Chap 7

"Tạ tổng, bà định làm gì chồng tôi?"

Âm thanh điềm tĩnh này khiến toàn hiện trường đơ ra trong giây lát.

Chồng?

Vài cặp mắt nhìn về phía cửa.

Đó là một thanh niên xinh đẹp gầy nhỏ, môi đỏ răng trắng, ăn mặc giản dị nhẹ nhàng, toàn thân toát lên khí chất tao nhã.

Nhưng khi đôi môi hồng của cậu mím chặt, lại sinh ra khí chất khó ai bì kịp.

Người phụ nữ trung niên tức giận quay đầu lại, vẻ mặt cứng đờ ngay trong giây tiếp theo, khi nhìn thấy người xuất hiện phía sau nam thanh niên, nét mặt liền thay đổi một cách hài hước.

Lưu Vũ quay đầu lại, không có tâm trạng hỏi người bên cạnh:

"Trương tổng, đây là người do anh phụ trách sao? Luật ngầm, hoạt động hộp đen ... E rằng cần phải chấn chỉnh."

Trương tổng tướng mạo hòa khí sinh tài, vào lúc này tính tình lại không thể tốt được, cảm thấy hình tượng công ty mình bị người phụ nữ kia bôi xấu trước công chúng, sắc mặt nặng nề trầm xuống.

"Trương tổng, đây là hiểu lầm, tôi..."

Người phụ nữ vội vàng tiến lên giải thích, nhưng lại bị Trương tổng khoát tay, chán ghét nói: "Mất mặt!"

Ông mặc kệ người phụ nữ đang hoảng sợ, quay đầu nở nụ cười với Lưu Vũ:

"Ngài Lưu, đây là do quản lý lỏng lẻo của tôi, đã gây rắc rối cho ngài và đối tác. Xin hãy tha thứ cho tôi, xin hãy tha thứ cho tôi."

Ông âm thầm lau mồ hôi trong lòng, thấy thiếu niên kia lộ vẻ tức giận nhất thời không phản ứng kịp, muốn đá văng người phụ nữ.

Hôm nay nghe tin Nhà hát Thủ đô qua, họ đặc biệt mời thêm nhiều người, còn đặt một bàn này, mong muốn mời Nhà hát Thủ đô tài trợ.

So với việc người phụ nữ đại diện cho công ty đăng quảng cáo cho chương trình tạp kỹ, Nhà hát Thủ đô có thể đi khắp thế giới với một chuyến lưu diễn lớn, tầm quan trọng của hai bên đương nhiên là không thể so sánh được.

Lúc này không may đã làm mất lòng trưởng ban nhà hát kiêm cậu chủ nhỏ nhà họ Lưu, người có địa vị quyền lực sau lưng, e rằng mọi nỗ lực tối nay đã đổ sông đổ bể cả rồi.

Ông ta thận trọng liếc nhìn Lưu Vũ, sau đó nhìn về phía Santa đang nhìn chằm chằm Lưu Vũ, vừa định nói thì đã thấy Lưu Vũ nắm tay Santa một cách vô cảm, xoay người bước ra khỏi cửa.

Chỉ để lại một câu: "Tôi biết là không nên xen vào chuyện nội bộ của Trương tổng, nhưng mong mọi người hiểu rõ sự thật rằng chúng ta chỉ có thể hợp tác chính trực và công bằng."

-----

Lưu Vũ nắm chặt từng ngón tay của Santa, kéo hắn đến một góc vắng vẻ bên ngoài khách sạn.

Đôi tay của vũ công rất mạnh mẽ, nhưng bàn tay đang nắm giữ Santa lại mềm mại và ấm áp, thay vào đó Santa đã giữ lấy Lưu Vũ, ngăn cậu bước đi trong cơn tức giận. Cánh tay dài giật một cái, kéo cậu vào vòng tay của mình.

Khoảnh khắc Santa ôm cậu vào lòng, đôi mắt Lưu Vũ mở lớn.

Trong tiềm thức, cậu muốn đẩy ra, nhưng Santa lại ôm cậu chặt hơn, lòng bàn tay to lớn giữ chặt tấm lưng mảnh mai của cậu, khiến cậu dựa vào lồng ngực nóng bỏng của hắn, lắng nghe được tiếng tim đập dữ dội.

Lưu Vũ nói không nên lời, thấy mình không thể thoát ra, liền đơn giản vùi đầu vào đó, giống như một con đà điểu, không buồn giãy giụa nữa.

Tay Santa vuốt ve gáy Lưu Vũ.

Giống như vuốt ve một con mèo nhỏ đang tức giận.

Trắng nõn và mảnh mai, từ góc độ của Santa, hắn có thể nhìn thấy một chút xương bướm xinh đẹp của tuổi trẻ dưới cổ áo len lộ ra tựa như hoa nở, còn có hương thơm thoang thoảng của những bông hoa trong thung lũng.

Santa cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

Một lúc sau hắn lên tiếng, giọng nói trầm thấp và dịu dàng vô cùng.

"Em đến từ khi nào?" Giọng điệu như đang dỗ dành.

Lưu Vũ ủ rũ đáp: "Sáng hôm qua."

"Tại sao không nói cho anh biết?"

Giọng của Lưu Vũ càng thêm trầm, được Santa ôm ấp dỗ dành, ngữ khí ngược lại trở nên ủy khuất:

"Muốn làm anh ngạc nhiên chút mà."

Cậu đơn giản thú nhận: "Em ở bên cạnh dùng bữa, biết anh ở bên đó nên khi ăn xong muốn đi tìm anh. Kết quả nghe nói người phụ nữ kia thích dùng luật ngầm nên tức quá mới đi qua."

Cậu thực sự tức giận khi nói câu đó, tức giận nhớ lại cảnh tượng vừa nhìn thấy, mặt nhăn lại, lẩm bẩm một cách trẻ con:

"Em thậm chí còn chưa chạm vào đùi của anh nữa..."

Giọng nói rất nhỏ, không biết Santa có nghe rõ không, chỉ cảm thấy người đang ôm mình đang cười rất trầm thấp.

Cậu dừng một chút, nâng lên đôi mắt xinh đẹp nhìn Santa, ngập ngừng hỏi: "Có phải là em quá bốc đồng..."

"Không." Santa vuốt ve mái tóc đen mượt của Lưu Vũ, sau đó trượt xuống gáy, liên tục xoa xoa làn da trắng như tuyết.

Hắn cực kỳ hạnh phúc.

Hạnh phúc chết đi được.

Khuôn ngực rộng lớn của người đàn ông rung động kịch liệt, nụ cười không thể che giấu tràn ra trên khóe môi, gọi khẽ: "Tiểu Vũ."

Đó là lần đầu tiên hắn gọi cậu như vậy.

Lưu Vũ đã bị người khác gọi như vậy không biết bao nhiêu lần, nhưng khi Santa cất tiếng gọi, hai chữ này vẫn khiến trái tim cậu rung động.

Cậu ừm một tiếng.

Santa nói, "Anh nhớ em."

"Rất nhớ rất nhớ em."

Trong khoảnh khắc, trong lòng dường như bùng lên một ngọn lửa, cảm xúc vỡ òa như pháo hoa, nhiệt lượng dần tỏa ra tản mát khắp cơ thể, thấm dần vào sâu trong xương tủy.

Thời khắc làm cho bản thân trở nên ấm áp giữa buổi đêm mùa đông tháng Giêng.

Những suy nghĩ, những vướng mắc, những ưu phiền không thể tránh khỏi, những nỗi niềm không thể nói nên lời từ tận đáy lòng dường như đều bị câu nói này khơi dậy, khuấy động muôn ngàn cơn sóng.

Thế giới ồn ào nhộn nhịp.

Tình yêu càng muốn giấu càng dễ lộ.

Mọi lo lắng, rụt rè tan biến không dấu vết chỉ vì một cái ôm chặt như vậy.

Lưu Vũ đột nhiên dũng cảm ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của Santa.

Nhìn thấy con ngươi đối phương sáng ngời như dải ngân hà, trong lòng cậu đong đầy cảm xúc.

Lưu Vũ đột nhiên cong môi, từng chữ rõ ràng nghiêm túc nói:

"Santa, em thích anh rất nhiều."

Đáp lại là một nụ hôn sâu.

Như ngọn lửa rừng rực cháy.

Santa nâng cằm nhọn lên, che đi đôi môi mỏng, dễ dàng cạy mở khớp hàm cậu, khoang miệng nóng ẩm ướt át bị quấy rầy, mặt hồ tâm can cũng bị khuấy động, tràn ra mùi thơm ngọt ngào , tất cả đều bị Santa nuốt chửng.

Santa hôn rất sâu, thời khắc này hắn dường như đã biến sự nhẫn nại tích lũy bấy lâu của mình thành tình yêu dâng trào, tựa như không gì có thể ngăn cản Santa, từ khởi đầu đến hiện tại đều giống như một loại minh chứng của chính hắn.

Lưu Vũ hai má ửng hồng, cậu bị hôn đến không thở nổi.

Cậu thút thít, nắm chặt cổ áo Santa cầu xin lòng thương xót, trước khi Santa buông cậu ra.

Môi và lưỡi tách ra, lông mi dài của thanh niên xinh đẹp bị nước mắt làm cho ướt nhẹp, trong mắt nổi lên một tầng sương mù, Lưu Vũ bây giờ như vừa bị ức hiếp thậm tệ, thậm chí môi còn sưng tấy lên.

Bộ dáng này khiến niềm khao khát thầm kín của Santa trào dâng.

Nhưng nó chỉ bùng cháy trong một hơi thở, nhanh chóng bị dập tắt bởi lý trí.

Đây là bảo bối được hắn cực kỳ cực kỳ nâng niu và trân trọng.

Lễ vật cần phải được mở ra vào thời khắc trân quý nhất.

Vì vậy, Santa chỉ cúi đầu, liếm nhẹ bờ môi quyến rũ đó rồi khàn giọng nói:

"Anh cũng thích em."

-----

Ngày hôm sau tỉnh lại, Lưu Vũ vẫn còn choáng váng, dùng chân trần giẫm lên chăn như đi trên mây.

Sau khi rửa mặt, cậu nhìn mình trong gương, sắc mặt hồng hào, hai má ửng hồng, môi đặc biệt đậm màu hơn trước.

Khi cậu chạm vào đó, thấy hơi sưng lên, như thể đã bị cắn.

Lưu Vũ lại cảm thấy hơi nóng, hít một hơi thật sâu rồi vỗ vỗ mặt, sau đó chậm rãi thay quần áo, tiếp đến là lấy điện thoại di động ra.

Có một tin nhắn nằm yên lặng trên màn hình, lúc sáu giờ rưỡi, từ Santa.

Buổi sáng tốt lành.

Một người đàn ông không có kinh nghiệm yêu đương, chỉ dựa vào tình yêu chân thành và những biểu hiện vụng về lại có ý thức đặc biệt về nghi lễ vào một thời điểm cố định hàng ngày.

Thời gian đầu ghi hình nên lịch quay rất bận rộn, họ chỉ có thể ở lại một lúc tối qua trước khi tạm biệt.

Cả đôi bên đều có công việc bận rộn.

Cảm xúc không phải là toàn bộ cuộc sống, vì vậy nó khiến người ta trân trọng từng phút giây bên nhau.

Lưu Vũ đảo mắt, nhắn lại chào buổi sáng rồi chụp ảnh bữa sáng do khách sạn giao cho, sau đó bắt đầu thưởng thức món ngon dưới ánh nắng ban mai.

Buổi trưa Trương tổng gửi tin nhắn cho Lưu Vũ, nói rằng đã xử lý chuyện của Tạ tổng, người ỷ vào quyền chức của công ty và thành thật xin lỗi.

Lưu Vũ không cố chấp, chuyện hôm qua người có tâm đều để ở trong mắt, đó không phải là một sự kiện huy hoàng, tổ chương trình bị chấn chỉnh một lần, sau này chắc sẽ yên ổn hơn nhiều.

Can thiệp quá nhiều sẽ không tốt cho Santa.

Tập thứ hai được ghi hình vào ba ngày sau, Lưu Vũ xem lịch và quyết định ghé qua xem chương trình.

Cậu thực sự muốn nhìn thấy người mình thích rạng rỡ như thế nào trên sân khấu.

Mở Weibo, tin nhắn trong nhóm fan đã lên đến 99+ từ lâu, cậu tò mò đi vào, thấy nhóm cũng đang thảo luận về lần ghi hình thứ hai.

Số lượng của nhóm fan "hẻo lánh" đã tăng vọt, lên đến vài trăm người.

Đa số đều là người qua đường hâm mộ nhắm mắt đưa chân, một vài thành viên trong hậu viện hội chăm chỉ phát tin đề cử và dự định thành lập một đội để xem cảnh ghi hình.

Cậu thậm chí còn nhấn like vài bài.

Lưu Vũ vuốt ve đầu ngón tay một hồi, trong lòng đột nhiên có chút ngứa.

Cậu cũng muốn QAQ.

-----

Hội trường ghi hình "Vũ lâm chi vương".

Đèn pha chưa bật, khán đài chật cứng trong bóng tối, một nam thanh niên đeo khẩu trang, đội mũ, mang túi vải chậm rãi đi đến khu vực cắm cờ màu cam.

Một số cô gái trẻ đang dựa vào nhau, trong túi là biểu ngữ và đồ tiếp ứng.

Lưu Vũ chỉ muốn đến nhận một biểu ngữ trên tay rồi rời đi.

Chỉ cần có ID theo dõi Santa và siêu thoại là đủ điều kiện.

Cậu cúi đầu, cố gắng hết sức để giảm cảm giác tồn tại của mình, mở điện thoại lên, giơ cho cô gái ở giữa xem.

Cô gái gật đầu, được rồi, cầm lấy ...

"Đợi đã!!"

Cô gái đột nhiên nắm lấy tay Lưu Vũ.

Lưu Vũ sửng sốt, ngẩng đầu nhìn cô gái với ánh mắt lấp lánh, dùng giọng điệu hết sức kinh ngạc nói với cậu:

"Hóa ra cậu chính là Cá voi mau cao lớn!!"

.

Phí ảo: 75 votes.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top