Chương 1.

Tấm màn đen giăng lưới phủ kín trời đêm, con đường quanh đây vắng vẻ, đèn đường hiu hắt dường như có thể tắt bất cứ lúc nào khiến ai đi ngang qua cũng dấy lên một nỗi bất an trong lòng.

Có tiếng bước chân đang vang lên, từng tiếng đều đều, có tiếng lá cây đùn đẩy nhau phát ra từng trận xào xạc. Một ngọn gió khẽ lướt qua, mài dọc theo đường lưỡi sắc bén của kim loại, tràn ra một luồng hơi lạnh.

Dưới ánh đèn mờ ảo, dường như có gì đó đã lóe lên. Nhưng trong gần như trong chớp mắt lại vang lên tiếng kim loại "lạch cạch" dưới mặt đất, và tiếng của ai đó phẫn nộ gầm lên: "Con mẹ nhà mày!"

Bàn tay còn lại của hắn tàn nhẫn siết chặt vật nhỏ rồi thô bạo ném mạnh nó vào cây to bên đường. Thứ kia đâm thẳng vào thân gỗ rồi rớt "bịch" một phát xuống đất, tưởng tượng với lực tông ấy thứ nhỏ bé này sẽ chẳng chịu nổi mà vỡ vụn.

Cùng lúc ấy có tiếng người xì mũi cười khẩy làm hắn ta quay phắt lại.

Đến công chuyện rồi. Mà vốn dĩ từ giây phút hắn ta kêu lên vì đau thì hắn ta cũng đã biết có thể hôm nay hắn ta sẽ xong đời luôn. Người mà hắn định khống chế đã phát hiện ra hắn rồi.

Nhưng làm gì chuyện hắn ta đứng im chịu trói được. Không đánh sau lưng được thì đánh trực diện.

Nói ra thì buồn cười, nếu đánh trực diện được đã chẳng phải lén đánh sau lưng. Người đàn ông kia chẳng mất bao lâu đã khống chế được đối thủ của mình, trói hắn ta lại bằng chính dây thừng hắn ta mang, bịt miệng hắn ta lại bằng dẻ chính lau tẩm thuốc hắn ta đã chuẩn bị sẵn.

Đợi sau khi thuốc đã ngấm và người nằm trên đất đã hôn mê bất tỉnh rồi, người đàn ông mới gọi điện thoại cho người tới lôi tên này đi, còn mình thì đến bên gốc cây, bật đèn lên mò mẫm.

----

Trong não bộ trống rỗng dường như còn vụn vãi vài mảnh kí ức kinh hoàng, khiến cho cậu nhóc trên đầu cuốn mấy lớp băng gạc vừa mới tỉnh dậy bị hoảng loạn khi nhìn thấy có người tiến lại gần, cơ thể không ngừng giật lùi về sau.

Cậu nhóc với khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn, trên người mặc một chiếc áo hoodie mỏng dài màu hồng, quần jean rộng nhạt màu. Cậu ngồi co rúm lại trong góc tường, hai tay cuộn chặt che đi nửa khuôn mặt, vì sợ hãi mà đôi mắt mở to lúng liếng. Lâu lâu còn phát ra những tiếng nấc như vừa bị ai đó bắt nạt vậy.

Cậu trai trẻ đang đứng ở xa trông bệnh nhân đáng yêu của mình có phản ứng như vậy cũng không dám lại gần thêm nữa, khuôn mặt non nớt cũng bắt đầu hiện lên vẻ bất lực, đành vừa nhìn bệnh nhân vừa bước ngang tới cửa phòng, vừa liếc nhìn bệnh nhân vẫn còn đang co ro cúm rúm ớ đấy vừa nhanh chóng mở cửa thò đầu ra gào lên:

"Anhh! Thư ký Vuuu! Mau cứu giáaaa!"

Rồi liền vội vàng quay đầu lại, chẳng ngờ bệnh nhân đã bị tiếng hét của mình làm cho kinh sợ, nước mắt ứa ra, quay gấp người vào trong tường không ngừng lấy mười móng tay cào lên chúng, trông giống hệt như cảnh một con thú bị thương cảm nhận được mối nguy hiểm nên hoảng sợ tìm cách đào thoát vậy.

Khi hai người được gọi đến tiếp viện chạy vào trong cũng bị trước cảnh tượng kì lạ này làm cho đứng hình vài giây. Một người đàn ông trong đó phản xạ lại nhanh hơn, lập tức nhảy lên giường, dùng hết sức kéo cậu nhóc kia ra xa bức tường rồi kiềm chặt trong lòng.

Cậu nhóc biết mình bị bắt rồi, bắt đầu khóc lóc nức nở, ê a mấy tiếng gì đó rồi lại bắt đầu giãy dụa. Người đàn ông không chỉ phải cố gắng giữ cậu lại mà còn phải cố làm sao để cậu không cảm thấy quá đau, hắn không muốn làm tổn thương nhóc con này, cậu đã đủ đau rồi.

"Bé ngoan, anh đây.. Không biết em còn nhận ra anh không nhưng tin anh đi. Anh không làm hại em đâu.. Được không nào?"

Người đàn ông bắt đầu nhẹ giọng dỗ dành, một bàn tay cùng lúc vuốt ve nhẹ nhàng trên đầu cậu. Được một lúc thì cậu nhóc trong lòng cũng yên lặng lại, chỉ còn tiếng sụt sịt chứ không còn đòi đẩy hắn ra nữa. Lúc này hắn mới dùng bàn tay kia nhẹ nhàng vỗ về lưng và tay cậu. Từng cái vuốt ve cực kì dịu dàng.

Hai người đằng sau nhìn thấy cảnh này đều ớ người, cả hai cùng nhìn nhau sốc lâm sàng.

"Anh, em có cần khám cho anh em luôn không? Em thấy... lạ lắm..." Cậu trai trẻ mặt mũi tràn đầy hoài nghi và khó tin nhìn người bên cạnh, rồi nhìn người trước mặt. Cậu cảm thấy, hôm nay tiếp nhận kiến thức mới đến đây là đủ rồi.

Người được gọi là thư ký Vu cũng ngơ ngác quay sang nhìn người bên cạnh, xong rồi nhún vai, ý anh là kệ ổng.

Thật ra người trên giường cũng chẳng quan tâm hai người đứng kia đang nghĩ cái gì, vì lúc này cậu nhóc trong lòng đã ngẩng đầu lên nhìn hắn, miệng a, a mấy tiếng, sau đó là giơ hai tay lên bên má làm động tác bóp bóp, rồi đưa xuống dưới bụng bóp bóp, xong lại ngẩng đầu lên kêu a a với hắn tiếp. Cứ ngơ ngác lặp đi lặp lại những động tác như vậy.

"Làm gì thế? Nhìn động tác hình như là đói rồi, cậu ấy không biết nói hả ta?" Người được gọi là thư ký Vu bỗng lên tiếng.

"Giống lắm, chắc là vậy rồi." Cậu nhóc bên cạnh nói theo.

"..."

Giống cái gì? Đói thật chứ còn gì nữa. Không nhìn thấy cậu nhóc đã ngửi tới ngón tay của hắn đòi nếm thử rồi hả?

"Vu Dương, cậu xuống bếp làm ít cháo mang lên giúp tớ đi."

"Ok, chuyện nhỏ."

Thư ký Vu thoải mái nhận lời, giúp sếp của mình kiêm bạn thân lâu năm làm việc là chuyện dĩ nhiên mà.

"Patrick, em cũng ra ngoài đi." Vu Dương vừa đi thì người đàn ông lại quay sang nói với cậu trai đang đứng ngơ ngác ở giữa phòng.

Cậu ấy hỏi lại: "Anh chắc chứ? Không có gì cần em giúp ạ?"

Người đàn ông lắc đầu.

Người tên Patrick gật đầu, "Vậy được rồi, vậy em sẽ ra phụ anh Vu Dương."

Sau khi mọi người đã đi hết rồi, trong phòng chỉ còn lại một người đàn ông trẻ và một thiếu niên nhỏ nhắn.

Cậu nhóc đang lật hết bàn tay này đến bàn tay kia của hắn lên nhìn. Lâu lâu còn xích mũi lại ngửi ngửi, rồi nhổm lên cắn một cái, thấy thứ này có vẻ dai, cắn không đứt được thì lại nhả ra, rồi lại cắn tiếp, chỉ giữ nguyên được một lúc rồi lại bỏ ra.

Trong lúc đợi đồ ăn đến, người đàn ông rút điện thoại ra bấm bấm cái gì đó, sau vài phút thì bỏ xuống, trả tay lại cho cậu nhóc nghịch.

Vài giây sau, hắn lại nghĩ đến cái gì đó, liền cúi đầu xuống nhìn người trước mặt.

"Anh tên Santa, Uno Santa. Ừm.. Dễ gọi lắm, bữa sau sẽ dạy em gọi."

Mặc kệ cậu nhóc có nghe lọt tai hay không, người đàn ông vẫn tự mình độc thoại, nhưng cậu nhóc cũng không để hắn phải quá thất vọng, cuối cùng cậu ấy cũng ngẩng đầu lên chăm chú nhìn hắn. Trong lúc Santa tưởng như cậu đã nghe hiểu lời hắn nói thì cậu nhóc lại há miệng, hai mắt ầng ậng nước làm Santa phải cuống cuồng lên bắt đầu dỗ dành.

"A ngoan ngoan ngoan, từ từ, từ từ, đồ ăn sắp đến rồi, đồ ăn sắp đến rồi, nha..."

Nhưng có vẻ lần này cậu nhóc quyết tâm đòi được ăn ngay cho bằng được nên mếu máo ê a không ngừng. Cuối cùng còn bổ nhào lên người hắn, ôm lấy cổ hắn rầm rì.

Santa lập tức ngây người, những ngón tay cong cong chới với giữa không trung không biết nên đặt lên đâu. Cuối cùng cũng chọn đặt một tay lên lưng cậu, một tay bợ dưới mông cậu để nâng cậu nhóc lên

Cậu nhóc vừa được nhấc lên hai chân cũng tự động quặp vào eo hắn. Santa bế cậu đi vòng lòng quanh phòng cho cậu nhóc đỡ buồn. Hắn đến bên cửa sổ, kéo rèm ra rồi xoay lưng lại cho cậu nhóc nhìn ra ngoài. Nhưng hình như cậu nhóc lại không mấy hứng thú, cái đầu nhỏ chỉ nhấc lên tí xíu đã gục xuống liền.

Santa thấy vậy cũng không đành lòng. Định bụng bế cậu ra ngoài xem đồ ăn chuẩn bị đến đâu rồi thì may sao hai giọng nói hắn đang mong chờ đã tới rồi.

"Có đồ ăn rồi đây!"

"Đồ ăn đến rồi đồ ăn đến rồi."

Cậu nhóc vừa nghe thấy có tiếng là nhấc ngay đầu dậy, quay tứ lung tung như để xem xem đồ ăn của mình đang ở đâu.

Bởi thế mà khi Vu Dương lẫn Patrick bước vào đều thấy một cảnh tượng sốc đứng hình, đó là sếp kiêm luôn người thân quen của bọn họ đang ôm người hôm qua mới đưa về vừa cười vừa tiến gần về phía họ.

Hắn nhìn cũng thấy ngứa mắt, nhịn không nổi mắng nhẹ tiếng:

"Cười? Còn không mau kéo bàn lại để đồ ăn lên nữa."

Patrick là người phản ứng lại trước, cậu bạn vội vàng đặt đồ ăn xuống bàn rồi kéo nó lại trước giường, sau đó Vu Dương cũng giật mình làm theo.

Trên bàn có một tô cháo, một ly sữa và một hộp nho xanh. Hai mắt cậu nhóc thấy đồ ăn thì hai mắt lập tức phát sáng, Santa chỉ vừa đặt người xuống cậu đã nhổm lên bốc những trái nho xanh và không ngừng nhét vào miệng, tốc độ nhanh đến độ những người có trong phòng cũng phải há hốc mồm.

Hai má cậu nhóc nhanh chóng phồng ra. Khi không còn chỗ chứa nữa thì cậu mới dùng cả hai tay che miệng mình lại, giống như niêm phong nó lại thì sẽ không ai lấy nó đi được nữa vậy.

"Má ơi! Kinh khủng.. Quá kinh khủng!" Thư ký Vu thốt lên.

Patrick cũng không nhịn được há mồm lại rồi quay ngay sang nhìn anh mình, nhăn nhó khó hiểu nói.

"Anh.. anh Santa. Cậu ấy.. cậu ấy làm thế không thấy mắc ói hả anh?"

Santa còn chưa kịp nói gì thì cậu nhóc bên cạnh đã như nghe hiểu được người ta không phải đang khen mình, đang dỗ dành mình, mà đang ghét bỏ mình thì hai mắt to tròn bắt đầu dâng nước, vẻ mặt ngơ ngác nhìn hai người đang đứng phía trước, sau đó lại quay sang nhìn Santa ê a như sắp khóc đến nơi, trông thương vô cùng, đến hắn cũng không nhịn được phải quay sang quát hai người kia một phát.

"Sao hai người hư thế? Không thấy người ta dễ tổn thương lắm hả? Còn nói nữa tôi cắt luôn tiền thưởng cuối năm của hai người!"

"Ơ ơ không!"

"Ơ em không có ý gì mà huhu sao em lại thành người xấu rồi?"

"Chỗ quen biết cả mà Santa cậu không thể làm thế được, tớ không có cố ý mà, anh không cố ý đâu bé.."

"Phải đấy! Em không có ý gì mà.. Em cũng không muốn làm người xấu đâu.."

Dù cả hai có bày ra vẻ mặt rất vô tội và vô cùng chân thành thì Santa nghe xong vẫn cứ ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ chú tâm lo dỗ cậu nhóc nhổ nho ra. Đến khi hắn nhận được một cuộc gọi đến thì mới quay ra bảo thư ký Vu đi lấy hàng cho mình.

Thư ký Vu "Ok" ngay. Sau khi mang đồ vào thì đi lại vỗ vai Patrick đang mặt nhăn mày nhó để cậu cùng đi ra ngoài, còn tốt bụng đóng cửa giùm luôn.

"Trông em lo lắng thế. Cậu ta nói thế để dỗ cậu nhóc kia thôi chứ không có giận thật đâu. Như giả bộ đánh người lớn để qua mặt con nít ấy mà." Vu Dương với vẻ mặt bình tĩnh của người từng trải đi an ủi cho cậu nhóc dù đã đi làm bác sĩ rồi vẫn là một tấm chiếu mới này.

"Em cũng biết, em chỉ lo anh kia coi mình là người xấu thiệt rồi thôi. Anh đó đáng yêu như thế, em cũng muốn chơi với."

Nhưng hình như nỗi lo của Patrick lại không rơi đúng trọng tâm lời khuyên của thư ký Vu lắm thì phải. Thế nhưng dù sao cũng là người thân quen, thư ký Vu lại khuyên giải tiếp.

"Em lớn lắm rồi đó Patrick à. Nhưng nom cậu nhóc đó không phải người xấu tính thế đâu, con nít mà, mai em thật lòng dỗ ngọt rồi cho đồ ăn là em lại thành người tốt thôi."

Mặt Patrick vẫn còn chút lo lắng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cậu thấy.. hình như cũng hợp lý. Thế nên chẳng còn ủ ê nữa, tung tăng đi kiếm đồ gì ngon ăn.

Thư ký Vu nhìn theo mà cảm thán. Nhà vốn đã có một đứa trẻ lớn rồi, nay lại có thêm một đứa bé lớn nữa. Hẳn là sẽ xôm lắm, song song nghĩ tới việc trông nom lại thấy tương lai niềm tin và lẽ sống sẽ chẳng còn lại gì nữa thì lại lặng lẽ thở dài.

Ơ?

Nhưng mà có phải anh chăm đâu.

Thế là cuộc sống của thư ký Vu lại tươi sáng trở lại.

Quả thật, hiện giờ người sếp ấy đang bận bịu dỗ trẻ muốn sấp mặt tiền luôn.

Santa cầm món hàng trong tay rồi lắc lư trước mặt cậu nhóc, miệng cũng không quên nói những lời dụ dỗ:

"Trong tay anh có ngũ cốc nè, có muốn ăn không?"

Nhưng khi cậu nhóc vừa định nhổm người lên đòi với lấy thì hắn lại nhanh chóng rụt tay đưa ra xa, làm cậu ngã chổng mông, ngã nhào lên người hắn. Lúc Santa còn chưa kịp phản ứng lại thì cậu nhóc đã tức khắc chống tay đòi nâng người dậy. Nhưng cánh tay run rẩy chẳng chống đỡ được bao lâu có dấu hiệu đòi sụp xuống. Khi ấy Santa mới vội bỏ hộp ngũ cốc lên bàn rồi đỡ cậu ngồi dậy rồi nhẹ xoa nắn cánh tay cho cậu.

Hắn đùa hơi quá trớn rồi, lúc này cậu còn đang yếu ớt lắm vậy mà..

Xoa bóp được một lúc rồi hắn mới cảm thấy lạ lùng, bị ngã thế mà cậu nhóc không khóc.

Thế nên hắn thử cúi người xuống xem.

À, cũng sắp khóc rồi.

Santa buông cậu ra, với tay lấy hộp ngũ cốc lại, khui nó ra rồi dùng thìa xúc vài muỗng rắc lên trên bát cháo. Sau đó nhấc nó lên cùng một cái chén khác rồi đưa tới trước mặt cậu.

"Nhả ra đây, rồi ăn cái này, được chứ?"

Cậu nhóc đang chực khóc nghe thấy vậy thì ngẩng đầu lên nhìn hắn, rồi nhìn một cái tô và một cái chén, cuối cùng cũng chịu nhích đầu lại gần cái chén để nhả nho ra. Vừa nhả ra hết một cái đã "Aaa" ngay lập tức

Hắn cũng không kìm nổi cũng không nỡ ghẹo nữa, xúc ngay một miếng cháo lớn chứa đầy hạt ngũ cốc đút cho cậu nhóc. Nhìn cậu nhai ngon lành hạnh phúc rồi mới rút tờ giấy ăn ra lau qua miệng cho cậu.

Tô cháo thoắt cái đã thấy đáy. Santa đút cháo cho cậu xong thì cho cậu nhóc uống thêm nửa ly sữa và một ít nho xanh.

Với nho xanh, mỗi lần hắn chỉ đưa một trái. Đầu tiên hắn sẽ làm mẫu cho cậu, tức là bỏ vào miệng thì phải nhai ngay, sau đó nuốt ực một cái, rồi mới có trái tiếp theo. Nếu cậu dám giấu trong miệng thì hắn sẽ cất chúng đi cho đến khi cậu chịu nhai và nuốt trái nho đó.

Cậu nhóc làm theo rất ngây ngô, vì để giảng dạy cho cậu mà động tác ăn nuốt của hắn rất khoang trương. Vậy mà cậu nhóc lại bắt chước theo y xì, cũng mở miệng thật to để nhai, rồi cũng nuốt xuống cái ực.

Santa nhìn cậu ăn mà cảm thấy lòng có lạnh lẽo mấy cũng phải tan trước nhóc con này.

Sau đó cậu nhóc thấy Santa lại ăn theo kiểu khác thì cậu cũng bắt chước theo ăn giống như người bình thường.

Trong khi cho cậu nhóc ăn thì hắn lại mở điện thoại đặt thêm một đơn hàng nữa. Không lâu sau Vu Dương lại mang một hộp trộn các loại hạt dinh dưỡng vào cho Santa.

Cậu nhóc vừa nhìn thấy đã vội nhổm dậy bám vào tay hắn, ngoan ngoãn nhìn hắn mở hộp chứa đủ các loại hạt ra. Sau đó chiếc hộp đã lọt vào tay cậu, cậu nhóc ôm trong lòng không buông lúc nào. Đến tận lúc mắt đã híp lại và nhào lên người Santa định đi ngủ thì chiếc hộp vẫn được cậu nắm chặt trong tay.

Santa chán nản lắc đầu.

Vừa muốn ôm hắn vừa không chịu buông hộp hạt ra.

Cái gì cũng muốn như thế này gọi là.. tham lam.

Đến hắn nghĩ xong cũng không nhịn được bật cười vì điều này.

--

Mặc dù chưa xong hố cũ nhưng vẫn muốn đào thêm hố mới 😥

Truyện có nhiều bí ẩn, sẽ bóc từ từ. Và.. muốn biết sự thể thế nào, xin xem hồi sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top