1. Bỉ ngạn
"Tang tóc - Bi thương"
____________
"Con tim như bị đục khoét, rạch nát bởi thứ dao bén nhọn vô hình. Một lỗ hổng nơi con tim được hình thành và tại đó, một đóa hoa bỉ ngạn được trồng vào bởi ai."
.
.
.
Đó là vào một chiều đông buốt giá. Đó là khi tuyết bắt đầu rơi.
Đã bao lâu trôi qua mà tiết trời đã nhuốm đầy những màu lạnh lẽo. Cái thứ bồng bềnh đơn sắc mang tên 'tuyết' kia đang dần giăng kín khắp các nẻo đường, phủ lên những tán cây đã rụng lá vì mùa đông và thay cho chỗ mái nhà kia thành một màu trắng xóa.
"Bạn ngửi thấy gì trong không khí? Là mùi tuyết nhẹ nhàng của mùa đông, hay mùi máu sắc lạnh và nặng nề?"
Trên nền tuyết trắng xóa của mặt đường, một áng tóc màu hạt dẻ hiện lên trông thật nổi bật. Có điều màu hạt dẻ ấy đã bị hòa với màu máu mất rồi.
Chủ nhân của màu tóc ấy kể ra cũng thật 'may mắn'. Phải chăng là cậu ấy đang được hưởng đặc cách của chúa trời, mà thứ tuyết bao xung quanh cậu kia lại nhuốm một màu đỏ chót đến tuyệt đẹp.
Ánh mắt của người thiếu niên 'may mắn' ấy đang dần nhòa đi. Nó không còn đẹp đẻ hay tràn đầy những tia sáng của hy vọng. Nó của bấy giờ xám xịt và bi uất đến không ngờ.
Cậu sắp chết.
Cậu nghĩ thế.
Không nhớ rõ nữa. Hình như cậu bị xe tông thì phải.
Rất nặng.
Tứ chi cậu mất hết cả cảm giác rồi. Chả cảm thấy gì. Có lẽ đến cả thở cũng sắp ngưng đi.
Ý thức dần rơi vào cõi hư vô, nhưng đâu đó bên tai cậu vẫn nghe thấy có tiếng ai đó đang gọi mình.
"Lưu Vũ...tỉnh dậy đi...không được ngủ..."
"Anh đã gọi xe cấp cứu rồi...sẽ tới liền thôi. Em gắng thêm một chút nữa..."
Xe cấp cứu có đến thì có kịp không?
"Này...nghe anh nói không?"
Giọng nói trầm ấm ấy, tiếng gọi ấm áp ấy qua tai cậu nghe thật vỡ vụng biết bao. Nó tới từ một người rất quen thuộc với cậu. Phải, cậu biết người đó là ai...
"Xin em...em mở mắt ra nhìn anh đi."
"..."
"Xin lỗi Lưu Vũ, anh xin lỗi. Là anh đến muộn. Em gắng thêm chút nữa đi...có được không?"
"..."
Là Santa.
Phải.
Là cái người mà cậu yêu ấy. Và cũng là cái người đã làm tổn thương cậu.
"Anh là tên khốn! Anh có biết không?"
Có lẽ bấy giờ, chỉ một câu đơn giản thế này thôi...cậu cũng không nói nổi.
Một thứ chất lỏng ấm nóng rơi trên má cậu. Anh đang khóc, Santa đang khóc. Anh khóc vì cậu, thật là một điều không tưởng. Cậu muốn mình có thêm chút sức lực để đưa tay chạm lấy anh. Từng giọt nước mắt rơi trên da cậu nóng bỏng mãi không thôi. Chúng khiến cậu vừa nóng, vừa rát. Chúng muốn thiêu đốt cậu, ăn mòn cậu như một thứ axit vậy.
"Santa anh đừng khóc nữa. Em đau quá."
Hơi thở đã ngưng và con tim thì ngừng đập. Santa lặng người đi vì sự tĩnh lặng trong vòng tay. Anh không còn nghe thấy tiếng thở thoi thóp của cậu. Anh không còn cảm nhận được nhịp tim thình thịch trong lồng ngực cậu.
Lưu Vũ...
Cậu đi rồi.
Cả thế giới trong anh bỗng chốc tối sầm lại. Nhìn cái thứ chất lỏng màu đỏ chót kia khiến anh gai mắt như muốn thét lên trong thống khổ.
.
.
.
Một vùng trời u tối được vẽ ra. Nổi bật trong không gian vô định hình ấy một dải hoa bỉ ngạn được trải ra như con đường dẫn lối đến cõi hư vô. Nơi đây không có ánh sáng nhưng chỗ hoa kia lại nổi bật và hiện lên rõ ràng đến lạ.
Lại là màu đỏ ấy.
Màu đỏ của thống khổ và bi thương.
Trông chúng thật gai mắt.
Santa thấy mình đắm chìm trong vùng không gian ấy. Đối diện với anh là tấm lưng quen thuộc của người con trai mà anh yêu. Một tấm lưng đơn bạc, cô độc và chằng chịt vết thương. Suốt những năm tháng qua cậu đã chịu đựng biết bao là thống khổ. Suốt những năm tháng qua cậu đã bị vùi dập và hành hạ tàn nhẫn đến ra sao. Sự chịu đựng đó của cậu có mang lại những thứ mà cậu muốn? Không. Nó chỉ mang lại cho cậu những vết sẹo vốn vô hình giờ đây đã trở nên hữu hình hết thảy.
Lưu Vũ.
Cớ sao cậu luôn phải gánh chịu những tủi nhục cùng đau khổ?
"Đừng hỏi tôi những câu hỏi như vậy. Tình yêu hay tình thương...đó là những thứ có thể dành cho tôi sao?"
Santa gào lên những tiếng thét vụn vỡ mãi không chạm đến cậu.
Anh thấy rồi.
Thấy được những khổ đau và tủi nhục của cậu.
Anh thấy rồi.
Thấy được những tổn thương cùng sự cô đơn và yếu ớt của cậu.
Anh thấy rồi...
Nhưng...anh muộn rồi.
"Lưu Vũ...xin lỗi vì chưa kịp nói tiếng yêu em."
Santa gục ngã trước hình bóng cứ mãi xa dần của cậu rồi mất hút trong màn đen. Con đường bỉ ngạn mà cậu đi qua, giờ cũng dẫn biết mất.
Lưu Vũ đã nói lời vĩnh biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top