Oneshot - May mắn của anh

Santa có một thiên thần may mắn.

Em ấy mang tên Lưu Vũ, vừa là người yêu vừa là đồng đội trong cùng một nhóm với anh.

Santa cảm thấy năng lượng may mắn xuất phát từ con người này không hề bình thường. Ví dụ như trong việc chơi game, dù cả quá trình em có bị diệt bao nhiêu lần thì đến cuối cùng vẫn thuận lợi đánh bại anh. Hay dây thần kinh vận động hơi "củ chuối" trong em luôn ngang ngược mang về chiến thắng cho chủ nhân nó trước con mắt ngỡ ngàng của bao nhiêu người.

Anh mang danh đại thần thế giới, đối mặt với biết bao cuộc thi lớn nhỏ, giành về mình biết bao giải thưởng danh giá, ấy thế mà khi đứng trước những việc lớn bé sau khi thành đoàn, lúc nào anh cũng dùng một tâm thế căng thẳng để giải quyết. Dĩ nhiên, từ một street dancer chuyển mình thành idol ở một đất nước khác, đây là một việc hoàn toàn lạ lẫm với anh. Từ tâm trạng không tốt dẫn đến việc dễ mắc lỗi, mặc dù không có gì to tát nhưng với một con người yêu cầu sự hoàn chỉnh trong công việc như anh cũng phần nào cảm thấy khó chịu. Anh luôn quan sát tỉ mỉ Lưu Vũ, không biết em lấy đâu ra sự bình tĩnh ấy, dù là đối mặt với ống kính hay với sân khấu đều là một bộ dạng hoàn hảo không thể chê được.

Anh rất tò mò về nguồn năng lượng thần kỳ này.

Anh cũng muốn hưởng ké nó một chút!

Santa đã nghiêm túc lên mạng để tìm hiểu về vấn đề này. Giữa một rừng thông tin lớn như vậy, anh đã thực sự tin rằng việc ôm ấp giữa người với người có thể truyền năng lượng may mắn.

Nam nhân trưởng thành, dám nghĩ phải dám làm.

Thế là mỗi sáng, việc đầu tiên sau khi Santa mở mắt ra đó là phóng ngay qua phòng Lưu Vũ. Anh ôm ấp em với đủ mọi tư thế mặc cho ánh nhìn sắc lẹm của cậu em Châu Kha Vũ ở giường bên cạnh. Thời gian đầu mới thành đoàn, thấy con người này sáng nào cũng hừng hực khí thế, không nói không rằng mà chạy qua ôm mình, nói thật Lưu Vũ cũng cảm thấy hơi hoang mang, hỏi có chuyện gì thì anh nhất quyết ngậm chặt miệng không chịu nói. Lâu dần, Lưu vũ cũng không thèm quản anh nữa, cứ để yên cho con cún bự này làm tổ chán chê trên người mình. Thậm chí khi quen với cách bày tỏ yêu thương có phần hơi khó hiểu này, em còn ỷ đó rúc vào lòng anh cọ qua cọ lại chọc cho cả hai cùng cười đến tỉnh ngủ. Buổi sáng của đôi tình lữ thúi này ngày nào cũng bắt đầu một cách vui vẻ như thế đấy.

Mặc cho sáng nào cũng bện hơi may mắn của người yêu nhưng một lần nữa, khi đối mặt với phỏng vấn hay sân khấu tổng duyệt, anh vẫn cảm thấy không được thoải mái và vẫn bị mắc những lỗi nho nhỏ. Santa bắt đầu nghi ngờ vận khí của mình, tốn bao nhiêu công sức dậy sớm, đắp cái mặt dày bỏ qua cậu em giường bên mà ôm ấp với Lưu Vũ vẫn không khiến anh hưởng thêm được chút may mắn nào cả. Santa cảm thấy hơi sai sai, đúng là không nên tin những gì trên mạng, toàn viết ba cái thứ lừa người.

Thấy người yêu cứ trầm tư suy nghĩ mấy chuyện không đâu, Lưu Vũ tiến tới nắm lấy tay anh, em nhẹ nhàng đan mười ngón tay vào nhau, mỉm cười lau mồ hôi trên trán anh dỗ dành:

- Không sao đâu anh, cứ nghỉ ngơi một chút đi, lúc nào muốn tập thêm thì cứ nói em, em đi gọi mọi người rồi chúng mình cùng tập cho đến khi tất cả đều hài lòng nhé!

- Sao em có thể làm mọi thứ thuận lợi thế? Lúc nào cũng có thể hoàn hảo đến mức không chê nổi, em chỉ anh bí quyết đi. - Santa dùng giọng mũi mà nũng nịu với em.

- Em cứ làm mọi thứ như bình thường thôi chứ có gì đâu.

- Ông trời bất công ghê!

- Thế để em chia anh một nửa năng lượng may mắn nhé, anh nhìn đây, năm ngón tay nhỏ đang truyền năng lượng cho năm ngón tay to nè.

Lưu Vũ nắm tay anh đung đưa qua lại. Miệng em còn khoa trương đọc ba cái thần chú linh tinh nghe chẳng hiểu gì cả. Santa cuối cùng cũng dẹp bộ mặt khó ở, cười hềnh hệch hùa theo mấy trò đùa của em.

Sau cái nắm tay ấy, Santa cảm thấy tâm tình tốt hơn hẳn. Anh thả lỏng người, khí thế hừng hực mà đối đầu với tất cả công việc. Cuối cùng cũng không mắc lỗi nữa, vậy là lên sân khấu chính thức mọi thứ sẽ ổn thôi. Giây phút này anh chàng quán quân bỗng ngộ ra một chân lý mới: hóa ra năng lượng may mắn truyền qua tay chứ không phải truyền qua thân người, bấy lâu nay anh đã làm sai cách rồi.

Tìm ra được con đường dẫn đến thành công, nhất định phải áp dụng liền tay.

Kết quả là từ ngày hôm đó, cứ mỗi lần trước khi lên sân khấu, phỏng vấn hay ghi hình, Santa luôn tranh thủ góc khuất máy quay, len lén nắm lấy tay Lưu Vũ, nếu tranh thủ thêm được nữa sẽ đan cả mười ngón tay vào nhau để năng lượng may mắn có thể thuận lợi trôi qua đây một cách nhanh nhất. Nắm tay từ ngày này qua tháng nọ, theo thời gian hình thành thói quen, đó cũng là một nghi thức thiêng liêng chỉ thuộc về riêng hai người.

Santa cảm thấy cực kì hài lòng với nghi thức này.

Có một đêm khi lượn lờ Weibo, Santa tình cờ bắt gặp một chiếc video anh Du Canh Dần nói về bàn tay của Lưu Vũ. Anh nói đôi bàn tay ấy đầy những vết chai sạn, là kết quả của cả một quá trình mài giũa mười mấy năm mà ra. Lưu Vũ tuy nhỏ tuổi, trông mỏng manh yếu đuối thế nhưng kì thực em mang một tâm hồn rất mạnh mẽ. Em che giấu cảm xúc, chịu đựng áp lực, quản lý biểu cảm trước truyền thông rất tốt. Chẳng giống một chàng trai Song Ngư như anh, có bao nhiêu buồn vui tức giận cứ thế viết rõ rành rành trên mặt. Vẻ ngoài trông mạnh mẽ, khí thế trông dọa người thế thôi nhưng thực chất lại rất dễ khóc, dễ cười vì những điều giản đơn.

Anh lướt đến video tiếp theo, là một chiếc video nói về chấn thương của em, về cánh tay đã từng bị gãy và về việc em đã phải từ bỏ ước mơ của mình như thế nào. Anh bắt gặp hình ảnh em với chiếc mask tay, bên cạnh những lời khen còn có những lời chê bai đôi bàn tay ấy. Santa từng đọc một cuốn sách, trong đó viết "Những người dịu dàng nhất tôi từng biết sống trong một thế giới chẳng hề dịu dàng với họ. Những người tuyệt vời nhất tôi từng biết đã trải qua rất nhiều vụn vỡ, và họ vẫn yêu say đắm, vẫn quan tâm đến người khác. Đôi khi, chính những người chịu nhiều tổn thương nhất lại từ chối chai lì với thế giới này, vì họ không bao giờ muốn người khác phải trải qua những gì họ đã từng trải.(*)"Anh cảm thấy câu này rất đúng với Lưu Vũ, dù trên người có nhiều thương tổn đến đâu, em vẫn cứ một mực dịu dàng với anh, với mọi người và với thế giới này. Santa chìm trong những cảm xúc nghẹn ngào, cứ thế cả đêm nằm coi từng thứ liên quan đến em, nước mắt không ngừng chảy ra ướt đẫm cả một mảng ở gối.

Cả đêm hôm qua anh không ngủ được. Sáng hôm sau thức dậy cùng đôi mắt sưng vù, lại không nói không rằng phóng ngay qua phòng ôm lấy em người yêu chặt cứng, làm tổ trên người em mặc kệ ánh nhìn bất lực lần thứ N của Châu Kha Vũ. Cậu em trai này cũng biết phận mình, chỉ để lại một tiếng thở dài ngao ngán rồi chuồn ra phòng khách nhường lại không gian ấm cúng này cho hai người kia.

- Lâu lắm rồi mới thấy anh chạy qua ôm em thế này vào buổi sáng đấy.

- Hôm qua anh có coi mấy video buồn rồi nằm khóc cả đêm, sáng nhớ ra mình vẫn phải làm thần tượng nên tranh thủ qua đây nạp tí năng lượng.

- Anh quay qua đây cho em xem mặt nào.

Hai tay Lưu Vũ nhẹ nhàng nâng gương mặt anh lên mà soi qua soi lại. Gương mặt Santa trông khó coi thật, hai mắt sưng vù, quầng mắt đen thui như một con gấu trúc. Em nhanh nhẹn ra chỗ đầu giường lấy miếng dán giảm quầng thâm mắt và xuống bếp lấy một ít đá nhẹ nhàng xoa mắt cho anh.

- Anh đó, sau này ngày nghỉ hẵng cày phim, hôm nay còn ghi hình nữa, để khuôn mặt khó coi này lên hình sẽ không đẹp đâu.

- Thế Vũ Vũ mau làm sao để anh không bị khó coi đi. Cả đêm qua anh nằm khóc vì em đấy.

- Sao anh lại khóc vì em?

- Anh biết hết mọi chuyện rồi!

Santa nhẹ nắm lấy đôi bàn tay đang chườm đá cho mình.

- Anh biết đôi bàn tay này có rất nhiều vết chai.

Tiếp đến lại nắn nắn đến cái chỗ lồi lên ở cánh tay phải Lưu Vũ.

- Anh còn biết ở đây có một vết thương nữa.

Sau đó anh ngồi dậy ôm trọn Lưu Vũ vào lòng.

- Và biết cả việc bé con trong lòng anh đã phải trải qua những điều gì.

Lưu Vũ xoa lưng anh, em bật cười thỏ thẻ:

- Làm gì có vũ công nào mà trên người không có vết thương đâu anh.

- Nhưng anh xót em lắm. Sao em chưa bao giờ kể những chuyện này với anh? Anh chẳng biết gì cả, phải nhờ mạng xã hội mới biết.

- Em nghĩ cũng không có gì quan trọng, kể ra để anh đau lòng cho em chắc.

- Anh không có quyền được biết Lưu Vũ của ngày xưa sao? - Santa giả bộ mếu máo.

- Sau này có thời gian, em sẽ kể cho anh nghe. Cả anh cũng phải vậy nhé, em cũng muốn biết một Santa trước khi đến Trung Quốc là một người thế nào.

Cuộc trò chuyện ngọt ngào của cả hai bỗng dưng bị cắt ngang bởi tiếng đập cửa đầy bất mãn của Kha Vũ.

- Coi như em xin hai người, lẹ lẹ cái chân lên giùm em, hai người tính ấp nhau cả ngày khỏi đi làm đúng không?

- Tụi anh chuẩn bị rồi ra ngay đây.

Lưu Vũ luyến tiếc rời vòng tay ấm áp của Santa, em đưa tay xoa xoa hai mắt anh lần cuối rồi hôn môi người yêu. Em đan tay mình vào tay anh, đung đưa qua lại rồi nhìn anh bằng một đôi mắt lấp lánh:

- Cảm ơn anh vì đã luôn yêu thương em, đến giờ truyền năng lượng may mắn cho ngày hôm nay rồi.

Anh nâng hai bàn tay đang đan vào nhau lên, thận trọng rải từng nụ hôn lên từng ngón tay em. Năng lượng may mắn gì chứ, làm gì có năng lượng may mắn nào ở đây. Đúng là em có những lần ăn may thật khó hiểu, nhưng bé con của anh vốn dĩ không phải là thiên thần. Em là một con người bình thường, cũng có những thất bại và tổn thương, cũng có những lần vấp ngã để trưởng thành. Em không hoàn hảo, em cũng có những khuyết điểm mà chỉ có thể dùng thời gian trong tương lai để học hỏi và dần hoàn thiện mình. Em trong lòng khán giả có thể là một Center hoàn hảo, là một Leader toàn năng. Em ở Sáng Tạo Doanh là một đối thủ anh rất tôn trọng, hai chúng ta vẫn luôn tưởng thức tài năng lẫn nhau. Và em của hiện tại dưới thân phận bạn trai nhỏ của anh là một bé con tuy lớn lên với nhiều vết thương nhưng vẫn luôn dịu dàng và vô cùng kiên cường trước thế giới này. Là người yêu anh đặt nơi đầu tim, là bóng hình anh đặt nơi tầm mắt. Mọi chuyện liên quan đến em, dù là những gì nhỏ nhặt nhất đều khiến anh để tâm rất nhiều.

Em biết không bé con, anh yêu em vô vàn, mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày anh muốn biết hơn mỗi chút về em. Để anh của ngày hôm nay yêu em nhiều hơn anh của ngày hôm qua, để anh trân quý hơn đoạn tình cảm mà định mệnh đã dày công thu xếp cho hai chúng mình.

Santa mang theo những tâm tư lãng mạn ấy mà bước lên sân khấu của chương trình "Ai là ca sĩ bảo tàng" ngày hôm nay. Mặc dù đã thực hiện nghi thức ở trong phòng trang điểm nhưng cái mớ dư vị còn đọng lại từ ban sáng cũng cứng đầu quá đi, nhìn thân ảnh nhỏ ấy anh lại không kìm được mà đưa bàn tay lớn nắm lấy bàn tay nhỏ trước con mắt chứng kiến của biết bao khán giả ngồi trong trường quay. Em cũng không ngần ngại nắm lấy tay anh đáp lại, khúc cuối còn níu một chút mới chịu buông ra.

Nghi thức xảy ra tuy thoáng qua, thế nhưng Santa vẫn không kìm được những chộn rộn trong lòng mình, anh quay xuống nhìn em cười thêm một lần nữa. Ai thấy cũng được, bao nhiêu camera đang chĩa vào hai chúng ta cũng được, anh thực muốn nói với cả thế giới rằng người đứng sau lưng anh đây có bao nhiêu quan trọng với anh, và đôi bàn tay chai sạn ấy là đôi bàn tay đẹp nhất trên thế giới này, là tất cả may mắn và yêu thương đối với anh.

Ngắm nhìn bờ vai vững chãi trước mặt, Lưu vũ mỉm cười rất ngọt ngào. Anh lúc nào cũng tùy tiện và bất ngờ như thế, đến cả em cũng không thể ngăn nổi bản thân không hùa theo những hành động yêu thương của anh.

Bởi em muốn nuông chiều anh nhiều hơn một chút.

"Baby, take my hand

I want you to be my husband

'Cause you're my Iron Man

And I love you 3000

Baby, take a chance

'Cause I want this to be something

Straight out of a Hollywood movie"

-------------------------------------------------------

Vài ngày sau, Lưu Vũ ngồi trong lòng anh, em vừa ăn vặt vừa lướt siêu thoại của hai người để thám thính tình hình. Quả nhiên đúng như dự đoán của em, khoảnh khắc nắm tay đó đã bị quay lại, ở dưới phần bình luận còn có rất nhiều con người quẩy đến quên mất ngày đêm.

- Mới có tí mà các chị ấy đã hăng máu thế này, lúc ấy mà nắm lâu hơn thì hai mình toang là cái chắc.

- Người qua đường nhìn vào cũng chỉ thấy đồng nghiệp nắm tay động viên nhau thôi, em lo cái gì.

- Lại còn cười ngu thế này. - Lưu Vũ khó hiểu chỉ vào chiếc video ghi lại nụ cười ngọt ngào của em khi nhìn anh từ phía đằng sau. Lúc đó mình bị cái gì vậy trời. Quả nhiên vẫn nên đi học lại cách quản lý biểu cảm thôi.

- Ôi may mắn thế, phải lưu lại ngay mới được, người yêu cười đẹp thế này, vậy mà chỉ cười vì mỗi mình anh, anh thấy anh đúng là may mắn nhất quả đất này.

- Khôngggg, chúng mình nên tém lại chứ không thể tiếp tay cho các chị này high thêm nữa. Đáng sợ quá. Anh đừng có mà học thói hùa theo người khác.

- Anh còn muốn hôn hôn, sờ sờ em nữa cơ, nắm tay tính là cái gì.

- Anh còn dám?

- Không dám trước thiên hạ, nhưng dám trước em đó. Rồi một ngày nào đó trong tương lai, anh sẽ cho các chị ta nhập viện tập thể chung cho vui.

- Không thèm cãi với anh!

Tối hôm ấy, có một cậu em cuối cùng cũng không thể về phòng. Mang danh bạn cùng phòng với vị kia trên danh nghĩa nhưng thực chất toàn bị người anh trai tốt chiếm dụng. Sáng thì bị tình yêu loài người kia làm chói mắt, tối đến thì bị cướp chỗ ngủ một cách trắng trợn.

Châu Kha Vũ cảm thấy thế giới này quá bất công, cậu cần duy quyền đòi lại chỗ ở của mình.

End.
---------------------------------------------------

(*) Trích từ tác phẩm "Tôi vỡ tan để ánh sáng ngập tràn" - Bianca Sparacino.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top