Oneshort: Ngọt ngào này chỉ dành cho em

Lưu Vũ dạo này rất lạ, mỗi đêm đều đến phòng Santa nói chuyện đến đêm mới về phòng, Santa cũng không biết vì sao cậu tìm được nhiều chuyện để nói với anh đến thế. Nhưng, càng lạ hơn là, tại sao mắt cậu không thâm mà mắt anh lại thâm quầng thế này ;-;.

Hôm nay, vẫn như bao hôm nào, Lưu Vũ lại sang phòng Santa lần nữa. Santa lần này không để cậu nhóc này dụ dỗ nữa, anh phải đi ngủ sớm cho bằng được

- Vũ này, hôm nay em về phòng ngủ đi, anh dạo này nói chuyện với em đến mất ngủ rồi. Nhìn đi, quầng thâm này đã dày đến vậy luôn rồi đó. Nhìn anh có khác gì con gấu trúc đâu

- Chả phải anh bảo hôm nay phải bàn xem ngày mai diễn thế nào để người ta tin hai chúng ta đang yêu nhau à, tiền đồ lên anh, ngủ sớm một chút cái quầng thâm kia cũng đâu có mất

- Mai bàn cũng được, hôm nay anh rất là buồn ngủ, tha anh đi!

Tiếng kêu ai oán này, vẻ mặt long lanh này khiến Lưu Vũ động tâm rồi, dù gì bắt người ta thức cùng mình như vậy, cũng không tốt cho sức khỏe của anh, chi bằng để anh ngủ sớm một chút vậy. Cậu xếp lại hai cái gối trên giường ngay ngắn, rồi nắm lấy chăn của anh, đắp lên người mình, lúc nằm xuống thì bắt gặp vẻ mặt ngạc nhiên của Santa

- Không phải anh muốn ngủ à, chúng ta đi ngủ thôi

- Cái này không đúng, phòng của em bên kia cơ mà, mau sang đấy ngủ với Kha Vũ ấy

Khoan đã, "ngủ với Kha Vũ" có phải hơi sai sai không, trong trường hợp này nó cũng có nhiều ý nghĩa lắm đấy. Tai Lưu Vũ đỏ rồi, Santa cũng thấy bối rối

- Cái đó, ý anh là ngủ cùng à không ngủ trên giường của em trong phòng của em và Kha Vũ ấy

- Em biết mà, anh đâu cần giải thích làm gì, em cũng đâu có ngốc tới mức không hiểu ý anh. Cái giường của em ấy, nó bị gì rồi mai mới kêu người lên sửa được. Bây giờ mà về đó, em phải lên giường với Kha Vũ, anh biết đó chân Kha Vũ dài lắm, tóm lại em ngủ không thoải mái. Đại thần à, chứa chấp em một ngày đi

Lên giường? Cái đó, Santa bắt đầu nghĩ bậy rồi...

- Kha Vũ có ý đó với em à, anh thấy nó với Gia Nguyên hai đứa quan hệ tốt lắm

- Đại thần của tôi ơi, anh nghĩ cái gì đấy? Bảo rồi anh không nghe, xem sex ít thôi. Ý em là, em phải sang giường nó ngủ, cũng giống như đang nằm trên giường anh này. Hai người, ngủ chung giường đấy. Đừng nói anh ngại nha, con trai với nhau cả mà

- Anh không ngại, anh sợ em ngại... Tai em đỏ hết lên rồi kìa

Cái tai phản chủ, Lưu Vũ chửi thầm trong đầu.

- Không có, dạo này em hơi nóng

- Ò, vậy đi ngủ thôi


Santa xác định không còn mối nguy gì, cũng nhẹ nhàng đặt đầu xuống gối, còn có tâm chắn giữa hai người một cái gối dài. Cuối cùng, lúc nữa đêm cái gối đó bị anh đá bay xuống dưới sàn, một tay ôm gọn Lưu Vũ vào lòng, ngủ đến không biết gì cả.


Sáng sớm tỉnh dậy, Lưu Vũ đã đi từ lúc nào rồi, cái gối chắn giữa hai người cũng không còn trên giường nữa, mà là ở dưới đất. Anh tự trách bản thân sao không có tiền đồ, mới ngủ cùng cậu một đêm đã theo thói quen mà loại bỏ cái khoảng cách giữa hai người.

- Vũ này, anh xin lỗi, tối qua ôm em có chặt lắm không? Ngủ ngon không em?

Santa nói vậy, trước mặt thành viên của nhóm, khiến ai cũng nhìn bọn họ với ánh mắt không biết diễn tả làm sao. Gì mà ôm, gì mà ngủ ngon không em? Gì... hình như mình bỏ lỡ cái chuyện gì đó rất quan trọng thì phải.

- Anh định làm mọi người hiểu lầm đúng không?

Lưu-bình-thản-Vũ trả lời, câu nói của anh lúc nãy cậu nghe không lọt tai chút nào, Santa đại thần tự nhận thông minh hơn người vậy mà lại nói ra mấy câu khiến người ta nghe vào ngượng đỏ hết cả tai thế này. Không còn gì để nói luôn đó, không còn gì để giải thích

- À, anh xin lỗi... Mọi người, đừng hiểu lầm em với em ấy, hôm qua Lưu Vũ sang phòng em ngủ, cho nên...em lỡ tay ôm người ta hơi chặt, sợ em ấy không ngon giấc nên sáng nay mới dậy sớm như vậy...

"Anh nghiêm túc giải thích thật đấy à?" Lưu Vũ thật sự muốn đấm Santa vào phát, rồi đem anh vào bệnh viện kiểm tra thử xem trong não anh ấy chứa cái gì, có phải càng giải thích càng khiến người ta hiểu lầm nặng hơn không?

- Có ai nói gì em đâu mà em giải thích

- Nói thật nhé anh Santa, anh càng giải thích bọn em càng có suy nghĩ đó

- Vẫn là, không nên giải thích thì tốt hơn Santa ạ

- Đâu Santa, để tôi kiểm tra xem đầu cậu có vấn đề gì không, nói năng kiểu gì thế kia

- Haizz, không đánh tự khai, tuổi trẻ thật táo bạo

- Em chưa đủ mười tám đâu anh ơi, anh cho em nghe cái gì thế này

-...

Mỗi người chen chân vào nói một câu, đưa đẩy mọi chuyện đi xa luôn rồi. Chỉ có tên nhóc Châu Kha Vũ, vẫn đứng đấy hai bàn tay nắm chặt lại nhìn Santa với ánh mắt ngập tràn sát khí... Santa, cũng biết sợ đấy nhé!

- Hôm qua lão Lưu sang phòng anh nói chuyện, cả đêm không về, hóa ra là hai người ôm nhau ngủ

-... Nói thật thì, anh cũng không muốn động chạm đến em ấy đâu, chỉ tại thói quen khó bỏ mà

- Anh thích lão Lưu đúng không?

- Chú mày bị gì thế? Anh đây thẳng nam nhé, anh thích phụ nữ. Chú mày thích Lưu Vũ à?

- Anh không thích anh ấy là được rồi, mấy chuyện còn lại đừng nên biết nhiều quá Santa ạ

100% Châu Kha Vũ thích Lưu Vũ, đó là khẳng định của Santa sau cuộc trò chuyện này, đáng lẽ ra anh phải vui vì thằng em mình cuối cùng cũng có đứa hốt chứ, vì sao anh lại có chút khó chịu thế này, cảm giác như đồ của mình vừa bị người khác giành lấy vậy, không thích chút nào.

...

- Anh Rikimaru này, em bị bệnh rồi

- Hả? Bệnh gì thế?

- Lúc nãy, em biết được Kha Vũ thích Lưu Vũ, tự nhiên tim lại thấy nhói nhói, lòng cứ khó chịu không yên. Anh nói xem, có phải bệnh nghiêm trọng lắm không

Santa nhìn Rikimaru, sợ hãi nói, giọng nói và điệu bộ của anh lúc này rất đáng yêu.

- Bệnh rồi, bệnh nặng lắm

- Còn cứu được không anh?

Santa vậy mà tin, anh thật sự bị bệnh. Rikimaru cũng hết cách, thằng nhóc này còn ngốc hơn so với tưởng tượng của anh, anh quen nó lâu như vậy bây giờ mới biết Santa bị bệnh ngốc đấy

-... Cứu được, anh biết có một người có thể cứu chú

- Ai thế anh? Ai cao siêu thế?

- Lưu Vũ

- Hả? Em ấy cứu kiểu gì, em ấy cũng đâu phải bác sĩ

"Cốc" Santa bị Rikimaru cốc thẳng một cái lên đầu, anh kêu lên đau đớn, vừa ôm cái đầu bị chấn thương của mình, vừa kêu réo

- Em bệnh sắp chết rồi, anh không thương còn đánh em huhu

- Mày bị ngốc hả Santa?

-... Đâu có ngốc, em rất thông minh

- Sao mày không nhìn ra là mày thích Lưu Vũ à? Khó chịu, tim nhói nhói rõ ràng là bệnh tương tư đó

- Em... em mà lại đi thích Lưu Vũ, không thể nào đâu

- Về phòng tự vấn lại mình đi Santa, kiểu này anh chả biết nói để cho mày hiểu đâu

Santa sau khi bị đuổi về phòng, có ghé ngang phòng của Lưu Vũ nhìn thử. Lưu Vũ vậy mà, đang cùng Châu Kha Vũ cùng nhau xem một cái điện thoại, lại còn thân thân thiết thiết vỗ đùi nhau, cười ngọt ngào như thế. Không thể chấp nhận được, rõ ràng chỉ có anh mới được động vào người Lưu Vũ, cho dù anh em thân thiết cũng không được làm vậy...

- Châu Kha Vũ cậu được lắm, buông cái tay ra

Châu Kha Vũ ngơ ngác nhìn người đang tức giận ở trước mặt mình, hỏi

- Ơ, em làm cái gì? Anh em thân thiết đụng chạm một tý cũng đâu có sao

- Anh em có thân cách mấy cũng không được làm như vậy, cái đó...

- Cái đó, anh với em cũng thường xuyên như vậy mà Santa, chúng ta không phải anh em thân thiết sao?

Santa nghe Lưu Vũ nói, lập tức đứng hình. Cậu với anh, không phải anh em thân thiết thì được gọi là gì? Trước giờ Santa vẫn luôn tự hào, chỉ có mình anh mới được gần gũi với Lưu Vũ như anh em thân thiết, vậy mà bây giờ Châu Kha Vũ lấy danh nghĩa anh em thân thiết động vào Lưu Vũ anh liền không vui... Không lẽ Rikimaru nói thật, anh... anh mắc bệnh tương tư thật

- Làm phiền rồi, anh về trước

...Anh lấy cái thân phận gì ở lại phòng này, rõ ràng Santa là kẻ thừa mà, Lưu Vũ không còn quan tâm anh nữa rồi...

...

- Santa này, em bị làm sao thế?

Quản lý vừa đến đón họ đến phòng tập, liền nhìn thấy vẻ mặt hậm hực của Santa. Không khỏi lo lắng mà hỏi

- Không có gì đâu ạ

-... Em đang giận ai à?

- Không có đâu anh, mau đi thôi

...Khó hiểu, khó hiểu thật sự luôn đó. Nam đoàn 11 người, 2 người đang trưng ra vẻ mặt sắp đánh ai đến nơi, 2 người thì cứ ríu rít với nhau, cười không thôi, 8 người còn lại... ơ cũng ngán ngẫm nhìn như anh. Rồi, mấy đứa mới nghỉ một ngày thì chuyện gì xảy ra...

- Hai đứa nó sao thế? Nhìn mặt sợ lắm luôn ý, nhìn như nó sắp đánh anh vậy

- Em cũng có dám lại gần đâu

- Rikimaru lại hỏi xem, thằng Santa cứ như vậy lát dọa fan sợ chết chứ làm gì

-... Hờ hờ, bị tương tư ấy mà

- Gòi, hiểu luôn. Này là hai đứa đều ăn một bình giấm siêu to khổng lồ

- Thôi đi tập đi, lát nó nổi quạo lại đến trút giận vào chúng ta

- MỌI NGƯỜI CÓ THỂ LÀM ƠN TẬP NGHIÊM TÚC VÀO ĐƯỢC KHÔNG?

Santa tức giận hét lớn, khiến ai nấy đang trong lúc nghỉ giật cả mình. Cái này, Lưu Vũ ạ cậu làm anh ta giận thì cũng thôi đi, tại sao chúng tôi phải thay cậu làm vật để anh ta trút giận thế kia. Lưu Vũ, cứu mạng huhu

- Mọi người đang nghỉ mà anh, làm gì cũng từ từ

Leader lên tiếng, ai kia sao dám mở lời nói lại....

...

Ba ngày, chính xác là 71 tiếng đồng hồ Lưu Vũ không thèm ném xỉa tới anh, buổi tối cũng không qua đây ngủ hay nói chuyện với Santa nữa, tức chết anh rồi.

[Vũ, em không tính sang thật à?]

[Vâng em với Kha Vũ có chút chuyện]

...

Được rồi, Santa chịu thua, anh chịu không nổi, không có Lưu Vũ chính là chịu không được. Hôm nay nói rõ, không nói rõ thì tên của anh sẽ viết ngược lại.

Santa kéo Lưu Vũ đi trước sự ngỡ ngàng của Châu Kha Vũ, trực tiếp bế đi, rồi mạnh bạo ném lên giường mình, khóa chặt cửa lại. Hành động này của anh khiến Lưu Vũ, hơi sợ...

- Anh khóa cửa làm gì?

- Có chuyện phải làm, không khóa cửa người khác sẽ nhìn thấy

- Anh định làm cái gì? Em...

Lưu Vũ cảnh giác lấy chiếc chăn trên giường, che người mình lại... Cái này, anh cũng không muốn cưỡng hiếp cậu, anh đâu có lưu manh đến thế, trời đất chứng dám hôm nay Santa chỉ muốn tỏ tình Lưu Vũ thôi

-... Anh không làm gì cả, xin thề

- Thế anh muốn làm cái gì?

-... Tiểu Vũ, anh nói ra em có thể đừng ghét bỏ anh được không? Nếu em không chấp nhận cũng được, anh và em sẽ vẫn là bạn tốt, nhưng nếu anh không nói thì anh sẽ khó chịu chết mất

- Anh muốn nói gì với em?

-... Tiểu Vũ, Tsuki ga kirei desu ne

- Hả...

Lưu Vũ không hiểu, nói đúng hơn là giả vờ không hiểu. Cậu học cái câu này bao nhiêu lâu rồi, lẽ nào không biết anh đang nói cái gì, nhưng Lưu Vũ thích hành hạ Santa thế đấy, cậu thích không hiểu thì chính là không hiểu

Santa nhận ra bản thân mình ngu ngốc đến mức nào, mấy câu tiếng Nhật như vậy Lưu Vũ làm sao có thể hiểu được... Cho nên, anh chỉ đành dùng ngôn ngữ cơ thể để loại bỏ cái rào cản này. Santa đè Lưu Vũ xuống nệm, ngang ngược đặt lên môi cậu một nụ hôn. Mặc kệ, Lưu Vũ không chấp nhận cũng được ít ra người đầu tiên được hôn cậu, cũng là anh không phải tên nhóc Kha Vũ kia là được. Đầu lưỡi mềm mại, cạy mở khoang miệng của cậu, quyến luyến khám phá từng ngóc ngách bên trong. Tham lam hút hết những gì ngọt ngào nhất, đến khi Lưu Vũ hết hơi rồi, đập mạnh vào ngực anh mấy cái. Santa mới luyến tiếc buông ra.

- Santa...

- Anh...anh không biết phải nói với em thế nào, nhưng mà...

- Em thích anh...

- Hả?

Câu này Santa không hiểu, cũng chưa từng học qua... Cái đó, dịch ra làm sao nhỉ?

- Tsuki ga kirei desu ne

Nụ cười của cậu, đẹp hơn cả ánh trăng đêm nay, khiến Santa nhìn đến ngẩn người...

- Tối nay ngủ lại phòng anh nhé, dù gì cũng khóa cửa rồi. Ôm em, ngủ ngon lắm

- Santa thích là được

Được người đẹp đồng ý rồi, Santa đương nhiên ôm cậu vào trong lòng mình, tham lam hít lấy mùi sữa trên cơ thể nhỏ bé kia. Thơm lắm luôn, Santa ngửi đến nghiện rồi. Nhưng, dường như anh nhớ ra gì đó thì phải...

- Lưu Vũ, em lừa anh rõ ràng em biết câu anh nói có nghĩa là gì mà

- Nói ra rồi thì Santa cũng sẽ không hôn em nữa

- Em bày kế hết rồi, anh cứ như tên ngốc bị em lợi dụng, tổn thương

- Nụ hôn đầu của em ấy, bù đắp cho anh rồi còn gì nữa

- Cũng đúng, được rồi Tiểu Vũ, ngủ ngon

- Santa, ngủ ngon~

Cậu khẽ đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Santa, rồi chui vào lòng anh.

...

Vậy nên mới có chuyện sáng hôm nay Santa đến tiệm trang sức mua nhẫn.

- Anh muốn mua loại nhẫn nào?

- Nhẫn đôi cho "anh em thân thiết" đấy 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top