37.Không thấy đến

(Kể từ sau hôm đó cứ tới giờ trưa thì y như rằng Lưu Vũ sẽ xuất hiện ở trung tâm dạy nhảy để đưa cơm cho Santa. Đều đặn trưa nào cũng thế đến nỗi các học viên trong lớp của anh không ai là không biết tới cậu. Santa dĩ nhiên vẫn còn ngại cơm trưa của Lưu Vũ đem cho. Chẳng có lúc nào là cậu thấy anh thoải mái mà nhận cả, cứ cau mày hết cả lên. Thế nhưng Lưu Vũ vẫn vờ như không thấy, không để ý và không quan tâm.)

(Càng về sau, giờ trưa Lưu Vũ nán lại trung tâm cũng lâu dần. Chủ yếu là muốn trông chừng cho Santa ăn hết cơm trưa mới thôi. Dĩ nhiên cậu biết tính anh, cũng biết anh phần nào vẫn sợ làm mất mặt cậu, vậy nên dù miễn cưỡng thế nào anh vẫn sẽ ăn.)

"Em cũng nhiều tiền quá nhỉ? Ở đây lâu đến như vậy. Nửa tháng rồi."

(Lưu Vũ kinh ngạc, một bữa trưa hiếm hoi anh lại bắt chuyện với cậu thế này. Bình thường hai người chỉ im im cho qua hết buổi. Santa ăn còn Lưu Vũ thì trông anh ăn. Và nếu có nói thì cũng chỉ mỗi cậu huyên thuyên và Santa chẳng bao giờ trả lời cả.)

-Anh biết em giàu mà!

(Santa im lặng.)

-Ủa sao vậy? Sao không nói gì nữa? À à...Santa lo lắng cho em.

(Cậu vờ đùa vài câu.)

"Anh không rảnh."

- Ây! Cương nghị quá.

(Lưu Vũ bĩu môi.)

.

.

.

(Hôm nay cậu không đến.)

(Giờ nghỉ trưa như thường lệ, cơn trưa vẫn đưa được tới tận tay Santa. Tuy nhiên người đưa lại không phải là cậu mà là một người chuyển phát.)

'Thầy Santa ơi? Hôm nay bạn thầy không đến sao ạ?'

"Có lẽ hôm nay cậu ta bận."

(Santa cầm hộp cơm trong tay, lòng cũng chẳng dễ chịu gì cho cam.)

. . .

(Suốt buổi dạy còn lại với anh là một sự đấu tranh. Cảm xúc hỗn độn, đầu óc thì rối như tơ vò, lòng thì nhồi đầy thắc mắc và với học viên cũng có phần nghiêm khắc hơn bình thường.)

"Sai rồi làm lại."

"Làm lại!"

"Chưa đạt yêu cầu!"

"Không được"

"Chưa tốt...làm lại lần nữa."

...

(Kết thúc buổi học học viên nào cũng than trời, họ đều biết Santa vốn đã nghiêm khắc sẵn. Nhưng hôm nay lại có chút ép người. Không nói gì việc tập luyện đến kiệt sức, dù Santa không la mắng ai nhưng họ lại cảm thấy áp lực còn hơn bình thường và không dễ chịu gì.)

(Kết thúc buổi dạy anh cứ đi loanh quanh trên phố chứ không trở về nhà. Vừa đi vừa nghĩ ngợi, điện thoại cầm chắc trên tay, cứ đưa lên rồi lại hạ xuống, đắn đo khôn cùng.)

...

/Em ở đâu?/

(Anh buông tiếng thở dài, không nhịn được. Cuối cùng vẫn là gọi thôi.)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top