1.

Sống thử sao? Người ta thường nói về việc này không được tốt cho lắm.

.

.

.

Hai giờ sáng. Cái giờ mà đáng lẽ con người ta đều đã ngay lưng thẳng gối ấm chăn êm nệm với bao giấc mộng đẹp đẽ thắm hồng...

"Lưu Vũ! Mày đâu rồi!?"

Ồ! Gã về rồi sao? Và...lại say bí tỉ.

Thật tình tôi đang ngủ ngon thế mà! Vậy mà cái giọng ồn ồn của gã làm tôi tỉnh cả. (Tỉnh thôi chứ vẫn lừ đừ lắm).

"Ở đây!"

Tôi khàn khàn đáp, miễn cưỡng lăn xuống giường rời khỏi ổ ấm thân yêu đang cho tôi cái chiêm bao đẹp lắm về chuyến du lịch vòng quanh thế giới. Rồi tôi lững thững bước đi, lưng không thẳng lên nổi, hai cánh tay thì vô lực buông thõng lờ dờ như hồn ma vất vưởng.

"A...mệt chết đi được!"

Tôi thầm mắng.

Hai mắt Lưu Vũ này vẫn còn mở chưa lên nổi a! Nó nặng nề đến mệt nhọc và biểu tình dữ dội lắm để tiếp tục được nghỉ ngơi. Bởi thế mà nó díu chặt như dính keo, biến khuôn mặt vốn xinh trai như này của tôi thành chẳng khác nào thằng hề. Ấy thế mà tôi vẫn phải lần mò đi kiếm cho Santa gã - người yêu quý hoá của tôi một chiếc khăn mặt.

Thật ra cũng chẳng gọi là lần mò gì vì tôi cho dù có mắt nhắm mắt mở đến đâu, hay thậm chí là mù luôn chăng nữa vẫn có thể đến đúng chỗ và lấy đúng cái khăn cho gã mà chẳng va vào tường hay đụng trúng đồ gì. Bởi sao ư? Bởi hằng tối nào cũng lặp đi lặp lại như thế và cả tôi cả gã đều đã là ngựa quen đường cũ rồi.

"Mày đâu!?"

Gã gầm lên với cái giọng đậm chất mấy thằng nát rượu.

Ôi!

Inh cả tai! Giờ thì gã làm tôi tỉnh thật, hai mắt mở thao láo. Gào lên như đấm vào đầu người ta như thế. Mặc dù tối nào cũng vậy, nhưng thử nghĩ xem giấc ngủ thì bị phá và đầu thì ong lên như bị lấy đá đập vào thì ai mà chịu cho nổi! À còn đôi tai bé nhỏ này bị hành hạ nữa vì phải tiếp nhận thứ âm thanh lớn quá sức chịu đựng của nó. Đặc biệt về khuya thế này càng kinh khủng hơn.

"Từ! Hét khỉ gì!?"

Tôi bực nhọc, cáu gắt lắm nạt lại gã.

Ôi cái mùi rượu nồng nàn này, cùng hương phấn son và nước hoa rẻ tiền của mấy con điếm ở quán bar (chưa bước tới huyền quan mà đã ngửi thấy) thật sự là thứ mà Lưu Vũ tôi ghét nhất trần đời này. Cơ mà cũng không hẳn là thế. Tôi đã từng chả thèm để tâm chúng dính tới lỗ mũi cho đến khi gã bắt đầu trở nên bê tha rồi sa vào gái gú rượu chè như hiện tại.

Nghe kinh nhờ!? Một Santa rượu-chè-gái-gú. Đúng rồi vì chính tôi còn thấy gai cả người. Cơ mà còn hên là gã chưa chơi thuốc.

"Nè."

Tôi đưa khăn cho gã, cơ mà điệu bộ cũng thiếu đòn lắm. Thảo nào sau đó gã liền gạt phăng tay tôi đi, chiếc khăn ngay từ đâu đã chẳng được tôi cầm cho chắc tay cũng vì thế mà bị văng ra xa rồi bỏ xó.

"Ngày nào ngày nào mày cũng như thế..."

Gã mất thăng bằng nhào tới, đổ cả người lên tôi. Người gã to như gấu, làm tôi cũng chao đảo thụt về sau mấy bước.

"Đi tắm mau đi! Hôi mùi rượu quá!"

Tôi đẩy gã ra, không mạnh, đủ để giãn khoảng cách của cả hai, đủ để tôi và gã không phải đụng chạm thân thể. Tôi thề là mình đẩy nhẹ lắm. Nhưng có lẽ với một tên đang chết choáng như gã cũng đủ để ngã bệch xuống sàn. Trông tệ hại làm sao.

Và sau hành động ấy thì tôi hối hận vô cùng.

"Này!!"

Vì gã ôm ngang thắc lưng tôi rồi vác cả người tôi lên vai gã. Rất nhanh. Như một cái chớp mắt. Thôi rồi tôi biết gã sẽ làm gì.

"Santa! Bỏ em xuống!"

"Bớt nói mấy lời vô dụng đi."

Tôi bị gã ném lên giường, mạnh bạo lắm. Rồi chưa kịp ngóc đầu dậy đã bị gã đè nghiến ra, hai tay bị giữ chặt. Haizzz...Cứ hai ba hôm sẽ lại có một đêm như thế này. Gã uống say về thì sẽ làm tôi. Nhưng tôi tởm đến nhường nào, ai biết bên ngoài gã đã làm mấy chập với bao nhiêu con đàn bà thế mà về nhà lại đút cái thứ dơ bẩn ấy vào trong tôi.

"Hai ngày trước bị anh đâm đến rách vẫn còn chưa lành. Giờ lại muốn làm em. Anh tính giết em luôn đấy à?"

Tôi thét lên với gã, cố gắng nói gì đó để gã bỏ đi cái ý định làm tôi. Mới hôm qua thôi, mới hôm qua thôi tôi phải đến bác sĩ. Sợ lắm chứ, tôi còn muốn sống, tôi cần mạng, không thể chết trên giường như thế này được.

"Ai quan tâm chứ."

Gã làu bàu.

"Santa!!"

Ôi...cái áo của tôi. Gã xé rồi.

"Khốn..."

Gã buông một tay đang ghìm cổ tay tôi, chuyển qua bóp chặt cái cằm bé nhỏ, ép tôi mở miệng cùng gã hôn hít. Gã không thể nào nhẹ nhàng hơn với tôi, như muốn nuốt chửng vậy. Gã cuồng dã hôn tôi như đòi mạng, tay cũng không giữ yên ở bất cứ đâu mà bắt đầu sờ soạng. Chẳng phải cái kiểu mơn trớn nhẹ nhàng lướt qua nhưng lại khiến cho con người ta động tình muốn đua đòi nhiều hơn. Như ngay từ đầu tôi đã nói rồi. Vậy nên da thịt tôi in hằn những dấu tay của gã, đỏ.

Tôi không muốn bắt theo cái nhịp của gã đâu, nhưng nếu không làm thì tôi tắt thở mất. Tôi bị gã hôn đến ngu luôn, đầu óc choáng váng chẳng nghĩ được gì cả. Đến nỗi hai tay vốn từ lâu đã được giải thoát cũng quên mất chuyện phải đẩy gã ra hoặc chí ít là đánh và cào gã mấy cái.

Ngay lúc tôi tưởng mình chết tới nơi rồi thì gã buông tôi ra. Lập tức tôi thở dốc liên hồi, cố gắng hít lấy hít để từng ngụm không khí.

"Mày không muốn làm tình với tao..."

"Anh...anh..."

Việc thở dốc khiến lời nói tôi cũng đứt quãng.

"Anh bị điên sao!?"

Tôi đạp vào bụng gã một cái, gã trân tôi. Và điều lạ là nếu bình thường tôi mắng gã hay đạp gã như vậy thì gã đã thật sự điên lên và hành tôi ra bã, túm lấy tôi rồi làm đến khi chỉ còn nửa cái mạng mới thôi. Tệ hơn là gã hành sự xong thì bỏ xó, tức là mặc tôi "thoi thóp" nằm trên giường như cá mắc cạn, thân thể rã ra như hoá cát. Còn hậu vị thì thôi khỏi nói, nát tươm. Cứ mỗi lần như thế tôi mà lết nổi đến bác sĩ thì tôi sống, còn không thì...ờm cũng không hẳn là chết đâu vì tôi sẽ tự mình xử lí bằng đống thuốc thoa (dành riêng cho mấy chuyện thế này) chất đầy trong cái hộc tủ kia.

Cơ mà hôm nay lạ lắm! Tôi thấy gã trân trối đến vặn vẹo thế kia, tay cũng nắm chặt đến gân guốc nổi lên cả. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì gã thật sự chả làm gì tôi cả.

"Này...anh thật sự bị điên rồi đó hả?"

Tôi nghe gã gầm gừ trong họng rồi ôm đầu ngồi vật ra giường. Tôi lấy chân khều khều bàn chân gã. Nhẹ lắm lại còn rất dè chừng. Chạm vào rồi rụt lại theo phản xạ có điều kiện. Hệt như đang kiểm tra một con cá nằm trên thớt xem nó chết hay chưa rồi cứ nơm nớp sợ nó sẽ thình lình giãy đành đạch lên vậy. Hây! Cơ mà gã này sẽ không phải là cá. Gã mà giãy lên không chỉ đơn giản khiến tôi giật mình không đâu.

Chết không chừng!

Thấy gã không phản ứng tôi lại ghẹo chân gã thêm mấy bận. Đến khi gã bắt cái chân tôi lại thật rồi tôi mới hết hồn co về ngay. Và may là gã cũng thả ra chứ không nắm chặt không buông.

"Santa này...anh...đang tỉnh đó sao?"

Ý tôi hỏi như vậy là gã có phải không say nữa ấy. Hỏi với cái giọng bàng hoàng lắm cớ!

"Mày nói nhảm cái gì?"

Gã xoay người đi, đưa lưng về phía tôi, không nhìn tôi nữa. Tôi thấy hai vai gã run lên từng hồi, bần bật. Vẻ như gã đang đấu tranh cho điều gì, vẻ như gã lại đang...khắc chế bản thân? Ôi tôi có nhìn lầm không đấy thế? Tôi không thể trông được cái biểu tình của gã, mà cũng tò mò lắm nhổm người lên, nhưng thấy gã vừa động khẽ, tôi lại sợ hãi lập tức thu mình về. Sau đó tôi cũng chẳng còn dám làm gì nữa chỉ yên vị đưa mắt nhìn chòng chọc tấm lưng màu đen của gã. Gã không nói, tôi cũng không nói. Không khí vì thế chết chìm trong lặng im.

Lạ quá!

Gã hôm nay thật lạ.

Và buổi đêm hôm nay cũng thật lạ.

"Lưu Vũ..."

Gã gọi tên tôi, thật trịnh trọng. Và tiếng thở đi kèm thật nặng nề không thôi.

"Chuyện gì?"

Tôi đáp.

"Tại sao chúng ta...lại thành ra thế này?"

"..."

Có thứ gì đó vừa nhói lên.

Bên này này,

...ngực trái.

Tiếng đồng hồ tích tắc kêu từng giây, nó âm ỉ trong thinh không càng khiến lòng tôi bức bối vô cùng.

Lại im lặng, quá im lặng đi. Tôi thậm chí còn nghe rõ mồn một cả tiếng thở của tôi và gã. Nhưng đó là do tôi chẳng thể trả lời gã...cái câu hỏi kia.

"Thành ra thế này...

Thế trước đó thế nào?

Thành ra thế này...

Tại sao?

Thành ra thế này...

Làm sao tôi biết."

Đã qua bao lâu rồi tôi cũng chẳng biết nữa. Có thể là rất lâu, hoặc có thể...là chưa từng. Dòng chảy của thời gian dường như đã phó mặc cả tôi cả gã. Còn cái không gian gian này thì cũng từ chối tiếp nhận hai tôi tự bao giờ. Tại sao ư? Đây để tôi nói cho nghe. Một điều khôi hài rằng căn phòng này đến tận bây giờ vẫn còn ngập tràn mùi tình yêu và hạnh phúc của màu đèn và những thước đồ đôi. Bởi thế nên tôi và gã của hiện giờ mới thật giống những con sâu bọ chui rúc làm đau cái bụng không gian của nó. Để nó bằng mọi cách phải tiết thêm thật nhiều axit để tiêu hoá chúng tôi luôn. Để chúng tôi trân trối đau đớn vô cùng.

Đáng ghét thật! Sống mũi  tôi cay rồi và mắt sóng nước. Tôi ngửa cổ trông lên cái trần cao để không phải nhìn gã hay bất kì thứ đồ vật nào trong căn phòng này. Hoặc đơn giản hơn là để cho nhưng giọt nước mắt ấy không phải trào ra. Lời hỏi kia nó thấm vào tôi rồi và đang chạy mọi ngóc ngách trong cái cơ thể này để tìm cho bằng được một lời đáp. Tìm, có không?

Santa gã thật sự luôn biết cách làm đau tôi bằng cả tinh thần lẫn thể xác. Thật tình thình lình tại sao lại hỏi tôi một câu như vậy sau khoảng thời gian dài đằng đẵng cả hai sống dở chết dở trong những trận cãi vã, những cuộc chiến tranh lạnh và những cái đối xử chẳng hề tử tế dành cho đối phương. Lưu Vũ tôi vốn chẳng phải người yếu lòng gì, cũng không dễ để tôi phải rơi nước mắt. Nhưng phàm là con người ai chẳng có điểm yếu, chọc vào một phát là tôi điêu đứng ngay. Cơ mà dẫu thế tôi vẫn còn ương ngạnh lắm. Mím môi mím mũi để không bật ra mấy tiếng thút thít rên rỉ đáng thương. Hai mắt tôi mỏi và đau dữ lắm. Thứ nước trong đó ứ đầy bấy giờ cũng sắp đổ tràn đến nơi, thế nhưng tôi vẫn ngoan cố.

"Mày khóc đấy sao?"

Tôi không trả lời.

Và tôi nghe gã cười, cười một cách điên dại.

Gã quay lại nhìn tôi sao? Tôi không biết. Nước mắt đang làm trắng cả mắt tôi. Và rằng đang ngửa lên nữa nên tôi thật sự chẳng thấy gì.

"Khóc!"

A!

Gã nắm cái cằm tôi giật xuống và rằng nước mắt tôi liền tuôn rơi.

"Đau lòng thật đấy, Lưu Vũ."

Tôi chẳng thể nói được gì. Cổ họng nghẹn ứ. Còn gã thì mặt dí sát tôi, nhìn vào đôi mắt ướt nhoè này như nhìn một thứ khôi hài đáng khinh.

Giờ thì đến tôi trân gã rồi đấy.

.

.

.

"Thành ra thế này, chẳng phải tại mày sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top