Chap 13 (18+)
Tin Đồn 13
Tiểu Cửu đi đến nắm chốt cửa, nhè nhẹ xoay mở.
"Anh làm gì thế?"
"Áaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Cậu thót tim quay ra, má tưởng con quỷ nào xuất hiện hù cậu, ra là Patrick.
"Đồ quỷ, sao đi không có tiếng động thế!"
Tiểu Cửu nhìn vào bên trong, gian phòng tối thui không một bóng người, "Còn tưởng Tiểu Vũ với Santa về rồi, đang định rủ đi tăng hai."
"Em cá là hai người bọn họ đang hú hí ở trong cái khách sạn nào rồi ấy chứ.", Patrick đẩy Tiểu Cửu đi ra, thuận tay đóng sập cửa lại.
"Khách sạn à, nói mới nhớ, có chuyện này thú vị lắm nha.", Tiểu Cửu cười láu cá, "Hôm nọ Santa đi làm về muộn, xong cu cậu mệt quá nên ngủ quên xừ trong phòng khách. Lúc đó anh đang định đi vào bếp ăn đêm, thì thấy Tiểu Vũ cứ đứng nhìn chằm chằm như hổ rình mồi vào Santa."
Patrick gật gật đầu, ánh mắt tỏ ý vẫn đang nghe.
"Xong rồi tao mới hỏi nó đang làm gì, nó mới bảo, liệu nó cắm chỗ đó của mình vào trong Santa thì anh ấy có giận không?"
Santa, "!!!"
"Clgt!? Há há há, rồi sao...", tiếng cười khoái chí của hai người nhỏ dần nhỏ dần rồi tan biến trong hành lang.
Vì phòng thay đồ ngăn cách với nhà vệ sinh một cách cửa nữa nên bọn Santa và Lưu Vũ an toàn tránh được một kiếp nạn.
Lưu Vũ thở phào thả lỏng cơ, dọa chết bảo bảo rồi. Cậu dùng tay xé má Santa, nghiến răng cảnh cáo, "Dẹp ngay cái trò cosplay dở tệ của anh đi!"
Hai tay Santa đặt ở cánh mông Lưu Vũ vỗ mạnh, gằn giọng cười, "Bảo bối, hình như em vẫn chấp niệm với cái mông của anh quá nhỉ?"
Lưu Vũ đảo mắt nhìn quanh, "Anh nói tiếng Nhật hẻ, em không hiểu đâu."
Đầu đuôi sự việc này phải quay lại tầm một tháng trước, trả là có một ngày Santa nổi hứng thách Lưu Vũ uống rượu xem tửu lượng của ai mạnh hơn.
Được rồi, hắn thừa nhận, thật ra là hắn có ý đồ xấu trước, hắn muốn nhân cơ hội lúc Lưu Vũ say rủ rê cậu làm mấy trò thú vị, còn thú vị thế nào thì đọc tiếp sẽ biết.
Đương nhiên Lưu Vũ biết rõ giới hạn của bản thân, thế là cậu nhân lúc Santa không chú ý liền nhanh nhẩu pha thêm nước trắng vào bình rượu của mình.
Không ngoài dự đoán, Santa say quắc cần câu không biết trời đất là gì. Lưu Vũ đứng bên cạnh cười nhếch mép, tuổi gì mà đòi so tửu lượng với cậu cơ chứ.
Cậu tỉnh táo hơn Santa một chút, nên tiện tay giúp hắn tháo dép, cởi tất, bỏ bộ quần áo ngấm đầy hương cồn ra để hắn ngủ thoải mái hơn.
Lúc Lưu Vũ lột hết đồ trên cơ thể người kia, cậu trầm ngâm ngắm nghía dáng vẻ say mèm ngoan ngoãn của Santa gần 5 phút đồng hồ.
Người này bình thường trên giường hung hãn lắm, chỉ có lúc say mới trông hiền lành được một chút.
Và có lẽ cũng do men rượu kích thích não bộ, chả hiểu sao Lưu Vũ bỗng nhiên lại có suy nghĩ muốn "nổi dậy".
Đúng, cậu muốn nổi dậy!
Lưu Vũ quả quyết.
Cậu nghĩ, sao lúc nào mình cũng là người bị thịt, sao không phải ngược lại?
Thế là Lưu Vũ trói hai tay Santa vào đầu giường, do có chút nóng vội cộng với việc nghĩ đối phương còn đang bất tỉnh nên cậu chỉ trói qua loa làm cảnh thôi.
Tiếp theo, cậu bò lên giường, ngồi ở giữa hai chân người kia, đưa tay vuốt vuốt Tiểu Vũ nhi.
Làm đến đây thì Tiểu Vũ cũng hơi run, đây cũng tính là lần đầu tiên của cậu hen? Nhưng hơi rượu trong người như tiếp thêm sức mạnh cho Lưu Vũ, thế là cậu chuẩn bị xong liền dùng hết sức bình sinh đâm xuống.
"Oạch."
Trượt, trượt rồi ư?
Lưu Vũ ngã nhào úp mặt xuống nệm, tự hỏi bản thân say thế cơ à.
"Em...em vừa định làm gì anh?", Santa giọng run run tức giận không thể tin nổi hỏi Lưu Vũ.
Thật ra lúc Lưu Vũ thay quần áo cho Santa là hắn cũng hơi hơi tỉnh tỉnh rồi, tưởng cũng là một đêm bình thường được ôm mỹ nhân ngủ, ai dè hắn suýt thì mất trinh mông.
Vốn Santa tưởng Lưu Vũ do say rượu nên mới cả gan làm chuyện láo nháo, hắn không ngờ, chính là không ngờ tâm tư sâu xa của bảo bối nhà hắn lại lớn như vậy.
.
Đêm Giáng Sinh trăng sáng treo trên cao, len lỏi qua đống tuyết đọng trên khung cửa sổ rọi sáng một góc phòng. Trong màn đêm đen tối, một thứ ánh sáng lóe lên cuối đuôi mắt Santa. Đó không phải là huân chương hắn giành hạng nhất ở chương trình Super Nova Games sao.
Huân chương sau đó hắn đã đưa cho Lưu Vũ cất giữ, đối với hắn mà nói, những thứ hắn giành được đều là của Tiểu Vũ, ngay cả bản thân hắn cũng như thế.
"Nhìn mới nhớ, em còn thiếu anh một phần quà nhỉ?", Santa đứng dậy với lấy cái huân chương treo trên tường.
Đối diện với vẻ mặt hoài nghi của Lưu Vũ, Santa cũng tốt bụng nhắc lại cho cậu nhớ, "Đêm chung kết, em hứa nếu anh giành được giải nhất sẽ thưởng cho anh còn gì, kết quả đến cả cái bóng người cũng không thấy."
"Gì, chẳng qua lúc đó lịch trình thay đổi đột xuất.", Lưu Vũ cãi lại.
Santa cũng không phải kẻ tiểu nhân để bụng dăm ba mấy chuyện đã qua, "Thế giờ bù được không?"
"Anh...anh muốn làm gì?", cơ thể của Lưu Vũ theo bản năng rụt lại, cả người cư nhiên tự động lùi xuống cho đến khi tấm lưng thon gầy dính sát vào cửa tủ.
Santa dùng dây huân chương quấn hai cổ tay bé xíu của Lưu Vũ lại, móc nó lên trên cái tay cầm của cửa tủ quần áo, hôn chụt lên tóc cậu vui vẻ nói:
"Bảo bối nhỏ chỉ cần ngồi yên là được."
Lưu Vũ giật giật cổ tay, nhưng Santa buộc rất chặt, cậu càng cử động thì nút thắt lại càng rối.
Hắn nhìn cơ thể trần truồng lõa thể trước mặt, liếm liếm môi thèm khát. Hai cái đùi trắng trẻo của Lưu Vũ chụm gối lại trên thảm, nửa chân dưới lại đeo vớ đen quyến rũ khiến hắn không khống chế được mà luồn tay sờ mó lung tung.
"Đừng vội, anh vẫn còn quà cho em nữa."
Nói rồi, hắn chạy ra ngoài, Lưu Vũ nghe thấy tiếng lục lọi phát ra từ bên kia bức tường. Chưa đoán được Santa tìm gì đã thấy hắn quay lại, trên tay còn cầm một vật kim loại kỳ lạ.
Đó là một thanh kim loại dài và dày, đường nét xoắn ốc, bên trên gắn liền với một cái móc tròn nhỏ.
Lưu Vũ cảm thấy không ổn, thứ này vượt ngoài tầm hiểu biết của cậu.
Cầm Tiểu Vũ nhi bắn mấy lần đã mềm oặt ở phía trước, Santa hôn lên nó một cái rồi ngậm hết cả vào trong miệng.
Đối phương làm thuần thục liếm một tấc cũng không chừa, còn định đem cả hai quả bóng vào trong miệng nuốt cùng.
Nấm nhỏ của Lưu Vũ bị tác động nóng ẩm chậm rãi hưng phấn trở lại, dựng đứng cả lên.
Cái huân chương theo rung động của Tiểu Vũ đập lạch cạch vào cửa tủ, hai cổ tay cậu vì lắc mạnh mà đã hằn lên một vòng đỏ ửng.
Đối phương liên tục dùng lưỡi công kích cậu, làn môi mỏng như được thưởng thức cây kem mát lạnh giữa trời hè oi ả, ngấu nghiến mút lấy mút để.
Rất nhanh, ham muốn bắn tinh vọt tới, Lưu Vũ đã không kiềm được mở giọng cầu xin, "Buông ra, em muốn bắn."
Santa bấy giờ mới nhả Tiểu Vũ nhi ra, lại giơ thanh kim loại nhỏ vừa nãy ra trước mặt cậu, "Em hỏi thứ này dùng để làm gì đúng không?", hắn cười ranh ma, "Đoán thử xem nó cắm vừa chỗ nào trên người em?"
Lưu Vũ không dám đoán, cậu còn chưa kịp mở miệng thì Santa đã nắm chắc phần gốc rễ sưng cương của cậu, từ từ ấn cây kim loại đó vào đầu lỗ niệu đạo.
"Ahhh...khô...không....áa.", đau, đầu kim loại mới nhích vào chút ít, Lưu Vũ đã cảm tưởng chỗ đó đau khủng khiếp.
Thanh kích thích niệu đạo vốn đã được Santa tưới cho một lớp gel bôi trơn dày đặc, cộng với việc hắn làm cho Lưu Vũ cương lên, bên trong hẳn cũng đã mềm mịn rồi.
Các bậc xoắn trên thanh kim loại từng nấc từng nấc chui tọt vào lỗ niệu đạo, đôi mắt to tròn của Lưu Vũ rưng rưng, từng giọt nước mắt cứ liên tục trào ra khỏi khóe mắt.
Chất nhớp âm ấm ở trong ống bắn tinh bị ép trào ra ngoài, nhường chỗ cho thanh kim loại sáng bóng.
Santa cắm hết cả cây kim loại không chừa một nấc nào vào lỗ niệu đạo của Lưu Vũ, "Nhìn xem, một khi nó nằm trọn trong đó rồi thì không đau đúng chứ?"
"Không...tháo nó ra đi...", Lưu Vũ run rẩy lắc đầu nguầy nguậy, "Em...em biết lỗi rồi mà."
Santa cười cười, "Xin lỗi mà được thì cần gì luật pháp, em đáng bị phạt vì có cái tư tưởng vô nhân đạo đó."
Nghĩ đến thôi là chỗ nào đó trên người hắn bất giác nhức nhức.
Hắn đè Lưu Vũ xuống thảm trắng, nhưng vẫn không cởi dây trói cho cậu, chẳng nói chẳng rằng đặt dương vật trước cửa huyệt còn dính một ít dịch nhờn của đợt hoan ái khi nãy, vừa vặn đẩy thẳng vào.
"Anh...anh không thể đút nó vào...á...hứcc."
Rễ thịt ẩn ở bên trong một lần nữa hoành hành, cảm giác mềm nóng bao phủ xung quanh côn thịt mập nóng, mỗi một cú thúc đều hung dữ đánh tan nát tường huyệt mật chật hẹp.
Tiểu Vũ nhi ở phía trước giật giật rung lắc đến dữ dội, Lưu Vũ còn có thể cả tiếng tim mình đập thình thịch.
Cảm giác này cả đời cậu chưa từng trải qua, cái thanh sắt kỳ lạ kia lại như kíp nổ của quả bom, ngăn chặn sự phun trào có thể nổ tung bất kỳ lúc nào trong người cậu.
Santa ở nơi riêng tư cọ tới cọ lui, mỗi lần rút ra đi vào đều nóng như lửa đốt, hắn lật người Lưu Vũ lại để cậu ở tư thế doggy yêu thích.
"Em quỳ cho hẳn hoi, nâng mông cao lên.", Santa dùng giọng nghiêm khắc ra lệnh, cái giọng giống như khi hắn ở trong phòng tập hướng dẫn vũ đạo người khác ấy.
Đáng sợ vô cùng!
Lưu Vũ nhiều lúc còn tự hỏi có phải bản thân mình bị ức hiếp đến quen rồi không, hễ ai cứ thô bạo một chút là cậu nghe lời răm rắp. Hồi trước thì là những lúc anh họ mắng cậu trong học tập, giờ lại đến Santa.
Nói có sách, mách có chứng. Hông cậu đang đưa lên hết cỡ để nghênh đón cái gậy bóng chày nóng rực đằng sau đây này.
Bụng tay Lưu Vũ bấu vào lông thảm trắng muốt trên sàn, cậu bám chặt đến nỗi như muốn giật cả cái đám lông thô ráp cùng hai quả túi tinh nặng trịch đang đập như điên trên mông cậu ra.
Lưu Vũ thở hổn ha hổn hển, bị tra tấn cả mặt trước lẫn mặt sau khiến cậu trông nhếch nhác vô cùng.
"Ch...chậm lạ...Ứ!", người kia, người kia vậy mà đánh mông cậu!?
Còn chưa kịp hoàn hồn, Santa đã đánh chát một cái khác lên da mông suôn mịn của cậu.
"Nói, em sẽ không bao giờ có ý định xấu xa đó với anh nữa."
"Ư...", Santa lại đánh cậu, "Bảo em quỳ tư tế lên cơ mà."
Lưu Vũ ủy khuất. Không phải do Santa cứ dập cả cái của quý của hắn vào trong người cậu sao, ai mà chịu được lực đạo thô bạo đó mà không nhũn gối, cậu cho thêm tiền đó.
Trong bóng tối có hơi khó nhìn, nhưng Santa biết cái mông vểnh của Lưu Vũ bị hắn đánh cho bầm đỏ cả rồi. Thật ra do da ẻm cũng nhạy cảm nữa, mới đánh chưa đếm đủ một bàn tay năm ngón mà.
"Hửm, vẫn không chịu nói à? Hay em nghiện bị anh đánh?"
Lưu Vũ thật sự chết tâm, miệng cậu há ra được, cũng muốn nói nhưng thứ thoát chỉ toàn là tiếng kêu ư hử dâm đãng.
Cơ thể cậu làm sao thế, rõ ràng là bị đánh, bị thứ kim loại kỳ dị kia làm cho tê xót, thế nhưng cậu vẫn sướng đến co rúm người lại.
"Còn không thèm cãi lại kìa."
Khe đùi trong phía dưới lỗ nhỏ đã trắng nhớp một mảng, từng cú móc của Santa đều như cạy mở một giới hạn mới, mỗi lần nhấp lại sâu thêm một tí.
Lưu Vũ nhăn mặt, khó nhọc lắm cậu mới nói hết câu hứa với Santa, "...muốn bắn, tháo nó ra đi."
Mặt cậu nghiêng ra nhìn người đằng sau, một bên má phính bị nén trong thảm lông, tay bị chiếc huân chương trói nặng trịch lần mò đến Tiểu Vũ nhi sưng đỏ.
Cái móc tròn trên thanh kim loại kêu lách cách, tay cậu chưa kịp sờ vào đã bị Santa lật nghiêng người giữ tay lại.
"Anh đang trừng phạt em, chứ đâu phải thưởng cho em."
Đầu gối của Lưu Vũ co lại cao sát ngực, Santa gập hai đùi cậu sát vào nhau, điều này càng làm cho lỗ nhỏ của Lưu Vũ cắn chặt hắn hơn. Gân xanh ven thân dương vật như bị kích điện, phình to ma sát đỏ sẫm vách nội bích.
"Hình như chỗ này càng ngày càng chặt, nhìn em có vẻ tận tưởng lắm."
Hai tay hoàn toàn không thể động đậy, loại cảm giác mất đi chủ quyền chưa từng trải này khiến Lưu Vũ phải dùng giọng mũi nức nở, "Không...thật sự không chịu nổi nữa... xin a.."
Càng nghe tiếng rên của mèo con nhà mình Santa lại càng tiến quân thần tốc, tính khí xâm nhập thật mạnh vào giữa hai chân đối phương, bao quy đầu tròn dầy trườn mạnh qua tuyến tiền liệt.
"Uứ!"
Lưu Vũ đang rên la í ới bỗng im bặt như bị điểm huyệt, tứ chi giật run lẩy bẩy mấy cái, sau đó hoàn toàn rơi vào im lặng.
...
Thoáng qua một hơi thở Santa mới nhận ra, trong ánh mắt toàn là kinh ngạc, "Tiểu Vũ...em lên đỉnh khô đấy à?"
*Lên đỉnh khô: đạt khoái cảm nhưng không bắn ra tinh.
Vừa mới đạt cao trào nên đầu Lưu Vũ quay mòng mòng, hàng mi đen ngấn nước, nhìn qua trông vô cùng thê thảm, "Hức...háo ra...tháo ra được chưa."
Santa có chút xao động trả tự do cho cổ tay Lưu Vũ, rồi bế xốc cậu lên đặt lên đùi hắn, vừa mút vừa ngắt nhéo hăng say hai hạt đậu ửng hồng trên ngực cậu, lạnh nhạt nói, "Vậy em tự tháo ra đi."
Nhìn cây nấm nhỏ sưng húp đến đáng thương của mình, Lưu Vũ vội vàng luồn ngón tay cầm lấy cái móc tròn, nhưng chỉ mới cử động thôi đã làm cậu tê rát kinh khủng.
Cậu hít một hơi đầy bụng để lấy sức, sau đó dùng hết dũng khí kéo thanh kim loại lên. Toàn bộ xúc cảm trên người đều dồn hết vào thanh kim loại và Tiểu Vũ nhi.
Vẫn chỉ kéo được một nửa.
"Có muốn anh giúp không?", Santa thấy cậu thở dốc tận tình hỏi thăm.
"Không, không cần.", Lưu Vũ sợ người kia lại dở thêm trò ma quỷ nào khác.
Santa nhún vai, lại nhổm người đẩy Lưu Vũ xuống thảm, vùi dương vật của mình vào trong.
"Anh, anh lại làm cái gì thế?"
"Em thỏa mãn rồi, nhưng anh còn chưa ra cơ mà?"
Ngay cả chính bản thân Lưu Vũ cũng không biết, cậu thật ra rất biết cách dùng thủ đoạn khiêu khích Santa, biết cách làm cho hắn phải điên cuồng xông đến như một chú cún, tự nguyện vẫy vẫy đuôi ngoe nguẩy đi theo chủ nhân của mình.
Sóng dục trong người Santa bùng cháy dữ dội, bên trong nóng bỏng cứ mút lấy dương vật của hắn không ngừng, khiến toàn thân hắn nhuốm đầy dục vọng.
Tần suất va động ngày một mãnh liệt, Santa cầm nửa thanh kim loại còn lại một phát kéo văng ra, Lưu Vũ há miệng thét đau xót, chất trắng ngay tức khắc ùa ra từ lỗ niệu đạo của cậu.
"Lại bắn nữa, miệng thì cứ nói là không muốn, nhưng nhìn bộ dáng em bây giờ cũng đâu có vẻ là ghét."
Lưu Vũ thở gấp, cái bụng dưới vô thức siết lại làm cái thứ trong cơ thể cậu như cuống quýt đòi ôm, thúc giục cậu mau mau bao bọc lấy nó, khiến Santa mê mẩn khó nhịn.
Từ vật thô dài gắt gao đỉnh vào chỗ mẫn cảm của cậu, lỗ nhỏ bủn rủn càng co rút chặt hơn lúc nãy, chỉ cần hắn đâm lút cán là Lưu Vũ sẽ nuốt đến tận đáy.
"Tư...tư thế nàyy....sâu quá San!", Lưu Vũ chưa kịp chuẩn bị đã bị người kia bế lên, cả người suýt ngã ngửa ra sau.
Hắn ta vừa đi vừa nhấp nhô ở bên trong cậu. Người gì mà dai dữ!?
Santa đặt Lưu Vũ lên bệ cửa sổ, mở toang cửa kính ra.
Bầu trời Bắc Kinh buổi đêm chỉ có thể thấy vầng trăng sáng rọi, hơi gió mùa đông thổi đến rét run cả người, lò sưởi nhiệt bên trong tỏa ra khí nóng cũng không thể đối đầu với thiên nhiên.
"Làm...làm gì thế? Nhỡ có ai nhìn lên đây thì sao?", Lưu Vũ hoảng sợ bấu víu vào bả vai của Santa. Giáng sinh nên đường trước nhà cũng nhiều người lắm, trong khi cái thứ đó vẫn còn đang phình to trong người cậu đây này.
Santa nhìn Lưu Vũ, đột nhiên dùng ánh mắt nghiêm túc hỏi:
"Lưu Vũ, chúng ta đính hôn nhé?"
Lưu Vũ, "..."
Chết rồi, sướng quá hóa điên à?
Không biết mò ở đâu ra, trong tay Santa tự nhiên xuất hiện một cái hộp màu xanh thẫm, bên trong chứa hai chiếc nhẫn bạc.
"Sau này, anh nuôi em, việc nhà anh cũng làm, cũng sẽ dắt hai chú cún của chúng ta đi dạo, em thích gì anh đều sẽ mua cho em..."
Lưu Vũ bị một tràng văn làm cho choáng không kịp phản ứng.
Thấy cậu có vẻ do dự nên Santa liền đe dọa, "Em không đồng ý là anh làm em ở đây đấy.", hắn dẩu mỏ nói.
Lưu Vũ nhìn Santa, rồi lại nhìn cặp nhẫn bạc trong tay hắn. Phía bên mặt trong còn khắc "S❤Y", xem ra cũng chuẩn bị từ rất lâu rồi.
Chắc chắn là do cậu nói Tết này sẽ dẫn mẹ lên đây chơi, tên ngốc này muốn được công nhận vị trí con rể nên mới bày đặt mua nhẫn muốn trói cậu lại đây mà.
Trong lòng như có dòng nước ấm tràn vào, Lưu Vũ phì cười, "Anh ép cưới như này ai dám nói không?", cậu cầm lấy chiếc nhẫn trông rộng hơn, đeo vào ngón áp út trên tay trái Santa, "Còn không mau đeo lại cho em."
Chiếc nhẫn vừa như in trên tay Lưu Vũ, "Vậy bây giờ, em nên gọi anh là gì? Lão công? Chồng?"
Santa ngơ ngẩn, chữ "chồng" này, hắn chưa từng dám tưởng tượng Lưu Vũ sẽ gọi mình như thế.
"Sao...", Lưu Vũ luống cuống đặt tay lên má hắn, nước mắt tràn qua cả kẽ tay cậu, "Làm sao? Sao lại khóc rồi, đồ mít ướt này."
Mặc dù Santa đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc đến thật bất ngờ, hắn vui đến nỗi nước mắt chảy ra mà còn không biết.
Lại nhớ lúc hắn đăng ký tham dự thi cuộc thi tuyển tú, trước ngày lên đường, bố hắn đã dặn, "Nhất định phải lấy vị trí số một đó!"
Bây giờ hắn làm được rồi, bố, con lấy vị trí số một về cho bố đây.
.
Thân thể Lưu Vũ lung lay dữ dội, bàn tay cố vịn lên bức tường gạch trong nhà tắm. Vốn hai đứa định vào giường làm tiếp, thế quái nào giữa đường Santa không kìm nổi lại quay xe.
Có mấy bước chân mà cũng không chậm được.
Dương vật lăn lộn quanh mật đạo nghẹn dữ lắm, vừa nãy bị kẹp cho suýt bắn đã phải nhịn đi cầu hôn rồi, hắn không chờ được nữa, "Tiểu Vũ, gọi chồng đi. Anh muốn nghe."
Chênh lệch chiều cao khiến Lưu Vũ phải kiễng hết ngón chân, kiễng hết cỡ đến khi chân hoàn toàn rời mặt đất, cả người bị người kia ôm vào lòng, còn trụ thịt phía dưới thì cứng như gậy sắt đè nghiến cho đầu óc xụi lơ:
"Ch..chồng...sâuu qu...á...ứ...hứcc..."
Dương vật đâm từ dưới lên trên, chôn trong cơ thể Lưu Vũ, sau đó bành trướng như trái bom, nổ tinh nóng phủ ngập cái bụng nhỏ của cậu mới chịu dừng.
Vốn trước đó hai đứa đã ra mấy lần, vậy mà dâm thủy của Santa vẫn đặc quánh, sền sệt bám dính như lớp keo trắng đặc dính quanh miệng lỗ nhỏ.
Lưu Vũ trợn mắt, Tiểu Vũ nhi lặng lẽ bộc phát cùng lúc với người kia, phía sau nuốt tinh dịch sướng đến chảy nước mắt, dâm loạn đến cực điểm.
12h đêm.
Tiếng huyên náo chúc mừng giáng sinh từ bên ngoài đường vọng lại, Santa xúc động ôm Lưu Vũ về giường, món quà giáng sinh này, cả đời này hắn không muốn buông.
————————————————————————
Author: Fic sẽ ngưng cho đến khi mình viết xong fic Liar 😭 chắc tầm khoảng 6 tháng nữa 😶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top