Chap 8 (16+)
8.
Nhị hoàng tử nhìn chằm chằm vào mặt Đô Đốc, trong đầu suy nghĩ mình không cho hắn ăn thịt khi nào, bàn tay lại tự động thăm dò đồ vật bên dưới của hắn.
Cứng?
Nóng?
Cho đến khi Đô Đốc hít sâu một hơi rồi "hừ" một tiếng, cả khuôn mặt hắn nhăn lại thì Nhị hoàng tử mới nhận ra đó là gì. Cậu đỏ mặt, dưới tình thế cấp bách trực tiếp vén góc áo của mình lên che mặt.
Trong mắt Đô Đốc... Lưu Vũ vừa sờ soạng hắn? Muốn cởi quần áo của hắn sao?
...
Ta không lao vào thì ta không làm hổ nữa! Vì thế, hắn hít sâu một hơi, bắt đầu liếm láp Nhị hoàng tử.
"Ai nha!" Nhị hoàng tử bị động chạm liền kêu ra tiếng, cảm giác kích thích kỳ lạ khiến lỗ tai cậu đỏ như trái cà chua, không dám ló mặt ra.
Đô Đốc không có dừng lại, hắn hơi thu đầu lưỡi, tiếp tục di chuyển sang chỗ khác liếm một cách có trật tự như thói quen liếm lông ở động vật, đầu lưỡi chạm từng li từng tí một trên mỗi tấc da của Lưu Vũ.
Hai điểm nổi trên bầu ngực của đối phương sao mà khó liếm thế, càng liếm hai núm vú lại càng căng cứng khiến Đô Đốc cảm thấy hơi bực mình. Hắn dùng ngón trỏ ấn xuống, dụ ý muốn làm nó bằng phẳng lại, theo sau động tác này, Nhị hoàng tử ngây thơ mờ mịt cảm giác được, Tiểu Vũ nhi trong quần thế mà cứng bật lên!
Chuyện gì đang xảy ra? Ngoài những lúc cậu ngủ dậy vào sáng sớm, những lúc khác nó đâu có như thế? Aa...
Công việc chải lông của Đô Đốc vẫn tiếp tục, càng chạm tiểu gia hỏa của Nhị hoàng tử càng đứng thẳng.
Hừ! ~ Trừ bỏ hai cái điểm nhỏ hồng hồng kia không bằng phẳng, toàn bộ ngực và bụng căn bản đều khiến Đô Đốc vừa lòng! Hắn bắt đầu vươn tay cởi đai lưng của Nhị hoàng tử, đầu lưỡi cũng hướng xuống dưới.
Nhận ra mình sắp bị liếm chỗ nào, Nhị hoàng tử xốc áo che mặt ngồi dậy: "Không được!"
Đô Đốc sửng sốt, Nhị hoàng tử cũng ngây ngẩn cả người.
Hai người bốn mắt nhìn nhau...
"Vậy ngươi muốn liếm ta?" Đô Đốc nói xong liền nằm ngửa về phía cuối giường. Tuy rằng chải lông được xếp vào loại hành vi quyết định xem ai là đại ca ai là tiểu đệ, nhưng hắn cũng không để bụng.
Ánh mắt của Nhị hoàng tử lướt qua thân thể to lớn kia, cuối cùng dừng lại ở khuôn mặt mong đợi của Đô Đốc.
"Cũng không được?" Thấy Nhị hoàng tử cắn môi nửa ngày không có động tĩnh gì, Đô Đốc lại ngồi dậy.
Nhị hoàng tử rất cố gắng để nhớ lại khoảnh khắc hai con mèo trong trí nhớ của mình, muốn tìm ra một số phương pháp giải quyết tình huống này... Đáng tiếc, lúc ấy xem không nghiêm túc, lại còn cách khá xa...
Nếu sớm biết sẽ có ngày phải dùng đến, cậu nhất định học tập thật tốt, phụ hoàng nói đúng, học không có gì là vô bổ. Nhị hoàng tử thầm nghĩ.
Đô Đốc ở phía đối diện không biết Lưu Vũ đang hối hận cái gì, hắn chỉ biết mùi hương trên người này, là hương thơm thơm nhất thế gian, chính hắn cũng không biết đó là loại hương gì. Nhìn nhìn Lưu Vũ một lúc lâu, hắn rốt cuộc cũng được liếm miếng thịt này, vừa muốn hạ miệng cắn, khối thịt đã bị cướp đi.
Nếu là người khác, hắn sẽ nhào lên đoạt lại ngay, nhưng thứ cố tình cướp đi khối thịt lại chính là khối thịt. Đô Đốc ủy khuất đến mức suýt khóc.
Nhị hoàng tử suy nghĩ một chút rồi hạ quyết tâm. Mặc dù phương pháp không rõ ràng, nhưng kết quả chắc sẽ đều như chìa khóa trong ổ khóa! Đến đi!
Cậu tự mình cởi bỏ đai lưng quần cùng áo mỏng dưới ánh nhìn kinh ngạc của người kia, quay lưng lại với Đô Đốc rồi nằm quỳ sấp xuống, vùi mặt vào trong gối.
"Ta chuẩn bị xong rồi... Ngươi đến đi..." Nhị hoàng tử ủ rũ nói.
!!!!
Tư thế này là có ý gì đây? Nước mắt sắp rơi của Đô Đốc ngay lập tức chảy ngược lại! Còn quá sớm để khóc!
Đô Đốc đang quỳ sau Nhị hoàng tử, hắn nghiêng đầu nhìn chỗ tư mật kia, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng ấn ấn.
"Đừng liếm, trực tiếp tới đi..."
"Ta không có liếm..."
"...Nhanh lên..."
Đô Đốc vẫn không nhúc nhích, Nhị hoàng tử ngẩng mặt khỏi gối, xoay người ra sau thấy Đô Đốc đang so ngón trỏ của mình với chỗ đó.
"Nó có vẻ không ổn..." Đô Đốc nghi hoặc nhìn chằm chằm ngón tay mình. "Sao lại không được? Chính là như vậy đó, nhanh chút đi!" Nhị hoàng tử lại vùi mặt vào gối, nhớ lại tiếng mèo kêu meo meo, lại có chút rụt rè chờ mong.
Nhưng hiện thực cùng tưởng tượng quá chênh lệch...
!!!!!!!
"A! Không được!"
Ngay khi Đô Đốc ấn mạnh vào miệng huyệt của Lưu Vũ, Nhị hoàng tử kêu lên một tiếng, khóe mắt lập tức trào ra nước mắt. Cậu từ nhỏ đã là cành vàng lá ngọc, chưa bao giờ trải qua nỗi đau da thịt, loại đau đớn này quả thực không thể dùng lời mà diễn tả được.
"Thật... thật sự không được..." Nhị hoàng tử lau nước mắt, xoay người ngồi dậy, đáng thương nhìn Đô Đốc.
Nhưng hai còn mèo kia rõ ràng là như thế này, chẳng lẽ chúng nó cũng đau như vậy sao, rất đau nên mới kêu sao? Nhìn không giống lắm...
Đô Đốc cũng muốn khóc, nhưng lần này không nên khóc quá sớm...
"Ngươi đừng có gấp, rạng sáng ta dậy đọc sách, sẽ tìm được cách thôi." Nhị hoàng tử lau khô nước mắt, an ủi nói.
"Ngươi... ngươi khi dễ ta..." Vừa dứt giọng, Đô Đốc đã nhào thẳng lên người Nhị hoàng tử đè ngã cậu. Hắn làm sao có thể đợi đến hừng đông, một con hổ nghẹn đến mức sắp khóc, thế nhưng Nhị hoàng tử lại muốn trêu chọc...
Đô Đốc vùi đầu vào cổ Nhị hoàng tử, mái tóc xoăn không ngừng cọ vào người cậu, mạnh mẽ ngửi lấy mùi thơm của Lưu Vũ, roi cọp đè lên đùi cậu không nể nang mà sưng to lên, nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao. Nhị hoàng tử đưa tay lên vuốt nhẹ tóc Đô Đốc như một cử chỉ an ủi, rồi vuốt lòng bàn tay, cổ và lưng hắn. Sau đó, cậu nhìn những giọt mồ hôi nóng hổi trên tay mình ...
Nhị hoàng tử đột nhiên có một sáng kiến.
"Nào! Ngươi tới khởi động một chút!" Đô Đốc không muốn rời khỏi miếng thịt thơm này, nhưng vẫn ngoan ngoãn mà ôm lấy thân thể Lưu Vũ. Nhị hoàng tử đem ngón trỏ cùng ngón cái nắm thành một vòng tròn...
"Như thế này là ngươi có thể đút vào được!" Nhị hoàng tử cao hứng, so với mèo thì cậu có ngón tay linh hoạt, đây là ưu thế!
Đô Đốc duỗi ngón tay của Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử cũng di chuyển theo, ngón tay còn lại rơi xuống, cầm lấy cự hổ...
Đô Đốc thở hổn hển, chiếc roi hổ rung lên trong tay Nhị hoàng tử. Hắn lại liếm lên, liếm hai bên thái dương, lông mày và khóe mắt của Nhị hoàng tử, cho đến khi Nhị hoàng tử nhắm mắt lại. Hắn liếm chóp mũi, liếm môi của Nhị hoàng tử, cậu khẽ mở miệng...
Lưu Vũ nhắm chặt hai mắt, ngập ngừng thè đầu lưỡi, đáp ứng liếm nhẹ... Chỉ là một khắc này, Đô Đốc như muốn cắn nát miếng thịt thơm tho, cơ thể hắn như có dòng điện xẹt qua từ đầu lưỡi đến da đầu, đến bụng dưới...
Một dòng bạch trọc nóng từ bụng dưới của Nhị hoàng tử phun lên đến tận cằm... Cậu mở mắt ra nhìn, thấy Đô Đốc cúi đầu, dường như muốn giúp cậu liếm sạch sẽ.
Nhị hoàng tử búng trán Đô Đốc: "Đừng liếm! Tìm khăn tay!"
—
Đô Đốc có điều muốn nói: Ta luôn cảm thấy rằng ta đã không thể hiện tốt QAQ
Nhị hoàng tử có điều muốn nói: Ta sẽ đọc sách vào ngày mai và cho ngươi biết những chỗ ngươi đã làm không tốt ノ ∧ \
Mango: Ảnh không che ở link gắn trên profile watt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top