Nguyện em một đời bình an

Lưu Vũ sải bước một mình trên con đường đêm vắng lặng, cậu nhìn vào chiếc đồng hồ đã cũ trên cổ tay, thở dài. Đã hơn 2 giờ đêm, cậu đã đi như thế này rất lâu rồi. Lưu Vũ không thể nhớ nổi mình đã đi qua bao nhiêu con phố, chỉ biết mình đã đi từ lúc xung quanh toàn là các cặp tình nhân, đến lúc chỉ vô tình gặp được các cô chú lao công vẫn miệt mài làm việc dưới ánh đèn đường ngả vàng.

Lưu Vũ đi đến khi hai chân mỏi nhừ, mỏi đến mức mà chân như nhũn ra. Một người học múa vài chục năm, thế mà khi đi bộ lại để chân mỏi đến mức gần như mất cảm giác, nghe thật buồn cười.

Dừng chân bên đường, ngồi lại băng ghế đá của một căn nhà nhỏ đã sớm tắt đèn, Lưu Vũ trầm mặc nhìn xa xăm. Đôi mắt cậu lúc này cực kì đờ đẫn, nhìn nét mặt rất suy tư, nhưng nhìn đôi mắt thì lại dường như chẳng suy nghĩ gì cả.

Lưu Vũ lấy trong bóp ra một tấm ảnh, tấm ảnh có vẻ được chụp đã khá lâu rồi, trên mặt ảnh đã hằn đầy những nếp gấp, màu ảnh cũng dần ngả vàng chứng tỏ rất thường được người lấy ra ngắm. Lưu Vũ chẳng thể hiểu nổi bản thân, rõ ràng người trong ảnh là người mà đời này cậu yêu nhất, thế nhưng mỗi lần ngắm nhìn, nước mắt lại bất chợt lăn dài trên đôi gò má.

Đúng rồi, người trong ảnh chính là người mà Lưu Vũ yêu nhất, nhưng cũng là người mà đời này Lưu Vũ vĩnh viễn không thể gặp lại.

"Santa, anh...ở trên đó có ổn không? Có đang dõi theo em không? Anh hứa sẽ dùng cả đời để bảo vệ em, anh làm được rồi! Anh dùng cả sinh mạng mình để bảo vệ em, chỉ mong em bình bình an an sống hết những ngày còn lại." Lưu Vũ tự thầm thì với bản thân, thầm thì với bức ảnh, dường như cậu nghĩ, những lời này của cậu sẽ được gửi đến cho người cậu yêu "Thế nhưng Santa à, bây giờ em rất muốn ngay lập tức đến bên anh, em không còn ham muốn tiếp tục sống cuộc đời cô đơn này nữa. Em nói anh nghe nhé, những ngày này em rất thường mỉm cười, nhưng chẳng lần nào em cười được như ngày có anh cả. Anh dùng cả quãng đời còn lại để đổi lấy sự sống cho em, nhưng em lại muốn kết thúc đời mình, phụ lại sự kì vọng của anh, em tệ lắm đúng không?"
Miệng Lưu Vũ liên tục mấp máy như có rất nhiều điều muốn nói, nhưng thanh âm lại không cách nào phát ra được, chỉ có nước mắt là càng ngày càng nhiều thêm, nhiều đến mức Lưu Vũ không thể lau kịp.

Năm năm trước, Lưu Vũ và Santa quen nhau thông qua một chương trình tuyển tú, hai người phải lòng nhau từ ánh mắt đầu tiên, sau đó nhanh chóng tiến thêm một bước, từ bạn bè trở thanh người yêu. Đến đêm chung kết, hai người nắm tay nhau, nhận kết quả cao vị xuất đạo trong nhóm nhạc có thời hạn hoạt động hai năm.

Lưu Vũ đêm chung kết đó rất vui, cậu cả đêm thức trắng chỉ để tâm sự cùng Santa, đồng đội cùng nhóm và bạn bè đều chúc mừng cho cặp tình nhân hạnh phúc, có thể cùng nhau ra mắt, kéo dài những ngày tháng cạnh nhau.

Thời gian trôi đi, Lưu Vũ sau khi thành đoàn mỗi ngày trải qua đều rất áp lực, ngày ngày dạo Weibo đều có thể thấy mình đang bị treo lên chửi. Santa là người tinh tế, rất muốn bảo vệ cậu, thế nhưng cũng chẳng thể ngăn lời ác ý từ miệng cư dân mạng, anh chỉ có thể mỗi ngày đều an ủi, đều thủ thỉ những lời ngọt ngào, chỉ mong cậu có thể vì vậy mà vui hơn một chút.

Nhờ có Santa, Lưu Vũ dần buông bỏ những thứ áp lực, can đảm đối mặt với chỉ trích của cư dân mạng, cũng bình thản mà sống đúng với trách nhiệm và ước mơ của bản thân.

Năm đầu tiên hoạt động cùng nhóm cứ thế qua đi, nhóm dần có tiếng tăm và trở nên nổi tiếng ở nhiều nơi, số hoạt động mà nhóm phải nhận nhiều đến mức thành viên chẳng có thời gian để ngủ. Nào là thương vụ cá nhân, làm nhạc, tập nhảy, thu âm, ra bài hát mới, lưu diễn và tiếp tục lập lại những hoạt động ấy như một vòng tuần hoàn vô tận.

Là một nhóm nhạc dự án, nhiệm vụ của nhóm chính là kiếm về thật nhiều tiền cho công ty. Mỗi một thành viên đều bị bóc lột sức lao động đến mức đáng thương, ngay cả việc ăn cơm mà cũng phải tranh thủ lúc thay đổi địa điểm ghi hình để dùng bữa.

Có những lúc cả một tuần Lưu Vũ không hề nhìn thấy các thành viên khác, thế nhưng dù thế nào thì Lưu Vũ cũng sẽ cố dành thời gian rảnh bên cạnh Santa, cùng nhau trải qua cuối tuần.

Không hiểu vì sao, có một lần hai người cùng nhau hẹn hò bị cánh báo chí chụp lại, tin được đăng ngay trong đêm, làm cả cộng đồng mạng dậy sóng. Lưu Vũ đang ngủ thì bị điện thoại của phía công ty đánh thức, chuông điện thoại reo inh ỏi khiến không chỉ cậu mà Châu Kha Vũ giường bên cũng phải bật dậy. Cao tầng sau khi thấy ảnh chụp thì cực kì tức giận, gọi cả nhóm đến họp, Santa và Lưu Vũ bị giáo huấn đến không thể ngẩng đầu lên nổi. Dù vậy, chưa giờ phút nào hai người có ý định buông tay nhau.

Công ty sau khi thấy thái độ cứng rắn của Santa và Lưu Vũ, công ty đưa ra hai giải pháp, một là hai người rút khỏi nhóm, hai là cả hai phải kí hợp đồng chia lại lợi nhuận, chia thành phía công ty 8, phía hai người 2.

Lưu Vũ dứt khoát từ bỏ lợi nhuận công ty, Santa dù có chút khó khăn nhưng cuối cùng vẫn có thể công khai yêu nhau với Lưu Vũ. Ngày tiếp theo, trên các trang báo đầy những tin tức yêu nhau của Santa và Lưu Vũ, một bộ phận những cư dân mạng bảo thủ liên tục mắng chửi hai người, bộ phận khác thì thay phiên nhau chúc phúc, mong hai người có thể hạnh phúc bên nhau.

Lại qua thêm một năm nữa, nhóm nhạc chính thức tốt nghiệp, đêm concert cuối cùng đó, Lưu Vũ không thể kìm nổi nước mắt mà nói lời từ biệt, Santa chỉ biết ôm lấy tấm lưng gầy, vỗ vỗ như cách người lớn dỗ trẻ con, nói bên tai cậu rằng tương lai của hai người sẽ ngày càng tốt, đừng khóc.

Hai năm tiếp đó, Lưu Vũ rất thành công trên vai trò một idol, một diễn viên, Santa cũng gặt hái nhiều thành tích trên cương vị là một dancer, idol. Trong một buổi phỏng vấn, có phóng viên hỏi Lưu Vũ rằng cậu nghĩ thế nào về những thành công mà cậu có được trong thời gian ngắn, cậu cũng chỉ khiêm tốn mà nói rằng bản thân đang cố gắng làm hết sức mình, có thành công hay không cậu cũng không thể tự nhận định.

Khi có phóng viên hỏi về người yêu của cậu, Santa, ánh mắt cậu trở nên dịu dàng, mỉm cười mà nói rằng hai người đang dự tính cho đám cưới, rất mong đợi sự có mặt của mọi người.

Ngày Lưu Vũ và Santa đi chọn áo cưới, có một vài người bạn ham vui mà đến, ai cũng mang theo một tâm trạng háo hức, cảm thán rằng hai người này tiến triển nhanh thật.

Hôm đấy, Santa có một thương vụ, thế nên anh nói với người yêu rằng bản thân sẽ đến trễ hơn một chút. Lưu Vũ rất kiên nhẫn chờ đợi, đến khi thấy hình bóng Santa đối diện đường, cậu không thể kìm được sự háo hức mà muốn chạy đến bên anh.

Cậu chẳng ngờ rằng, trên đường, một chiếc xe tải đang chạy đến với tốc độ nhanh không tưởng.

Santa ở phía đối diện thấy cậu lao ra đường thì chẳng có suy nghĩ gì ngoài việc bản thân phải bảo vệ cậu. Thế nhưng chiếc xe tải chạy quá nhanh, Santa chỉ kịp đẩy Lưu Vũ sang một bên, mình thì chẳng còn thời gian để chạy nữa rồi.

"Đùng" Santa ngã xuống ngay trước mũi xe, xung quanh anh toàn máu là máu, mái tóc bạch kim cũng dần nhiễm đỏ, vậy mà đôi mắt anh vẫn rất tỉnh táo. Lưu Vũ nhanh chóng chạy đến, nâng đầu anh lên đùi mình, hét lớn bảo những người bạn gọi cấp cứu, còn mình thì cầm tay anh, áp lên gương mặt, cảm nhận độ ấm.

"Tiểu Vũ...anh biết bản thân không qua khỏi...hãy để anh nói lời này với em!" Santa thì thào nói "Anh từng hứa...hứa rằng sẽ dùng cả sinh mệnh để bảo vệ em...anh làm được rồi... Thế nhưng...quãng đời còn lại...anh không thể bên em, thay em chắn mưa chắn gió được nữa."

"Anh đừng nói, em xin anh đừng nói! Anh sẽ không sao, xe cấp cứu đang đến, anh sẽ không có chuyện gì! Đám cưới vẫn còn chưa diễn ra, em và anh còn chưa chính thức thành vợ chồng, anh không thể bỏ em đi được!" Lưu Vũ gần như gào lên.

"Vợ à...bảo bối...em yêu...đây có lẽ là lần cuối anh gọi em như vậy... Anh biết rằng sau mình, em có thể còn có người khác...nhưng với anh...em là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng, là người duy nhất anh yêu kiếp này." Santa lấy hết sức lực cuối cùng lấy chiếc nhẫn trong túi ra, đưa cho Lưu Vũ "Đời này anh nợ em một lời cầu hôn... Lưu Vũ, anh yêu em, lấy anh...." Lời cầu hôn còn đang dang dở, chiếc nhẫn vẫn chưa kịp đeo lên tay người thương thì Santa đã trút hơi thở cuối.

"Em đồng ý! Em đồng ý mà! Anh muốn gì em cũng đồng ý cả! Anh muốn ăn lẩu bò mỗi ngày, hay anh muốn nhanh chóng mua nhà mới em cũng đều đồng ý. Em chỉ cần anh tỉnh dậy thôi! SANTAAAAAAAAAAAAA" Lưu Vũ dùng tất cả sức lực còn lại hét lên, cậu ôm chặt người cậu thương trong lòng, liên tục dùng chất giọng nhỏ nhẹ thì thầm gọi tên anh bên tai, như cách họ thường trò chuyện với nhau mỗi đêm.

Những người bạn xung quanh cũng không thể nén nổi giọt nước mắt của bản thân, quỳ rạp xuống đất mà nức nở. Ngày hôm đó, trên các trang mạng, thậm chí là kênh tin tức chính thống đều đưa tin về sự ra đi đột ngột của Santa, fan của Santa khóc nấc không chỉ một ngày.

Ngày tổ chức tang lễ, Lưu Vũ ngủ gục ngay cạnh linh cữu của Santa, trên mặt của cậu toàn là dấu nước mắt chưa khô, nhưng khóe miệng lại treo lên nụ cười. Đêm đó Santa báo mộng về, anh ôm rồi nói với cậu "Lời anh từng hứa, anh làm được rồi, những ngày sau, anh chỉ có thể dùng phương thức khác ở bên em. Dù cho em sẽ chẳng cảm nhận được sự tồn tại của anh nữa, thế nhưng hãy tin rằng, anh sẽ luôn bên cạnh em, dùng nhiều hình dạng khác nhau để cùng em bầu bạn. Nguyện em một đời bình an, anh yêu em."

Tới hôm nay, đã qua đúng 1 năm, là giỗ đầu của Santa, Lưu Vũ đi qua từng nơi hai người từng hẹn hò, cuối cùng ngồi lại con phố nơi hai người thường lén nắm tay hẹn hò khi hoàn thành công việc, ngẩn người.

Một năm sống mà không có Santa, Lưu Vũ dường như chẳng còn là mình nữa, ngày ngày thả hồn nhớ về Santa. Lưu Vũ đã từng nhiều lần muốn bỏ mình để đi tìm anh, cùng anh gặp nhau tại nơi thiên đàng ấy, nơi bầu trời chứa đầy những vì sao. Thế nhưng cậu còn có gia đình mình, và phải thay anh chăm sóc người nhà nữa, cậu không thể đi được.

Lại thêm 30 năm, sau khi ba mẹ hai nhà đều đi, Lưu Vũ cũng ra đi thanh thản ngay trong căn nhà mà ngày đó cậu và Santa cùng mua và trang trí, trong di thư, câu cuối cùng cậu nói đó là "Santa, cuối cùng em cũng có thể đến tìm anh rồi!"

________________________________

Tui biết là khả năng viết của bản thân có hạn, thế nên chỉ mong nó được mọi người yêu thích. Nếu mọi người không thích nó thì cũng đừng ném đá tui.

Tui có thêm 1 bài hát để các cô có thể thêm phần cảm xúc đó❤❤❤

Cô nào có thương tui thì cho tui xin miếng cảm nhận nha. Cảm ơn các cô nhiều 😘😘😘

[21.07.2021]
Jan

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: