43. Đêm dài (H)
-A...Santa anh ngang ngược vừa thôi. A đau quá. Đừng...đừng vào nữa...phía sau em đau lắm...muốn rách rồi...
(Santa chỉ dùng tay khuếch trương sơ sài sau đó lại trực tiếp chen cự vật vào sâu trong cậu. Hấp tấp đến như vậy, có điều hai người đã rất lâu không thân mật phía sau của Lưu Vũ thật sự rất chặt, ra vào rất khó khăn.)
-Khó...khó chịu...a...
(Cậu nức nở. Mà anh cũng chẳng khá hơn, ra vào chưa bao lâu thì bị Lưu Vũ ngậm chặt đến đau nhức.)
"Ngoan...em thả lỏng một chút. Tiểu Vũ, nghe lời anh."
-Nhưng mà đau...đau...
"Ngoan...sẽ không."
(Lưu Vũ đưa tay đập một phát vào ngực Santa.)
-Anh biết chúng ta...hức...đã lâu không làm rồi...aha...sao anh nỡ làm vậy với em chứ...a...em ghét anh...ha...đau quá đi. Santa đáng ghét.
(Mặc dù rất đau nhưng không biết Lưu Vũ lôi đâu ra sức lực lớn như vậy còn nói một câu dài, vừa nói vừa khóc bức Santa đến điên người.)
"Được rồi được rồi! Anh xin lỗi, là lỗi anh được chưa? Giờ thì em thả lỏng trước đi đã. Không thì cả hai đứa đi gặp ông bà hết đó. Ngoan! Xin em đó, nghe lời đi mà, nha......"
(Hên là sau đó cậu nghe lời thật.)
"Như vậy...có phải ngoan hơn không!?"
-Ưm...ưm...a...từ...anh từ từ thôi...
"Để anh sau này từ từ dạy lại em cách làm tình. Có phải quên hết rồi không?"
-Vô sỉ...ưm...
(Anh luân động dễ dàng hơn. Hai người đưa đẩy dần có nhịp điệu. Lưu Vũ cũng không quấy khóc nữa thay vào đó là tiếng 'ưm a' vì khoái cảm và sung sướng.)
"Sao hả? Có phải bắt đầu thấy sướng rồi không?"
-Không không...em không có...a...anh đừng nói bừa...
-A...Santa sao anh đâm mạnh quá vậy...em chịu không nổi...hức xin anh chậm lại...hơ sâu sâu vào sâu quá rồi...
(Thấy Lưu Vũ đã một mặt nước mắt giàn giụa, Santa cũng đau lòng không thôi đành tiết chế một chút. Chỉ có điều con mèo nhỏ này thật không biết điều, bảo anh làm chậm lại nhưng sau đó chính bản thân lại cảm thấy chưa đủ thoả mãn vặn vẹo hông đua đòi nhiều hơn.)
-Ưm...nhanh...hay là nhanh một chút...em...phía sau em ngứa...ngứa lắm...
"Lúc nhanh lúc chậm em khó chiều như vậy từ lúc nào!? Hả!?"
(Một cú thúc mạnh vào tận sâu đi cùng tiếng "hả" anh thốt lên.)
-A!!!không phải không phải...hư.
-Em...em...
"Em thế nào?"
-Santa...
(Cậu nức nở.)
"Anh thấy em tốt nhất đừng nói nữa."
(Santa thở hắt ra một hơi rồi cúi xuống bắt lấy đôi môi đỏ mọng kia mà hôn. Hai người kéo nhau vào triền miên chẳng dứt. Nếu bên dưới thúc vào mỗi lúc một nhanh và mạnh thì bên trên hôn cũng càng lúc càng điên cuồng.)
"Tiểu Vũ. Bao năm qua anh nhớ em đến nhường nào."
(Nụ hôn dứt, Santa ta đã ghé bên tai em thâm tình. Lưu Vũ nghe rõ mồn một, nước mắt em vì thế lại rỉ ra.)
-Nhưng anh không thương em.
"Anh xin lỗi. Là anh sai."
-Em thật sự rất mệt...
"..."
-...nhớ anh đến mệt mỏi. Chạy theo anh cũng mệt mỏi. Em chạy hết nổi rồi...nhưng mà...nhưng mà em không thể...hết yêu anh được. Hức...anh nói đi em phải làm sao...a...em thậm chí không biết mình đang làm gì nữa rồi...
(Hành động của hai người vẫn không dừng lại, thậm chí còn mãnh liệt hơn theo từng lời nói. Anh nghe cậu mà lòng thắt lại, chẳng biết làm gì hơn ngoài trao cậu những chiếc hôn cùng ba tiếng "anh thương em".)
"Anh thương em. Anh thương em mà!"
"Tiểu Vũ mình quay lại đi. Được không em? Anh không thể không có em được!!"
.
.
.
(Không biết sau đó đã qua thêm bao lâu, cũng không biết cả hai đã làm bao nhiêu lần. Chỉ biết khi cuộc tình ái đã kết thúc thì trời đã tờ mờ sáng mà Lưu Vũ cũng đã ngất đi.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top