40. Thất hứa

-Xin chào mọi người em là Lưu Vũ đây!!

(Vẫy tay với camera)

-Hôm nay đối với em mà nói là một ngày vô cùng vô cùng quan trọng. Và cũng chính vì ngày quan trọng này mà em đã mất ngủ cả đêm rồi đó!

-Ây...

-Hiện tại em không những là đang rất vui mà còn rất mong chờ, ngoài ra còn có chút hồi hộp nữa. Thế mọi người có đoán được vì sao hôm nay lại là ngày đặc biệt quan trọng của em không nào?

(Bật cười)

-Là vì hôm nay em sẽ cùng với Santa đại nhân 'hẹn.hò' đó!

-Thật ra em cũng không biết dùng cái từ 'hẹn hò' thì có nên hay không. Nhưng mà ý em đã sắp xếp được một buổi hẹn với anh ấy và em định trong chính buổi hẹn này em sẽ tỏ lòng với Santa thêm một lần nữa.

-Suốt khoảng thời gian em ở đây, ở gần với anh ấy, thú thật thì em cũng không ít lần bày tỏ với Santa rồi. Nhưng mọi người biết đó anh ấy không từ chối thẳng thừng thì cũng lãng tránh không thôi.

-Thật ra mặc dù lần này em đến Nhật Bản, nhưng chính bản thân em cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần  rằng em sẽ có thể lay động được Santa. Mà cũng do em thôi, chính em là người nói lời chia tay trước, nếu em mà là anh ấy em chắc chắn cũng sẽ không dễ dàng chấp nhận. Nhưng dẫu biết là vậy, em vẫn làm, có thể là em ngu ngốc, cũng có thể là em đang để bản thân bị cảm xúc chi phối quá nhiều đi, nhưng em thật sự rất yêu anh ấy và tình yêu mà em dành cho anh ấy thật sự không còn có thể diễn tả bằng lời nữa rồi.

-Nếu như tối nay thành công thì thật tốt. Nhưng nếu như thất bại...em cũng đã nghĩ đến đường sẽ trở về Trung Quốc rồi và sẽ không làm phiền đến anh ấy nữa.

-Em yêu Santa nhưng cũng tôn trọng anh ấy. Mặc dù trong suốt khoảng thời gian qua mỗi lần anh ấy từ chối em hay bảo em trở về Trung Quốc đi thì em vẫn nằng nặc không chịu. Nhưng đó là vì em muốn đợi thêm một khoảng thời gian nữa để xem phản ứng của anh ấy đối với em có thay đổi hay không. Và nếu thật sự em vẫn là sự vướng bận của anh ấy, vậy thì em sẽ đi thôi.

-Vậy nên với em thì lần này giống như là lần quyết định vậy và em cũng thật mong rằng mình sẽ thành công.

-Mọi người ơi hãy cổ vũ cho em nữa nhé!

-Được rồi, bây giờ em phải đi chuẩn bị cho cuộc hẹn chiều nay đây. Bye bye mọi người nhé hãy chờ đợi mọi cập nhật của Lưu Vũ vào ngày mai!!

_____________

(Lưu Vũ háo hức chuẩn bị mọi thứ xong từ rất sớm. Nụ cười treo trên môi từ ban sáng đến tận bây giờ vẫn còn tươi. Ngó chiếc điện thoại cùng từng giây từng phút đồng hồ cứ trôi qua, lòng cậu rộn ràng khôn xiết những nỗi mong chờ.)

(Santa không nói chính xác với cậu khi nào thì anh tới, theo cuộc trò chuyện hôm qua của hai người thì hai tiếng "chiều chiều" kia có hơi làm lòng người chộn rộn và âu lo. Lưu Vũ có hơi đâm ra suy nghĩ lung tung một chút, nhưng cậu vẫn chọn sẽ tin tưởng vào anh, cùng nghĩ tới cái ngoéo tay của cậu và anh ngày hôm qua đó, Lưu Vũ cũng tự trấn an mình được phần nào.)

(Cậu cứ đi đi lại lại trong phòng khách sạn, tay cầm chặt chiếc điện thoại nửa phút cũng không rời. Đã hai giờ chiều rồi và Santa vẫn chưa liên lạc với cậu.)

.

.

.

(Ba giờ...

Bốn giờ...

Rồi năm giờ...

Một cuộc điện thoại cũng không được gọi tới.)

-Santa ơi, anh đâu rồi?

(Sự mỏi mệt nhấn chìm cậu vì phải đợi chờ quá lâu, Lưu Vũ ngã lên giường, bất giác lúc nào lại ngủ quên mất.)

-Santa nếu anh không muốn đến anh có thể gọi...đừng làm thế với em.

.

.

.

(Sáu giờ, một cuộc điện thoại được gọi đến khiến Lưu Vũ choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cậu lập tức bật dậy chộp ngay lấy điện thoại. Nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình điện thoại chính là cái tên mà cậu mãi chờ mong, Lưu Vũ mừng rỡ lập lức nhấn máy.)

/Anh.../

/Lưu Vũ ừm.../

(Cậu nghe ra anh ngập ngừng.)

(Dự cảm chẳng lành.)

/Anh có tới không?/

(Giọng cậu cũng buồn hẳn xuống.)

/Xin lỗi. Công việc kia...anh bận đến giờ vẫn chưa xong. Ờm...có lẽ anh không đưa em đi chơi được./

/À...vậy sao?/

/Anh anh xin l.../

/Không sao. Nếu anh bận thì mau chóng giải quyết và hoàn thành công việc đó đi./

/Lưu Vũ.../

/Em cúp máy trước./

(Lưu Vũ vứt điện thoại ra một góc, cậu ngồi thụp xuống giường, hai tay ôm bó gối gục mặt xuống nấc lên từng cơn.)

-Aaaa...cái cảm giác thất vọng chết tiệt này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top