5

Năm lớp Mười một cứ thế trôi qua một cách bình yên với sự âm thầm quan tâm và với tình cảm ngày một lớn dần như vậy. Lưu Vũ biết hết những việc Santa làm, tuy nhiên anh không vạch trần những chuyện đó. Không vì lý do gì cả, chẳng qua là anh tự cảm thấy áy náy chuyện từng khiến em ấy bị tổn thương. Việc thích ai là quyền tự do của mỗi người, nếu Santa không làm lớn như lúc trước thì mình cũng không có lý do gì phải vạch trần cả, huống chi em ấy còn làm việc ẩn danh nữa.

Rất nhanh lại thêm một mùa anh đào nữa nở hoa, lần này là năm học cuối cùng trước khi đứa trẻ ấy trở thành người lớn và bước vào một cuộc sống mới. Lên Đại học, em ấy rồi sẽ gặp thêm nhiều người mới, đi qua nhiều phong cảnh mới, trải nghiệm thêm nhiều chuyện mới, em ấy rồi sẽ mau chóng quên đi mối tình đầu ở trường cấp Ba sớm thôi. Cuộc sống của một học sinh ở trấn nhỏ này vốn chỉ luẩn quẩn giữa trường học - lớp luyện thi - về nhà. Suốt cả ba năm, Santa luôn miệng bảo rằng cuộc sống của em nhàm chán lắm, điều khiến em vui vẻ nhất luôn là những chuyện xoay quanh thầy.

Nghĩ tới đây, Lưu Vũ đột nhiên có cảm giác cô đơn. Santa từ ngày trở thành một đứa trẻ ngoan, không ít lần làm nhiều việc khiến Lưu Vũ cảm thấy bối rối và cảm động. Những ngày về có bóng lưng cao lớn ấy theo sau, Lưu Vũ cảm thấy an tâm hẳn. Lâu lâu, anh sẽ giả bộ bất chợt quay đầu lại để Santa hoảng hốt kiếm chỗ trốn. Nhìn thân hình cao lớn ấy lấp ló sau cột điện hay bức tường hẹp, Lưu Vũ nở nụ cười rất khoái chí. Qua khung cửa sổ phòng giáo viên, những lúc làm việc mệt mỏi thì ngắm nhìn dáng hình ấy chơi thể thao cũng rất thú vị. Santa thực sự rất dễ hòa nhập và vui tính, em ấy làm trò chọc cười mọi người và cũng là thành viên luyện tập hăng hái nhất trong đội. Tập luyện như vậy chắc sẽ mệt lắm nhỉ, vì vậy lúc đi xuống nhà ăn, Lưu Vũ luôn cố ý mua luôn cả mấy chai nước rồi nhờ bà Akari đưa cho câu lạc bộ thể thao. Mấy cục kẹo chanh nho nhỏ giờ đây cũng khiến Lưu Vũ phải mong ngóng mỗi ngày. Cứ hôm Santa nào không bỏ kẹo vào tủ đồ hoặc bỏ thiếu giấy nhớ là y như rằng hôm ấy Lưu Vũ sẽ âm thầm quan sát xem trạng thái của Santa có gì bất thường không, cũng sẽ lân la dò hỏi xem liệu em ấy có đang giận mình ở điểm nào không.

"Ơ khoan đã..."- Lưu Vũ nghệt cả người "Sao mình phải quan tâm ba cái này?"

Lưu Vũ cũng chẳng biết mình làm mấy chuyện khùng điên ấy để làm gì, anh chỉ biết chắc chắn rằng hình như mình đang bị Uno Santa đó điều khiển trong vô thức rồi.

Trước kỳ nghỉ hè cuối cùng, Santa đưa ra một lời hẹn được ghi trong giấy nhớ: "Ngày cuối cùng của tháng Bảy, 9 giờ, sông Kobayashi, Lễ hội pháo hoa." Lưu Vũ giật mình, đọc xong nhét vội giấy nhớ vào túi áo. Buổi tối mùa hè, lễ hội, pháo hoa, cái thời gian với cái không gian như thế này chẳng phải quá thích hợp để tỏ tình hay hẹn hò à, còn lâu tôi mới đi, nhà trường bắt gặp là đi tong công việc.

Đấy là Lưu Vũ tại thời điểm đó nghĩ thế, còn Lưu Vũ của hôm cuối tháng Bảy đang đau đầu không biết mình nên mặc cái gì để tham gia Lễ hội mùa hè. Cuối cùng anh cũng chốt được phong cách là áo thun trắng khoác sơ mi bên ngoài, quần caro dài trẻ trung năng động. Lưu Vũ quyết định bùng kèo của Santa, thay vào đó là đi chơi lễ hội với các thầy cô trong trường, cùng nhậu một bữa ra trò rồi ngồi ngắm pháo hoa ở ngay cạnh bên sông.

Pháo hoa rực rỡ sáng lấp lánh, chúng nhảy múa trên không rồi tản ra thành từng vụn sáng rơi xuống lòng sông. Từng pháo hoa với những hình thù khác nhau, khắc trong ánh mắt mỗi khán giả một vì sao lấp lánh, khắc trong trái tim con người những rung động không nói thành lời. Lễ hội pháo hoa dần đi đến hồi kết, người người nhà nhà cũng kéo nhau đi về, các thầy cô cũng dọn dẹp và xin phép về trước từ lâu, chỉ còn một mình Lưu Vũ với đôi mắt lúng liếng, khuôn mặt đỏ ửng vắt vẻo ở lan can mải mê ngắm nhìn những mảnh sáng của trăng sao đang trôi lững lờ dưới mặt nước.

- Sao thầy còn ở đây vậy? Trễ lắm rồi đấy.

- Uno Santa, là em hả? Mau tới đây coi cái này hay lắm nè. - Lưu Vũ đu lên lan can cười nắc nẻ.

- Thầy đu lan can kiểu đấy té xuống sông bây giờ. - Santa lại gần đỡ lấy người Lưu Vũ, ở đây một mình còn say xỉn tới mức này đúng là nguy hiểm mà.

- Thầy không té xuống sông được đâu. Uno em tránh ra, thầy đang coi vui.

- Thầy thất hứa với em.

- Thất hứa gì?

- Em thấy thầy đọc giấy nhớ rồi.

- À, xin lỗi nhé. Tôi có hẹn với các thầy cô khác mất rồi.

- Em đưa thầy về.

- Santa, em thật là đáng ghét.

- ???

- Em điều khiển thầy.

- Thưa thầy giáo đáng kính của tôi ơi, thầy có muốn tối nay người ta hốt xác của thầy và ngày mai gương mặt này sẽ chình ình trên bản tin sáng không thế?

- Không phải chuyện đó, em điều khiển tâm trí tôi, điều khiển trái tim tôi. Lúc trước em làm phiền tôi, giờ cứ nhảy qua nhảy lại trong đầu tôi. Tôi không nghĩ được gì khác ngoài Uno Santa, mỗi ngày đều luôn vô thức nghĩ tới và mong đợi em, tôi muốn đuổi em ra khỏi cuộc đời tôi lắm rồi, em là đồ đáng ghét.

Lưu Vũ tuôn một tràng dài như tụng kinh, anh nói năng loạn xạ cả lên rồi ấm ức rúc vào lòng Santa, hai tay ôm người ta chặt cứng.

- Nhưng đuổi em đi tôi lại buồn hơn... - Lưu Vũ mếu mặt rồi giả bộ khóc thút thít như trẻ con.

- Ghê gớm chưa, thầy động lòng với em rồi à? Mùa xuân năm sau là em tốt nghiệp rồi, thầy có muốn suy nghĩ lại không?

- Không muốn suy nghĩ gì giờ này hết. Để sau đi.

- Rồi, rồi, rồi. Nhưng thầy nói mấy lời này lúc say khiến em cảm thấy không chắc chắn lắm. Em muốn nghe lúc thầy tỉnh táo cơ, có được không?

- Ừ, biết rồi.

Santa vòng tay ôm chặt lấy Lưu Vũ, một tay đưa lên xoa mái đầu xù xù nhỏ nhỏ đang rúc ở trong lòng. Ôm được một lúc, Lưu Vũ chủ động ngọ nguậy thoát ra, anh đưa tay áo lên lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt và tóc mái của Santa.

- Thầy xin nhỗi, chắc em đã chạy hết cái lễ hội này để kiếm thầy đúng hông? Xin nhỗi nha, xin nhỗi nha.

- Không sao, cuối cùng em vẫn tìm được thầy đó thôi.

- Nhưng mà xin nhỗi, xin nhỗi, xin nhỗi...

- Thầy nhiều chuyện quá đó.

Santa bịt miệng Lưu Vũ bằng cách đặt lên trán của anh một nụ hôn. Lưu Vũ bị bất ngờ, cũng im bặt chẳng dám nói nữa. Hôn xong, Santa thâm tình nhìn thẳng vào mắt Lưu Vũ, đưa tay chạm vào khuôn mặt đỏ ửng ấy rồi nâng lên đối diện với chính mình.

- Cuối cùng cũng được chạm vào ngôi sao của riêng mình rồi, em không biết anh nhớ em đến mức nào đâu.

- Ngôi sao... của anh? Đó là gì thế? Sao em dám nói chuyện kiểu đấy với tôi?

- Đó là một câu chuyện buồn, từ rất lâu về trước rồi.

- Câu chuyện đó có gì?

- Có một thầy giáo trẻ, một học sinh và một tình yêu đã nảy nở...

- Xì, chán ngắt, em im lặng đi, tôi muốn ngủ rồi.

Lưu Vũ nhắm mắt lại rồi rúc vào lòng Santa, vài phút sau đã ngáy một cách ngon lành. Chưa gì đã chìm vào giấc ngủ rồi, có phải đang kể chuyện cổ tích đâu. Santa lắc đầu hết cách, cậu cõng Lưu Vũ trên lưng rồi đưa thầy về nhà. Khi băng qua ngọn đồi, Santa nghe thấy tiếng khóc thút thít của Lưu Vũ. Anh cũng rất tự nhiên mà dụi đầu vào người Santa, những giọt nước mắt ấm nóng cứ thế thấm ướt cả một mảng vai áo.

- Thầy khóc gì thế? Mơ thấy ác mộng à?

- Em có nghe thấy tiếng ai hát không? Bài hát đó nghe buồn lắm.

- Trên đồi làm gì có ai, thầy bị ảo giác rồi.

- Không, tôi nghe rõ lắm, tuy tôi không biết bài hát đó, nhưng nó mang lại cảm giác thật khó chịu.

- Tò mò ghê ấy, nhưng em chẳng nghe thấy gì cả, thầy hát thử đi.

Lưu Vũ ngân nga theo những giai điệu mình nghe được, còn Santa im lặng nghe giọng hát của người thương rót vào vành tai mình. Ngọn đồi đêm lồng lộng gió, tiếng hát ai ngân vang giữa bầu trời đầy sao. Đúng thật, bài hát này nghe não nề quá. Từng giai điệu ngân lên da diết, nặng nề và đầy bi thương phát ra từ cổ họng Lưu Vũ, như kể một câu chuyện với kết thúc buồn, như gợi lại những tháng ngày bị đêm tối bủa vây, như những chờ đợi dài đằng đẵng, như một tình yêu chóng nở chóng tàn.

Bên khung cửa sổ nhà nào đó, trang nhật ký bạc màu dưới ánh trăng hiu hắt, người đàn bà nhẹ nhàng lật đến trang cuối cùng.

Nét chữ run run, nguệch ngoạc, có màu của máu và nước mắt:

"Nhật ký ngày... tháng... năm...

Em xinh đẹp và rực sáng giữa sắc màu của chiến tranh.

Ngày tôi đón được vì sao ấy, em tự do tự tại trên ngọn đồi lộng gió. Em ngân lên một khúc ca bi thương nhưng ánh cười nơi mắt em trấn an tôi rằng, em sẽ mãi như thế này, sẽ chờ đợi và không bao giờ thay đổi.

Ngày cuối cùng, có người con gái nói với tôi...

Bài hát đấy là một lời biệt ly dành cho những tình yêu đã chết...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top