6.2 Giai đoạn theo đuổi
-Vậy tôi kể tiếp nhé!
-Thì bấy giờ tôi không hề biết việc Santa ở lại Trung Quốc lại mắc phải nhiều vấn đề nan giải như vậy. Cũng bởi lúc ấy chúng tôi chỉ là bạn nhưng chưa quá thân, nên tôi không có quyền để hỏi về chuyện đời tư của ảnh lắm.
-Tôi và Santa vẫn cứ vậy mà nhắn tin đều đều, những lần hẹn gặp nhau ở ngoài hay đi cafe cũng nhiều hơn. Thú thật thì việc nhắn tin với anh ấy cũng thú vị lắm nên tôi khá thích.
"Ể!? Chỉ khá thích thôi á?"
"Nếu không thì anh muốn sao?"
-Càng về sau càng có cơ hội nói chuyện với Santa nên tôi cũng bắt đầu thử hỏi anh ấy về những chuyện đời tư như gia đình hay bạn bè,... Sau đó càng hỏi mới biết anh ấy đến An Huy nhưng không có chỗ ở, phải ở khách sạn. Tôi cảm thấy anh ấy như vậy thì cực quá, vậy nên bấy giờ tôi đã đưa ra một quyết định mà bây giờ mới cảm thấy mình cực kì cực kì ngu ngốc...
"Sao lại là ngu ngốc!?"
"Còn không phải ngu ngốc sao!? Em tự 'dẫn sói vào nhà' mình đương nhiên là tự cảm thấy mình ngu ngốc!"
-Đúng vậy, tôi đã ngỏ ý cho anh ấy đến nhà mình ở tạm. Căn nhà này này mọi người.
(Lưu Vũ nói xong thì giơ rộng hai tay. Santa thấy vậy ở sau liền cười như nắc nẻ.)
-Tôi không biết lúc đó mình trượng nghĩa làm cái gì, bao đồng làm cái gì nữa!
"Đừng nói như vậy anh nghe thấy phũ lắm đó..."
"Hừ..."
-Bởi vì căn nhà này có hai phòng. Một phòng là của tôi, còn một phòng là ừm...dành cho khách, đại loại vậy. Vì thỉnh thoảng tôi có bạn bè hoặc anh chị em họ gì đó đến chơi qua đêm thì sẽ ở đó. Sau này thì Santa dọn vào.
"Ủa mà này, hồi đó khi em ngỏ ý hỏi anh đến ở nhờ nhà em, lúc đó anh cản thấy thế nào nhỉ?"
"Hỏi cái gì mà anh cảm thấy thế nào!? Dĩ nhiên là vui muốn điên luôn đó!!!"
"Vui muốn điên...trời ơi anh nói cái gì vậy!!"
(Lưu Vũ nghe người yêu mình trả lời, thật sự quá mức tưởng tượng. Làm cậu cười đến rung cả camera.)
"Anh đâu nghĩ mình may mắn dữ vậy. Em không biết sau hôm đó anh về khách sạn anh đã high đến độ nào, còn không ngừng cảm tạ ông trời đó!"
"Ôi trời, sao anh trẻ con vậy!?"
-Đấy, thì sau đó Santa chuyển vào nhà tôi sống. Tuy nhiên hồi đó anh ấy thật sự khiến tôi cảm thấy...ưm...có chút đáng thương. Vì hành lí anh ấy mang vào nhà tôi phải nói là siêu ít luôn mọi người. Quần áo còn không nhiều nói chi là đến nhưng thứ khác.
"Nhưng mà Lưu Vũ cũng rất tốt bụng nha... Sau hôm đó còn dẫn anh đi mua sắm."
"Vâng! Là em thấy anh sống thiếu thốn quá em không chịu nổi, được chưa!"
-Chúng tôi cứ như vậy mà cùng sống chung dưới một mái nhà. Nhưng vì hai đứa đều có công việc riêng, mà còn trái giờ nhau nên thời gian ở nhà cùng nhau khá là ít. Nhưng những lúc hai đứa cùng ở nhà thì tôi thường dành thời gian để trò chuyện với anh ấy, có mấy khi còn ăn tối cùng. Vì lúc đó Santa nói với tôi rằng ở Trung Quốc anh ấy không có bạn bè gì nên tôi cũng sợ anh ấy cảm thấy cô đơn.
-Cơ mà chúng tôi càng ở với nhau thì tình cảm càng không rõ ràng! Tôi không hề biết rằng lúc ấy Santa thích tôi. Nhưng ở cùng anh ấy nhiều quá thì lại bắt đầu nảy sinh nhiều cảm xúc kì lạ. Hồi đó tôi cực kì ghét cái cảm giác ấy, kiểu tôi luôn tự ép bản thân phải mặc định rằng Santa chỉ là bạn. Mà anh ấy cũng càng được nước thì càng làm tới nha, đối xử với tôi càng ngày càng tốt, càng ngày càng phạm quy.
"Có đâu chứ..."
"Cái gì mà không có. Chẳng phải càng ngày anh càng chả trở về căn phòng kia còn gì. Từ ở chung một nhà thành ở chung một phòng. Mà cái lí do cảm thấy cô đơn lạnh lẽo khi ngủ một mình kia của anh cũng vô lí quá rồi."
"Nhưng em vẫn chấp nhận cái lí do vô lí kia ấy thôi."
"Là em đang thương hại anh thôi."
"Em nói vậy ác quá nha! Hồi đó ngủ chung anh đã làm gì em bao giờ đâu. Chỉ có một lần hai đứa uống hơi say..."
"Này!!!"
(Này này hai người kia.)
(Lưu Vũ gấp gảy bịt miệng Santa.)
"Anh, đừng nói nữa! Để em nói."
(Lưu Vũ tằng hắng lấy lại giọng.)
-Santa như vậy, khiến tôi vô thức lại dựa dẫm lúc nào không hay. Bấy giờ thì cuộc sống một nhà hai người đã trở thành quen. Sự hiện diện của mình với đối phương vô thức cũng trở nên quan trọng. Từ việc chỉ ở cùng nhau cho đến đến ăn cùng nhau và trò chuyện cùng nhau, thậm chí là ngủ cùng nhau, tất thảy những thứ đó đã thúc đẩy cho mối quan hệ của chúng tôi càng ngày càng tiến xa hơn lúc nào không hay. Mà tôi của khi ấy vẫn còn lấy làm bình thường, mọi thứ đều tự quy ra thành bạn bè thân thiết chiếu cố lẫn nhau. Đỉnh điểm là vào một hôm...
"Ây chỗ này khó nói quá."
-Đỉnh điểm là vào một hôm tôi và anh ấy cùng nhau uống rượu để ăn mừng việc Santa được nhận vào giảng dạy chính thức ở trung tâm và tôi thì nhận được hợp đồng quảng cáo sản phẩm đầu tay. Tối đó cả hai đứa đều rất vui nên uống có hơi nhiều, mà tửu lượng tôi lại thấp nữa nên...ừm nên nói chung là say.
"Em bảo là đỉnh điểm mà lại kể nghe chả đỉnh điểm cái gì cả."
"Đã đỉnh điểm rồi."
"Chỗ nào!?"
(Lưu Vũ lườm lườm ra hiệu cho Santa im lặng. Mới đầu anh còn chưa hiểu nên vẫn cứ hỏi. Cuối cùng khi thấy ánh mắt của đối phương càng ngày càng dọa người, mới liền mím môi im lặng.)
-Sau đêm hôm đó, bản thân tôi tự nhận thức được rằng mối quan hệ giữa tôi và Santa đã nảy sinh rất nhiều vấn đề nan giải. Tôi đã chủ động giữ khoảng cách với anh ấy bắt đầu từ việc ít nói chuyện và tiếp xúc hơn. Khi trước Santa còn thường xuyên sang phòng để ngủ cùng tôi, nhưng sau khi chuyện đó xảy ra tôi đã từ chối và bảo với anh ấy rằng mình cảm thấy không thoải mái. Hai đứa bắt đầu trở nên gượng gạo khi gặp nhau, mà tôi còn luôn kiếm cớ hoặc lí do để về nhà muộn, tránh mặt anh ấy.
-Thiết nghĩ thời gian đó quả thật khổ tâm vì tôi cũng chả cảm thấy thoải mái gì. Bị giằng co giữa một mớ cảm xúc rối ren, hỗn tạp. Bị xâu xé bởi hàng ngàn những ý nghĩ tiêu cực và chơi vơi. Căn nhà này của chúng tôi, từ trước còn có tiếng nói tiếng cười, phút chốc lại trở nên ảm đạm.
"Ây, Lưu Vũ hay là chỗ này đừng kể được không!?"
"Hửm..."
(Mãi mê kể chuyện, Lưu Vũ lại quên đi người con trai lớn xác phía sau mình kia mặt đã buồn đến muốn rũ xuống luôn rồi. Thật làm cậu đau lòng.)
"Xin lỗi...làm anh nhớ tới mấy chuyện không vui đó. Em vô ý quá!"
(Santa không trả lời Lưu Vũ anh chỉ gục đầu vào vai cậu rồi dụi dụi lắc lắc. Lưu Vũ thấy vậy liền xoa lên mấy cái.)
-Thôi cũng trễ rồi mọi người ạ, chúng tôi còn phải đi ngủ đây. Ngày mai cả tôi và Santa đại nhân đều phải đi làm a. Chúc mọi người ngủ ngon, bye bye.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top