47. Về nhà
(Cũng đã được nửa tháng Lưu Vũ chung sống cùng Santa và gia đình. Mọi thứ đều rất tốt và cậu cũng không nhắc gì với anh chuyện trở về Trung Quốc. Nhưng anh hiểu Lưu Vũ dù ngoài mặt thế nhưng trong lòng vẫn nhớ nhà nhiều.)
(Lại một buổi tối bên gối nhau, và đêm nay cậu chợt thấy anh hơi suy tư thơ thẫn đến lạ.)
-Anh ơi. Anh có chuyện gì sao?
"Không. Chẳng gì cả."
-Nhưng em thấy anh cứ lơ đễnh.
(Một thoáng lặng im.)
"Em này..."
-Dạ vâng?
"Trở về Trung Quốc đi."
(Cậu sững người. Rồi một chập sau, mặt xụ xuống, miệng lập tức mếu ra. Khóc rồi khóc rồi.)
-Em xin lỗi em xin lỗi. Em lại làm sai gì rồi đúng không? Anh nói đi em sửa mà anh đừng đuổi em về đừng bỏ em một mình mà. Santa đừng mà anh.
(Giọng cậu nghẹn ứ, thế mà cái tên kia thấy vậy cũng để yên luôn không thèm dỗ. Santa thấy cậu khóc như vậy trong lòng lại càng dấy lên ham muốn muốn chọc cho cậu khóc to thêm nữa. Anh đâu nghĩ rằng cậu sẽ hiểu sai ý, mà cái mặt này khóc cũng thành đáng yêu quá đi.)
"Cũng đành chịu thôi. Anh thấy chúng ta..."
-Đừng mà anh!!
(Cậu hai tay thâu lấy cổ anh mà ôm chặt. Cả người khóc đến run lên. Mà lúc này Santa mới thấy hối hận rằng mình đùa quá rồi.)
-Đừng mà...anh đừng bỏ em . Em xin anh mà đừng bỏ em. Em sợ lắm...xin anh...xin anh mà Santa anh nói gì em cũng làm hết cả nhưng xin anh. Em...em không muốn...em..."
(Đau lòng quá. Ôi Santa đúng là đáng đánh!)
"Bảo bối bình tĩnh, bình tĩnh. Em đừng khóc, em khóc anh đau lòng lắm. Ngoan ngoan nào, anh không phải có ý đó."
(Anh xoa xoa lưng cậu, cũng đáp lại cậu bằng một cái ôm sít sao hơn.)
-Thế thì thế nào chứ?
"Ý anh là anh muốn trở về Trung Quốc cùng em, cùng em chung sống như khi trước. Là ở bên cạnh em, có được không? Bảo bối đừng khóc!"
-Anh...anh...
(Lưu Vũ nghe xong tâm tình kích động. Nước mắt được đà lại càng rơi nhiều hơn, khiến Santa trong thấy cũng hoảng hồn.)
"Vũ Vũ em đừng khóc. Lỗi anh lỗi anh. Là anh sai, là anh không tốt, là anh không nói rõ với em."
(Anh luống cuống)
-Không. Là em đang cảm thấy quá hạnh phúc. Santa em lúc này thật sự cảm thấy rất hạnh phúc.
"Được rồi. Thế chúng ta quyết định vậy nhé!"
-Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top