3. Hoa thạch thảo
"Sự lưu luyến"
____________________
Năm giờ chiều cho một cơn mưa rào thoáng qua.
Năm giờ chiều cho một cuộc 'gặp gỡ'.
.
.
.
Bên ngoài mưa tí tách rơi, bên trong một bản nhạc buồn lại được vang lên.
"Santa ơi. Anh có trong đó không?"
Cửa phòng bật mở, chào đón anh là một mái đầu bồng bềnh cùng nụ cười rạng rỡ.
"Uống với em một chút được không?"
Lưu Vũ nhìn anh mỉm cười cùng một chai rượu vang trên tay và hai chiếc ly thủy tinh được cầm rất cẩn thận.
Anh có hơi bất ngờ mà sững lại đến một lúc lâu. Lại không thể ngờ một người như Lưu Vũ lại có thể đến tận phòng để mời rượu anh. Suốt hai năm ròng rã kề vai sát cánh, chưa bao giờ Santa thấy Lưu Vũ chủ động hay đụng đến những thứ bia rượu này bao giờ. Có mấy khi cả nhóm cùng nhau liên hoan hay tổ chức tiệc cậu cũng chỉ uống rất ít như để lấy lệ. Làm Santa thật sự lầm tưởng rằng Lưu Vũ không hề biết uống rượu.
Và giờ đây, với gương mặt tươi cười suốt hai năm qua vẫn không mất đi những nét thuần khiết của cậu, cùng hành động mời rượu anh lúc này thật chẳng liên quan.
Santa nép người sang một bên để người kia vào phòng, cũng như là để thay cho lời đồng ý. Thuận tiện anh lại hỏi một câu.
"Sao lại muốn uống với anh?"
"Mọi người trong kí túc xá đều ra ngoài hết rồi. Giờ chỉ có em và anh mà thôi."
Đây có được xem là một câu trả lời không?
Lưu Vũ nhẹ đặt hai chiếc ly xuống bàn, cũng cẩn thận rót rượu ra. Santa ngồi xuống đệm giường, đưa mắt nhìn tấm lưng nhỏ bé gầy gò của cậu, cùng hai cánh tay đang chuyển động theo từng động tác rót rượu của cậu. Thứ chất lỏng sóng sánh mang màu sắc đặc trưng của nó ấy dần tràn vào ly, Santa thoáng nhìn thấy qua kẻ hở của cánh tay cậu, lại không hiểu sao hai mắt có chút cay cay.
"Lại không nghĩ anh còn nghe thể loại nhạc này?"
Lưu Vũ nhẹ nhàng hỏi. Giọng cậu tràn ra, dịu dàng như đang cùng với âm vang của bản nhạc cuộn mình trong không khí.
"Có chứ."
Anh ngắn gọn trả lời.
Lưu Vũ xoay người lại, tiến đến bên giường rồi đặt vào tay anh một ly rượu đỏ.
"Uống...vì điều gì?"
Santa nhận được ly rượu từ tay đối phương. Anh không vội uống mà từ tốn hỏi cậu thêm một câu.
"Có lẽ là vì...lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng. Vậy đi."
"..."
"Dù gì hết hôm nay rồi hết ngày mai thì mọi thứ dưới danh nghĩa là INTO1 cũng gác lại rồi."
"Cũng phải"
Hai người bình bình thản thản lời qua tiếng lại, như hòa mình với âm nhạc du dương biến căn phòng kín này bỗng chốc cũng trở nên thật thơ mộng.
"Với các thành viên khác em đều làm thế này?"
"Không. Với anh mà thôi."
Một tiếng cụng ly thật khẽ được bật lên trong không gian. Lưu Vũ hớp vào một ngụm rượu nhỏ, để chất lỏng sóng sánh làm dịu đi những khô khốc nơi cần cổ. Santa theo đó mà cũng uống theo.
"Đặc biệt nhỉ."
Cậu ngồi xuống đệm giường, sát bên cạnh anh cùng hướng mắt theo điểm mà anh đang nhìn về. Trước mắt họ chính là bờ tường với màu trắng trang nhã không quá cầu kì cùng chiếc bàn được kê sát vách, nơi mà Lưu Vũ vừa đặt chai rượu đỏ kia lên. Chếch lên cao hơn nữa cậu lại trông thấy có ba bức ảnh được treo rất chỉn chu và ngay ngắn. Tất cả đều là ảnh của hoa lá và mây trời. Lại làm Lưu Vũ loáng thoáng nhớ lại hình như trong một đợt phỏng vấn hay Q&A nào đó Santa từng trả lời rằng mình rất thích hoa.
"Đấy là hoa gì?"
Cậu chỉ tay vào bức ảnh ngoài cùng rồi nhẹ nhàng lên tiếng hỏi.
"Hoa thạch thảo."
"Hửm?"
Santa đáp lời cậu bằng tiếng Nhật.
"Ha...anh quên mất tiếng Trung nó được gọi như thế nào rồi."
Anh nhẹ nở nụ cười và ánh mắt lại vô thức tập trung hơn vào bức ảnh hoa thạch thảo mà Lưu Vũ vừa hỏi đến.
"Sao em lại hỏi đến nó?"
"Không biết nữa...ưm có lẽ là bởi nó đập vào mắt em đầu tiên đi."
Santa không đáp, không gian lại đột nhiên được trả về với tiếng nhạc và tiếng mưa.
Ly rượu trên tay Lưu Vũ bất giác đã hết từ lúc nào không hay. Có thể vì cậu đã vô thức uống hết khi hai người chìm vào khoảng lặng êm đềm kia. Cậu nhìn vào chiếc ly rỗng trên tay rồi lại nghĩ ngợi điều gì ra vẻ đăm chiêu lắm.
Sau đó thình lình Lưu Vũ lại đứng dậy khiến cả Santa cũng phải giật cả mình.
"Ây này, anh còn chưa uống hết."
Ly rượu trong tay anh bị cậu đoạt lấy, rồi hai chiếc ly lại một lần nữa được Lưu Vũ yên vị để trên bàn.
"Em làm sao vậy?"
Santa khó hiểu.
Một giây sau, Lưu Vũ đột nhiên quay người lại rồi tiến đến bên anh. Cậu đột nhiên trao anh chiếc hôn, một chiếc hôn thật nhẹ nhàng và thật dè dặt.
Santa ngược lại không những không cảm thấy bất ngờ mà còn chấp nhận để bản thân mình bị động trước cậu, chấp nhận để người kia xâm chiếm lấy khoang miệng mình một cách dịu dàng nhất. Cảm nhận đôi môi cậu phủ lên, cảm nhận được độ ấm mà nó mang lại.
Nụ hôn của Lưu Vũ thật ngọt, cũng thật cay nồng như chính con người của cậu. Hay có thể là do rượu đi mà Santa cảm thấy đầu lưỡi mình đang dần tê dại.
Anh nhẹ đặt tay lên hông Lưu Vũ rồi kéo cậu gần hơn về phía mình. Lần đầu tiên sau gần hai năm liền, anh và cậu mới thật sự tiếp xúc 'thân mật' với nhau.
Nụ hôn mà ban đầu Lưu Vũ dùng bằng tất cả sự can đảm của mình để thực hiện ấy cuối cùng cũng được Santa đáp lại mạnh mẽ.
Anh siết chặt hông cậu, giữ chặt gáy cậu cùng ép Lưu Vũ quay về thế bị động. Bản thân Lưu Vũ cũng chẳng hề thua kém, cậu lập tức câu lấy cổ anh, mạnh dạn cùng anh phối hợp.
Lưu Vũ có thể cảm nhận được cách mà Santa đang chiếm lấy khoang miệng cậu, chiếm lấy hơi thở cậu, bá đạo xâm lăng không chút kiêng dè. Hai người cùng nhau day dưa để hương vị nồng đậm của rượu quấn quýt nơi đầu lưỡi. Hơi thở như hòa vào nhau, nhịp tim cũng như hòa vào thành một. Nụ hôn của họ từ khi nào đã trở nên nóng bỏng hơn hẳn. Từ khi nào mà len lỏi trong không khí đã có tiếng rên khe khẽ của cậu cùng tiếng gầm gừ của anh.
Mãi đến sau một lúc lâu, khi gương mặt cậu đã đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí, khi cậu đã chịu không nổi mà đấm nhẹ vào ngực anh, hai người mới tách rời.
"Tại sao lại hôn anh?"
Một thoáng lặng im.
Lưu Vũ dùng tay khẽ miết lên gương mặt anh rồi cẩn thận lướt nhẹ từ đầu mày cho đến đuôi mắt, từ sống mũi cao cho đến bờ môi mỏng nhẹ.
"Có lẽ nếu bây giờ không hôn...thì sau này sẽ không làm được nữa."
Cậu nhìn anh bằng ánh mắt đê mê cùng mông lung chẳng rõ. Santa thấy vậy thì chỉ thoáng cười, nửa đùa nửa thật mà hỏi cậu một câu.
"Lần đầu tiên hôn cảm giác thế nào?"
"Thích."
"..."
"Ước gì có thể làm điều này sớm hơn."
Chỉ một câu nói mà không khí xung quanh hai người đã chợt chùng xuống đáng kể mà chẳng biết tại sao. Không biết là do tâm trạng của mỗi người đang khiến nó dần trở nên nặng nề, hay vốn dĩ nó đã nặng nề như vậy bởi khúc nhạc buồn và tiếng mưa rơi.
Lưu Vũ đứng dậy, có chút thong thả mà đi về phía cửa. Mặc kệ cho điệu bộ của cậu bấy giờ hoàn toàn đối nghịch với những gì bên trong.
Có lẽ cậu định rời đi.
"Em đi sao?"
"Ừm."
"Không có chút lưu luyến gì à?"
Giọng anh thật ấm và nhẹ. Bay bổng trong không khí rồi ôm lấy tai cậu bằng cách dịu dàng nhất. Giọng nói khắc sâu vào tâm khảm cậu, miết lên nỗi lòng cậu khiến nó rộn rạo mãi không thôi. Nó thậm chí còn hơn cả bản nhạc đang phát này và tiếng mưa đang róc rách ngoài kia.
"Gì mà lưu luyến chứ!? Điều mà em muốn làm...em đã làm được rồi."
Nghe cậu hờ hững đến lạ. Đến cả cách mà cậu dùng lưng đối diện với anh rồi trả lời một cách lười biếng đến như vậy càng làm anh cảm thấy Lưu Vũ đang vì một điều gì đó mà mau chóng muốn rời đi.
Cậu là người vừa mới hôn anh cơ mà. Làm như vậy Santa thật sự có chút không phục.
"Thế em không biết, làm như vậy sẽ khiến cho anh càng thêm lưu luyến à?"
Ánh mắt Lưu Vũ khẽ động, bàn tay đang nắm lấy tay nắm cửa lại một mực siết chặt hơn.
"Hẹn gặp lại anh vào ngày mai...ở buổi lễ tốt nghiệp của nhóm."
Cánh cửa mở ra rồi lại đóng lại. Lưu Vũ cứ thế mà rời đi.
. . .
Lưu Vũ đi rồi. Bấy giờ trong phòng cũng chỉ còn lại có một mình anh mà thôi. Nhưng cớ sao Santa cảm giác như cậu vẫn còn ở đây như vậy?
Cậu rời đi để lại hương thơm ngọt nhẹ cùng thoang thoảng trong không khí. Cậu rời đi để lại một mảnh lưu luyến cùng nhớ nhung.
"Hai năm trời, hai năm trời cho những dè dặt cùng mập mờ không rõ.
. . .
Vậy mà cho đến cuối cùng, cho đến khi đã kết thúc rồi mà mọi chuyện vẫn chẳng có kết quả."
Thôi chỉ đành ôm những nhớ nhung cùng lưu luyến ở nơi em mà trở về Nhật Bản vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top