4. Hoa hồng đỏ (H)
"Một tình yêu nồng cháy"
________________
"Tình yêu của hắn nồng nhiệt như một đóa hồng kiều diễm. Cách 'yêu' của hắn cũng thật liều mạng và điên cuồng."
_________________
Cậu thở ra từng hơi khó nhọc vì sự đẩy đưa của người bên trên. Cơ thể cậu run lên từng hồi vì sự sáp nhập điên cuồng và mạnh mẽ. Áp lên lưng cậu bấy giờ là khuôn ngực cùng cơ bụng săn chắc của đối phương và tầng tầng lớp lớp mồ hôi không ngừng rịn ra, dính dấp.
Hắn từng cú từng cú không ngừng thúc mạnh vào hậu huyệt non mềm của cậu, ép nó cật lực làm việc đến hết công suất. Cái miệng nhỏ không ngừng phun ra nuốt vào cự vật to lớn của người phía sau căng ra đến nóng bỏng.
"Em rên lớn hơn một chút nữa nào. Thể hiện ra sự dâm đãng của em ấy."
"Không...không được...a..."
Hắn ghé bên tai cậu rót vào từng lời vô sỉ. Phía dưới lại trừu sáp nhanh hơn, lực độ càng ngày càng gia tăng mài đến trong cậu vừa tê vừa sướng.
"Lưu Vũ à, em đang làm trái với bản thân mình."
Từng tiếng rên rỉ dần được thả ra mang theo cả âm nức nở. Vang lên trong không khí là cả tràng tiếng động không khỏi khiến người khác phải đỏ mặt tía tai. Chất giọng thánh thoát lại nhuốm màu nhục dục của Lưu Vũ không ngừng tuôn ra, quện cùng tiếng luân động 'ba ba' trong không khí.
"San...Santa, anh chậm lại một chút...em chịu không nổi...a...em sẽ lại ra mất...không...em sẽ lại bắn mất thôi...a...a..."
Santa nắm lấy hai tay Lưu Vũ ép ngược về sau khiến cả cơ thể cậu căng ra phô bày đường cong mĩ miều tuyệt đẹp. Hắn thật sự yêu chết dáng vẻ câu người gợi dục này của cậu. Cứ nhìn cậu càng thanh thuần và sạch sẽ bao nhiêu thì ham muốn vấy bẩn nó của hắn lại càng lớn hơn bấy nhiêu.
Santa thả chậm nhịp độ, phía sau cũng yêu chiều mà hôn lên gáy cậu. Từng nhịp chậm rãi nhưng mạnh mẽ, cự vật to lớn cứ lui ra gần hết rồi lại một đường đâm vào lút cán, để quy đầu đỉnh sâu vào bên trong trêu chọc yếu điểm mẫn cảm của cậu. Người Lưu Vũ run lên từng hồi, cảm nhận từng trận khoan khoái đánh úp vào đại não.
"A...a ha..."
"Sao vậy? Có phải rất sướng không?"
Giọng hắn thâm trầm lại mang theo từ tính ở bên tai như thôi miên tinh thần cậu. Lưu Vũ mơ mơ màng màng gật đầu lia lịa, phía sau cũng không ngừng vặn vẹo hông phối hợp với hắn. Cự vật to lớn được một cổ ấm áp hun nóng bên trong, còn kín kẻ bao buộc như vậy khiến Santa sung sướng đến tê người, cật lực tận hưởng mọi khoái cảm mà nó đem lại.
Hắn dùng tay đánh mạnh lên một bên mông trắng trẻo căng tròn, nhìn nó đỏ lên rồi lại dùng cả hai bàn tay xoa nắn thành đủ loại hình dạng. Không những thế còn rất hài lòng với độ đàn hồi của chúng. Lưu Vũ nằm bên dưới chịu đựng chỉ biết ư ử kêu. Nhưng một điều không thể phủ nhận rằng cậu được Santa làm đến rất thoải mái. Ham muốn trong lòng cũng tăng lên gấp bội.
Chơi đã rồi Santa lại tách rộng hai bên cánh mông của cậu ra, để nơi giao hợp dính dớp lồ lồ ngay trước mặt hắn. Thứ chất sền sệt chạy dọc xuống bắp đùi trắng nõn không rõ là tinh dịch cũ hay nước dâm mà cậu tiết ra làm hắn thích thú đến đỏ mắt. Cứ mỗi lần Santa thúc vào thì thứ hỗn hợp ấy lại được dịp tràn ra, nhỏ xuống giường rồi dính sang hai bên đùi cậu ngày một nhiều hơn.
"Santa làm em...rất sướng...rất thoải mái...a."
"Phải rồi. Anh cũng cảm thấy rất sướng. Lưu Vũ của anh giỏi thật."
Santa giữ nguyên nhịp độ như vậy rồi ghì cậu xuống giường, hai tay vòng ra trước bắt lấy núm vú đã bị hắn chơi đến sưng đỏ. Lưu Vũ vừa bị chạm vào thôi đã có cảm giác, hai núm vú liền cứng lên dựng thẳng như mời gọi hắn tiếp tục chơi đùa.
Cậu muốn khóc cũng không khóc ra nước mắt. Phải thừa nhận rằng dù cậu rất sướng nhưng cũng rất mệt. Lưu Vũ đã cùng hắn làm tình tới bây giờ đã là lần thứ ba trong đêm. Không chỉ khắp người đỏ chót những dấu hôn ái muội, núm vú bị chơi đến đỏ sưng mà phía sau hậu huyệt cũng đã ăn nuốt không biết bao nhiêu là tinh dịch. Nhưng cơ thể này cứ hãy hắn chạm vào đã liền có phản ứng, không những vậy còn đua đòi nhiều hơn. Muốn có bao nhiêu hư hỏng liền có bấy nhiêu. Cậu dù miệng có phủ nhận thế nào thì mọi phản ứng trên cơ thể đều tố ngược lại cậu.
"Đừng!!"
"Dâm như vậy sao?"
"Không...không phải."
"Lưu Vũ em nên thành thật hơn. Như nãy giờ vậy."
Hắn bắt đầu công cuộc xâm lăng của mình, cứ một bên hai ngón tay mà vừa nắn vừa bóp, còn không ngừng trêu đùa ấn vào rồi lại thả ra, khảy khảy lên đầu vú cậu không biết bao nhiêu lần.
Lưu Vũ nhìn xuống thì có chút sợ hãi. Hình như cậu cảm thấy đầu vú cậu lại to thêm rồi.
"Ưm...Santa..."
"Em tự chơi một bên đi."
"Anh định làm gì...a...hức hức...đừng mà anh."
Hắn lần tay xuống Tiểu Lưu của cậu, vừa cầm lấy đã liền nắn bóp tuốt lên tuốt xuống. Lưu Vũ một lần bị kích thích bởi nhiều điểm nhạy cảm như thế sướng đến muốn ngất đi. Gương mặt đỏ lựng cùng nước mắt sinh lí cứ không ngừng chảy ra.
"Em không bắn nỗi nữa mà...hức..."
Santa mặc kệ những gì cậu nói vì hắn thừa biết Lưu Vũ chỉ đang cố làm trái với ham muốn của mình mà thôi. Nhưng cậu càng như thế thì hắn càng thích, càng muốn giằn vặt cậu nhiều hơn.
Việc cứ đưa đẩy chậm chạp thế này không phải là sở thích của Santa. Được một lúc thôi thì hắn đã quay trở lại với tốc độ trừu sáp mạnh mẽ của ban đầu. Cũng không báo trước với Lưu Vũ tiếng nào. Cậu thình lình bị hắn thúc vào điên cuồng như vậy thì chấn kinh, không kiềm chế được mà rên lớn.
"Không anh ơi..."
Hắn thôi luôn bàn tay còn lại đang chơi núm vú cậu mà chuyển xuống cố định ở eo. Sau đó chỉ tập trung vừa chăm sóc tuốt động Tiểu Lưu Vũ, vừa đâm rút cái động huyệt phía sau.
Lưu Vũ khóc nấc lên thành tiếng hòa cùng tiếng rên càng tăng thêm mấy phần dâm mĩ. Người cậu cứ nảy lên theo từng đợt tiến công của hắn. Chỉ cần cậu bị trồi lên một chút đã liền lập tức bị kéo về. Phía sau giao hợp sít sao, phía trước thì được bao bọc trong lòng bàn tay ấm nóng. Từng kích thích đánh sâu vào từng tận tế bào khiến cậu tê dại.
Lưu Vũ cảm thấy mình sắp bắn tới nơi. Hai đầu vú thì ngứa ngáy vì bị bỏ bê không người chăm sóc. Cậu biết hắn đang dồn hết tất thảy mọi sức lực cùng sự tập trung vào bên dưới. Bên trên tuyệt nhiên không thèm đoái hoài. Lưu Vũ hết cách chỉ đành tự mình vận động. Nếu không thì cậu chắc sẽ ngứa chết thôi.
"Ồ biết tự chơi rồi đó hả?"
"Anh...a...anh mau lên...đâm mạnh hơn nữa a...em...em..."
Ý thức bị nhấn chìm bởi khoái cảm và nhục dục. Cuối cùng sau mấy giờ đồng hồ làm tình liền mãi mê, cuối cùng Lưu Vũ cũng chịu thả mình thật sự.
"Đúng rồi! Đúng rồi! Bé cưng...ưm...là như vậy!
"A...a...em bắn...ha...bắn rồi...Santa a..."
Một dòng sữa trắng đặc sệt bắn ra vương vãi khắp ga giường cùng dính đầy tay hắn.
Lưu Vũ bắn xong rồi nhưng không đồng nghĩa với việc cuộc hoan ái sẽ ngừng lại. Hậu cao trào cậu không thể chịu đựng thêm kích thích. Ấy vậy mà gã người tình phía sau đã lâu như vậy rồi vẫn chưa chịu bắn. Cậu khóc thảm khẩn thiết xin tha. Lẽ dĩ nhiên hắn nghe xong liền như bị kích động còn thúc mạnh hơn, sâu hơn, mang theo tất thảy ham muốn chiếm hữu đến cùng cực.
"Ngừng...ngừng đi anh ơi em chịu không nỗi nữa..."
"Em thoải mái rồi liền không muốn anh được thoải mái nữa sao!? Cưng à, em nghĩ dễ như vậy?"
"A...không...."
Lưu Vũ hét lớn. Và rồi hắn điên cuồng cấp tốc đâm rút thêm chục cái nữa. Cuối cùng sau từng ấy cú thúc hông mạnh mẽ, hắn cũng cắm vào rồi phóng thích tận sâu vào trong dũng đạo.
Lưu Vũ bị kéo vào cái hôn sâu trong lúc tinh dịch nóng ấm được rót vào hậu huyệt. Hắn cùng cậu môi lưỡi dây dưa, tham luyến cắn mút hết tất thảy mật ngọt từ phía đối phương.
Môi lưỡi cứ quấn quýt trao nhau từng nhịp thở cho đến khi Lưu Vũ mơ màng, kiệt sức rồi ngất đi.
.
.
.
Giường của khách sạn có thoải mái đến đâu cũng không mang về cảm giác thân thuộc. Lưu Vũ ngủ không bao lâu đã liền thức giấc. Cậu đưa tay sờ vào chỗ trống bên cạnh mình mà bấy giờ nó đã nguội lạnh.
Cũng không lạ gì mấy bởi đây cũng chẳng phải là lần đầu tiên.
Trời đã sáng rồi nhưng không bất kì một giọt nắng nào có thể lọt vào bên trong. Tấm rèm tối màu kia được kéo thật khít. Mà cậu cũng vì vậy cảm thấy rất hài lòng. Vẫn là Santa hiểu cậu, biết cậu không thích cảm giác mỗi sáng chưa thức dậy mà đã bị ánh nắng chiếu rọi vào đến đau cả mắt.
Có tiếng gõ cửa vang lên, Lưu Vũ đoán chừng là nhân viên khách sạn. Cậu bước xuống giường rồi lấy áo khoác vào.
"Ôi trời!"
Một điều đáng giận là người cậu kín mít dấu hôn, vốn có che thế nào cũng không thể hết.
Lưu Vũ cố gắng điều chỉnh thật nhanh để người ngoài cửa không phải chờ, xong xuôi liền lập tức tiến ra rồi mở cửa.
"Xin chào! Đây là bữa sáng của ngài."
"À! Xin cảm ơn."
"Chúc quý khách ngon miệng."
Người nhân viên lịch sự chào hỏi cậu rồi đẩy xe đồ ăn vào. Lưu Vũ sau khi nhận được cũng cảm ơn rồi nhẹ nhàng đóng cửa.
. . .
Bữa sáng là một phần bánh mì kẹp thịt, vài chiếc bánh quy và một cốc sữa ấm. Nhưng điều khiến cậu chú ý đến vốn không phải là bữa sáng có gì, mà là bức thư được bọc trong phong bì kĩ càng cùng một nhành hồng đỏ chót ở cạnh bên.
"Ồ! Trò vui gì mới đây!?"
Cậu nhoẻn miệng cười cùng cầm phong thư lên rồi khai mở. Vướng vấn trên đầu mũi cậu hình như có ngửi thấy mùi nước hoa, nhưng nó lại rất mong manh nếu không để ý kĩ thì sẽ không ngửi thấy.
Cậu nhẹ nhàng mở ra bức thư đang được gập đôi. Bên trong ấy vậy mà chỉ vỏn vẹn có hai dòng cùng câu từ ngắn ngủn.
"Bữa sáng anh gọi cho em.
Yêu em!"
Lưu Vũ nhìn rất lâu vào lá thư dù rằng nó chẳng có bao nhiêu chữ. Cậu khẽ thở dài rồi đặt nó xuống, tiếp đến lại cầm lên cốc sữa ấm hãy còn nhả khói.
"Santa ơi là Santa..."
Tâm tình phức tạp, Lưu Vũ kéo rèm ra rồi đứng cạnh bên thưởng thức cốc sữa ấm. Cậu nhìn ra nền trời xanh ngắt ngoài kia mà lòng không kiềm được nỗi cô đơn đang trào dâng trong tâm trí.
Santa lúc nào cũng vậy. Hắn chỉ tìm đến cậu mỗi khi đêm về để tận hưởng bao hoan ái rồi chóng vánh rời đi khi mặt trời ló dạng. Còn cậu thì hết lần này đến lần khác cứ trầm luân cùng hắn không biết bao trận tình để rồi lẻ loi mỗi khi trời ửng sáng.
Lưu Vũ không còn nhớ rõ bản thân đã bắt đầu mối quan hệ này với Santa kể từ lúc nào. Chỉ biết khi cậu ý thức được thì mình cùng hắn đã kéo nhau lên giường đến rất nhiều lần rồi.
Có mấy khi Lưu Vũ thật sự ước, rằng mình có thể được ở cạnh hắn nhiều hơn, cùng hắn yêu đương nhăng nhít rồi hò hẹn như biết bao cặp đôi chìm đắm trong tình yêu khác. Tuy nhiên để điều đó xảy ra giữa cậu và hắn là một điều không tưởng.
Santa hắn dĩ nhiên là rất yêu cậu. Cậu biết điều đó. Hắn yêu cậu đến 'điên cuồng', yêu cậu đến muốn dung hòa làm một vào cơ thể. Thời gian gặp nhau tuy ít ỏi, nhưng không lần nào là hắn không trân trọng đến từng phút giây. Lại còn như sợ cậu không nhớ rõ, hắn bằng mọi cách để khắc ghi thật sâu vào tim cậu, để cậu chẳng thể nào quên.
Nhưng cách làm này cũng đau đớn quá đi.
Lưu Vũ dù được hắn yêu thì có thể mong đợi được gì? Dẫu sao hắn cũng có gia đình, có vợ và con nhỏ.
Còn cậu?
Cậu chẳng qua chỉ là người tình bé bỏng của hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top