Chap 11

Santa xoa xoa đôi mắt buồn ngủ, vô thức vòng tay ôm người bên cạnh.

Bên cạnh hoàn toàn trống không.

Hắn ngẩn người ra, xoay người dậy, sờ đến chăn bên cạnh vẫn còn độ ấm.

Nhưng trong phòng không một bóng người, phòng khách lưu lại mùi rượu chưa tiêu tán, nhiệt độ buổi sáng rất thấp, hơi lạnh tràn vào căn phòng lớn trống không, làm cho Santa run rẩy một cái.

Người đàn ông trẻ tuổi thân trần trụi, sống lưng đầy vết đỏ do bị cào loạn, trên cổ cũng có dấu vết chưa tan.

Hắn hét lên: "Lưu Vũ?"

Không ai trả lời.

Cảm giác ấm áp còn sót lại trong cơ thể trong nháy mắt nguội lạnh, tan thành mây khói.

Ý thức dần dần thanh tỉnh, câu nói cuối cùng của Lưu Vũ ở trong đầu hắn cũng càng ngày càng rõ ràng, đôi môi hồng nhuận kia khép lại, lặp đi lặp lại chỉ nói hai chữ:

"Ly hôn."

Santa xoay người trở về.

Mở cửa phòng Lưu Vũ, quả nhiên, vật dụng hàng ngày biến mất hơn phân nửa, quần áo chỉnh tề xếp chồng lên nhau bên giường, rõ ràng đã được dọn dẹp lại.

Chói mắt nhất chính là, trên tủ đầu giường, lẳng lặng đặt một cái nhẫn trơn sạch sẽ.

Đáy mắt Santa ngay lập tức nổi lên màu đỏ, ánh mắt âm trầm đến dọa người.

Hắn lập tức gọi điện thoại cho Lưu Vũ, mấy lần đều không được.

- Bị chặn.

Đột nhiên một cuộc điện thoại gọi tới, số lạ, hắn vội vàng nhận máy, bên kia cũng không phải Lưu Vũ, mà là một giọng nữ quen thuộc.

"Tôi là Bạch Hạnh. "

"Có việc gì không? "

Bạch Hạnh nói: "Tôi nhớ lại một điều, nói cho anh biết, ngày hôm qua khi chúng ta ăn tối, tôi thấy mẹ của anh đi vào, nâng điện thoại di động rồi ngay lập tức đặt xuống."

"Bà ấy có thể đã chụp ảnh. "

...... Mẹ hắn, chụp ảnh?

Đầu óc Santa đình trệ một lúc, hồi ức mấy ngày qua lần lượt ùa về.

Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi nắm chặt điện thoại di động.

Đáng lẽ hắn phải biết điều đó.

Ánh mắt né tránh của mẹ hắn, cùng cảm xúc của Lưu Vũ càng ngày càng kỳ quái, thậm chí còn say thành như vậy, khóc lóc bảo hắn không nên làm khó cậu.

Hắn sớm nên biết, bà mẹ nóng lòng muốn hắn ly hôn sẽ làm ra chuyện gì.

Santa khàn giọng nói: "Cảm ơn cô, tôi hiểu rồi."

Đang định cúp máy, Bạch Hạnh đột nhiên nói: "Chờ đã! "

Cô do dự, nghi hoặc hỏi: "Anh ... sẽ ly hôn với Lưu Vũ à? "

Santa không chút suy nghĩ trả lời: "Không có chuyện ly hôn. "

"Vậy là tốt rồi..." Bạch Hạnh thở phào nhẹ nhõm, lại nói, "Anh đừng chê tôi phiền, Lưu Vũ mỗi lần livestream tôi đều xem, có đôi khi nhắc tới anh, ánh mắt anh ấy đều sáng lên, anh ấy thật sự rất thích anh, anh không được bỏ rơi anh ấy. "

Cô gái nói thêm mỗi một từ, trái tim của Santa giống như bị kim đâm nhiều thêm một lần.

Từng mũi kim đâm vào ngực đau đớn, chua xót tràn đến tứ chi, khiến hắn hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.

Hắn nói: "Là Lưu Vũ không cần tôi."

"Hả? "

Santa chua xót nói: "... Em ấy mang hành lý đi rồi, cũng không nói cho tôi biết là đi đâu. "

Bạch Hạnh: ...

"Ặc!" Bạch Hạnh cẩn thận nói, "Chẳng lẽ anh không chú ý đến lịch trình của vợ anh sao, hôm trước anh ấy đã nói rồi, bài múa mới phải đi lấy cảnh nên, anh ấy sẽ đến thành phố M."

Santa: !!

Hắn thực sự không sử dụng phần mềm ghi chú.

Hắn thú nhận.

---

Nhà hát Lớn thành phố M.

Bức màn mở ra, tiếng trống vang lên.

Một đoạn ống tay áo màu lục lam nhẹ nhàng từ nơi ít ánh sáng bay ra, hất xuống hòa với tiếng trống. Ở giữa sân khấu có một chùm sáng, mỹ nhân đơn độc múa quạt lụa, cúi đầu nhắm mắt, tán mép quạt che hơn phân nửa khuôn mặt, thẳng đến sau khi tiếng đàn cổ vang lên, quạt mới chậm rãi được dời đi, lộ ra khuôn mặt xinh đẹp nhìn không ra xúc cảm vui buồn.

Tiếng đàn lại nổi lên, một số vũ công phụ họa lần lượt bước lên sân khấu, bối cảnh biến thành một cuộn giấy cũ, mở ra một bữa tiệc mùa xuân cổ kính cho khán giả.

Người dưới đài kinh ngạc nhìn chằm chằm sân khấu, gần như quên cả không dám hô hấp.

Mỹ nhân như ẩn sau một làn sương mù mỏng cách một tầng mây xa xôi.

Nhất là vũ công múa dẫn đầu, dáng người mảnh khảnh mềm mại, một bộ Hán phục thanh lam làm nổi bật tiên khí không thể khinh nhờn, rõ ràng là đường nét trong trẻo lạnh lùng, nhưng nét mặt lại tràn đầy mày uyển chuyển, một cái nhíu mày hay cười lên đều giống như hàm chứa ý vị xuân thủy xa xưa, thật khiến người ta không thể rời mắt.

Sau khi nhảy xong, dưới đài mới bừng tỉnh, tiếng vỗ tay vang lên.

Lưu Vũ cảm tạ hạ màn, cậu chỉ lau qua mồ hôi trên trán, sau đó liền xuống xem diễn lại, cùng người hướng dẫn phân tích động tác sân khấu. Những người khác trong nhóm múa cũng được cậu xem một lượt, bản diễn lại được thực hiện từng nhịp một.

Mãi cho đến khi trao đổi với người hướng dẫn một lần cuối cùng, buổi tập hôm nay mới tính là kết thúc.

Cậu xoa xoa thắt lưng còn có chút đau nhức, thay quần áo đi ra cửa.

Một người đàn ông đi về phía cậu, đem theo sự sùng bái chưa tiêu tan hết.

Đó là vũ công của nhà hát thành phố M, cùng cậu xem như là đồng môn, cậu gọi một tiếng đàn anh.

Người đàn ông cười gật đầu, thân mật ôm vai Lưu Vũ, Lưu Vũ mím môi, không dấu vết lảng tránh, cùng người đàn ông tạo ra một chút khoảng cách.

Người đàn ông bên cạnh không nản lòng hỏi: "Mệt chưa, có đói không? Tôi đưa em đi ăn nhé? "

Lưu Vũ sắc mặt thản nhiên, lắc đầu nói không cần.

Người đàn ông nắm lấy tay cậu.

Lưu Vũ nhíu mày, "Anh..."

Người đàn ông nhìn về phía cậu với tình ý dạt dào, nói: "Thực sự không thể cho tôi một cơ hội sao? Tôi biết em còn độc thân, tôi đã thích em suốt một thời gian dài, hãy thử tiến đến với tôi đi."

"Tôi không phải độc..." Lưu Vũ cố ý phủ nhận. Nhưng trên ngón áp út của tay phải, chiếc nhẫn kia đã bị tháo xuống khi cậu rời đi.

Cậu giật mình dừng lại.

Thấy Lưu Vũ dường như đang trầm mặc, người đàn ông cho rằng mình có cơ hội, lập tức lại muốn duỗi tay ôm lấy cậu, nhưng tay còn chưa chạm tới bả vai Lưu Vũ, đã bị một bàn tay khác đột ngột đẩy ra.

Người đàn ông sửng sốt: "Anh là ai?"

Không ngừng không nghỉ chạy tới thành phố M, một hơi còn chưa kịp thở dốc, Santa trầm mặt, lạnh lùng nói: "Chồng cậu ấy. "

Người đàn ông: "Hả?"

Santa nói thêm: "Hợp pháp, có giấy chứng nhận kết hôn đầy đủ đó."

---

Lưu Vũ bị Santa túm lấy, trở về khách sạn.

Dọc theo đường đi, tay cậu bị Santa dùng sức nắm chặt, ngón áp út đeo nhẫn khiến cậu phát đau, Lưu Vũ muốn buông ra nhưng, Santa không cho, ngược lại nắm chặt hơn.

"Anh buông ra!"

"Không buông đấy!"

Lưu Vũ trừng mắt lườm hắn.

Santa vẻ mặt vô tội, thậm chí còn kéo bàn tay kia lại, hôn lên mu bàn tay một cái.

Lưu Vũ mở to mắt: Anh!!!

Tài xế taxi lái xe ở phía trước nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, chậc một tiếng, "Nhóc con, có chuyện gì, người ta không muốn cậu còn đùa giỡn lưu manh sao?"

Lưu Vũ vội vàng rút tay ra, gật đầu tố cáo: "Đúng vậy, sao anh có thể đùa giỡn lưu manh!"

Santa thẳng thắn: "Em ấy là vợ hợp pháp trên giấy chứng nhận kết hôn của cháu, sao có thể gọi là lưu manh được."

Nói xong còn tự minh oan cho chính mình, đem hai chiếc nhẫn cho tài xế xem, "Đây này, trên nhẫn còn khắc tên của hai chúng cháu."

Lưu Vũ sửng sốt.

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Santa đặt hai chiếc nhẫn trơn trước mắt, chỉ cần một chút ánh sáng, có thể thấy rõ ràng trên nhẫn khắc: L&Z.

Chiếc nhẫn thanh nhã, không có trang trí gì, trong bóng đêm mờ ảo phát ra ngân quang, lưu chuyển một vầng sáng nhàn nhạt.

Lưu Vũ đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay.

Sắc đỏ ở đuôi mắt lan ra không kiểm soát được.

Santa hoảng hốt, vội vàng ôm Lưu Vũ vào trong ngực, xoa gáy trấn an, lại vuốt lưng cậu, nghe thấy cậu ở trong ngực mình rầu rĩ hỏi: "Anh khắc từ lúc nào?"

Santa hôn lên má cậu, nói, "Hôm qua."

"Bằng không hôm qua anh đã tới tìm em. "

Lưu Vũ khóe mắt đỏ hồng, cọ cọ trên ngực Santa, nhỏ giọng nói: "Ai khiến anh tới tìm chứ."

"Được được." Santa chiều ý cậu dỗ dành, "Là anh không được đồng ý mà tự mình đến."

Lưu Vũ lại nghiêng mặt qua. Hứ, không cần anh hôn.

Chú tài xế ở phía trước rất hào hứng xem náo nhiệt, cảm thán tuổi trẻ thật có sức sống, không khỏi nói nhỏ: "Vợ chồng son, náo loạn là được rồi, nhận ra người trong tâm mình ở đâu, so với cái gì cũng quan trọng hơn."

Santa nghiêm túc đem lời này nói lại một lần, sau đó đưa tay, một lần nữa kéo tay đối phương, dịu dàng, mười ngón tay đan vào nhau.

Lưu Vũ rũ mí mắt xuống, cuối cùng vẫn không cự tuyệt.

-----

Ở trong khách sạn, Santa ngồi nghiêm chỉnh, đem từng chuyện một giải thích cho Lưu Vũ nghe.

Bao gồm cả sự những điều bất ngờ và chuyện không mong muốn xảy ra vào cái hôm mà hắn quay trở lại.

Lưu Vũ ôm cánh tay, đứng cách Santa hơn một thước. Mái tóc đen mềm mại rũ xuống, che đi đôi mắt xinh đẹp.

Nghe xong, cậu không lộ ra thần sắc gì giống như là ngoài ý muốn.

Con người không phải là cây cỏ.

Mặc dù nghe mẹ Santa nói, xem qua tấm ảnh xem mắt kia, nhưng tình ý của Santa đối với cậu không thể là giả, tình ý trong đôi mắt kia, từ đầu đến cuối hừng hực thiêu đốt, chưa từng bị dập tắt.

Chỉ là tình yêu và cuộc sống không dễ dàng đạt được trong một sớm một chiều, hay có thể duy trì chỉ sau một lần xác nhận.

Lưu Vũ từ nhỏ sống trong một gia tộc lớn lạnh lùng xa cách, ai cũng chỉ chăm chăm lo được lo mất, rất khó để có thể tin tưởng người khác, cũng rất khó đối với kết quả không khống chế được có kỳ vọng cao, mà Santa quá độc lập, quá tin tưởng mình có thể một mình xử lý tốt sự tình, vừa xem nhẹ tính cách của mẹ mình, cũng xem nhẹ Lưu Vũ.

Lần đầu tiên yêu thanh niên trẻ tuổi, yêu đến một lòng cuồng nhiệt, cũng lần đầu tiên trải qua thăng trầm, vấp ngã.

Một lát sau, Lưu Vũ mới mở miệng, thấp giọng: "Vậy sau này anh không được lừa gạt em. "

"Được." Santa không chút đắn đo.

Hắn đi tới ngồi xổm xuống, kéo ngón tay mềm mại của Lưu Vũ xoa xoa, ngẩng đầu lên, con ngươi đen tuyền.

Giống như Lưu Vũ nói cái gì cũng được.

Giống như một chú cún bự lông vàng vẫy đuôi.

Vì thế Lưu Vũ suy nghĩ một chút, lại nói, "Nhất định không được lừa gạt em."

"Được."

Lưu Vũ được một tấc lại tiến thêm một thước: "Anh ... Lúc đó, em rất đau, em khóc anh cũng không quan tâm, vì thế sau này không thể thường xuyên làm, nếu em bảo dừng lại thì anh phải dừng lại ..."

Lời này Santa vừa muốn nói ra miệng, lại bị mắc kẹt nơi đầu lưỡi.

Cái này thì làm sao có thể tùy tiện đáp ứng.

Hắn thử thương lượng, "Chúng ta có thể ước định..."

Lưu Vũ vừa nghe liền, bĩu đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng, lại bắt đầu ủy khuất tố cáo: "Anh xem anh, em mới đưa ra có mấy yêu cầu nhỏ xíu, anh liền trở mặt không nhận người..."

Santa cực kỳ cực kỳ yêu thích Lưu Vũ làm nũng.

Trưởng ban nhỏ kiên cường thanh lãnh, lại chỉ đối với hắn nhõng nhẽo như thế.

Dứt khoát ôm ngang người lên giường, chặn lấy đôi môi đỏ mọng đang lải nhải kia.

"Tiểu Vũ."

Hắn hôn hôn vành tai cậu, quát khẽ kêu một tiếng:

"Bà xã."

Vành tai Lưu Vũ nhanh chóng đỏ đến nhỏ máu.

Santa cười khẽ, ngậm vành tai mút hôn, thuận tay đem chiếc nhẫn cất giữ đã lâu một lần nữa luồn vào ngón áp út của Lưu Vũ.

Hắn nói, "Anh yêu em."

.

Phí ảo: 90 votes

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top