Tích Tiểu Thành Đại

Hơn 2k chữ nên mình không kiểm soát được, có chữ nào sai thì nhắc mình nha 😘😘

—————

'May mắn' không phải ai cũng dễ dàng gặp được, người ta cho rằng số mệnh của mỗi người đều đã được định đoạt trước và 'may mắn' là một phần của số mệnh đó.

Câu nói này hoàn toàn phù hợp với một đôi phu phu nghèo ở thôn An Tương, Ninh Châu.

An Tương là một xóm thôn nghèo nhất Ninh Châu, người dân ở đây lấy trồng trọt làm nguồn sống, nhưng không phải lúc nào cũng sẽ ra hoa kết trái, không phải lúc nào cũng đủ ăn đủ mặc.

Sáu tháng trước, nơi đây đã hứng chịu một trận lũ lụt cuốn đi rất nhiều mạng người, người sống sót cũng dần thưa thớt, mùa màng bị huỷ hoại nghiêm trọng, ai cũng than oán trách trời trách đất, duy chỉ có một đôi phu phu là vẫn lạc quan yêu đời.

Tán Đa và Lưu Vũ thành thân cũng được một năm rồi, hai người bình thường rất ân ái, đi đến đâu cũng có nhau, kẻ tung người hứng đến nghiện làm người khác không khỏi ghen tị.

Cả hai đều đã mất cha, mất nương, đến tuổi thành thân nhưng vẫn chưa có ai thèm nhìn tới, không biết định mệnh se duyên thế nào mà bị quan huyện ghép cặp với nhau, thành thân ngay trong tháng.

Có vẻ như hai người rất hợp tính nhau, mới qua hôm đầu tiên đã loi nhoi đi khắp thôn khoe khoang.

Tán Đa thường thường sẽ chạy đến trước mặt đám bằng hữu rồi nghệch mặt hỏi "Ta có lão bà, các ngươi có không?"

Lưu Vũ cũng không khác gì mấy, y sẽ chạy đến sau núi, nơi bình thường có rất nhiều nữ tử và nam tử đến để giặt quần áo, y chống nạnh hất cằm "Ta có lão công rồi, các ngươi có không?"

Mọi người nhìn nhiều cảnh này rồi cũng quen, nhưng không thể không nói hai người đúng là số mệnh trời ban, may mắn cứ đến liên tục, đặc biệt là vào ngày thiên tai giáng xuống.

Ai cũng không hiểu vì sao ngày hôm đó hai người nhất quyết muốn lên trấn trên, bình thường phải vào dịp lễ nào đó trong thôn mới tổ chức cùng đi lên trấn một lần, hàng xóm khuyên mãi cũng không được đành để họ đi bộ lên trấn.

Nhưng ai mà ngờ đến được thế mà hai người lại thoát khỏi cánh cửa tử thần của lũ lụt, từ đó may mắn cứ gõ cửa liên tục.

Tán Đa giấu Lưu Vũ trữ tiền riêng, sau đó tự mình lên trấn mua về một cây trâm gỗ đơn giản cho y làm quà, cây trâm được bán với giá một lượng bạc, hắn lúc đó còn chê mắc không muốn mua.

Mang cây trâm về tặng Lưu Vũ, y nghiến răng tức giận hét lớn "Ngươi dám giấu ta trữ tiền riêng?"

Thế là Tán Đa bị Lưu Vũ đuổi chạy đi khắp thôn, ai cũng lắc đầu thở dài, dường như quá quen thuộc rồi.

Điều làm người ta kinh ngạc là, sau hôm đó nhà Tán Đa đón chào một vị khách quý, là phu nhân của Vương viên ngoại trấn trên, nàng nói cây trâm này là tín vật quan trọng của nàng, không may bị đánh cướp rồi bán đi với giá rẻ, nàng muốn Tán Đa và Lưu Vũ bán lại cây trâm cho nàng, còn đặc biệt ra giá năm mươi lượng bạc.

Hai phu phu thấy tiền sáng mắt liền gật đầu lia lịa đồng ý ngay.

Đột nhiên có trong tay năm mươi lượng tâm tình cả hai đều vui vẻ, Lưu Vũ ngày hôm nay phá lệ làm thịt một con gà đang nuôi phía sau nhà, bữa ăn chất lượng hơn nhiều.

Tán Đa cười hì hì nói "Tiểu Vũ, ngươi thấy ta có giỏi hay không, đem một lượng đổi thành năm mươi lượng."

Lưu Vũ cũng cười rất tươi, y gắp vào chén hắn một cái đùi gà "Phải phải phải, ngươi là giỏi nhất, lão công của ta là giỏi nhất."

Đêm hôm đó Lưu Vũ còn để cho Tán Đa lọng hành đến hừng đông mới dừng lại.

.....

Có ngân lượng rồi nên cả hai cùng quyết định mua đất về trồng trọt, còn trồng cái gì thì hai người không biết cũng không hề nghĩ tới, họ chỉ nghĩ phải mua đất cho giống địa chủ thôi.

Cũng không thể trách hai người họ được, họ còn trẻ người non dạ, cái gì cũng không tính toán trước, người ngoài nhìn vào liền nghĩ họ là phá gia chi tử.

Tán Đa và Lưu Vũ ở trấn trên tìm mua ruộng đất, người môi giới mang ra một quyển sổ ghi chú rồi giới thiệu cho họ giá tiền và lợi ích của từng mảnh.

Lưu Vũ tặc lưỡi nói "Mua mảnh rẻ nhất trong quyển sổ này là được."

Tán Đa cũng tiếp lời "Phải, mua mấy mảnh rẻ nhất đi."

Người môi giới lau mồ hôi rồi cười nói "Mảnh rẻ nhất khoảng 5 đến 6 lượng nhưng đất khô cằn khó mà trồng trọt, hay hai vị suy nghĩ lại đi."

Lưu Vũ phản bác "Không sao, có đất là được rồi, như vậy rất giống tiểu địa chủ."

Tán Đa tất nhiên sẽ hùa theo "Vậy mua sáu mảnh đi."

"Được a."

Cuối cùng người môi giới vẫn không khuyên ngăn được đành giao khế ước của sáu mảnh đất kia, tuổi trẻ a, đúng là không biết suy nghĩ.

Tán Đa và Lưu Vũ vui vẻ cầm khế ước về thôn khoe với mọi người, trong thôn lại một lần nữa dậy sóng, nhưng không phải là hâm mộ hai người có tiền mà là mắng hai người ngốc, sao lại đi mua đất hoang, như vậy làm sao trồng trọt.

Lưu Vũ buồn bực chống cằm "Chúng ta nên trồng cái gì, mọi người đều nói đất đó không trồng được."

Tán Đa thở dài "Biết vậy không nên mua rồi."

Cả sáu mảnh đất đều là đất hoang khô cằn, không trồng được bất kì loại cây nào, nói chung là có ra mà không có vào.

Cả hai người cùng thở dài, mấy ngày sau vẫn không tươi tỉnh lên được.

Ngờ đâu đôi phu phu mỗi ngày thở dài này lại lần nữa tiếp đón thêm một vị khách quyền cao chức trọng, người này là một quan trong triều đã đến tuổi về hưu, ông muốn đến đây để xây một trang viên để sống an ổn lúc về già, lại vừa trùng hợp thay vị trí mà ông ưng nhất lại là sáu mảnh đất mà Tán Đa và Lưu Vũ vừa mua về.

Tán Đa "..." Sao lại trùng hợp như vậy!!

Lưu Vũ "..." Lần này giàu to rồi!!

Vị kia ra giá hai trăm lượng bạc để mua lại sáu mảnh đất, hai người trợn mắt há miệng đứng yên bất động không nói tiếng nào, nhưng tay vẫn còn linh hoạt giao khế ước và nhận lại hai trăm lượng.

Lưu Vũ lần nữa làm bữa ngon rồi cùng Tán Đa âu yếm nguyên đêm, hai người ở trên giường cũng không quên được niềm vui sướng khi có thật nhiều ngân lượng trong tay.

"A~ ưm... bây giờ có nhiều ngân lượng như vậy... chúng ta nên làm gì... a... đầu heo này... ngươi nhẹ chút."

Tán Đa thở hồng hộc nói "Lên trấn trên mua cửa hàng đi."

Lưu Vũ nước mắt không ngừng rơi, y nức nở nói "Nhưng mà... ưm... bán cái gì?"

"Mua trước rồi tính sau."

Một đêm cứ như vậy trôi qua, vừa ân ái vừa bàn chuyện trọng đại, chỉ có hai người mới làm được thôi...

Nói là làm, hai hôm sau Tán Đa và Lưu Vũ liền lên trấn trên mua cửa hàng, nhưng cửa hàng ở đây rẻ nhất cũng hơn ba trăm lượng, hai người quả thật không chi nổi con số này.

Thất vọng vô cùng, Lưu Vũ buồn bực dắt Tán Đa đến Thanh Các tửu lâu, y triết lí nói "Ăn một bữa ngon rồi tính tiếp."

Hai người chọn một góc trong tửu lâu, gọi một bàn đồ ăn lớn làm khách ở đây kinh ngạc không thôi, nhiều như vậy có thể ăn hết sao?

Nhưng bọn họ đã lầm, Tán Đa đánh ợ một cái bỏ xuống cái đùi gà đã bị ăn sạch, cả cái bàn không còn lại thứ gì ngoại trừ những chiếc đĩa rỗng tuếch.

"Tiểu nhị, tính tiền."

Đợi mãi không thấy ai ra Lưu Vũ xoắn tay áo bước đến quầy "Ta gọi tính tiền vì sao không tới, chê tiền à?"

Chưởng quầy vội xua tay "Hôm nay đông gia đãi khách, các ngươi không cần trả tiền."

Lưu Vũ hai mắt sáng bừng nhìn Tán Đa "Sướng vậy?"

Tán Đa có vẻ thâm tình nhìn chưởng quầy "Hôm nay là ngày gì sao, sao lại đãi khách?"

Chưởng quầy thở dài nói "Đông gia vài hôm nữa phải đến kinh thành, y muốn mang tửu lâu này bán đi, vì vội vã nên chỉ ra giá hai trăm lượng, hôm nay là ngày cuối mở cửa đông gia đặc biệt mời khách cũng như để cảm tạ những người đã ủng hộ mình."

Tán Đa hai mắt mở to "Vậy tửu lâu đã bán chưa, ta muốn mua."

Thế là tửu lâu nhanh chóng thuộc về tay Tán Đa và Lưu Vũ với giá hai trăm lượng, tửu lâu nằm ở mặt tiền, đối diện là trường tư thục có tiếng, đông gia thương tình còn giữ lại đầu bếp và chưởng quầy, mối làm ăn này phải nói là hời vô cùng.

.....

Cuộc sống của đôi phu phu trẻ càng ngày càng khởi sắc, tửu lâu làm ăn rất được, kiếm về không ít ngân lượng.

Đúng lúc này phía Bắc xảy ra chiến loạn, triều đình ra lệnh khẩn cấp chiêu mộ binh lính đi đánh giặc.

Nói là chiêu mộ nhưng thực tế là bắt ép, mỗi nhà đều sẽ cử ra một nam nhi trai tráng, Tán Đa đương nhiên là người đi rồi, không thể nào để Lưu Vũ đi được, hắn cũng biết xót lão bà đấy.

Vào hôm lên đường, Lưu Vũ còn ôm Tán Đa khóc một trận thật to làm ai nhìn vào cũng muốn rầu theo, Tán Đa hắn cũng không kiềm lòng được mà rơi nước mắt. Hắn phải cố gắng trở về, ở nhà còn có lão bà và con thơ đang đợi hắn.

Ể? Hắn làm gì có con thơ nha!!

Tán Đa cùng những người khác đi ra phía Bắc chuẩn bị đánh giặc, hắn cũng không ham muốn gì chỉ mong sống xót được trở về với lão bà mà thôi.

Ở trong doanh huấn luyện khắc nghiệt, mới ngày đầu tiên hắn đã than thở la trời trách đất, cơm không đủ ăn, quần áo không đủ mặc, đúng là cực khổ nhân gian.

Nhưng mà vì sao mấy hôm nay thức ăn lại ngon như vậy, giống y như mùi vị của lão bà làm, hắn nghi hoặc lén chạy xuống bếp xem thử, bất ngờ gặp được người mà hắn đang nhung nhớ đang chăm chỉ nấu thức ăn.

"Lão bà, ngươi vì sao lại ở đây?"

Lưu Vũ giật mình quay người lại, thấy người nọ là Tán Đa y liền vui mừng chạy đến đu lên người hắn "Cuối cùng ta cũng tìm được ngươi rồi."

"Ngươi đến đây làm gì?"

"Ta nhớ ngươi a, với lại không có ngươi ở cạnh ta rất buồn chán, nên mới ghi danh đến đây làm đầu bếp. Không biết ngươi ở đơn vị nào, ta lại bị đưa đến đây, mấy ngày nay không có thời gian đi tìm ngươi."

Tán Đa và Lưu Vũ gặp lại trong doanh, ngày nào cũng dính lấy nhau, có đôi khi hắn còn trốn luyện tập để được ở cạnh y, sau đó thì bị phạt quỳ dưới nắng, dưới mưa, nói chung là thê thảm hơn ai hết.

Tưởng đâu yên ổn, được ăn uống miễn phí trong doanh, làm hai người không nhận thức được nguy hiểm đang cần kề.

Đội quân của kẻ địch đã tấn công vào doanh trại, tướng quân triệu tập binh lính bắt đầu phản công.

Tán Đa cầm đao vẻ mặt như anh hùng chuẩn bị ra trận, vừa được hai bước thì bị Lưu Vũ kéo lại.

"Chạy đi."

"Chạy cái gì, ta phải đánh giặc, ngươi mau vào trong ngủ đi."

"Ngủ cái đầu ngươi, quân ta không nhiều làm sao đánh thắng địch, ngươi ra đó chắc chắn sẽ bị giết chết."

Tán Đa hoảng sợ, hắn còn định ra ngoài đó đứng múa một hồi cho có rồi đi vào cơ mà "Vậy phải làm sao?"

"Trốn đi."

Lưu Vũ kéo Tán Đa trốn vào rừng, có hai kẻ địch chạy theo bị Tán Đa dùng đao bổ chết "Doạ chết ta rồi."

Chạy trốn vào rừng sâu, đến sáng hừng đông hai người mới buông bỏ cảnh giác, lúc này có vẻ yên tĩnh, chắc là đánh xong rồi.

Khi trở về doanh trại, mọi thứ đã tan hoàng, người chết chất đầy thành núi, Lưu Vũ sợ hãi đi theo phía sau Tán Đa.

Tán Đa cẩn thận đi từng bước vô tình đạp trúng một cái đầu dính đầy máu, hắn tò mò cầm lên xem "Người này là ai, trông thật xấu xí."

Lưu Vũ liền xanh mặt ói ra hết những thứ đã ăn, thật kinh tởm.

Lúc này một đội quân từ xa chạy tới, Tán Đa và Lưu Vũ sợ hết hồn, còn tưởng lần này mình chết chắc rồi, nhưng không ngờ người đi đầu vừa xuống ngựa liền vội quỳ xuống chắp tay với hắn.

"Hoàng thượng có lệnh, ai lấy được đầu của thống lĩnh quân địch sẽ được phong làm Tướng quân. Tướng quân, xin nhận của ta một lại."

Tán Đa trợn to mắt nhìn cái đầu trên tay mình rồi nhìn người còn đang quỳ, hắn sợ hãi hỏi "Ta làm Tướng quân à?"

Lưu Vũ đang ói xanh mặt cũng phải ngẩng đầu "Thế ta trở thành Tướng quân phu nhân rồi!!"

Sau đó, Tướng quân và Tướng quân phu nhân ngồi trên xe ngựa, phía sau là một đoàn xe trở vàng bạc đá quý do Hoàng thượng ban tặng trở về Ninh Châu.

Bởi người ta thường nói "Người ngốc cũng có cái phúc của người ngốc."

————— HOÀN —————

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top