Chương 9

Loanh quanh thế nào, sếp lại bắt làm thêm cuối tuần. Ngán đếy! Có mỗi ngày Chủ Nhật được nghỉ xả hơi cũng không yên ổn. Thôi thì vì miếng cơm manh áo, phải chăm chỉ làm việc.
Và kết quả của làm việc chăm chỉ…cũng không có hậu lắm đâu. Sếp thấy tôi hăng hái làm việc quá, thế là giao đứt cho mấy quả deadline nặng như quả tạ bắt hoàn thành trong vòng 3 tuần. Gì chứ? Bình tĩnh thôi. Trời mẹ, làm một cái show đâu có phải đơn giản, cũng tốn thời gian lắm chứ, lại còn phải hoàn thành cho đúng lịch hẹn với khách. Có lẽ sếp đã quá tin tưởng vào khả năng và tốc độ của tôi rồi.

3 tuần…Làm sao để chạy hết đống deadline này đây? Hôm nay mới chỉ là ngày thứ 3 kể từ lúc được giao nhiệm vụ mà anh em trong đoàn đã chán è cổ. Tôi thực không dám ho he gì, chỉ biết động viên mọi người cố gắng vượt qua 3 tuần khắc nghiệt này. Không có anh em trong đoàn, chắc giờ tôi đã ngủm củ tỏi rồi.

Ngày thứ 4,5,6,…cứ thế trôi qua. Mệt mỏi quá! Cả tuần chỉ biết có deadline. Chạy lăng xăng quanh thành phố, đến đêm thì về nhà ngủ. Nhưng ngủ thì cũng chẳng được bao nhiêu, có khi phải thức để lên ý tưởng, phân phó công việc… Tôi sắp thành gấu trúc rồi. Hết tuần này, tôi phải đi sang tỉnh khác quay tiếp, mà đi thẳng luôn tuần rưỡi của tôi mới đau.

Tôi liên tục, làm và làm. Công việc bận rộn khiến tôi suýt nữa thì quên mất, bản thân còn có một crush.

23h

*Ting**Ting*

Tiếng tin nhắn ngắt phăng dòng suy nghĩ của tôi về kế hoạch ngày mai. Giờ này còn nhắn tin thì chắc chỉ có đồng nghiệp, hoặc sẽ là AK (quỷ này cũng lắm chuyện để nói lắm).

- Anh cuối tuần có rảnh không ạ?

Check tin nhắn, tôi thấy hơi lạ. Hôm nay sao con vịt này lại lễ phép thế? Cứ như bình thường, tôi nhắn lại:

- Không, bận rồi. Nếu chú chỉ rủ đi chơi thôi thì rủ Vu Dương hay Phó Tư Siêu ấy!

Tắt máy. Mắc mệt với cái thằng này. Đã bảo 3 tuần liên tiếp anh bận, các chú ra chỗ khác mà chơi. Tôi thở dài, lại tiếp tục công việc với cái máy tính trước mặt.

Mà vừa nãy có đúng là nhắn với AK không? Chết dở, xem lại xem lại. Đến khi tôi mở lại thì ố ồ, NGƯỜI ĐẤY LÀ LƯU VŨ!

- Anh nói gì thế?

Thôi xong, có thu hồi cũng không kịp, vì em seen hết rồi.

- À không, không, không có gì. Tôi nhắn nhầm thôi.

Thật chẳng có cái ngu nào giống cái ngu nào. Đáng lẽ phải ngắm xem là ai nhắn trước mới được rep. Kĩ năng sống cả đếy!

- Em hỏi vậy là có chuyện gì?

- Em chỉ định nhờ anh một chút thôi. Bên nhà hàng đang lên kế hoạch tổ chức lễ cưới cho một đám khá to. Em muốn nhờ anh góp ý để hoàn thiện nốt phần còn lại.

- Xin lỗi nhé! Tôi đang chạy deadline, có lẽ 2 tuần tiếp theo cũng không được thư thả. Hay em cố gắng tìm người khác nhé. Huhuuuuuuuu

Em gửi icon cổ động với lời nhắn như của một đội bóng áo đỏ nào đó : “Mùa giải sau chính là mùa giải của chúng ta. CỐ LÊN ANH NHÉ!”. Huuuuuuuuuuuu, tôi đang cố đây. Mà không biết đến lúc nào mới xong được hết đống này?

- Hay là tôi tìm người khác tư vấn giúp nhé?

Lần này nhắn xong lại chẳng thấy hồi âm nữa, seen cũng chẳng seen.

Thôi chết, sắp 3 giờ sáng, làm nhanh còn đi ngủ. Sống chết thế nào cũng chỉ nhờ vào giấc ngủ này thôi!

----------------------------------

PHẦN CỦA LƯU VŨ

Cũng đã được gần một tuần kể từ ngày anh ấy dắt tôi đi ăn sáng. Không gặp mặt thì còn được. Đằng này đến cả nhắn tin, gọi điện hỏi thăm một câu cũng không có. Chẳng lẽ anh ấy chỉ nói thích mình rồi để đấy? Chẳng quan tâm gì thật à? Tôi cũng sốt ruột, muốn hỏi Santa lắm nhưng Bát Nhất một mực không cho. Nói rằng người ta đang tán mình thì phải để người ta hỏi đến mình trước. Mình mà chủ động là mất giá! Ừ thì không đụng đến cho vừa lòng cậu.

Nhưng bản thân lại nôn nóng quá rồi.

- Bây giờ là mấy giờ rồi mà không chịu ngủ?

Tiếng nói bên cạnh vang lên ngay khi tôi vừa len lén kịp mở điện thoại. Giật cả mình. Tôi lại ngần ngại tắt điện thoại đi, vừa tắt vừa nhỏ giọng nói:

- 3 giờ kém…

- Cậu hay lắm! Biết mà còn không đi ngủ. Lại định nhắn tin cho Santa, đúng không?

- Thì… tại tôi thấy sốt ruột…

- Chết rồi! Thế là thích vật thích vã con nhà người ta rồi. Đã bảo là KHÔNG được động đến anh ta trước cơ mà. Phải cho anh ta chủ động để mình còn biết được tâm ý anh ta đến đâu chứ! Để yên đấy, cấm có đụng vào. Tôi đi vệ sinh, ra mà thấy cậu làm gì với cái điện thoại là chết với tôi.

Thế là cậu ta đi. Ơ thế quái nào mình lại phải nghe lời Bát Nhất nhỉ? Đòi làm quân sư xong tự cho mình cái quyền kiểm soát người khác hả? KHÔNG CÓ ĐÂU, MỠ ĐẤY MÀ HÚP!
Tôi len lén mở điện thoại lần thứ 2. Đấy thấy chưa, Santa vì bận nên mới không nói chuyện được với tôi mà! Làm ngành này, vào những tháng cao điểm còn mệt nữa. Chạy deadline vất vả như vậy là đúng rồi.

- CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ ĐẤY?

Giật mình, Bát Nhất bước đến một cách đáng sợ. Ngang nhiên giật phắt lấy cái điện thoại, lướt lướt vài dòng.

- Biết ngay mà, thả ra là không yên tâm rồi. Cái tay hư nhắn tin đâu rồi? Đưa ra đây!

Cậu ta giằng lấy tay phải của tôi rồi đánh đòn như mấy đứa mầm non. Tức quá tức quá mà!!!

- Cậu đâu phải là bố tôi đâu mà quản khiếp thế? – Tôi gân cổ lên cãi.

- IM LẶNG!!!

Hùng hồn chưa được mấy giây thì đã phải xìu xuống như cái bánh đa nhúng nước. Dường như tôi đã quá quen với kiểu cách quản lý con người của cậu ta. Santa nói đúng, lâu dần con người sẽ sinh ra phản ứng quen nhờn. Nhưng trong trường hợp này, nó chỉ đúng một nửa. Tôi chỉ quen được chứ không nhờn. Mỗi lần Bát Nhất đến là tôi lại cảm thấy mình đang sống với một ông bố trẻ. Cái gì cũng quản.

- ĐÚNG VẬY! Tôi cái gì cũng quản. Nhưng cậu không thể phối hợp lấy một lần hay sao?

- Nhưng Santa cũng bảo đang bận chạy deadline nên không thể nói chuyện với tôi được mà…

- Ai mà biết được lòng dạ của anh ta…bla…bla…

Và thế là cậu ta thuyết giảng một hồi, càng nói càng to. Giống như đang băm từng phát vào mặt tôi vậy. Trong tình huống như thế này, tôi bỗng nghĩ ra được một cách.

- UOAAAAAAAAAAA!!!

Tôi òa khóc, cậu ta lập tức chuyển trạng thái sang dỗ dành.

- Thôi chết, tôi…tôi làm cậu sợ sao? Nín đi nín đi nào. Tôi xin lỗi nhé!
Đấy, quả nhiên hữu dụng. Cậu Tiết đây không chỉ là một ông bố nghiêm khắc, trong một số trường hợp còn là một bà mẹ hiền yêu chiều con cái.

- Thôi được rồi không nói cậu nữa. Nhưng bây giờ cậu bắt buộc phải đi ngủ, muộn rồi.

Tôi từ từ nằm xuống. Bên cạnh, Bát Nhất lại tiếp tục thở đều. Nằm nhắm mắt lại, vu vơ tôi lại nhớ ra một chi tiết.

Vu Dương? Nghe cái tên này quen quá!

Hay là…

----------------------------------

Xong được 3 tuần ấy đúng thật là ác mộng. Cũng được cái sếp thưởng cho anh em rất hậu. Coi như công sức mọi người bỏ ra cũng không phí phạm. Ờm…vậy đã đến lúc được xả stress rồi nhỉ? Nhân có tiền thưởng ở đây…
Được đấy!

8

giờ sáng ngày Chủ Nhật

*Cốc* *Cốc*

- Ra ngay đây! Ai thế? Ui mẹ ơi…

Em mở cửa phòng và giật mình khi nhìn thấy tôi (trong trạng thái tươi tắn nhất có thể). Nhìn thế này là biết vừa mới tắm xong.

- Sao giờ này em vẫn còn ở đây, không đi làm sao?

- À…Em tạm đóng cửa quán để nhân viên về nghỉ một ngày…Cũng coi như…tự thưởng cho bản thân…

Wait a minute! Sao em có vẻ ngại ngùng quá vậy? Tôi còn chưa kịp làm gì mà?

- Mà...Anh có việc gì đến đây sớm vậy?

- Chỉ là đến chơi thôi. Chẳng lẽ cứ phải có việc thì mới đến đây sao?

Em nghe xong thì bẽn lẽn hẳn. ĐÚNG VẠI. Hôm nay tôi đến đây để dẫn em đi dạo phố. Biết là em còn thân thuộc nơi này hơn cả tôi, nhưng đi chơi cùng một ai đó cũng là trải nghiệm vô cùng thú vị. Thấy em có vẻ ngần ngại, tôi nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Em ngơ ngác, nhìn tôi.

- Em từng nói hy vọng lần sau gặp mặt sẽ không phải bắt nguồn từ một lời xin lỗi. Và tôi đã làm thế. Chẳng lẽ…3 tuần qua em không mong ngóng gì đến tôi sao?

Bỗng nhiên cảm thấy hành động và lời nói vừa rồi có chút vô sỉ. Nhưng mà không sao cả, mọi chuyện vẫn ổn.

- Nếu không mong ngóng gì thì người ta đã không chủ động nhắn tin rồi…

Em nói lí nhí nhưng yên tâm, tôi vẫn nghe thấy hết, chỉ là không hỏi lại thôi.

Vũ lấy tay còn lại đặt lên tay đang nắm lấy của tôi, vỗ nhẹ vài cái và bảo:

- Được rồi mà, anh xuống dưới đi. Chờ một chút nhé, em thay đồ rồi mình cùng đi.

Thế là tôi ngoan ngoãn đi xuống dưới. Đang hớn hở thì chạm mặt một người không biết nên biểu đạt cảm xúc thế nào. Chính là cậu ta.

- Ố! Santa! Hôm nay đến thăm Vũ hả? Cảm ơn anh hôm trước đã dẫn Vũ đi ăn sáng. Mà sau bữa đấy, cậu ta cũng bắt đầu tập ăn sáng. Nhưng có điều tôi không thể ngờ đến nhất là, tổ kiến lửa nhà tôi lại có người cả gan chọc ngoáy rồi dập tắt như chưa có chuyện gì xảy ra. Tại hạ bái phục!

Nghe bản giọng cậu ta là biết, cũng cà khịa móc mỉa ra phết. Quả là không thể đơn thuần mà coi đây là đồng minh được.

- Cậu Tiết đây quá khen rồi. Tôi làm gì có nổi cái tài cán đó. Với lại, tôi cũng không thể sánh được với người đã luôn ở bên chăm sóc chu đáo cho Vũ như bố mẹ đẻ của em ấy.

Tiết Bát Nhất lập tức cau mày nhẹ, rồi nhanh chóng thả lỏng. Chắc chắn anh ta đã đánh hơi được thứ gì đó trong câu nói vừa rồi của tôi.

- Ý anh là sao hả, Santa? – Cậu ta vẫn một mực mỉm cười, đáp lại tôi với tone giọng bình thường nhất có thể.

- Tôi tưởng cậu phải hiểu rồi chứ.

- Anh đang…khịa tôi?

- Cậu muốn hiểu thế nào cũng được. – Tôi tiến gần đến trước mặt cậu ta và nói bằng giọng thì thầm. – Dầu gì thì cậu cũng chỉ có thể làm cha làm mẹ được thôi.

Tôi nhẹ cười khẩy một cái. Mặt cậu Tiết liền biến sắc. Đây cũng chỉ là một lời dặn dò thân thương mà thôi, cậu không cần phải biểu lộ cảm xúc như thế đâu. Thời gian sau này, nếu như cậu còn dám tiến xa hơn so với giới hạn, thì có lẽ, tôi sẽ phải trực tiếp tuyên chiến với cậu. Dám gọi là Vũ à, có vẻ đi hơi xa rồi đây. Đối tượng này cần được quan tâm đặc biệt.

Tôi nở một nụ cười tươi rói. Thang máy mở cửa. Em bước ra với bộ đồ đúng chuẩn dạo phố, khác hẳn với hình tượng siêu ngầu lòi và nghiêm khắc của ngày thường.

- Bát Nhất về rồi đấy à? Hôm nay đành nhờ cậu làm tỳ hưu trấn của rồi. Chào nhé!

- Đi chơi vui vẻ!

Hai người chào nhau nhiệt tình. Em quay ra cầm lấy cánh tay, đung đưa như thúc giục. Rồi không nói lời nào mà kéo tôi chạy ra phố.


Trên đường đi, tôi mới giở cái thói tò mò ra mà hỏi em:

- Cậu Tiết đó…ngoài là bạn em còn là gì của em nữa không?

- Cậu ta ấy hả? Ngoài làm bạn ra thì cậu ta đúng thật là một bậc phụ huynh nghiêm khắc không hơn không kém. Lúc nào cũng quản việc của người khác, thi thoảng còn kiểm soát luôn cả con người. Hì hì, nhưng mà không có cậu ta thì chắc em sẽ còn làm nhiều chuyện ngu ngốc hơn nữa, nên dù có là phụ huynh thì em vẫn thích.

“THÍCH”? Oigioioi đếy mà. Đây đúng thật là một kẻ không thể khinh thường. Phải canh chừng cái tên Tiết Bát Nhất này. Nếu không thì mình sẽ mất đi chân ái cuộc đời mất.

Thấy tôi lại tỏ ra đăm chiêu suy nghĩ, em liền ra lời đề nghị:

- Em hơi khát nước. Anh mua giúp em cốc nước nhé, tiền em trả.

Ấy chết, hẹn người ta đi chơi mà bắt người ta chia tiền, trả tiền là dở rồi. Tôi lập tức từ chối và nói sẽ trả phần của cả hai. Sau một hồi giằng co thì cuối cùng, tôi cũng đoạt được quyền trả tiền nước. Ăn hôi là sở thích của mọi nhà, nhưng người mà mình ăn hôi là crush thì cứ xác định là đắp mộ chôn tình đi.

Vô tình đi qua đoạn đường này, thấy quán của người quen, tôi lập tức bảo em ở ngoài chờ để tôi vào order.
Bước vào trong quán, tôi hùng hổ bước đến bàn pha chế mà gọi:

- Ông chủ ơi! Bác Riki ới! Cho em order đi bác ởi ơi!

- Chú mày be bé cái mồm thôi, khách họ đang để ý kìa.

Đây là quán café và hoa mới mở của Riki. Nó chính là niềm ao ước, khát khao của anh trong suốt quãng đời thanh xuân của mình.

Tôi tém tém cái mồm lại, tập trung vào trọng tâm liền:

- Bác cho em một latte và một americano nhóe!

- Hôm nay chú uống tham thế? Mà chú order latte làm gì, bình thường có uống đâu?

- Em không uống nhưng crush em uống!

- Ôi giời! Là cái người mà chú động nhầm phòng đêm hôm ấy hả?

Tôi gật đầu lia lịa, thúc giục Riki làm cho nhanh để còn mang ra. Chứ để một mỹ nhân phải chờ đợi, đó là một sự xúc phạm.

Riki định quay vào pha cà phê cho tôi thì đột nhiên quay qua hỏi:

- Ờ này, crush chú tên gì đấy?

- Crush em ấy hả? Tên hay lắm nhé. Lưu Vũ.

Riki nghe xong thì thoáng im lặng, gật gù, sau đó bảo tôi đưa tiền rồi đi ra ngoài chờ.

Tôi ngoan ngoãn nghe theo.

Vũ vẫn ngồi yên ngoài ghế chờ ở cửa, ngẩn ngơ nhìn ngắm khung cảnh đường phố khi mà nó còn chưa kịp đông đúc hơn. Biểu cảm vô cùng tận hưởng, thỉnh thoảng khóe môi lại vẽ ra nụ cười nhỏ. Em ngẩn ngơ ngắm phố, tôi ngơ ngẩn ngắm em. Rất đẹp...Tôi đến bên cạnh, vỗ nhẹ vai ra hiệu bảo em chờ một chút. Em gật đầu, ngước mặt nhìn tôi mà nở nụ cười tươi. Hành động này khiến tôi cảm thấy thâm tâm nhẹ nhõm hẳn. Đôi mắt vẫn lấp lánh, thu hút tôi như hồi mới gặp nhưng nụ cười đã khác hẳn với trước kia. Không còn là nụ cười khách sáo, mang tính giao thiệp. Mà nó bây giờ lại làm tôi nghĩ rằng, em đã đặt tôi vào trong tâm. Tôi cười đáp lại. Đã rất lâu rồi…tôi mới cảm thấy thảnh thơi như trong khoảnh khắc này. Mọi thứ như chậm lại, khung cảnh bỗng chốc trở nên thơ mộng đến lạ thường. Ánh nắng đầu buổi sáng lung linh, chiếu rọi và sưởi ấm mọi thứ trên mặt đất. Nhưng thứ làm tôi thấy ấm áp bây giờ không phải ánh mặt trời mà là em. Nhiệt độ cơ thể và nhịp tim cứ nhẹ nhàng mà tăng lên. Càng lúc càng cảm thấy bản thân yêu em hơn nhiều chút.

Chúng tôi cứ như vậy mà nhìn nhau…

- É hèm! Àm…mọi người có vẻ RẢNH nhỉ?

Vũ bị tiếng gọi làm cho thức tỉnh, quay mặt ra chỗ khác. Bản thân tôi thì không bị giật mình. Vì tôi biết đó là ai.

- Ê! Mắc gì chú phải phá bọn anh vậy chứ hả, Vu Dương?

- Thì có gì đâu. Thấy 2 người chuẩn bị phát cẩu lương cho cả thiên hạ ăn nên ra tay cứu đời thôi.

- Chú cứ làm quá lên.

Bực cả mình, tự dưng lại lòi đâu ra cậu ta vậy chứ? Loãng hết cả bầu không khí [Anh nhà nóng nảy vl].

- Thế chú đến đây làm gì?

- Hôm nay đang rảnh nên đến giúp chủ quán tăng doanh thu thôi.

- Vậy thôi chú cứ đi đi.

Vũ lay tay giục tôi mau đi lấy nước kẻo muộn. Còn chưa kịp vào thì Vu Dương đã mang ra 2 cốc nước và tiền thừa. Tôi cầm lấy cốc americano rồi nhìn sang cốc của em. Có gì đấy hơi sai sai.

- Ơ này, cốc này anh nhớ…

- Hiện tại quán đang đông khách nên tạm thời không phục vụ dịch vụ đổi trả. Chúc quý khách ngon miệng

Nói xong thì Vu Dương đi luôn vào trong để kịp giúp Riki. Quái! Sao cốc của em từ latte lại thành trà sữa phủ kem tươi? Riki sao thế? Nhưng thấy em uống rất vui vẻ thì tôi cũng không nói gì.

Trên đường đi, tôi do tò mò quá mà hỏi:

- Em có vẻ thích trà sữa hả?

Vũ đang uống nên chỉ có gật đầu đồng ý thôi. Không nghĩ rằng em như vậy mà lại thích thứ nước này. Vậy cũng tốt, coi như giúp tôi biết thêm được một sở thích của em. Cũng rất ngọt ngào…Bỗng, tôi nhìn lại cốc trà sữa. Nó có hơi lạ…

- Cốc trà sữa này không có trân châu cũng chẳng có đá?

- Đúng vậy!

- Bình thường người ta còn phải extra trân châu, bỏ thêm đá uống cho mát. Em cứ như vậy mà uống ngon lành được sao?

- Được chứ. Em chính là không thích bỏ trân châu và đá vào. Em muốn 100% đều là trà sữa, mọi thứ đều phải ở mức chính xác nhất, chân thực nhất. Chứ không phải là bỏ đá và trân châu vào để ăn gian thể tích.

Uầy, còn có cách uống này sao? Nhưng không sao, em thích là được. Như thế lại hợp với kiểu người cẩn thận, cầu toàn như em.

Có một tia suy nghĩ lóe lên trong đầu nhưng nó lập tức biến mất khiến tôi vắt óc cũng không thể nhớ ra nó là cái gì. Thôi dẹp đi cho nhẹ nợ!

Hai chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ. Em hôm nay thật khác với 3 tuần trước. Nói nhiều hơn, cười nhiều hơn, giãi bày nhiều điều hơn. Không ngượng ngùng, không gượng ép. Cảm giác thư thái ngập tràn cơ thể. Stress của 3 tuần liên tiếp đã bay hết rồi, bay hết. Giờ mới thấy, khi không có bất cứ thứ gì rào chắn lấy, em sẽ giống như một chú cừu trắng, thong thả gặm nhấm thứ đồ mình thích, vui vẻ tận hưởng bầu trời trong và đồng cỏ xanh mướt, thuần khiết trong sáng đến không ngờ.

Àm…nhưng nói gì thì nói. Em vẫn đang vạch ra một ranh giới rất rõ ràng với tôi. Cứ nhìn khoảng không giữa chúng tôi trong lúc đang đi đêy này. Đã được 1m chưa vậy chứ?

Không chỉ là xa cách ngoài mặt, còn là xa cách trong lòng.

Làm gì để xích gần lại, để em đường đường chính chính xóa bỏ cái thứ ranh giới lạnh lẽo này?

- HÙ!!! HELLO!!! ĐI CHƠI MÀ KHÔNG RỦ NHÉ!!!

Vũ bị hù đến mắt trợn tròn, đứng yên một chỗ như trời trồng. Biết ngay mà, đi đâu cũng không yên. Lại là con vịt đáng ghét nhà chú. [Anh nhà tay làm động tác như cái mỏ vịt đang cạp cạp]

- Hết Vu Dương lại đến chú. Hôm nay không đi chơi chỗ khác, đến đây phá đám làm gì? Ai bảo cho chú biết mà đến?

Lưu Chương nãy giờ tay chắp sau lưng, mặt nghểnh lên mà rep lại:

- Bác tò mò làm gì? Em đã thích thì sẽ tìm cho đến được chứ cần gì ai mách!

Quên mất là AK còn có khả năng tai vách mạch dừng. Một khi muốn biết thì chỉ cần nghe ngóng đơn giản là ra luôn kết quả.

Tôi thở dài, chán chối. Quay sang thì không thấy Vũ, mới đây đã đi đâu rồi? Tự dưng lại thấy ấm ấm ở phía sau. À, em đang đứng hơi nép vào sau tôi. Em không phải là sợ sệt gì, chỉ là không quen gặp người lạ thôi. Em nhìn AK với ánh mắt như muốn nói rằng: Ở đây xuất hiện chướng khí! Được rồi, được rồi, tôi cũng phải thừa nhận là AK xuất hiện như thế này cũng không được hợp lý cho lắm.

Lưu Chương lúc này mới nhìn thấy Vũ, lập tức gạt đứa anh này ra một bên, trực tiếp quấn quýt sân si với em.

- Ếy! Em là cái người làm cho Santa đứ đừ sáng tối, quằn quại ngày đêm đếy hả? Đẹp quá!

Nói xong, cậu ta vươn tay trái định đụng chạm vào người Vũ. Gì đây, hành động gì đây? Cả tôi và Vũ đồng thời lùi hẳn một bước, cách xa mối nguy này. Em nấp sau tôi, tôi che cho em. Nhưng em bất ngờ đan tay vào tay tôi và nhìn AK với ánh mắt sắc như dao găm. Rồi cái hành động kỳ quái gì nữa đây? Tôi hoang mang quá!

Thấy sự chẳng lành, Chương Chương tự biết thân biết phận mà cất tay lại. Cậu ta cười xòa, tỏ ý hòa giải.

- Chỉ đùa thôi, làm gì đâu mà căng thẳng quá vại? Tiểu Vũ, anh có cái này muốn tặng em, coi như là quà lần đầu gặp mặt.

Lúc này, cậu ta mới đem cái thứ giấu sau lưng nãy giờ ra. Là một bó lavender tươi. Vũ nhìn thấy bó hoa thì dịu dàng hơn hẳn, nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi đón lấy bó hoa.  Em thoáng nở nụ cười, ngắm nhìn bó lavender ấy một cách say mê.

- Nhưng một bó thế này đắt lắm. Anh…

- Không sao cả! – AK xua tay – Chịu sự đắt đỏ để tặng nó cho một người đẹp như em thì vẫn là xứng đáng!

Em nhẹ “Ồ” một tiếng rồi lại ngắm bó hoa trong tay, rồi dành hẳn một nụ cười tươi rói cho AK. Đến đoạn này là thấy hơi sai này. Cậu ta còn bày ra vẻ mặt vui vẻ đắm chìm trong nụ cười ấy. Máu cả cơ thể đột nhiên bị sôi lên, đầu bắt đầu bốc hơi nóng.

- Thôi thôi, chú xong chưa? Xong rồi thì đi về đi!

- Đuổi người ta trắng trợn thế? Em ấy mới chỉ cười với em thôi mà đã sửng cồ lên rồi à? Ghen gì mà ghê thế! Từ từ ở đây chơi tí đã!

- Đi đi, đi mau đi.

Tôi vừa giục vừa đẩy AK đi. Bực mình lắm rồi. Chú mà ở đây thêm thì anh sẽ chìm nghỉm mất! Tôi đẩy có một tí mà cả người đã nóng bừng lên. AK bị tôi đẩy rồi đánh cho mấy cái vào lưng mà vẫn cố nói với lại:

- TIỂU VŨ! KHI NÀO RẢNH THÌ ĐẾN CHƠI NHÉ!

Tôi quay lại thấy Vũ hét đáp:

- TẤT NHIÊN RỒI!

Thế là AK ngoan ngoãn ra về. Mệt với nó. Nó đi mà lại làm tôi bớt nóng hẳn.

Tôi đến trước mặt em, tò mò vì sao em lại thích loài hoa này.

- Tại sao lại là hoa lavender?

Em ngẩng lên nhìn tôi rồi đáp lại một cách nhẹ nhàng, tay mân mê những đóa hoa:

- Lavender tượng trưng cho sự tinh tế, may mắn, lại còn để được lâu. Nhưng cái em thích nhất là màu tím của nó. Đối với mọi người, màu tím là màu thủy chung. Còn với em nó là màu của sự trung thành, trường tồn. Anh biết mà, em luôn mong muốn sự tin cậy, gắn bó của những người xung quanh em.

Tôi đã hiểu. Hôm nay thực sự đã khai phá được rất nhiều điều. Tôi sẽ ghi nhớ từng cái một, thật kỹ. Vì nó thuộc về em.

--------------------------------------

PHẦN CỦA VU DƯƠNG

(TẠI MỘT GÓC NÀO ĐÓ, GẦN CHỖ 3 NGƯỜI TRÊN ĐỨNG NÓI CHUYỆN)

Tôi vẫn lo. Lo rằng Santa sẽ không chắc chắn được tình cảm của mình với Lưu Vũ. Thế nên hôm nay vận cớ đến giúp Riki, tôi cố tình chạy ra khỏi quán, bám sát phía sau 2 người.
Để tăng thêm độ thử thách, tôi phải gọi cả AK đến giúp.

Đến đúng đoạn này, tôi ra hiệu cho AK chạy ra.


AK trở về từ khi nào, vỗ vai tôi cái *đốp* làm giật mình.

- Thấy em làm tốt không?

- GOD DAMN! GOD DAMN!

Có thế chứ. AK bình thường có hơi phiền, nhưng chỉ là do cậu ta thích ồn ào. Đến khi làm việc thì lại không thể khinh được cậu ta. Phải cho cậu ngàn like luôn!!!

- Ờ mà anh đưa tiền bảo chú mua một bó hoa hồng cơ mà. Sao lại là lavender? Chú định đốt tiền anh à?

AK lập tức giải đáp thắc mắc:

- Cái này là do Riki bảo em mua đấy. Anh ấy hỏi mua cho ai. Thì em cũng thật thà bảo là tặng cho Tiểu Vũ. Thế là Riki nhất quyết không cho em mua hoa hồng, rồi còn bảo phải tặng Tiểu Vũ lavender. Thì em cũng chẳng hiểu, mà tại anh ấy nhiệt tình quá, không nỡ từ chối nên lấy luôn bó lavender.
Tôi cứ biết vậy đã… ngóng tiếp thêm chút nữa rồi về lấy tiền thừa.

Mà khoan. Não tôi nhảy số.

Tại sao cứ phải là lavender?

Vừa rồi lúc ở quán, Santa tỏ vẻ không ưng ý với cốc trà sữa. Chẳng lẽ không phải anh ấy order à?

Hàng loạt câu hỏi bắt đầu quấn lấy não tôi.

Mọi thứ đều ở một nơi mà ra. Vậy thì phải quay trở về nơi đó, may ra mới tìm được đáp án.

- Thôi chú định đi đâu thì cứ đi đi. Anh trả công chú sau.

Tôi còn không kịp nghe câu trả lời của AK đã chạy một mạch về quán. Não hoạt động gần như hết công suất để tìm lời giải đáp cho một điều.

Tôi mở tung cánh cửa quán café.

- Cậu sao mà phải hớt ha hớt hải thế?

- Riki! Em muốn hỏi…
                                                                                                               End.

P/s: mấy tuần nay bận học nên ra chap muộn. Mong các bác thông cảm cho em ạ!

Còn về cái gọi là bất ngờ thì nó đang diễn ra rồi đếy. Các bác cứ thoải mái đoán đi nhé.

Mong là được tái ngộ vào tuần sau.

Còn về chuyện chính tả thì phải nói là khổ trăm đường. Phải nhờ đến cả chị Gu Gồ để chị đọc cho soát chính tả. Chứ không là mệt quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top