Lưu Vũ sụt sịt, mặt đầy oan ức.

Hôm đó là sinh nhật của Châu Kha Vũ, cậu chỉ dẫn em ấy đi ăn mì một chút thôi. Không ngờ lại bị fan chụp được. Cậu cũng đã giải thích dỗ dành với Santa rồi, còn học làm đồ ăn cho hắn nữa. Vậy mà hắn vẫn giận dỗi, không thèm nói chuyện với cậu.

Lịch trình bận rộn cộng thêm vụ cãi nhau với Santa khiến cậu sụt đi mấy cân. Vậy mà hắn chỉ nói một câu "Em gầy rồi", thật là tức chết mà.

Đột nhiên thứ đó của Santa lại chọt lên mông Lưu Vũ. Lưu Vũ hốt hoảng lăn xuống bên cạnh, "Em không muốn lên hotsearch nữa đâu."

Santa xoa tóc Lưu Vũ, "Đừng lo, anh không làm gì đâu", chỉ là lâu quá hắn không được chạm vào cậu nên phản ứng vậy thôi. Santa ôm cậu vào lòng "Mau ngủ đi"

...

"Santa...10 phút rồi mà thứ đó của anh vẫn chọc vào bụng em."

...

"Nhịn lâu quá anh không sợ hỏng hả?"

Santa cau có "Thế em muốn lên hotsearch hả?"

Đương nhiên là Lưu Vũ không muốn, nhưng để Santa như vậy cậu thấy có lỗi quá. Lưu Vũ chôn mặt mình vào bờ ngực của Santa, tai cậu đỏ ửng, miệng lí nhí đề xuất "Làm bên ngoài được chứ?"

Santa ngờ vực mở mắt "Ai dạy em nói như vậy hả?"

"Tiểu...tiểu Cửu đó, sao vậy?"

Đúng là dạy hư bé con nhà mình rồi. Santa nhớ hồi mới quen Lưu Vũ, em ấy thuần khiết đến nỗi còn chẳng biết mấy thứ này.

Nhưng....

Santa xoay người Lưu Vũ, đưa lưng cậu về phía ngực mình. Một tay kéo cùng lúc cả quần trong và quần ngoài Lưu Vũ xuống.

Tay Santa xen vào giữa hai chân, vuốt ve phía đùi trong mịn màng trơn láng của Lưu Vũ. Khi đã xác nhận độ trơn phù hợp, hắn mới cầm cự vật nóng bỏng của mình đẩy vào trong giữa hai mảng đùi non mịn của Lưu Vũ.

Vật thô to của Santa kịch liệt chạm vào tiểu Vũ nhi phía trước khiến Lưu Vũ kích thích không thôi. Lưu Vũ cắn chặt gối, tránh phát ra âm thanh ngoài mong muốn, cậu sợ mọi người bên ngoài sẽ nghe thấy.

"Lưu Vũ...đừng cắn...anh muốn nghe giọng em."

Lưu Vũ chôn mặt vào gối lắc đầu. Những lần trước đều là buổi đêm, mọi người đều đã ở trong phòng nghỉ ngơi. Hôm nay mới có 10h tối, họ chắc chắn còn thức.

Santa lấy tay ép khít hai chân Lưu Vũ lại. Hai cái đùi láng mịn của cậu cứ vậy mà kẹp chặt lấy cự vật nóng bỏng đang chà sát liên tục bên trong. Cự vật thô kệch mỗi lần xuyên qua đều thô bạo ép sát tiểu Vũ nhi ở phía trước, khiến nó không ngừng run rẩy.

Cuối cùng Lưu Vũ không kiềm được, liền bắn ra một mảng trắng lớn.

"Em bắn đặc thật đấy, Vũ nhi." Santa trêu chọc Lưu Vũ.

Hai mảng đùi của Lưu Vũ đã đỏ một mảng lớn, cơ đùi cậu gần như đã mỏi nhừ. Lưu Vũ cảm thấy hai chân mình sắp không nhảy được nữa rồi.

"Anh...anh...vẫn chưa xong?"

Santa lật ngửa người Lưu Vũ, vắt chéo hai chân cậu gác lên vai mình. Ở góc độ này, Santa có thể nhìn rõ biểu cảm đầy yêu nghiệt trên khuôn mặt của Lưu Vũ. Lưu Vũ lập tức cắn môi, cậu nhất quyết không chịu nhả ra tiếng kêu nào.

"Sao em bướng thế hả?"

Bàn tay to lớn của Santa chen vào bên trong áo ngủ của Lưu vũ, hắn chậm rãi niết điểm phấn hồng bên trong. Lưu Vũ rưng rưng nước mắt, tỏ vẻ anh vậy mà bắt nạt em.

Santa hạ thấp người, môi hắn nhẹ nhàng chạm lên điểm nhô bắt mắt trước ngực Lưu Vũ. Đầu lưỡi của hắn không yên phận, tham lam liếm mút khối thịt nhỏ mềm mại qua lớp vải áo ngủ, khiến nó một mảng ướt đẫm.

Hắn liếc mắt nhìn Lưu Vũ, ánh mắt như một con sói muốn nuốt chửng chú thỏ con vô hại. Santa ranh mãnh thô bạo cắn điểm nhỏ trước ngực khiến Lưu Vũ rùng mình không nhịn đau được mà bật ra tiếng "Ah..Sannn...ta...ah...umm"

Phía trước cùng phía sau đều bị kích thích khiến Lưu Vũ không ngừng run lên. Tiểu Vũ nhi lại một lần nữa trương cứng. Santa cầm lấy cự vật của mình áp sát tiểu Vũ nhi xoa nắn.

Lưu Vũ bấu chặt bả vai Santa, hắn và cậu cùng nhau xuất ra, chất dịch nhầy của cả hai tung tóe ra quần áo ngủ.

Lưu Vũ thở dốc, tiểu Cửu đúng là lừa người. Cậu không thể cảm nhận được lực ở chân mình nữa. Đau chân với đau eo đều có đi bộ được bình thường đâu cơ chứ!

.

Hotsearch Weibo: Bạo Phong Châu Vũ đi chơi đêm không về

Nón phi hành gia bị vỡ: đã vỡ

-> Nóc nhà của rau mùi reply to Nón phi hành gia bị vỡ: *vỗ tay*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top