Chương 4
Tất cả nội dung trong fic đều là hư cấu, không hề có chủ ý xúc phạm đến bất kỳ cá nhân nào.
Chỉ cần là cậu, việc gì tớ cũng thấy đáng.
Câu nói ấy cứ không ngừng vang lên trong đầu Uno Santa. Trước đây Santa thường dùng lí do rằng chắc chỉ có một mình anh đơn phương để tránh né việc xác định rõ ràng mối quan hệ với Lưu Vũ, nhưng từ khi nghe được câu nói ấy, Santa biết được rằng sự lưng chừng này sẽ không thể kéo dài được bao lâu nữa.
Đêm hôm đó quả thật bầu không khí có chút ái muội, cả hai đều đã nhìn chằm chằm vào môi của nhau một lúc lâu, vị ngọt từ nụ hôn của tình đầu tưởng chừng như đã truyền đến bên khoé môi, nhưng cuối cùng tất cả lại đều hoá thành hư không.
Người ta nói trẻ con biết khóc mới vòi được kẹo, chỉ có thể trách hai đứa trẻ này thật sự quá nhát gan, sợ mình sẽ bị đánh nên chẳng dám cất tiếng khóc, bày tỏ nguyện vọng của mình.
Thứ đè trĩu lên vai hai người họ chính là thời gian.
Là vì đã ở bên nhau quá lâu, mối quan hệ bạn bè này thật sự rất quý giá, chỉ sợ đi thêm một bước sẽ làm đối phương không vừa ý, tình bạn cao đẹp cứ như thế mà mất đi.
Thứ đè trĩu lên vai hai người họ còn là định kiến.
Cả Santa và Lưu Vũ trong mắt người đời đều có thể gọi là "con nhà người ta", hình tượng quá ngay ngắn chính trực, vì thế nên mới không có can đảm bày ra duyên phận tình cảm táo bạo lẫn trái khuấy của mình.
Mọi cơ hội được trao đến tận tay đều lần lượt bị chính chủ làm vuột mất hết lần này đến lần khác. Chung quy lại, nếu Santa và Lưu Vũ cứ mãi tôn thờ thời gian và mắc kẹt trong niềm tin của cha mẹ và bạn bè, thì e rằng tình cảm chân thật của bọn họ sẽ như một cái cây con vừa mới nảy chồi nhưng không được chăm sóc, tuy tràn đầy sức sống và hi vọng nhưng rồi cũng sẽ héo mòn theo năm tháng dưới tác động của điều kiện khắc nghiệt xung quanh.
Tuy có chút tiếc nuối nhưng chuyến đi "tránh tội" ấy vẫn vô cùng đáng nhớ đối với Santa và Lưu Vũ. Hai người lâu lắm rồi mới có dịp gạt áp lực học tập sang một bên để vui vẻ tận hưởng cuộc sống, đi đây đi đó, cùng nhau xem bộ phim cả hai yêu thích, rảo bộ khắp khu phố rồi tự do ghé lại các quán ăn lề đường mà không cần quản thời gian, trước khi ngủ thì dành cả tiếng để luyên thuyên với nhau về đủ điều trên cuộc đời, sau đó sẽ chìm vào một giấc mộng thật đẹp, thật thanh thản, như chưa hề có gì đốc thúc, cứ bình bình an an mà sống.
Lại xét đến chuyện việc gì cũng có cái giá của nó, kỳ thi giữa kỳ hai đang đến gần, điểm số sẽ ảnh hưởng lớn đến việc xét học bạ, ngay lúc bạn bè ôn thi ráo riết, giáo viên tăng tốc độ giảng dạy thì hai người lại vắng hẳn một tuần. Kết quả là vừa trở về đã phải lao đầu vào học để bắt kịp tiến độ của chương trình, ngoài tiết chính khoá thì cả hai đều phải tự mò mẫm các bài giảng trên mạng để nắm lại kiến thức cũ. Lưu Vũ vốn là người nghiêm khắc với bản thân, mỗi lần thi cử sẽ tự đặt áp lực cho mình cực kỳ nhiều, học mãi cũng chẳng thấy hài lòng, qua vài ngày miệt mài trên bàn học thì trạng thái đã tệ hơn thấy rõ.
Tám giờ tối, Uno Santa đứng trước nhà Lưu Vũ, anh nhìn lên phía cửa sổ đang ánh lên đèn bàn học của người kia, sau một lúc thì lấy điện thoại gọi cho cậu.
"Santa."
"Cậu xuống đây gặp tớ một chút có được không?"
"Có chuyện gì gấp sao?"
"Không có, mấy hôm nay ít được đi chung với cậu quá, có chút nhớ."
Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười khe khẽ. "Ấu trĩ."
Miệng bên ngoài nói như thế nhưng Lưu Vũ chưa mất đến hai phút là đã có mặt ở trước cửa nhà. Uno Santa nghiêng nghiêng đầu nhìn cậu một chút rồi nói. "Đúng là học nhiều quá rồi, nghỉ ngơi một chút đi, mochi của tớ biến mất thì ai chịu trách nhiệm đây?"
Lưu Vũ nhìn Santa, miệng lại tự động bật cười, vài phút trước rõ ràng là rất căng thẳng với bài tập, không hiểu sao vừa gặp anh đã bày ra bộ mặt ngốc nghếch như thế này.
"Cậu mang theo cái gì thế?" Lưu Vũ chỉ vào túi giấy Santa đang cầm.
"Đoán thử xem."
"Không đoán được."
"Quà cho cậu đó."
Santa đưa túi giấy về phía Lưu Vũ, cậu cũng không chần chừ mà nhận lấy, miệng túi vừa được hé ra là Lưu Vũ đã bất ngờ đến nỗi tròn xoe cả mắt. "Sweater của Alexander Wang? Sao cậu biết tớ thích cái này?"
Santa gãi gãi đầu. "Tình cờ đọc được tờ wish-list cậu kẹp trong sách toán."
Lưu Vũ có thể xem như là nghiện mua sắm cấp độ 1, cuối tuần nào cũng dành thời gian để lướt các trang web online shopping, tìm được món mình ưng ý thì cay đắng cho nó vào giỏ hàng để đợi được mua vào một ngày vô định. Giỏ hàng của cậu đã lên tới mức 99+ rồi, tháng trước cậu nhìn không nổi nên quyết định viết những món mình thích nhất lên một tờ giấy note để làm động lực, thi đại học xong sẽ tự thưởng cho mình.
Mấu chốt ở đây là giá của những món được ưu tiên này tất nhiên sẽ không hề rẻ.
"Santa đại nhân, cậu hào phóng quá rồi."
"Thế cậu có thích nó không?"
Lưu Vũ gật đầu lia lịa. "Tất nhiên là rất thích."
"Tớ đã nhớ hết các sản phẩm cậu ghi lại rồi, sẽ dần dần mua hết, hoàn thành wish-list cho cậu."
"Làm sao được? Ây, đừng có tiêu tiền bừa bãi như thế."
"Anh đây thật ra cũng giàu hơn nhóc cưng một xíu đó. Tiêu tiền cho cậu thì sao có thể gọi là bừa bãi chứ? Cậu đang thực hiện tâm nguyện của tớ, tớ cũng phải hoàn thành mong ước của cậu chứ, nếu không thì sẽ rất áy náy, cậu đã phó thác cả tương lai của mình cho tớ mà?"
Lưu Vũ có chút thắc mắc. "Tớ phó thác cho cậu khi nào?"
"Trường kinh tế." Santa đáp.
Gia đình của Santa chuyển đến Trung sống, chủ yếu là để mở rộng chi nhánh của tập đoàn, đợi đến khi Santa tốt nghiệp đại học sẽ để anh thừa kế công ty ở Trung, còn cha mẹ khả năng cao sẽ về Nhật để trực tiếp điều hành trụ sở chính.
Hướng đi đã được vạch rõ, nên Santa từ khi lên cấp 3 đã lên mục tiêu đậu vào trường Thanh Hoa- Trường đại học kinh tế đứng đầu cả nước. Còn phần Lưu Vũ, thật ra cậu có chút mơ hồ vì mắc kẹt giữa hướng đi an toàn và đi theo đam mê của mình. Lưu Vũ học rất tốt, nhưng cậu có phần bị lung lay bởi môn múa truyền thống. Lưu Vũ yêu sân khấu, nhưng lại không đủ can đảm để đi một con đường khác rồi chinh phục nó.
Trở thành một nhân viên văn phòng hay đánh cược số phận để trở thành nghệ sĩ chuyên múa truyền thống, Lưu Vũ cứ phân vân mãi, chẳng thể nào tự mình quyết định. Cho đến khi cậu nghe được hướng đi của Santa, Lưu Vũ đã quyết định đi theo anh, chọn con đường an toàn kia, tạm gạt đi đam mê của mình, vì như vậy hai người sẽ được tiếp tục sát cánh với nhau, chẳng có gì có thể chia cách mối quan hệ này cả.
Uno Santa rất vui, nhưng đồng thời cũng rất khó xử.
Nếu Lưu Vũ chọn nghệ thuật, thì bây giờ cậu đã có thể dành cả ngày để tập múa, chinh phục niềm yêu thích của mình, chứ không phải miệt mài trên bàn học để có thể thi vào trường Thanh Hoa như thế này.
Một bên muốn cổ vũ đối phương hãy mạnh mẽ theo đuổi đam mê của mình, một bên lại muốn ghì chặt cậu vào lòng, mãi mãi không rời xa.
"Tớ tự nguyện mà."
Lưu Vũ bước đến, đấm nhẹ lên vai Uno Santa một cái.
"Đến bây giờ mà vẫn bận tâm về chuyện này sao? Tớ nói rồi, tớ tự nguyện, không ai quản được tớ đâu. Nếu cậu còn nghĩ như thế nữa thì tớ sẽ trả cái sweater này lại đấy."
Santa ngay lập tức lắc đầu. "Đừng, đừng, tặng cậu, không được trả lại."
"Thế thì điều chỉnh lại suy nghĩ của cậu một chút đi. Tối rồi, đi ôn bài đây."
"Tiểu Vũ." Lưu Vũ xoay lưng toan bước đi thì bị Santa gọi lại, anh sau đó tiến đến gần, dùng tay xoa xoa đầu cậu. "Nghỉ ngơi sớm đấy, bảo bối."
Lưu Vũ mỉm cười, nhìn qua giống như là nụ cười mãn nguyện, cậu ừm một tiếng rồi bước vào nhà.
Santa lúc nào cũng dịu dàng và ngọt ngào như thế.
-
Qua một thời gian chạy nước rút, kỳ thi giữa kỳ cuối cùng cũng đến.
Hôm nay là ngày thi thứ ba, gồm môn ngữ văn và địa lý, như mọi hôm sẽ thi hai môn ở ba tiết đầu tiên, sau đó sẽ học hai tiết còn lại theo thời khoá biểu như thường lệ.
Santa và Lưu Vũ đang tận dụng thời gian trước khi vào thi để đọc sơ lại bài thì bỗng cô chủ nhiệm bước vào lớp. Lưu Vũ nhìn đồng hồ, còn hơn mười lăm phút nữa mới đến giờ tập trung, nếu cô là giám thị thì đến sớm quá mức rồi.
Cô chủ nhiệm gõ lên mặt bàn vài tiếng để nhắc học sinh im lặng rồi nói. "Đề thi ngữ văn cho khối tự nhiên được in vào 10 giờ sáng hôm qua gồm 80 đề, đã tính cả đề dự phòng. Nhưng hôm nay khi kiểm tra lại thì niêm phong đã bị ai đó mở rồi dán lệch đi, thiếu đi 1 đề. Tổ văn kiến nghị với hiệu trưởng và được lệnh xét cặp học sinh, mong các em hợp tác, bây giờ mời các em đặt cặp cùng với tất cả tài liệu của mình lên bàn, sau đó đứng yên để giáo viên soát."
Santa và Lưu Vũ ngoài cảm thấy có hơi phiền và chiếm dụng thời gian thì cũng không phàn nàn gì nhiều, tốt nhất là nhanh chóng làm theo lệnh để còn dư lại thời gian mà ôn bài.
"Cậu thấy lệnh này có buồn cười quá không? Nếu học sinh nào đó đánh cắp vào hôm qua thì chắc hẳn hôm nay đã để tờ đề đó ở nhà chứ đem theo làm gì." Santa ghé vào tai Lưu Vũ nói.
Lưu Vũ nhún vai, tỏ ý thôi thì cứ chịu vậy.
Giáo viên bắt đầu đi kiểm từng bàn của học sinh, đến lượt bàn của Santa và Lưu Vũ, hai người cũng chẳng phản ứng gì.
Cô chủ nhiệm lật đến tệp tài liệu môn hoá của Santa, bỗng lấy ra từ bên trong một tờ giấy đang bị gấp đôi.
Tờ giấy ấy được mở ra, bên trong in rõ tựa đề là Đề thi môn Ngữ văn giữa Học kỳ II của khối tự nhiên, phía góc trang còn có dấu mộc màu đỏ.
"Em có biết đây là gì không, em Uno Santa?"
Santa ngơ ngác xoay sang nhìn Lưu Vũ, trạng thái của cậu cũng không tốt hơn tí nào.
Sao lại như thế này?
Santa sau đó bị gọi lên phòng hiệu trưởng, kỳ thi tạm bị hoãn lại vì lí do lộ đề.
Lưu Vũ cả buổi đi đi lại lại đứng ngồi không yên, qua một lúc lâu Santa mới bước ra, sắc mặt vô cùng tệ.
"Santa, chuyện này là như thế nào vậy?"
"Cậu có tin tớ không?"
Lưu Vũ ngay lập tức gật đầu không do dự. "Tớ tin cậu."
"Tớ cũng không biết tại sao nó lại nằm trong cặp tớ, đầu giờ tớ chỉ ôn ngữ văn nên căn bản là tệp tài liệu môn hoá ấy tớ chẳng hề động tới."
"Thầy hiệu trưởng nói gì với cậu vậy?"
"Thầy ấy nói chuyện này là vô cùng nghiêm trọng, học sinh trường ta lâu nay nổi danh với việc kỷ luật tốt, chuyện lấy trộm đề thi là chưa từng có. Tạm thời ngày mai tớ vẫn được đi thi như bình thường, hội đồng sẽ họp để xét xử trường hợp của tớ rồi đưa ra quyết định sau, khả năng tệ nhất là bị đình chỉ học."
"Đình chỉ học?" Lưu Vũ nghe qua đã cảm thấy có chút choáng váng. "Vào thời điểm sắp thi đại học mà lại đình chỉ? Không phải là do cậu làm mà, sao bọn họ lại nói như vậy? Tớ có thể viết đơn kiến nghị không? Không thể để yên như vậy được, cảm giác chịu oan tất nhiên là vô cùng khó chịu, còn kéo theo hậu quả như thế này, không được, tớ phải đi nói chuyện với Ban giám hiệu."
Santa lại vươn tay tới xoa xoa đầu Lưu Vũ. "Chuyện này nhà trường sẽ liên hệ với phụ huynh, trước mắt gác lại nó đi, phải ôn thi cho các ngày tiếp theo nữa."
"Nhưng làm sao được-"
"Mình về thôi." Santa kéo tay Lưu Vũ đi, trong giọng nói cũng không thể che đi sự ủ rũ mệt mỏi của mình.
-
Lưu Vũ nhìn chăm chăm vào cuốn vở đặt trên bàn, cậu đã cố đọc đi đọc lại nhiều lần rồi nhưng vẫn không tiếp thu được chữ nào.
Chủ yếu là do quá bực tức, chỉ cần nghĩ đến chuyện của Santa thôi là cậu đã đứng ngồi không yên.
Chuyện này phải nói là vô cùng vô cùng tệ, ảnh hưởng đến học bạ lẫn thanh danh. Nhưng quan trọng là Santa bị oan, cứ như thế mà ôm hết tội trạng vào người, không có cách nào biện hộ hay phản kháng.
Cậu kéo rèm cửa để nhìn sang nhà Santa, chỉ thấy được bóng của anh ngồi bên bàn học.
Lưu Vũ biết tâm trạng Santa đang vô cùng tồi tệ nên đã cố không nhắc đến chuyện này, cho anh một không gian riêng. Cậu cầm điện thoại lên định gọi cho Santa, nhưng cuối cùng lại dừng giữa chừng, tốt nhất là không nên làm phiền vậy.
Tay của Lưu Vũ tự động nhấn vào Weibo, do cậu trước đó tắt wifi nên chẳng biết xảy ra chuyện gì, bây giờ mở ra đột nhiên thấy có hàng trăm thông báo thì có chút giật mình.
Tất cả đều là đồng loạt tag cậu vào một bài viết.
-
SC CONFESSION
#3715 Mọi người đều nghe chuyện của học bá Santa rồi đúng không? Nhưng tôi chợt phát hiện có điểm bất thường. Hôm qua tài khoản @XYZ, bạn học cùng lớp của Uno Santa, có đăng lên một tấm ảnh selfie với hội bạn trong lớp để chúc nhau thi tốt. Lúc nãy tôi lướt thấy nó, bọn họ selfie ở cuối lớp nên nhìn kỹ background ở phía sau sẽ thấy chỗ ngồi của Santa và Lưu Vũ dính vào khung hình. Quan trọng là tôi thấy trong tấm hình đó, trong hộp bàn Lưu Vũ có một tờ giấy mà phần góc bị đưa ra bên ngoài, góc giấy đó màu đỏ, vị trí giống hệt dấu mộc trên tờ đề bị đánh mất. Dấu mộc đó là đóng tay, vị trí sẽ không giống nhau, nhưng ở đây lại không lệch một tí nào luôn. Link ảnh zoom đây: abcd. Tôi nghĩ có khi nào người lấy trộm thật sự là Lưu Vũ, cậu ấy đã nhét vào tệp tài liệu của Santa để vu oan không?
↳ id234 bọn họ là bạn thân mà, làm như thế để làm gì?
↳ id672 bạn thân ai nấy lo thì có. cuối học kỳ này nhà trường sẽ trao học bổng tiền thưởng cho học sinh đứng đầu mỗi ban, ban tự nhiên chỉ có santa là so được với cậu ấy, chuyện này rõ quá rồi còn gì.
↳ id412 hay có thể hiểu cách khác là cậu ấy lấy đề cho mình vì không tự tin môn ngữ văn, cậu ấy vốn học ban tự nhiên mà, đến lúc bị kiểm thì đẩy qua santa để phi tang.
↳ id912 uno santa có khác nào nuôi ong tay áo đâu
↳ id378 hầy, không ngờ cậu ta giỏi giang như thế mà có thể làm ra loại chuyện này
↳ id501 nếu là tui tui sẽ từ mặt luôn, bạn bè gì nữa
↳ id390 tệ thật đấy, không thể chấp nhận loại người như thế này
↳ id821 nếu thật thì cậu ta giả tạo kinh đấy
↳ id712 tẩy chay cậu ta đi
-
Lưu Vũ run rẩy đến mức xém làm rơi điện thoại, trong đầu không nghĩ được cái gì hoàn chỉnh nữa.
Tại sao lại thành như thế này rồi?
Cậu không màng đám đông kia bàn tán như thế nào, điều cậu sợ nhất chính là Santa sẽ nghĩ về mình ra sao.
Cậu vội gọi cho Santa, đầu dây bên kia reo lên ba tiếng chuông chờ sau đó mới được bắt máy.
"Santa, tớ-"
Lưu Vũ chưa nói dứt câu đã bị Santa ngắt lời.
"Tớ bận rồi, nói sau nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top