Chap 11

11.

Hổ nào bị liếm chết thì không biết, nhưng con hổ này liếm chỉ càng "sống dậy" thôi.

Trong sự nhạy cảm của Đô Đốc, lưỡi của Nhị hoàng tử dường như đang chuyển động chậm lại. Từng sợi lông tơ nhỏ xíu bên trong tai hắn được đầu lưỡi cọ xát, sau đó được nước bọt ướt át bao vây.

Ngay lúc chiếc lưỡi nhỏ vừa rút ra, không khí tràn vào lỗ tai, hơi mát lạnh lẽo do nước bọt bay hơi khuếch tán lan ra toàn thân. Như thể toàn bộ lông tơ trên người hắn đều nổ tung, lỗ chân lông phun ra khí nóng, đồng tử mở to rồi nhanh chóng co rút lại. Mùi lưu huỳnh trong không khí lại nặng hơn một phần.

Đô Đốc nhéo cằm Nhị hoàng tử, liếm đi vào. Khác với sự trêu chọc vừa rồi, lần này hắn liếm một cách ngạo mạn ngang ngược. Lưỡi hắn ở trong miệng Nhị hoàng tử chọc lung tung, từng chút từng chút hướng yết hầu đỉnh vào.

Nhị hoàng tử bị lưỡi hắn chặn đến mức thở không nổi, khóc nức nở, giơ tay nhẹ nhàng đẩy bả vai Đô Đốc, nghẹn ngào mơ hồ nói: "Đừng..."

Đô Đốc dường như đã nghe rõ, lại giả vờ không nghe thấy. Lưỡi hắn lướt dọc theo căn lưỡi của Nhị hoàng tử rồi lui về phía đầu lưỡi cắn nhẹ. Bàn tay hắn buông cằm Nhị hoàng tử ra, hướng Tiểu Vũ nhi sờ soạng.

Nhị hoàng tử đột nhiên bị sờ kinh ngạc thốt ra tiếng, cậu dùng cả hai tay giữ lấy cánh tay của Đô Đốc.

"Đừng niết... a~..." Nhị hoàng tử cau mày, đuôi mắt hồng hồng nhìn Đô Đốc.

"Ngươi không thoải mái sao?" Đô Đốc nghiêng đầu liếc nhìn Nhị hoàng tử, suy tư.

"Lúc ngươi nắm lấy thứ của ta, ta cảm thấy thực thoải mái."

"Không, không phải, có chút... Ta nghĩ..." Nhị hoàng tử giơ cánh tay che mắt, "Ta muốn đi tiểu..."

"A, không phải là muốn đi tiểu đâu, ta có kinh nghiệm rồi~" Đô Đốc tự tin.

Nhị hoàng tử che mắt lại, cậu cảm thấy Đô Đốc đang lui ra khỏi người cậu. Chờ đến lúc cậu bỏ cánh tay ra, ngẩng đầu muốn xem Đô Đốc định làm gì thì đã quá muộn ...

!!!!!!

Đô Đốc không niết nó nữa mà... mà trực tiếp liếm thằng nhỏ của mình!

Những gai mềm trên lưỡi của Đô Đốc cào qua toàn bộ Tiểu Vũ nhi, lại ở đỉnh niệu đạo mà khuấy đảo.

Nhị hoàng tử hít một hơi thật mạnh, cơ toàn thân đều căng thẳng, đầu óc trở nên trống rỗng, không thể nói hay cũng không thể cử động. Cậu cảm thấy mình dường như đã biến thành một chiếc lông vũ, bay lơ lửng trên không trung. Cảm giác mới lạ này khiến cậu hoảng sợ.

"Vẫn không thoải mái sao?" Đô Đốc ở giữa háng cậu ngẩng đầu hỏi.

"Thoải mái..." Nhị hoàng tử đờ đẫn đáp.

"Vậy tiếp tục nha." Đô Đốc vươn tay chạm lên tiểu gia hỏa, lại chăm chỉ liếm láp. Đầu lưỡi vừa mới chạm vào quy đầu, Nhị hoàng tử đột ngột bật dậy: "Dừng! Chờ đã...", cậu còn chưa kịp nói xong, một luồng tinh dịch đã bắn ra ngoài.

Đô Đốc không né tránh, chỉ theo bản năng nhắm mắt lại, sau đó mặt dính đầy tinh dịch ...

Nhị hoàng tử luống cuống kéo Đô Đốc lên, túm lấy cái quần ở bên cạnh lau mặt cho Đô Đốc, vừa khóc vừa hỏi: "Ngươi tại sao không né..." Đô Đốc vừa lau mặt vừa cười, hắn cao hứng nâng cằm cậu: "Ta đã bảo không phải ngươi muốn đi tiểu mà~"

Nhị hoàng tử ngưng nước mắt liếc nhìn cây nấm nhỏ của mình đã mềm đi phân nửa sau khi bắn ra, lại liền liếc nhìn cự vật của Đô Đốc còn đang ngẩng cao đầu, cậu cắn chặt môi dưới: "Ngươi, ngươi nằm xuống đi..."

.

Sao đêm này dài thế QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top