33. Em muốn theo đuổi anh
(Hai người cùng nhau dùng bữa, suốt cả hai mươi phút đầu gần như không hề nói chuyện. Có thể nhận ra giữa hai người họ tồn tại một loại không khí rất không tự nhiên. Lưu Vũ có vẻ thả lỏng hơn Santa đôi chút, chỉ là đôi chút thôi. Còn người đàn ông đang ngồi đối diện cậu thì lộ ra vẻ căng thẳng rõ mồn một. Anh cúi gằm mặt, chăm chăm vào chiếc đĩa bít tết nửa tia cũng không dành cho cậu.)
(Santa để mình hồi tưởng lại cuộc trò chuyện ngắn với mẹ đêm qua một chút, hình như anh đã hiểu những lời lúc đó mà mẹ anh nói mang ý vị gì rồi.)
-Santa...
"Em đến tìm mẹ anh?
(Hai người lên tiếng gần như một lúc)
-Phải.
(Cậu thở hắt ra một hơi, có đôi chút khó khăn.)
"Tại sao lại đến đây? Em học...tiếng Nhật? Từ lúc nào?"
(Bấy giờ anh mới dám nhìn cậu, tuy nhiên giọng điệu nghe ra thì có vẻ chất vấn, hai hàng mày nhíu chặt trông rất không thoải mái.)
-Em muốn tìm anh.
(Nghe ngữ khí của Santa, Lưu Vũ tự nhiên cũng rụt rè hẳn.)
"Để làm gì?"
(Santa đang...nổi giận với cậu.)
-...
(Lưu Vũ nghẹn họng, bỗng lại cảm thấy không dám nói.)
-Em...
(Sau một hồi thì nghĩ lại, dù sao bản thân Lưu Vũ cũng đã hạ quyết tâm. Nếu lúc này chùn bước thì thật không hay chút nào. Cậu tự biết bản thân mình phải can đảm, nếu không Lưu Vũ lại sẽ thua, thua chính bản thân mình.)
(Cậu điều chỉnh lại chất giọng, giấu nhẹm đi những rụt rè cùng sợ sệt lo lắng của vừa rồi, thả bản thân trở về với trạng thái thoải mái hơn, cố gắng dùng biểu hiện tự nhiên nhất mà đối mặt với đối phương.)
-Santa. Chúng ta quay lại đi!
"..."
(Lại một thoáng im lặng.)
(Anh trừng mắt nhìn cậu...
...rồi lại lắc đầu không rõ ý vị.)
"Người nói lời chia tay là em...Lưu Vũ. Bây giờ người bảo quay lại...cũng là em."
(Miệng cậu đắng chát.)
-Em biết Santa. Em biết anh sẽ giận em...
-Nhưng mà Santa không cần khó xử. Lần này em đến Nhật Bản không phải bắt anh phải quay lại với em ngay.
(Cậu ngừng một lúc.)
-Nhưng Santa đồng ý...cho em theo đuổi anh nhé! Lại từ đầu.
"Lưu Vũ em đang nói cái quái gì vậy?"
-Em không đùa. Lời em nói là thật. Em sẽ theo đuổi Santa, em sẽ chờ đến khi anh đồng ý.
( "...và bởi vì em còn rất yêu anh."
Nhưng lời này tuyệt nhiên không thể nói.)
"Lưu Vũ, em nghĩ mình đang chơi trò chơi sao? Ba năm...ba năm..."
-Em biết Santa sẽ khó lòng chấp nhận. Nhưng lần này anh không cần phải làm cái gì cả. Để em...em sẽ làm tất cả, bù đắp cho những gì anh đã làm cho em.
"Lưu Vũ..."
-...
"Đủ rồi! Dừng lại đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top