01. Ngọt ngào nơi em
Ngày 21 tháng 7 năm 2021.
Một ngày nữa lại trôi qua, INTO1 kết thúc ngày dài mỏi mệt sau khi chạy lịch trình cùng nhau. Làm idol vốn dĩ là điều chẳng hề dễ dàng một chút nào, đối diện với búa rìu dư luận, với ánh mắt soi mói của công chúng, với những lời nói có đôi khi sẽ động chạm đến lòng tự tôn, tự trọng của bản thân thần tượng. Thế nhưng, ngoài việc thỏa hiệp với chúng để tự mình vươn lên có lẽ sẽ chẳng còn cách nào khác để kiếm tìm sức mạnh và động lực để vượt qua nó, INTO1 cũng như thế, Santa và Lưu Vũ cũng như vậy.
"Mọi người ngủ ngon, em lên phòng trước nhé!"
Santa với đôi mắt nặng trĩu cố gắng nâng lên vòng cong nơi khóe miệng, mỉm cười nói với mọi người trong nhóm rồi quay lưng đi thẳng lên phòng của mình. Lưu Vũ theo phía sau ngước lên nghe anh, nhìn theo mọi cử chỉ bước đi của anh, rồi cậu lại lặng lẽ thở dài một tiếng. Santa của cậu lại nặng lòng rồi.
Lần xuất hiện trước ống kính máy quay sau tranh cãi vừa qua khiến anh rất căng thẳng, suốt cả buổi trời tay chân lóng ngóng, đứng ngồi không yên, anh cố gắng ổn định trạng thái tốt nhất để đối diện với cánh báo chí trước mặt, đối diện với từng câu hỏi đề ra. Nhưng có lẽ sự lo lắng, cẩn trọng khác với mọi ngày trong anh nó hiện rõ đến nỗi người thương anh nhìn vào đều dâng lên nỗi xót xa vô cùng. Mà chính Lưu Vũ là người cảm thấu được nỗi lòng đó hơn bao giờ hết. Quá trình làm việc cậu luôn luôn hướng về anh, quan tâm anh, cậu sợ Santa của cậu sẽ buồn, cậu sợ anh sẽ lại cho rằng tất cả đều do anh, cậu ghét những ai bịa đặt về anh lại càng ghét những lời nói chỉ trích vô cớ đâm chọt, mạt sát anh của những con người chỉ biết giấu mình sau màn hình, sau bàn phím để thỏa mong ước tổn thương đến người mà cậu trân trọng nhất.
Santa về phòng mình liền đi ngay vào phòng tắm xả nước lạnh vòi hoa sen rồi thẫn thờ cho nước chảy dọc xuống thân hình nóng bỏng. Anh ngẫm nghĩ về buổi biểu diễn hôm nay, ngẫm nghĩ lại từng câu chữ mình đã nói, anh cố gắng nhớ lại xem hành động và lời nói của mình có sai sót gì không, có lại gây ra trận hậu chiến nào nữa không...Hàng vạn thứ trong anh đang rối bời, thật sự rất bức bối, rất khó chịu. Anh biết rằng con đường này không dễ đi, chút chuyện ngoài kia chưa khấm khá gì so với bao bão táp đang đợi anh phía trước. Nhưng con người mà, ai chẳng đau lòng khi thấy những bài đăng, những bình luận tiêu cực tràn lan trên mạng xã hội về mình chứ?
Vài phút sau, anh mở cửa phòng tắm đi ra, sấy khô tóc rồi trèo lên giường xem điện thoại. Mặc dù các thành viên ban nãy có dặn anh rằng lướt điện thoại ít thôi để tránh bị phân tâm nhưng anh không tự chủ được mà nhấp vào Weibo lướt siêu thoại rồi lại tìm kiếm tên mình. Anh lại trầm ngâm một lúc lâu khi nhìn thấy một bài viết, anh thấy mắt mình nhòe cả đi, chữ trên màn hình mờ dần rồi lại tối đen, một giây sau điện thoại của anh bị giật mất. Ngớ người chưa kịp nói câu gì thì giọng nói quen thuộc vang lên bên tai anh.
"Uno Santa! Anh đi ngủ ngay cho em! Giờ này là mấy giờ rồi hả? Anh thấy mặt mình nay chưa đủ thảm nên muốn cho thê lương hơn quầng thâm gấu trúc đúng không?"
Lưu Vũ hằm hằm sát khí trừng mắt tuôn một tràng với anh. Tuy có mang âm thanh giận dữ trong lời nói nhưng Santa lại cảm nhận trong đó là sự nghẹn ngào nơi cổ họng của cậu. Anh ngồi dậy, kéo cánh tay phải của cậu, định bụng lấy lại cái điện thoại thì cậu lại lần nữa giật tay ra xa.
"Muộn rồi, sao em chưa ngủ nữa? Anh không sao đâu mà. Anh xem tin tức tí rồi lập tức đi ngủ liền. Em trả máy lại cho anh đi, Vũ."
"Tin tức cái gì? Mấy cái bẩn mắt này anh đọc làm gì chứ? Santa, lời họ nói anh không cần để tâm đến vậy đâu, nhất là những người chỉ biết thừa cơ nói khích nói kháy anh thế này!"
Cậu mở máy anh nhìn bài đăng anh vừa đọc, rồi giơ trước mặt anh trách móc nói. Bọn họ là ai mà kêu anh biết điều né cậu ra chứ? Bọn họ là ai mà bảo cuối cùng anh cũng không mặt dày bám lấy cậu nữa chứ? Người yêu thương cậu thật sự sẽ không nói mấy lời như vậy với đồng đội của cậu đâu, hơn nữa đối tượng ở đây lại là anh - cún bự mà cậu canh cánh trong lòng.
"Bảo bối, được rồi, anh không để ý, sẽ không để ý mà. Chỉ là anh vô tình lướt thấy thôi, không sao đâu, anh ổn mà...Vũ...em ơi.."
Chưa nói hết câu, cậu đã sà vào lòng anh, vứt điện thoại sang một bên mà hai tay ôm trọn lấy bờ vai anh. Anh cảm thấy có gì đó âm ấm thấm vào áo phông mỏng của mình, rồi nhẹ nhàng chạm vào trái tim anh, khiến nó đập loạn từng hồi. Lưu Vũ đang khóc, nước mắt cậu thấm đẫm cả vạt áo trắng, cậu thút thít trông rất đáng thương, bờ vai nhỏ run run bần bật. Anh nắm lấy eo cậu, bế ngang cậu ngồi lên đùi, áp mặt cậu vào lồng ngực vững chãi của mình.
"Sao lại khóc nấc lên vậy hả? Anh đã bảo anh không sao rồi mà, anh cũng đã bình tĩnh rồi, em đừng lo nhiều quá mà. Xem xem nước mắt nước mũi gì tèm lem thế kia hử?"
"Hứ! Tại ai chứ? Bây giờ ý anh là chê em xấu đúng không?"
Lưu Vũ méo mặt chu chu môi nhìn thẳng mắt anh, gạt lấy mấy ngon tay đang lau nước mắt trên mặt mình, rồi vỗ vỗ mấy cái vào ngực anh, giọng cậu đầy sự tủi thân. Cậu đang lo cho anh lắm đấy, nhìn thấy anh não nề tâm cậu cũng rầu theo, bây giờ anh lại bảo anh không sao ai mà tin được cơ chứ.
"Không không, anh nào có dám chê Điềm Điềm bảo bối xấu đâu. Em là đẹp nhất, là giỏi nhất, là ngọt ngào nhất trần đời này. Anh kiếm nữa cũng không ra cái cục bông thứ hai như người yêu của anh đâu a"
Santa áp trán mình và cậu vào nhau, đung đưa người cậu trong vòng tay mình, nở nụ cười có thể xem là tươi nhất hôm nay dành riêng cho cậu. Lưu Vũ khúc khích mỉm chi khi thấy cún bự lại giở cái giọng mè nheo sủng nịnh đó ra, cậu vòng tay ôm lấy anh cùng nằm ngả xuống giường, thuận tay với ra tắt luôn cái bóng đèn sáng quắc trong phòng, chỉ còn để lại ánh sáng mập mờ dịu nhẹ của cái đèn ngủ.
"Anh chỉ giỏi nịnh em thôi"
"Không nịnh lão bà thì nịnh ai nữa, nóc nhà vừa to vừa vững ai chả muốn đoạt được, anh đây phải giữ cho nó bền hơn chứ"
"Xí thôi đi. Lão bà cái gì? Ai cho anh học cái từ ấy chứ, bảo rồi mà anh lướt siêu thoại ít thôi!!!"
"Anh cứ thích lướt đấy. Đáng yêu mà ~"
Lưu Vũ nghe anh đáp cũng bất lực với sự cố chấp của anh. Cậu chôn mặt vào lòng anh thêm lần nữa, dụi dụi hai cái lại ngước lên đối diện với anh. Bốn mắt nhìn nhau thời gian như chững lại, cậu ngắm nghía đôi mắt sáng ngời ánh sao mà cậu hằng nhớ mong thổn thức, cậu chợt nhận ra đôi mắt ấy giờ đây không còn đơn thuần vì sự vô tư mà sáng lên nữa, xen vào đó là sự thận trọng, sự căng thẳng khôn nguôi, thậm chí còn cả sự mơ hồ vô định. Tim cậu như bị cái gì đó cứa vào, len lỏi trong tâm trí cậu ngay bây giờ chính là cún bự nhà cậu đã chịu uất ức rồi. Không được, cậu không muốn anh thế này đâu.
"San, anh biết không em rất yêu đôi mắt này, lại càng yêu hơn khi anh dùng ánh nhìn từ đôi mắt này hướng về em. Những khoảnh khắc đó em thích lắm, em muốn anh chỉ mãi nhìn em như vậy thôi là em đã hạnh phúc lắm rồi."
Cậu đưa tay sờ vào khóe mắt anh, thấp giọng thốt ra câu từ nhẹ nhàng chậm rãi cho anh nghe, cậu muốn anh cảm nhận được lời của cậu, cảm nhận được tình ý đong đầy trong cậu. Dừng một lúc, cậu lại tiếp lời:
"Xung quanh anh rất nhiều đả kích, rất nhiều khó khăn bủa vây, em biết chứ. Có lẽ theo thời gian cũng do những điều đó khiến ánh mắt anh không còn vô tư lự như trước đây nữa, nhưng em chỉ mong rằng chân tâm anh luôn vững, luôn cứng để đối chọi với thế giới ngoài kia, anh bảo vệ chính mình, cũng là đang bảo vệ những người thương anh."
"Còn khi về nhà, về với mái ấm nơi kí túc này, anh có những người anh, những người em, những người bạn luôn sẵn sàng sẻ chia với anh, lúc đó anh có muốn yếu đuối cũng chẳng sao cả, mọi người sẽ vỗ về anh mà"
"Với lại anh cũng có em, chẳng phải anh gọi em là bảo bối sao? Đã là bảo bối thì anh cũng nên dựa dẫm, ỷ lại đôi chút khi anh đang nặng lòng đúng chứ? Em luôn ở đây, luôn phía sau anh, luôn chờ đợi anh. Chỉ cần anh ngoảnh lại, anh sẽ thấy em, thấy lòng em đang chờ anh bước đến. Santa, anh mãi có em mà..."
Lưu Vũ ôm chặt lấy Santa, xích lại gần anh thêm chút nữa, gần rồi lại gần hơn nữa đến khi cả hai đã dính chặt vào nhau. Santa hôn lên đỉnh đầu cậu, suy tư nghẹn lời chẳng biết nên nói gì vào lúc này. Cậu trai bé nhỏ vẫn dịu dàng như vậy, cậu trai ấy sẽ đến bên anh khi anh đang ở bờ vực của sự u buồn, chán nản. Cậu ấy sẽ chẳng ngần ngại mà ôm anh, chẳng ngại ngần mà trao anh sự khích lệ chân thành. Anh thật may mắn khi có người yêu như thế này mà... "Bảo bảo của anh lời yêu thương, lời cảm kích anh dành cho em làm sao mà thổ lộ tất cả được đây?"
"Vũ, anh cảm ơn em."
"Anh cảm ơn cái gì hả? Nghe khách sáo xa lạ quá đi"
"Anh không biết dùng từ ngữ nào để biểu đạt trọn vẹn được lòng mình với em. Nhưng anh xin thề dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không nhân nhượng, không lùi bước. Anh sẽ vẫn tiến lên phía trước, nơi có ánh hào quang đang chờ anh đến thắp sáng, hay còn là nơi người anh yêu chờ đợi anh bước đến để rồi đan lấy mười ngón tay cùng nhau vượt qua giông bão, cùng tìm kiếm thứ hạnh phúc cho cuộc đời mình."
"Em sẽ đi cùng anh."
"Không. Em hãy đi trước anh, để anh theo sau làm hậu phương bảo hộ em. Em đi xa cũng được, anh sẽ đuổi theo em."
Santa nới lỏng vòng tay mình, đẩy nhẹ người cậu nhích ra một tí, sau đó áp đôi môi nóng hổi của mình lên môi châu xinh đẹp của cậu. Anh hôn sâu, luồn lách vào từng ngóc ngách nơi khoang miệng cậu, cũng vô thức luồn vào trái tim be bé của cậu mà cuốn lấy, khảm sâu vào đó xúc cảm trào dâng. Kết thúc nụ hôn dài là một cái thơm "Chụt" lên môi, lần này là cậu chủ động thơm anh. Lưu Vũ cong cong mắt nói nhỏ với anh:
"San, một nụ hôn chưa đủ."
"Em là đang châm lửa đấy à? Em có chắc mình dập được lửa không Lưu Tiểu Vũ?
"Vậy còn phải xem anh có bản lĩnh không."
Cậu quàng tay qua cổ anh, gương mặt kề sát vào anh mà đưa ra lời thách thức nơi đầu môi. Chưa đầy ba giây sau anh đã đè cậu nằm dưới thân mình, dùng tông giọng trầm khàn khe khẽ vang lên:
"Vũ, đêm nay em đừng hòng mà bỏ chạy, lơ đãng một phút cũng biết tay anh. Nghe rõ chưa."
Santa và Lưu Vũ lại cuốn chặt lấy nhau, trao nhau thứ tình cảm lãng mạn khó thành lời. Tình cảm của họ là đến từ hai phía, là chầm chậm mà chạm đến lòng nhau. Những lúc yếu lòng nhất, đối phương sẽ cho thấy sự tồn tại của mình có tầm quan trọng như thế nào. Trong mối quan hệ này chẳng thể tính ai yêu nhiều hơn, ai nhiệt tình hơn hay ai dựa dẫm vào hơn cả. Cái họ luôn đắm chìm là tấm chân tình chẳng thể phai nhạt. Sóng gió ư? Anh sẽ cũng em băng qua. Thử thách ư? Em sẽ cùng anh chinh phục. Hạnh phúc ư? Chúng ta sẽ cũng nhau nắm lấy.
"Uno Santa! Hãy nhớ rằng Lưu Vũ vẫn luôn ở đây."
...
----------------------------------------------
Đáng lẽ phải đăng cái này từ trước rồi nhưng mình nghĩ để mọi người nguôi ngoai hơn rồi đăng lên cũng chẳng sao. Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi! Chúng ta hãy luôn giữ vững niềm lạc quan tin tường nhé!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top