38. Em bị cảm anh có chăm không?

(Santa theo địa điểm Lưu Vũ đã nói trong điện thoại đi đến khách sạn mà cậu đang ở. Nhưng lạ là anh cạy miệng một đỗi cậu mới chịu nói ra. Tạm gác lại những suy nghĩ không hay trong đầu, Santa liền bắt taxi tới ngay đó.)

. . .

-Đừng có gặp em là mặt nhăn như vậy.

(Lưu Vũ đứng giữ ở cửa bĩu môi. Chỉ chừa cho anh một kẻ hở nhỏ nhỏ để nhìn vào.)

"Anh có chuyện muốn nói."

-Muốn nói? Chuyện gì? À hôm nay không thấy em đến nên lo chứ gì!

(Cậu cười cười nhìn anh. Vẫn rất có tâm trạng mà đùa trong khi Santa lại chẳng lấy làm vui cho lắm.)

"Vũ!"

(Lưu Vũ mím bặt, vẫn đứng giữ ở cửa.)

"Anh vào được không?

-...

"Em sao vậy?"

-Riêng hôm nay thì Santa về đi có được không?

"Tại sao?

-Không tại sao hết. Chỉ là hôm nay em cần tịnh tâm.

"..."

-Anh lo cái gì! Ngày mai...em lại dính anh ngay liền ấy mà.

"Em làm sao?"

-Em không sao hết.

(Lưu Vũ lắc đầu nguầy nguậy.)

"Cái gì mà không sao?"

-Thì cứ xem như hôm nay giải lao. Em tạm tha anh một ngày hôm nay. ngày mai lại đeo thì đừng có mà chê em phiền!

"..."

(Lưu Vũ hai má ngây ngây hồng hồng nhìn anh.)

-Thôi nào, anh mau về đi. Anh đứng đó sao em nỡ đóng cửa.

(Santa không nói nhiều, anh tiến đến gần rồi liền đưa tay chạm lên trán cậu. Quả nhiên Lưu Vũ liền rụt lại, cánh tay đang đưa lên của anh cũng vì thế mà bỏ lửng giữa không trung.)

"Bị cảm sao?"

-Thì...

"Đừng để anh hỏi lại lần thứ hai."

-...Dạ

(Chẳng khác nào một chú thỏ nhỏ đang cụp tai vì sợ. Lưu Vũ lúc này một chút cũng không dám nhìn Santa.)

-Nhưng mà cảm nhẹ xí thôi à.

"..."

-Em...em có uống thuốc rồi.

"..."

-Thiệt...thiệt đó, với cả sáng giờ đều ở lì trên giường để nghỉ ngơi. Nói chung là bây giờ em ổn lắm rồi ý.

(Cậu luống cuống.)

"Em giỏi quá ha!?"

(Thấy Lưu Vũ dường như vẫn không có ý định cho anh vào, Santa cũng thôi lằng nhằng thêm trực tiếp đẩy cửa đi vào trong.)

-Âyy!!

(Cánh cửa chỉ vừa đóng, Lưu Vũ chưa kịp ý thức được gì đã bị anh dùng hai tay giữ lấy người rồi kéo sát lại. Giây tiếp theo, gạt đi mấy lọn tóc lòa xòa trên trán cậu, anh liền cúi thấp xuống áp trán mình lên.)

(Cách kiểm tra nhiệt độ này vốn là một thói quen cũ của Santa đối với cậu. Chỉ cần một lúc nào đó nhận thấy Lưu Vũ có biểu hiện lạ hoặc cảm thấy không khỏe, không thoải mái, anh đều sẽ làm thế này.)

(Lưu Vũ mặt đỏ bưng nhìn anh. Không biết là do nhiệt độ cơ thể hay thật sự bị anh làm tới chín mặt. Nếu là lúc trước hành động này dĩ nhiên là bình thường lắm. Nhưng bây giờ mọi thứ đều đã có thay đổi. Giống như việc Lưu Vũ đang cố gắng để theo đuổi Santa lại từ đầu, mọi cảm xúc cũng như được trở về với thuở sơ khai nhất. Vậy nên tự nhiên được người mình thích áp trán vào thế này, thì làm sao mặt có thể không đỏ và chân có thể không run và nội tâm có thể không nháo nhào dậy sóng như vậy.)

-Anh ơi?

(Santa giữ một lúc lâu.)

"Sao trán lại nóng như vậy?

-Thì...

"Em sốt rồi."

(Cậu trông biểu hiện của anh một chút. Santa đang lo cho cậu. Cậu biết. Nhưng sự lo lắng này dường như bộc phát một cách vô thức và đến giờ anh vẫn chưa nhận ra.)

-Vâng. Vì là sốt rồi đấy nên anh cách xa em ra đừng có gần như vậy. Lây bây giờ!

(Cậu đẩy đẩy anh.)

(Santa này, làm sao có thể giữ chặt đến vậy?)

"Yên nào!!"

(Santa bế thốc cậu lên ôm đến bên giường. Nhìn mặt anh vẫn cứ nhăn nhó lắm nhưng hành động lại dịu dàng hết thảy. Điều đó khiến cậu cũng cảm thấy ấm lên. Đây là dấu hiệu tốt. Đúng chứ!? Santa rõ là vẫn rất quan tâm cậu mà.)

"Chẳng hiểu nổi em."

(Anh đặt cậu xuống.)

-Gì? Santa là hiểu em nhất đó chứ chẳng ai!

"Mạnh miệng như vậy?"

-Hưm...

"Cả người chỗ nào cũng nóng!"

-...

"Khó chịu ở đâu?"

-Sốt thôi. Không khó chịu ở đâu cả.

(Lưu Vũ nằm trên giường được Santa cẩn thận đắp kín chăn cho.)

"Thật sự đã uống thuốc?

-Dạ.

"Thế thuốc đâu?"

-Thì...uống xong thì dĩ nhiên là mang đi vứt rồi.

"Thế vứt vỏ thuốc ở đâu?"

(Lưu Vũ á khẩu.)

"Em..."

-Ây đừng giận đừng giận.

-Em nghĩ dù sao chắc cũng cảm mạo thôi nên không mua thuốc. Ngày mai sẽ khỏi ngay ấy mà.

"Em đúng thật là!"

(Santa thở dài một tiếng, sau đó liền tức tốc xoay người rời đi.)

-Ơ Santa...Santa anh ơi!!!

(Cửa đóng sập một cái.)

. . .

(Lưu Vũ bị Santa ép ăn rồi cho uống thuốc.

Cũng là tra hỏi đến một lúc rất lâu cậu mới chịu khai ra việc mình chưa ăn tối. Santa nghe xong dĩ nhiên giận, mà mặt mày anh cũng chưa từng thôi cái vẻ nhăn nhó thiếu thả lỏng của mình. Có điều trông Lưu Vũ như vậy Santa không nỡ nặng lời. Cuối cùng vẫn chỉ im im ở bên hết bón cho cậu ăn rồi cho cậu uống thuốc.)

"Đã đỡ hơn chưa?"

-Dạ rồi.

(Anh đặt li nước vừa cho cậu để uống thuốc lên kệ tủ cạnh giường rồi lại đưa ánh mắt thâm trầm lẫn vài phần xót xa mà nhìn cậu.)

"Sao phải tự làm khổ mình như vậy?"

(Santa đỡ Lưu Vũ nằm xuống, chăn cũng ghém gọn ghẽ lại.)

-Không có khổ.

(Giọng cậu dinh dính. Lại trông lên ánh mắt Santa đang hướng mình chằm chằm, Lưu Vũ không nhịn được kéo chăn cao lên, chỉ chừa lại đôi mắt hơi mơ mang cùng mái đầu bông xù hiện ra cho anh thấy.)

"Anh đã nói em nhiều lần rồi...trở về Trung Quốc đi."

-Santa nói vậy là em khóc đấy! Anh nỡ lòng tới đây ăn hiếp một người bị bệnh như em à!?

-Santa anh đúng là quá đáng!!

(Lưu Vũ tay giữ chặt hơn mép chăn đang vắt ngang mặt mình. Cậu nhìn anh hai khóe mắt cũng đỏ ửng lên.)

(Vốn bình thường cậu chẳng dễ gì mau nước mắt như thế. Nhưng có lẽ vì đang bị trận sốt làm cho ảnh hưởng cùng Santa đang có mặt ở đây, nên một câu nói đó của anh liền khiến cậu yếu lòng, cảm giác tủi thân cùng uất ức cũng vỡ òa đi.)

"Anh..."

(Cậu xoay người đi, không thèm nhìn anh.)

"Vũ."

-Không cần lo em phải chịu cái khổ như anh nói. Riêng về cái đó thì anh kệ đi. Đừng kệ em là được.

"Em nói vậy mà nghe được à!? Anh làm sao..."

-Sao? Sao trăng gì?

"Em dỗi đấy à?"

-Đang mệt muốn chết ai thèm dỗi.

(Lưu Vũ kéo chăn trùm kín cả đầu. Lần này thật sự nhất quyết 'tạm' không để ý tới anh.)

"Em vốn không cần làm như vậy."

-Không thế thì như thế nào? Còn nếu Santa thấy như vậy phiền thì mau chấp nhận em đi.

"Anh không thể..."

-Vậy những chuyện khác anh đừng nói đến.

"Lưu Vũ..."

-Đừng khuyên em. Anh biết tính em mà.

"..."

-Anh về nghỉ ngơi sớm đi. Ngày mai em lại tìm anh. Quấy anh phiền chết mới thôi!!

-Sao vậy? Không về sao?

(Mất một lúc lâu không thấy anh trả lời Lưu Vũ mới hơi xoay người ngó anh một chút.)

"Khi nào em ngủ thì anh về."

-Tùy anh...

. . .

(Đêm đó Lưu Vũ thật sự trở sốt nặng. Cậu rơi vào mê mang cả người nóng hầm hập và dĩ nhiên là khó chịu vô cùng. Santa túc trực cạnh bên chăm sóc cậu nửa bước cũng không dám rời. Anh giúp cậu lau người, chườm khăn lạnh, làm tất thảy mọi thứ có thể để có thể giúp cậu hạ sốt. Rõ là Lưu Vũ đã uống thuốc, nhưng tình hình lại không khá hơn làm Santa lo lắng suy nghĩ không biết có nên đưa cậu đến bệnh viện hay không.

Cuối cùng vẫn là xốc cậu từ trong chăn dày bế lên để đưa đến bệnh viện. Nhưng chỉ vừa bế lên thôi, người kia bằng cách nào trong mê mang đã tỉnh dậy ngăn cản anh.)

-Santa đừng đưa em đến bệnh viện. Em không muốn.

(Lưu Vũ rất mệt, nói cũng trở nên khó khăn và tốn sức bội phần.)

"Ngốc này nhỡ em có chuyện gì thì sao?"

-Em không thích. Em không muốn. Đừng đưa em đến đó...

(Santa nhìn cậu đau lòng không thôi.)

-Anh mà đưa em đi là em khóc đấy.

(Anh bất đắc dĩ lại đặt cậu xuống trở lại. Mắc cái gì mà tối nay đòi khóc mãi không biết.)

. . .

(Lưu Vũ ngủ rồi, nhưng anh vẫn chưa về. Santa cứ như vậy ngồi bên cạnh giường rất lâu. Có lẽ vì lo sợ cậu sẽ lại xảy ra chuyện gì nên giờ anh không có can đảm để về cho lắm.)

(Nhìn người con trai đang say ngủ trên giường, chốc sau không kiềm lòng được, Santa lại lần tay vào trong chiếc chăn dày nắm lấy bàn tay nóng hổi của cậu, nhẹ xoa.)

"Em ơi, anh phải làm sao mới được đây...?"

(Anh thủ thỉ)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top