Chương 14

Người Lưu gia có nghe qua chuyện Tán đại soái mang Lưu Vũ đi du lịch, nhưng lại không quá tin tưởng, bọn họ thà tin cậu ở Tán gia bị cô lập còn hơn là tin cậu sống hòa thuận với đại soái.

Quả thật, trên dưới Lưu gia đầu óc đều có bệnh!

Bọn họ vốn cho rằng, Lưu Nguyệt phải là người được gả đến Tán gia mới đúng, bởi vì nàng có nhan sắc, còn Lưu Vũ chỉ là một con vịt xấu xí, trên người toàn mùi phân, làm sao có thể xứng với đại soái?

Nhưng bọn họ lại không biết, nhan sắc của Lưu Nguyệt so với những mỹ nữ của gia tộc lớn thì kém xa mười phần, căn bản không đáng nhắc tới.

Từ đầu đến cuối, Lưu Nguyệt không hề lọt vào mắt xanh của Tán Đa, nàng căm tức nhìn Lưu Vũ đang nép ở trong lòng hắn, đôi mắt cậu rõ ràng hiện lên một tia vui sướng khi người gặp họa, hiển nhiên là đang đùa giỡn với sự nhẫn nại của nàng.

"Lưu Vũ, cho dù cậu có gả cao cũng không có cái quyền đẩy ngã tỷ tỷ của mình, mau xin lỗi ngay." Đại phu nhân không cam lòng, con của bà xinh đẹp như vậy, bà không cho rằng Tán Đa ở trước mặt con bà mà còn có thể thích được một kẻ xấu xí như Lưu Vũ.

Lưu Vũ bĩu môi cảm thấy những người này thật là cực phẩm, Tán Đa đã làm đến mức này rồi cũng không thể làm bọn họ thoát ra khỏi giấc mộng ảo huyền.

"Phải rồi, xin lỗi đi chứ, tưởng mình là ai nha?"

"Tán đại soái khẳng định là không phải có ý muốn này, nhìn xem, vẻ mặt rất gượng ép."

"Đúng rồi, có ai ôm vợ mà vẻ mặt lạnh nhạt như vậy không, hẳn là muốn cho người ngoài thấy được hai người rất ấn ái để dễ ăn nói với Tán lão gia."

"Chắc là vậy rồi."

Những cô cậu có thân phận trong Lưu gia ngày xưa đều tham gia bạo lực đối với Lưu Vũ, bây giờ cậu đáp lên người Tán đại soái, bọn họ làm sao có thể chịu được, cho nên bọn họ không ngừng bàn tán về cậu, muốn chứng minh rằng Lưu Vũ chỉ là món đồ chơi của Tán đại soái mà thôi, bọn họ muốn ức hiếp kiểu gì cũng được.

Lưu Nguyệt nghe những lời bàn tán cũng cảm thấy có lí, thời này vẫn còn một số phong tục cổ hủ, cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó, không biết vì cái gì Tán lão gia lại chọn Lưu Vũ nhưng Tán Đa khẳng định không thể từ chối, đương nhiên sẽ nghe theo cha mẹ cưới cậu về, sau đó cùng Lưu Vũ đóng giả làm một cặp vợ chồng để Tán lão gia không nghi ngờ, Lưu Nguyệt càng nghĩ càng cho là đúng, chắc chắn là như vậy rồi, không sai được.

Lưu Nguyệt tự tin mười phần, vẻ mặt điềm đạm nhìn Tán Đa "Đại soái thứ lỗi, Tiểu Vũ từ nhỏ đã không được chỉ dạy cẩn thận cho nên không biết phân biệt trên dưới, làm đại soái phải chê cười."

Lưu Vũ nghiến răng tức đến nóng đầu, một tay không nhịn được ở dưới bàn nhéo lên đùi Tán Đa.

Da dày thịt béo như Tán Đa một tiếng cũng không kêu, vẻ mặt nhàn nhạt uống trà xem kịch vui, giống như Lưu Vũ chỉ đang cào nhẹ hắn một cái mà thôi.

Hành động lén lút này không ai nhìn thấy, nhưng mẹ Lưu Vũ đứng gần đó có thể thấy rất rõ, bà như có điều suy nghĩ nhìn dáng vẻ thân mật của hai người.

Lưu Nguyệt thấy Tán Đa khẽ liếc nhìn về phía nàng, tim không khống chế được đập liên tục, mặt cũng đỏ lên.

Lưu Vũ tỏ vẻ, lúc cậu gặp đại soái cũng không có thất thố như nàng.

Hiển nhiên, Lưu Vũ chọn bỏ qua hành động u mê muốn chảy nước vãi khi nhìn thấy cơ bụng săn chắc của Tán Đa.

Không cần nhắc tới, không cần nhắc tới, chuyện mất mặt như vậy giấu đi là tốt rồi!!

"Đại soái, nếu là Lưu Vũ dựa vào Tán lão gia để ép buộc ngài làm ra những hành động thân mật như vậy thì có thể nói ra, cha nhất định sẽ giúp ngài giáo huấn nó." Lưu Nguyệt ôn nhu nói, dáng vẻ mười phần chân thành, giống như thật sự muốn giúp Tán Đa giải quyết ưu sầu.

Đại phu nhân ở một bên cũng tiếp sức cho con gái mình "Phải đó, phải đó, đại soái không cần gượng ép, Lưu Vũ người này thật sự quá âm hiểm, trước đây Lưu gia bị nó che mắt mới không nhìn ra được tâm tư sâu kính của nó, bây giờ còn làm ảnh hưởng đến đại soái, thật sự là lỗi của chúng tôi."

Chung quy vẫn là đổ hết lỗi cho Lưu Vũ, trình độ đổi trắng thay đen của Lưu gia cũng không kém hơn người Tán gia là bao.

Lưu Vũ thật sự nhịn không nổi nữa, cậu rời khỏi cái ôm của Tán Đa, tự nhiên mà đứng lên đi vòng vòng một lượt, vừa đi vừa ngắm nhìn từng người, làm bọn họ cũng không hiểu được rốt cuộc cậu muốn cái gì.

Tán Đa lại có vẻ rất hứng thú, đoán trước được cậu sẽ phản ứng nhưng không biết phản ứng bằng cách nào thôi.

Lúc này Lưu Vũ đột nhiên ngừng lại ở trước mặt một thanh niên cao gầy, tay chỉ vào mặt người đó "Tôi biết cậu, cậu là người đã xô tôi xuống hồ giữa mùa đông rét lạnh, suýt chút nữa là chết đuối, cũng may được cứu lên, nhưng bệnh hết một tháng mới khỏi, còn để lại di chứng. Ai da, sao bây giờ lại gầy như vậy rồi? Là hít cần sa sao?"

Vừa nói xong, Lưu Vũ nhanh nhẹn đưa tay vào túi áo của thanh niên, từ bên trong lấy ra một gói giấy quơ quơ trước mặt hắn "Quả nhiên là cần sa nha." Rồi đặt lại gói giấy vào tay hắn.

Lời nói và hành động của cậu làm toàn bộ người ở đây đều kinh ngạc nhưng lại không thể phản bác.

Lưu Vũ là đang tính nợ cũ sao?

Có vài người tâm lí yếu kém, lộ ra vẻ mặt sợ hãi, Lưu Vũ đi một chốc lại túm lấy một tên lôi ra.

"Lưu Phát sao? Lúc trước giành đồ ăn của tôi, tôi còn chưa có lên tiếng đâu. A, dạo này mập lên không ít, là giành thức ăn với tiểu cẩu đúng không? Hay là... lấy trang sức trong nhà đem bán để mua đồ ăn ngon rồi?" Lưu Vũ vừa nói vừa thò tay xuống thắt lưng của tên mập lôi ra một sợi dây chuyền vàng lấp lánh.

"Đây là dây chuyền của ta, A Phát, là con lấy cắp nó sao?" Một người phụ nữ chạy tới cầm lấy dây chuyền sau đó kéo Lưu Phát ra khỏi nhà, vừa lôi vừa mắng.

Lưu Vũ lại tiếp tục tìm thêm mục tiêu mới, những người trong phòng có chút hít thở không thông.

Lần này là một cô gái khá đáng yêu, nàng được cho là ngoan ngoãn nhất Lưu gia, không có nhiều tật xấu, không biết Lưu Vũ muốn cáo trạng cái gì về nàng.

"Tiểu Mai rất ngoan, chậc chậc, đôi mắt thật đơn thuần, không thể nhìn ra được năm đó thân thể mảnh khảnh này lại có thể dùng gậy gỗ đánh tôi đến gãy chân, bây giờ mỗi lần chuyển mùa đều âm ĩ đau đây này."

Người được gọi là Tiểu Mai trong mắt hiện lên một tia ngoan độc nhìn Lưu Vũ, Lưu Vũ nhận ra sau đó cười lớn.

"Ha ha ha, sao lại căm hận nhìn tôi như vậy, tôi cũng đâu có dọa đến đứa bé trong bụng?"

Đứa bé?

Người Lưu gia hít một hơi thật sâu, Lưu Vũ vừa nói cái gì?

Là đứa bé ở trong bụng Tiểu Mai sao?

Phải biết, Tiểu Mai vẫn chưa có gả đi, nàng vẫn còn đang đi học, là một học sinh xuất sắc, mỗi năm đều nhận được không biết bao nhiêu là lời khen ngợi của lão sư.

Bọn họ làm sao có thể tin là trong bụng nàng có em bé được.

Lưu lão gia không nhịn được nữa, rống giận nói "Lưu Vũ, nói bậy cái gì đó? Còn chưa đủ mất mặt hay sao, Tiểu Mai sao có thể có em bé, nó còn chưa có gả đi."

Lưu Vũ nhún vai "Chưa gả đi mà có em bé mới là chuyện lớn nha, Tiểu Mai à, em bé cũng được hai tháng rồi nhỉ? Hai tháng trước tôi nhìn thấy cô vào khách sạn với thầy giáo của mình, còn thuê phòng nữa, chắc là lúc đó đúng không?"

Sắc mặt Tiểu Mai tái nhợt, dường như không thể ngờ tới Lưu Vũ sẽ nhìn thấy, nàng đang mang thai là sự thật, nàng còn có hẹn ngày mai đến phòng khám riêng để phá thai tránh cho đêm dài lắm mộng, không nghĩ đến cứ như thế bị vạch trần, mà nghiệt ngã hơn người vạch trần lại là người mà nàng không xem vào mắt.

Nhìn biểu tình của Tiểu Mai, mọi người cũng có thể đoán ra mấy phần, Lữ phu nhân từ đầu đến cuối vẫn chưa nói câu nào, bây giờ lại vô cùng tức giận lên tiếng "Người đâu, mau gọi bác sĩ đến kiểm tra cho nó."

Lữ phu nhân nói xong cũng liền mang Tiểu Mai rời đi, Tiểu Mai là con gái của bà, những năm này bà đều tự hào về nàng, lại không thể tưởng tượng được nàng ở sau lưng bà giấu diếm nhiều thứ như vậy.

Đại phu nhân cùng Lữ phu nhân cạnh tranh rất gay gắt, vừa nhìn thấy chuyện mất mặt của Lữ phu nhân, Đại phu nhân không khỏi vui sướng khi người gặp họa.

Lưu Vũ quan sát biểu tình trên mặt Đại phu nhân, sau đó chu môi tỏ vẻ hứng thú, Lưu Nguyệt nhìn dáng vẻ này của cậu thì đột nhiên cảm thấy bất an, không phải chuẩn bị tới nàng chứ?

Giống như trả lời cho suy nghĩ của Lưu Nguyệt, Lưu Vũ chậm rãi bước tới, chắp hai tay sau lưng, vô cùng ung dung đứng trước mặt Lưu Nguyệt, nhưng ánh mắt đã lạnh đi mấy phần, đối với những người kia cậu chỉ có chút oán hận, nhưng đối với Lưu Nguyệt chính là căm hận tuyệt đối.

"Lưu nhị tiểu thư, giết người là tội lớn đó, lúc đó vì sao thấy tôi bị đẩy xuống nước lại không đến cứu? Vì sao không gọi người? Vì sao lại bỏ đi? Muốn nhìn thấy tôi chết đến thế sao?"

Lưu Nguyệt bị hỏi dồn dập không cách nào chen vào, Lưu Vũ lúc đó đã chìm xuống nước, vì sao lại nhìn thấy nàng?

"Mặt của tôi bị như vậy là do ai hại? Cô thừa biết tôi bị dị ứng đậu phộng, vì sao lại cho tôi ăn? Vốn dĩ Lữ phu nhân có ý định mang tôi đến bệnh viện để chữa trị, vì sao cô lại ngăn cản?"

Cả căn phòng chìm trong im lặng, Tán Đa nhíu mày nhìn Lưu Vũ, trong lòng không nhịn được có chút chua xót, thật sự không nghĩ đến mấy năm qua cậu đều đối mặt với nguy hiểm, so với hắn ở trên chiến trường cũng không khác là bao.

Lòng người nguy hiểm, người một nhà cũng có thể hãm hại nhau.

Tán Đa chú ý tới, mỗi một người Lưu Vũ đầu tiên sẽ kể ra những việc người đó làm với cậu, oán hận người đó vì sao lại đối xử với mình như vậy, sau đó lại như một vị thẩm phán lật lên bản án kết tội, không hút cần sa thì là ăn cắp, những chuyện mà người khác không ngờ tới.

Hắn biết, sắp tới Lưu Vũ sẽ nói ra chuyện càng đáng sợ hơn nữa, mà chuyện này liên quan trực tiếp đến Lưu Nguyệt.

Quả nhiên...

Lưu Vũ nhìn sâu vào mắt Lưu Nguyệt, chậm rãi lên tiếng "Lưu nhị tiểu thư, giết chết Lưu đại thiếu gia có vui không?"

----------
Lời tác giả: Tiểu Vũ không phải là quả hồng mềm mặc người chơi đùa, mấy năm sống trong uất nhục chỉ để có thể đứng lên kể tội những người đã làm hại cậu giống như hôm nay, hành động này cũng trực tiếp làm cho Tán Đa phải thay đổi cách nhìn về cậu.

Lời cuối: chương này dài vl, beta mỏi mắt 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top