Chap 8

Câu hỏi: Trải nghiệm khi bị người lạ gọi tên ba lần trong đời thực là gì?

Lưu Vũ: Cảm ơn. Tôi muốn làm đà điểu.

Cá voi mau cao lớn.

Cái tên được xướng lên bằng giọng nói trong trẻo của nữ sinh khiến một số thành viên trong đội tiếp ứng cũng chạy đến, như thể họ đã rất quen thuộc với cái tên này.

Lưu Vũ:...

Tôi nổi bật đến thế sao?

Cậu đã trang bị rất kín kẽ, mũ và khẩu trang che kín khuôn mặt nhỏ xinh, cậu dám đảm bảo rằng không một ai có thể liên tưởng đến vị trưởng ban trong sáng thanh thuần của nhà hát.

Lúc này bị mấy cặp mắt nhìn chằm chằm, Lưu Vũ chỉ có thể bất lực gật đầu.

"Thực sự là cậu!" Hội trưởng càng thêm kích động, lộ ra một loại nhiệt tình khi gặp được người chung chí hướng, đối với những người bên cạnh cao hứng nói: "Đây là fan nam hiếm hoi mà tôi nhắc tới!

"Là thật đó!"

"Cậu ấy từ sớm đã tham gia nhóm fan của chúng ta rồi!"

Đám người bàn tán xôn xao, Lưu Vũ giống như đứa trẻ tội nghiệp bị bắt cóc, bị bọn họ lôi kéo đến ngồi ở chỗ tụ tập của nhóm fan.

Sau một tiếng oang lớn, toàn trường chìm trong bóng tối trong giây lát.

Sau đó, tất cả các đèn trên cao đều sáng, ánh sáng trắng từ mọi hướng được chiếu vào sân khấu ở giữa. Cùng với tiếng nhạc sôi động, người dẫn chương trình nhanh chóng bước lên sân khấu thông báo:

"Vũ lâm chi vương" chính thức bắt đầu!

Lưu Vũ, người đã từng biểu diễn trên nhiều sân khấu quốc tế, không khỏi cảm thán trước nhịp điệu sôi động của chương trình tạp kỹ.

Âm thanh dồn dập như dội thẳng vào lồng ngực.

Diễn tiến nhanh chóng nhưng không hề cẩu thả. Các ứng viên lần lượt bước ra, khán giả bắt đầu cổ vũ nhiệt tình, những cổ động viên quá khích thậm chí còn cầm cờ cổ vũ và đèn hiệu đứng dậy, hò hét tên các ứng viên.

Đây vẫn là giai đoạn ghi hình ban đầu, thậm chí còn không đủ hot trên mạng, nên những người nghe được tin tức để đến có thể cho là những người hâm mộ trung thành.

Giữa một nhóm ứng viên, Lưu Vũ nhanh chóng nhìn thấy Santa.

Hắn trang điểm, kiểu tóc chỉnh tề, một thân tràn ngập hơi thở vận động, đi đứng nhanh nhẹn phóng khoáng.

"Ahhhh-"

Giọng nữ bên cạnh đột nhiên vang lên, suýt nữa thủng cả màng nhĩ.

Trong từng đợt tiếng gào thét, Lưu Vũ như thể không nghe thấy gì, giọng nói như bị ngăn cách bởi một lớp màn che nhưng khi nhìn chằm chằm vào người đó, âm thanh đột nhiên phát ra, khiến cậu nghe được tiếng vang trong lồng ngực, cả người chấn động, chính là tâm động.

Những thanh niên trẻ tuổi không chút luống cuống hay mất bình tĩnh, thậm chí còn đáp lại sự cổ vũ nồng nhiệt của người hâm mộ.

Lưu Vũ cũng cười và hét lên cùng với những người xung quanh:

"Santa! Santa!"

Lưu Vũ cũng là một vũ công, cậu biết rất rõ trình độ của Santa.

Lúc sắp bắt đầu trận battle, chủ tịch bên cạnh lo lắng đến mức tay phát run, nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh của Lưu Vũ, không nhịn được hỏi:

"Cậu không căng thẳng sao?"

Lưu Vũ không chút do dự nói: "Anh ấy sẽ thắng."

"Hả?" Giọng điệu quá tự tin, hội trưởng tò mò, "Cậu chắc chắn như vậy?"

"Phải ó."

Lưu Vũ chớp chớp mắt, lộ ra một chút vui vẻ, sau đó tầm mắt khóa chặt trên thân người đang đứng trên sân khấu, nói: "Tôi tin tưởng anh ấy."

Người thanh niên ăn mặc kín mít chỉ hở ra đôi mắt một mí, con ngươi tròn xoe, đuôi mắt có màu đỏ hồng tự nhiên, trong mắt dường như đọng lại một tầng nước suối trong vắt, lấp lánh như có muôn ngàn tinh tú.

Hội trưởng ngây người nhìn đôi mắt đẹp đến nao lòng kia, nhất thời cảm thấy trước mắt sáng ngời không thể dời tầm nhìn đi nơi khác được.

Còn muốn nói gì nữa, chợt thấy thanh niên duỗi ngón trỏ ra, ra hiệu cho cô nhìn sang.

Chiến thắng hay thất bại, chỉ trong một khoảnh khắc.

Trong nháy mắt, người trên khán đài biểu diễn một loạt động tác khó, thậm chí bắt chước kỹ năng leo nhịp của đối phương, đầy những mánh khóe.

Người trên đài chỉ thở nhẹ.

Khi bản nhạc kết thúc, một số huấn luyện viên đi đầu vỗ tay tán thưởng.

... Quả thực là đủ sức đè bẹp đối thủ.

Người dẫn chương trình được đào tạo bài bản giơ tay Santa, người thậm chí còn không hề thở gấp, hét lớn:

"Santa, chiến thắng !!"

Ra khỏi địa điểm ghi hình, ngay cả trong cái lạnh giá của tháng mười hai âm lịch cũng không khỏi toát một thân mồ hôi.

Lưu Vũ cũng muốn vào hậu trường để xem nhưng hội trưởng quá nhiệt tình, nhất quyết yêu cầu fan ở lại chụp ảnh kỷ niệm.

Chỉ với một cái chớp nháy của máy ảnh Polaroid, một bức ảnh đã được in ra nhanh chóng.

Hội trưởng vui vẻ chụp ảnh và đăng lên group, đồng thời dự định sẽ lưu giữ ảnh trong fanclub.

Đây là lần đầu tiên Lưu Vũ có cảm giác mới lạ như vậy.

Người bạn đời cùng cậu chung sống sớm tối, qua góc nhìn của người xa lạ, góc nhìn của bên thứ ba truy tinh, khiến cậu thấy được nhiều chi tiết mà cậu chưa từng để ý trước đây.

Sau khi nhóm fan giải tán, một số thành viên của hậu viện hội vẫn chưa rời đi, Lưu Vũ đang định từ biệt họ thì đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài buồn bã của Hội trưởng.

"... À đúng rồi, qua tháng là đến sinh nhật của Santa đấy."

"Nhưng chương trình còn chưa phát sóng, fan quá ít, cùng nhau tổ chức sinh nhật cũng khó."

"Nghe nói chương trình vẫn sẽ ghi hình trong những ngày đó. Liệu tổ tiết mục có tổ chức sinh nhật cho Santa không nhỉ?"

"Không biết nữa......"

Lưu Vũ cất bước.

Cậu quay lại và nói với mấy cô gái trẻ đang khổ não, "Các bạn có thể tìm tôi."

Các cô gái nhìn nhau.

Lưu Vũ để lại thông tin liên lạc, nở một nụ cười hòa ái nói: "Tôi không rõ lắm về việc tiếp ứng và chúc mừng, nhưng nếu các bạn cần kinh phí hay những thứ khác, có thể đến gặp tôi."

"Tôi cũng hy vọng anh ấy có thể có một sinh nhật vui vẻ trong quá trình ghi hình."

Câu này cậu đã nói với Santa từ trước.

Bởi vì cậu nhớ có một ngày nọ, Santa giống như chẳng hề để tâm mà tùy ý nói:

"Ồ - bố mẹ tôi, họ thậm chí còn không nhớ sinh nhật của tôi là tháng mấy."

Lưu Vũ hy vọng rằng có người sẽ ăn mừng, sẽ đồng hành cùng anh ấy, và có người sẽ chân thành chúc anh ấy những điều tốt lành.

-----

"Vũ lâm chi vương" dự kiến sẽ chính thức phát sóng vào tháng 3 sau khi số thứ 5 được ghi hình, sau đó thì vừa tiếp tục ghi hình vừa phát sóng.

Tổ tiết mục đã hoàn thành buổi ghi hình thứ 5 trước khi kết thúc năm cũ, rồi mười phần thiện ý cho các tuyển thủ về nhà ăn Tết.

Lúc đó Lưu Vũ rất bận rộn, sau khi tình nguyện tham gia vào dự án của nhà hát, cậu vừa làm công tác xã giao vừa làm biên đạo múa.

Mặc dù có nhiều chuyên gia trong đội biên đạo nhưng dự án rất quan trọng, vừa chuẩn bị cho chương trình Xuân Vãn trong nước vừa chuẩn bị cho các giải thưởng quốc tế nên Lưu Vũ cũng gặp không ít áp lực.

Trong thời gian rảnh rỗi hiếm hoi, cậu và Santa, người cũng đang cực kỳ bận rộn, đã trò chuyện qua điện thoại.

Thời gian thật kỳ lạ, trước khi Santa rời đi, bọn họ đối mặt nhau ngày đêm, chỉ cảm thấy ngày tháng trôi qua chẳng khác gì nước chảy, ngày nào cũng như ngày nấy, đều giống nhau, chẳng có gì khác biệt. Giờ xa nhau, thời gian đã trở thành thứ hiếm thấy, khiến từng phút từng giây đều trở nên trân quý biết bao.

Từng giây phút thoáng qua cũng trở thành ánh hào quang rực rỡ đáng trân trọng.

Sức hút từ màn trình diễn của Santa vượt quá sự mong đợi của đội ngũ chương trình nhiều lần. Biết rằng muốn phòng bạo cũng vô ích, họ dứt khoát phòng ngừa chu đáo, quay thật nhiều tư liệu về Santa.

Một ngày ghi hình lại kết thúc, Santa xoa xoa bờ vai đau nhức, thở ra một hơi.

Nhìn trần nhà, hắn âm thầm đếm thời gian, vẫn còn hai ngày.

Có thể quay về một vài ngày.

Về nhà đón Tết.

Trước đây, chỉ có một mình hắn làm sủi cảo.

Một vài từ đối với hắn trước đây chỉ là phù phiếm và vô cùng nhàm chán, bỗng trở nên hấp dẫn lạ thường.

Tất cả khiến hắn nhớ đến nụ cười nhẹ nhàng của Lưu Vũ, dấu ngoặc cười nhỏ trên khuôn mặt trắng nõn với giọng nói mềm mại, đem theo vẻ ngượng ngùng hỏi:

"Anh có muốn cùng em đón Tết không?"

"Chỉ có hai chúng ta."

Santa ở đầu dây bên kia, háo hức gật đầu lia lịa

Vì vậy, khi người khác hỏi tại sao hắn lại vội vàng trở về như vậy, hắn luôn nói với vẻ mặt hớn hở: "Về nhà đón Tết".

Trong lòng còn nói thêm: "Cùng "ông" xã ở nhà đón Tết.

Vừa đúng lúc Lưu Vũ gọi điện hỏi hắn khi nào thì về, Santa nhớ tới điều bất ngờ mà Lưu Vũ dành cho mình khi đến thành phố H trước đó, nên hắn cũng học theo và cố tình nói muộn hai ngày.

Khi hắn đẩy cửa bước vào, Lưu Vũ, người đang mặc bộ đồ ngủ hình thỏ lông xù, liệu có lao vào vòng tay của hắn không nhỉ?

Santa cố gắng hết sức để kiềm chế khóe môi mình nhếch lên.

"Thứ hai," Ở đầu bên kia điện thoại, Lưu Vũ bĩu môi, càng ngày càng có xu hướng muốn làm nũng với Santa, "Anh mà trở về vào thứ bảy được thì tốt, thứ hai em bận việc, cho nên anh chỉ có thể ở nhà một mình chờ em tan sở thôi ó."

Giọng nói nhẹ nhàng, Santa nghe xong chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà bắt nạt ngay lập tức.

Nhưng nghĩ đến việc muốn làm Lưu Vũ bất ngờ, hắn đành phải nín cười nói: "Thôi, anh đợi em về cũng được mà".

Cúp máy, hắn đặt điện thoại sang một bên, chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Nửa đêm, màn hình điện thoại di động bên gối bỗng nhiên sáng lên.

Sau đó cứ sáng lên không ngừng, hết tin nhắn này đến tin nhắn khác.

Từ "Mẹ".

"Santa, cha con bị bệnh, khi nào con có thể qua?"

"Chúng ta đã thông suốt rồi, vẫn là người nhà quan trọng nhất. Chẳng phải con luôn không thích kết hôn sao? Trước đây là cha mẹ có lỗi với con. Hãy ly hôn với Lưu Vũ. Chúng ta sẽ tìm cho con một cô gái có gia cảnh tốt."

"Nếu con đồng ý, chúng ta cũng sẽ ủng hộ con nhảy hip-hop, được không?"

"Chúng ta về nhà ăn Tết."

-----

Về bệnh tình của cha Santa, Lưu Vũ cũng nghe được từ chỗ mẹ kế.

Tất nhiên, không đặc biệt nói với cậu rằng ông thông gia bị bệnh, mà bà chủ sắc sảo nhà họ Lưu đã nói với Lưu Vũ một điều.

"Nhà Uno từng hai lần muốn hủy hôn ước. Là không muốn hợp tác với nhà họ Lưu, hay là giữa hai đứa các con xảy ra chuyện gì rồi? Theo dì thấy, khi đó là quá bồng bột, loại gia tộc chỉ biết lợi dụng như thế chẳng phải thứ hay ho gì đâu. "

Lưu Vũ không chút cảm xúc, sau khi cúp điện thoại vẻ mặt cũng trở nên thất thần.

Khi Lưu Vũ còn nhỏ, mẹ kế luôn đề phòng cậu, vì sợ cậu quá tốt sẽ ảnh hưởng đến quyền thừa kế của con trai ruột bà, sự thay đổi thái độ của bà ấy đối với Lưu Vũ là sau khi cậu tự nguyện học múa chuyên nghiệp. Trong gia đình họ Lưu, đây là một biểu tượng của sự từ bỏ tranh giành quyền lực.

Cha cậu còn có những đứa con ngoài giá thú ở bên ngoài, Lưu Vũ không muốn dính líu đến những thứ vớ vẩn đó, dành hết tâm sức cho sự nghiệp mơ ước của mình và cố gắng hết sức để bản thân ngày càng cách xa họ.

Kết hôn là một sự ép buộc khiến cậu mệt mỏi, nhưng bây giờ, cậu lại thích điều đó.

Lưu Vũ cảm ơn bản thân không biết bao nhiêu lần rằng vận may của cậu không tồi, bởi vì cậu đã gặp được một người rất tốt.

Cậu nghĩ về bệnh tình của cha Santa và quyết định đến thăm.

Dù sao thì Santa vẫn còn đang ghi hình cho chương trình ở Thành phố H.

Thứ bảy, thời gian dư dả.

Lưu Vũ mua trái cây và thuốc bổ đến thẳng bệnh viện.

Lên lầu hai, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, cậu tìm được phòng, ở cuối hành lang, cậu chậm rãi đi tới, vừa định gõ cửa thì đột nhiên nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong phòng.

Santa?

Bên cạnh giường bệnh, mẹ Uno vẻ mặt phờ phạc nói với Santa:

"Mẹ biết rằng con cũng rất đau khổ khi bị ép gả, phụ lòng cậu chủ nhà họ Lưu vì công ty của gia tộc chúng ta. Bây giờ chúng ta không theo đuổi những điều đó, chúng ta chỉ muốn con được khỏe mạnh. Tìm một cô gái để kết hôn, sinh con, được không?"

"Hãy ly hôn đi, Santa."

Tháng hai lạnh giá, điều hòa trong bệnh viện được bật hết công suất, nhưng Lưu Vũ lại cảm thấy mình đang chìm trong cái lạnh khắc nghiệt nhất của mùa đông, lạnh đến mức không cầm nổi thuốc bổ trong tay.

.

Phí ảo: vote cmt nhìu lên cho fic lên hạng ik mn 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top