3

- Tôi sẽ tổ chức một buổi nói chuyện với phụ huynh của em. Bên phía phụ huynh có thể sắp xếp ngày nào trong tuần để gặp tôi được không? - Lưu Vũ nghiêm nghị nhìn Santa đầu gấu đang giả bộ khúm núm trước mặt anh. 

- Thầy mời phụ huynh em làm gì?

- Tôi cần nói chuyện về vấn đề của em, nếu em còn tiếp tục đùa giỡn với giáo viên và không coi nội quy trường lớp ra gì như thế.

- Em không có đùa giỡn.

- Em nhìn xem từ đầu năm đến giờ em nghiêm túc được trong chuyện gì?

- Thầy, em thực sự không đùa giỡn thầy. Em theo đuổi thầy là thật mà.

- Uno, em biết nếu người khác nghe thấy được câu này sẽ thêu dệt nên bao nhiêu chuyện về chúng ta không? Nếu như em nghiêm túc thì tôi cũng sẽ thẳng thắn trả lời em: tôi từ chối. Em cũng biết giữa chúng ta là quan hệ thầy – trò, tôi là thầy của em và em là học sinh của tôi, chỉ có vậy thôi.

- Biết ngay thầy sẽ nói thế mà. Mất cả hứng.

Santa bỏ lại câu nói chưng hửng ấy, đá ghế bực bội bước ra khỏi phòng giáo viên. Lưu Vũ gập tài liệu trên tay lại, thở dài ngao ngán nhìn theo bóng lưng hùng hổ của Santa. Lưu Vũ rất sợ câu chuyện này đi ngày một xa hơn, lỡ như có ai đó tung tin đồn nhảm hay lan truyền những lời ác ý sẽ khiến sự nghiệp của anh đi tan tành. Hơn thế nữa, Santa và học sinh lớp F cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những tiêu cực xung quanh những lời đồn đó.

Ngồi nửa buổi vẫn chẳng nghĩ ra được kế sách gì mới, Lưu Vũ chán nản cầm ví tiền xuống nhà ăn mua một chút đồ ngọt. Phải rồi, vào những lúc tuyệt vọng thế này thì nên nạp đồ ăn để ngày mai còn có sức chiến đấu tiếp, mình không thể bỏ cuộc được.

Lúc tính tiền ở quầy, anh vô tình bắt gặp Santa ngồi nói chuyện cùng một cụ bà ở phía trong nhà bếp. Lưu Vũ biết người này, học sinh hay gọi thân mật là bà Akari. Lúc trước có dịp đi ăn cùng các thầy cô trong trường, họ kể về bà Akari rất nhiều. Bà Akari đã gắn bó ở ngôi trường này từ năm hai mươi tư tuổi, tính đến nay đã là sáu mươi lăm năm. Thời thiếu nữ là bác sĩ riêng của trường, đến tuổi không còn minh mẫn nữa thì xin phép được lui về làm trong nhà bếp. Mặc dù tuổi tác cao nhưng cụ bà vẫn rất khỏe, dẫu cho bên trường đã tuyển một vài nhân viên mới nhưng bà vẫn thích là người điều hành, đảm đương hết mọi chuyện lớn nhỏ trong căn bếp này.

Bà Akari đơn độc suốt mấy chục năm nay, nhất quyết không lấy chồng cũng không muốn chuyển đi nơi khác làm. Bà kể rằng, người thương của bà từng là học sinh của Minami nhưng đã sớm ra đi trong trận chiến năm xưa. Với bà, ngôi trường này rất quan trọng, là cả khoảng trời thanh xuân của bà. Khi làm việc và ngắm nhìn nơi đây, bà luôn cảm nhận được sự hiện diện của người ấy, chỉ có làm như vậy mới vơi bớt nỗi nhớ chồng chất trong lòng.

Tình cảm kéo dài ngần ấy năm đời người, Lưu Vũ bất giác rơi nước mắt và khóc ngon lành nửa sau buổi ăn cùng các thầy cô. Trong trí nhớ của anh, bà Akari cũng là người vô cùng chu đáo, bà hay hỏi thầy Lưu thích món gì rồi ghi lại, hôm nào có món đấy thì lấy thêm một chút tặng cho anh. Bà còn giỏi quan sát tâm trạng người khác, cứ bữa nào anh thất thiểu là bữa đó trong khay cơm sẽ xuất hiện thêm một tờ giấy nhớ nhỏ ghi những lời động viên rất dễ thương.

Santa là một đứa trẻ quậy phá và nổi loạn, bất kể ai trong trường cũng đều quá quen với dáng vẻ hung dữ và không muốn lại gần cậu ta. Duy chỉ đối với cụ bà này, Santa mới thu hết gai nhọn và để lộ bản tính hiền như mèo con. Lần đầu tiên, Lưu Vũ thấy một Santa dịu dàng đến thế. Cậu ấy tỉ mỉ nhặt từng cọng rau, căng mắt xỏ chỉ, thành thạo tết tóc và cặp tóc gọn lên cho cụ bà. Hễ cụ bà nói gì, Santa đều gật đầu rất hăng say và nở một nụ cười chói lóa đáp lại. Lưu Vũ đoán già đoán non, chắc hẳn bà Akari là người thân của Santa. Nghĩ tới đây, anh bỗng lóe lên một ý tưởng, không biết mình có thể ngỏ lời nhờ bà ấy khuyên bảo Santa một chút không?

Như vớ được cọng rơm cứu mạng, ngay hôm sau Lưu Vũ đã nhanh chóng mang theo một hộp bánh nhỏ đến nói chuyện với bà cụ.

- Cháu chào bà ạ.

- Thầy Lưu đấy à? Hôm nay thầy đến nhà ăn sớm thế?

- À cháu đến đây muốn nói chuyện với bà một chút. Đây là bánh cháu tự làm, bà nhận nhé.

- Đưa quà bánh thế này tức là muốn nhờ vả gì tôi đúng không?

- Thật không giấu gì bà, là chuyện liên quan đến học sinh Uno. Cháu thấy Uno rất thân với bà, bà là người thân của em ấy phải không ạ?

- Người thân thì không đúng lắm, chỉ là hàng xóm thôi. Vì nhà chúng tôi sát vách, lại còn quen biết từ lâu nên tôi muốn giúp đỡ một chút, cậu bé ở trường dù gì cũng không có bạn bè.

- Vậy chắc bà cũng biết về những "chiến tích" của Santa trong trường Minami đúng không ạ?

- Thầy tính nhờ tôi khuyên bảo gì Santa sao?

- Vâng,  cháu nghĩ chắc chỉ có bà mới có thể khuyên nổi em ấy. Cháu thực sự cảm thấy rất phiền khi Uno cứ gây rối như thế. Nhưng mà hình như cháu bị ghét rồi nên em ấy mới...

- Santa là đứa làm việc có lý do của riêng mình. Thầy thử tìm hiểu xem sao nhé, phải biết lý do mới có thể khuyên bảo được, thầy thấy đúng không?

- Như cháu nói hồi nãy, có vẻ em ấy ghét cháu nên mới làm vậy. Nếu tin đồn giữa chúng cháu còn lớn hơn, cháu sẽ phải nghỉ việc...

- Santa không ghét thầy, nó không xấu tính đến mức làm vậy để thầy bị đuổi việc đâu, có lý do cả đấy. Với tư cách là người quen Santa lâu năm, tôi chỉ cần nhìn là biết, thầy cứ làm theo lời tôi nói là mọi chuyện xong hết ấy mà.

Nói chuyện với bà Akari xong cũng không khiến anh cảm thấy khá hơn. Với một người sống khép kín như Santa, làm sao có chuyện cậu bé ấy để anh thâm nhập vào nội tâm để dò hỏi tận gốc được. 

Về phía Santa, giận lẫy thầy giáo được vài ngày, cậu lại chứng nào tật nấy, tiếp tục chiêu trò quậy phá và tán tỉnh Lưu Vũ. Lần này, Santa không hề kiêng nể mà thể hiện tình cảm ra trước mặt những học sinh lẫn giáo viên khác trong trường. Thật sự rùm beng đến mức ở Minami dần dần xuất hiện những lời đồn thổi không hay về mối quan hệ của cả hai. Chủ đề về tình yêu của hai người cũng đồng thời trở thành chủ đề nóng trên diễn đàn trường. Vô số những lời mắng nhiếc, đùa cợt cũng xuất hiện, tần suất thầy Lưu phải gặp mặt Ban Giám hiệu cũng ngày một dày đặc hơn.

Cứ mỗi lần gặp mặt là một lần chán nản, anh thực sự hết cách đàn áp Uno Santa. Vừa không muốn làm tổn thương học trò, vừa không muốn những lời đồn thổi vượt ra ngoài tầm kiểm soát. Hiệu trưởng nói rằng, nếu mọi chuyện to hơn và đến tai bên trên có thể anh sẽ bị đuổi việc. Lưu Vũ sợ hãi nghĩ tới một tương lai thất nghiệp ngay trước mắt, biết thế ban đầu ở lại Tokyo làm giáo viên có phải suôn sẻ hơn không. Nhớ lại cái cảnh bao nhiêu hồ sơ gửi đi đều bị từ chối, chỉ có duy nhất Minami chịu nhận vào, ở cái thị trấn nhỏ này, xin việc còn khó hơn lên trời vậy.

Tâm trạng của Lưu Vũ như gần như rớt xuống đáy. Đám học trò lớp F cũng rất lo lắng cho anh, các em họp nhóm, kéo bầy đi nói chuyện với Santa nhưng cũng không thu được kết quả gì. Lưu Vũ chỉ biết xin lỗi các em, vì chuyện của thầy mà làm phiền cả lớp rồi. Đám trẻ rộng lượng dang tay ôm lấy thầy, còn hùng hổ hứa rằng nếu thầy bị "xử" thật, chúng sẽ đứng lên làm lá chắn cho thầy nên đừng lo lắng quá. 

Những khoảnh khắc đáng yêu thế này khiến Lưu Vũ cảm thấy ít nhất thế giới vẫn còn chút ánh sáng. Và như mọi khi, nghĩ đến những thứ vui vẻ giúp anh gạt phiền não ra sau đầu và tiếp tục chăm chỉ chấm bài ở phòng giáo viên đến tận tối. Chấm xong thì dạo một vòng sân trường cho khuây khỏa rồi mới thu dọn cặp về nhà.

Giữa sân trường hôm nay xuất hiện một bóng hình, Lưu Vũ tò mò bước đến gần mới phát hiện ra đó là Uno Santa. Cậu nhóc nằm sải lai trên nền đất, lại là hình ảnh toàn thân lem luốc sau cuộc ẩu đả nào đấy.

- Uno, em bị thương rồi kìa.

- Thầy ở lại muộn quá, sau này về sớm đi.

- Tôi có công việc mới phải ở lại, còn em lo về học bài đi.

- Thầy ơi...

- Sao thế?

- Thầy không thích em sao?

- Tôi đã giải thích với em rồi mà, em có thể ngừng làm phiền tôi nữa được không? Hiện giờ cả trường đều nhắm vào chúng ta đấy.

- Có phải vì em lười biếng, quậy phá, chống đối thầy nên thầy không thích đúng không?

- Không phải đâu.

- Thế tại sao?

- Tại vì em là học sinh của tôi, chỉ đơn giản thế thôi.

Santa lại im bặt, mắt nhìn đăm đăm vào những ngôi sao trên trời. Cậu với tay lên không trung, chậm rãi đưa ngón tay vẽ từng đường thẳng nối hai vì sao lại với nhau. 

- Thầy biết không, mỗi người đều sinh ra dưới những vì sao. Ai cũng bảo những ngôi sao tự mình tỏa sáng như thế thật đơn độc, nhưng em không thấy vậy, dải ngân hà rồi sẽ nối hai ngôi sao đơn độc lại với nhau, sẽ không có vì sao nào phải cô đơn cả. 

- Em đang nói gì thế? Chuyển qua chuyện thiên văn học rồi à? 

- Thầy chỉ cho em xem thầy là ngôi sao nào ở trên kia đi. 

Lưu Vũ đờ đẫn cả người, sao hôm nay một người cọc cằn như Santa lại nói chuyện lãng mạn thế. Lưu Vũ ngước lên trời nhìn lung tung rồi chỉ bừa vào một ngôi sao "Chắc là cái này nhỉ?". Đột nhiên có một bàn tay nắm lấy anh rồi kéo ngã xuống. Tình cảnh hiện tại chính là Lưu Vũ nằm gọn trong lòng Santa, còn Santa vòng hai tay qua ôm chặt cứng Lưu Vũ. 

- Uno, em thả tôi ra ngay.

- Thầy thực sự không có cảm giác gì sao?

- Uno Santa, em làm vậy là đang quấy rối giáo viên đấy. Em có biết chuyện này đã lớn đến mức nào rồi không? Nếu em ghét tôi có thể lơ tôi đi, đừng làm rùm beng và ảnh hưởng đến công việc của tôi nữa. Tôi không-hề-thích-em, một chút cũng không có.

Lưu Vũ thét lên như thể xả hết mọi ấm ức đã chịu đựng trong những ngày qua. Ánh mắt anh ầng ậng ánh nước, còn gương mặt đỏ phừng vì tức giận. Câu trả lời phũ phàng ấy thành công đánh sụp sự vui vẻ trong đáy mắt Santa. Lưu Vũ giãy giụa, gạt phăng hai tay của Santa rồi đứng dậy. 

- Tôi thực sự rất muốn làm giáo viên và dạy học ở đây, xin em đừng làm ảnh hưởng đến tôi nữa. Từ ngày gặp em tôi chưa bao giờ được thảnh thơi cả. Uno Santa, em đúng là một người phiền phức. 

Lưu Vũ cảm thấy bản thân muốn tức điên lên. Đã dặn lòng dù có nóng giận đến mấy cũng không được tổn thương học sinh, vậy mà khi nãy anh đã không kiềm chế nổi câu từ của mình. Đến khi kịp nhận ra, Lưu Vũ biết mình đã lỡ lời, nhưng lời đã nói ra cũng không rút lại được, nếu tổn thương khiến em ấy bỏ cuộc, vậy càng tốt. Lưu Vũ chỉnh trang lại quần áo rồi chạy đi mất, để lại thân ảnh cô đơn đang nằm giữa sân trường. 

Sau khi nhìn thấy phản ứng đó của Lưu Vũ, Santa cũng không dám nói thêm gì, chỉ biết nằm im và tiếp tục nhìn đăm đăm lên trời. 

- Em không trách thầy, bởi thầy vốn không biết chuyện gì đã xảy ra.

Tất cả là lỗi của em...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top