Chap 8

Địa điểm diễn ra vũ hội là tại một biệt thự riêng ở ngoại thành, là do một lão bản tổ chức vũ hội mừng sinh nhật cho thiên kim tiểu thư của lão, khách khứa được mời đến vũ hội đa phần là những người có địa vị tương tự như Tán Đa.

Lưu Vũ ít khi đi ra ngoài dạo phố, vì thế số người biết cậu cũng hạn chế, mà nếu có người nhận ra thật, Lưu Vũ cũng không sợ bị mọi người nghĩ cậu và Tán Đa đang ở bên nhau, dù sao cậu cứ không thừa nhận điều đó trước mặt mọi người trong thanh lâu là được.

Bất kể là thanh âm, ngữ điệu hay phong thái của Lưu Vũ đều không có một chút sơ hở hay thiếu tự nhiên, cậu chẳng hề giống đang gượng ép cố ý bắt chước theo, mà như thể cậu sinh ra đã là một quý cô cao quý.

Tuy nhiên ở phương diện khiêu vũ này Tán Đa không phải là dân chuyên nghiệp, hắn chỉ mới học qua vài bước nhảy đơn giản cần thiết trong khiêu vũ. Nhưng sau tất cả, nguyên nhân chính khiến hắn không thể tập trung suy nghĩ về việc khiêu vũ là vì tất cả tâm tư của hắn đều đổ dồn lên vòng eo thon nhỏ một tay có thể ôm hết của mỹ nhân.

Những lần đụng chạm tại Vũ Mãn Lâu chẳng thể nào so được với hiện tại, âu phục cậu mặc luôn rườm rà kiểu dáng, vải dệt dày cộm, mỗi khi đặt tay lên vòng eo ấy cùng lắm chỉ cảm nhận được từng lớp vải dệt. Còn ngay lúc này, Lưu Vũ mặc chiếc váy mỏng ôm sát cơ thể, thân nhiệt ấm áp không có gì ngăn cách truyền qua tay Tán Đa.

Lưu Vũ không hề sợ người khác nhận ra mà né tránh khỏi đám đông, dù có đi với ai Lưu Vũ cũng cực kỳ tự nhiên và phóng khoáng, ngay cả khi Tán Đa lo trước lo sau dẫn cậu tránh mặt ông Hoàng và cậu Hoàng tại bữa tiệc, Lưu Vũ vẫn ung dung thong thả chào hỏi hai người. Mặc kệ hai người đứng đối diện dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm thăm dò hồi lâu, cậu vẫn không quan tâm điều đó chút nào.

Có vài người khác mời Tán Đa cùng khiêu vũ, Lưu Vũ sẽ lặng lẽ an tĩnh đứng trong một góc khuất, mà khi cậu được người khác đến mời khiêu vũ, Lưu Vũ đều sẽ lịch sự từ chối hết, hoàn toàn xứng danh là một bạn nhảy hoàn hảo, thế nên nếu cậu duy trì mối quan hệ dây dưa không dứt với hắn sẽ không khiến cho đối phương cảm thấy thêm phiền phức và còn là một điểm cộng trong mắt người ta nữa ấy chứ.

Tán Đa và Lưu Vũ quyết định vẫn là nên rời khỏi vũ trường sớm nhất có thể, ngay khi hai người đang khiêu vũ cùng nhau trên bản nhạc nhẹ nhàng chậm rãi, Lưu Vũ đột nhiên biến đổi sắc mặt, nhanh chóng xoay người đổi ngược vị trí của cả hai, lấy tay đè vành nón càng thấp.

"Có chuyện gì vậy?" Tán Đa khẽ cau mày, quan tâm hỏi nhỏ.

Lưu Vũ thấp giọng trả lời: "Nhìn người phía tay phải đứng đằng sau tôi kìa."

"Người đó không phải là con gái của cảnh sát trưởng sao?"

"Không phải người đó, tôi đang nói tới người đàn ông, không phải phụ nữ."

Tán Đa cẩn thận nhìn nhìn, người đàn ông kia trạc tuổi hắn, thân hình cao ráo, dáng người thẳng tắp, khuôn mặt trông có vẻ đoan chính, thoạt nhìn là một người đàn ông tốt, nhưng trước đây hắn chưa bao giờ thấy người đàn ông này: "Là ai?"

Lưu Vũ cố gắng hạ giọng càng thấp, hơi tiến lại gần bên tai Tán Đa: "Đó là đại thiếu gia của Tướng Quân Phủ!" Đồng thời theo từng bước nhảy hai người dần dần bước ra ngoài vũ trường.

Tán Đa im lặng một hồi, đây là lần đầu tiên Lưu Vũ chủ động tiết lộ mình có quan hệ với Tướng Quân Phủ, nhất thời trong phút chốc không biết có nên tiếp tục giả vờ không biết nữa hay không.

"Ngài hẳn là đã biết tôi là người do tướng quân nuôi nấng dưỡng thành." Lưu Vũ thẳng thắng nói ra thân phận mình.

Hắn không đáp lại như một lời ngầm thừa nhận.

"Anh ta tại sao đến chỗ này chứ?" Tán Đa biết được từ tình báo rằng vị tướng quân mới đến hiếm khi tham gia vào các bữa tiệc xã giao kiểu này.

"Trong tình huống bình thường chắc chắn sẽ không tới." Hơn nữa cũng sẽ không cho con trai của tướng quân tự lộ diện, bằng không đã không được chú trọng như bây giờ: "Khẳng định là anh ta đang hẹn hò với tiểu thư nhà nào rồi." Giọng điệu Lưu Vũ bất giác có chút oán trách cùng than thở.

Sau khi rời khỏi vũ trường, Lưu Vũ một bên thận trọng quan sát vị trí của đại thiếu gia, một bên từ từ đi ra cổng ngoài, Tán Đa cũng tự giác đi theo cậu: "Không muốn để bị nhìn thấy sao?"

"Đương nhiên không thể để bị nhìn thấy ở cái dạng này!" Lưu Vũ cúi đầu nhìn xuống bộ váy mình đang mặc, nghiến răng nghiến lợi nói.

"Đúng rồi, hồi nãy cậu vừa gọi anh ta là đại thiếu gia, chẳng lẽ tướng quân còn có những con trai khác à?" Tán Đa nhớ rằng lời đồn đại về việc tướng quân mới đến có bao nhiêu người con trai vẫn luôn chưa được xác thực.

Lưu Vũ dẫn Tán Đa nấp đằng sau cánh cổng, thận trọng nhìn vào bên trong nơi đang tổ chức vũ hội, theo bản năng vô thức trả lời câu hỏi của đối phương: "Tướng quân có hai người con nhưng chẳng khác một người là bao nhiêu, người kia cả ngày đóng cửa trong phòng không thấy mặt, nằm trên giường đợi người rót thuốc."

Tin đồn về Tướng Quân Phủ hắn có nghe qua một chút, nghe nói đứa con trai út của tướng quân qua đời vì bệnh nặng, nhưng tướng quân khăng khăng không muốn thừa nhận mà cứ tự lừa mình dối người.

"Còn tướng quân phu nhân thì..."

Lúc này Lưu Vũ mới nhận ra Tán Đa đang dụ cậu nói, Lưu Vũ giơ tay vỗ vỗ nhẹ lên người Tán Đa: "Đừng có dụ tôi nói ra, lỡ mà nói ra những điều không nên nói sẽ khiến tôi gặp rắc rối ngay đấy." Lời nói oán giận phàn nàn, dẫu vậy nghe trong giọng nói càng thêm phần nũng nịu khó chiều.

Trong khi nói chuyện hai người đã lui ra đến ngoài cổng.

"Ngài Tán Đa, thực không ngờ hôm nay lại xảy ra tình huống bất ngờ không lường trước như vậy. Thật sự xin lỗi ngài, Mộc Tê xin phép phải về trước."

Lưu Vũ định sẽ đi về một mình? Tán Đa nhíu mày, hôm nay hắn đi đón Lưu Vũ chỉ có một mình cậu, những tuỳ tùng thường đi sau phục vụ cậu mỗi khi ra ngoài Vũ Mãn Lâu cũng không theo đến đây. Nơi này cách khá xa thành phố lại ngay cả một chiếc xe kéo cũng khó tìm thấy, Lưu Vũ định cứ như vậy một mình đi bộ về sao?

Tán Đa chủ động nắm lấy cánh tay của tiểu mỹ nhân rồi kéo cậu ra ngoài: "Tôi đưa cậu trở về." Hai người đến hướng chỗ bãi đậu xe, A Mộc ở phía sau cũng đi theo.

"Thật làm phiền ngài Tán Đa mà, tôi vô cùng xin lỗi vì đã mang đến phiền phức cho ngài lần nữa."

"Cậu không cần xin lỗi, đây đâu đến mức tính là phiền phức chứ." Người cần chào hỏi đã chào hỏi xong, lễ vật nên đưa cũng đã được đưa đến tận tay. Tán Đa từ đầu không dự tính sẽ tham gia cho đến cuối bữa tiệc, sớm hơn một chút hay trễ hơn một chút cũng chẳng sao cả.

Khi hai người đến gần bên cạnh xe, phía sau đột nhiên có vang lên tiếng gọi: "Tiểu Vũ công tử." Giọng nói tuy không lớn nhưng tràn đầy tức giận.

Bức chân của Lưu Vũ ngay tức khắc dừng lại, cậu lau mồ hôi trên lòng bàn tay lên váy, do dự không biết có nên quay lại hay không, cuối cùng Lưu Vũ kéo vành mũ xuống, quay người lại nói: "Vị thiếu gia này, có lẽ ngài nhận nhầm người rồi."

May thay đại thiếu gia từ Tướng Quân Phủ chỉ một mình đến đây, điều này khiến hai người cảm thấy có chút nhẹ nhõm vài phần.

"Nếu ngươi nói không phải, vậy cứ cởi mũ ra liền biết thôi."

Tán Đa tiến lên một bước che chở cậu phía sau: "Thiếu gia, hôm nay tôi dẫn người tới đây, về tình về lý ngài cũng nên hỏi qua tôi trước chứ." Lưu Vũ giật giật ống tay áo của Tán Đa, hướng hắn liều mạng lắc lắc đầu. Dù cho có như thế nào cũng không nên gây xung đột với Tướng Quân Phủ, không nên chọc vào cũng không đáng chọc vào.

"Vũ Dã lão bản." Lần đầu tiên gặp mặt mà đại thiếu gia đã đúng chuẩn xưng hô với đối phương: "Tiểu Vũ công tử là người của Tướng Quân Phủ, tốt hơn hết mong ngài đừng xen vào việc nhà của chúng tôi."

Lưu Vũ ở sau khẽ xoa xoa lưng Tán Đa: "Đại thiếu gia, tối nay tôi còn phải biểu diễn ở Vũ Mãn Lâu, xong việc tôi lập tức sẽ về." Nói xong cậu nhanh chóng xoay người muốn chạy.

Có ra sao cũng phải trở về Vũ Mãn Lâu để thay quần áo trước rồi mới quay trở lại Tướng Quân Phủ, tướng quân mà thấy bộ dạng này của cậu chắc chắn sẽ nổi điên lên mất!!

"Dừng lại!" Đại thiếu gia lớn tiếng hét: "Nếu không muốn tôi gọi người tới thì đứng im đó đi!"

Lưu Vũ đứng yên ngay tại chỗ, không di chuyển thêm nửa bước.

Đại thiếu gia đi tới trước mặt Lưu Vũ mấy bước, hắn khom lưng cúi người nhấc bổng cậu đặt lên trên vai. Lưu Vũ sợ hãi hét toáng lên, ngay sau đó bắt đầu giãy giụa: "Buông tôi ra, thả tôi xuống!!" Bị người khác vác trên vai thật đúng là xấu hổ muốn chui xuống hố mà.

"Ngoan ngoãn tý đi." Đại thiếu gia dùng một tay giúp cậu che dưới váy lại, thuận tiện nhéo nhéo đùi Lưu Vũ: "Che mặt lại cho tốt đấy!"

Lưu Vũ lập tức trở nên bình tĩnh hơn, ngoan ngoãn dùng hai tay đè chặt vành nón che mặt.

Đại thiếu gia vòng lại đứng trước mặt Tán Đa: "Vũ Dã lão bản, hôm nay thất lễ với ngài, người này tôi mang về trước." Người nọ đúng lý hợp tình nói, nhưng không mang theo bất kỳ ý xin lỗi gì.

Tán Đa còn muốn nói cái gì đó, nhưng lại bị A Mộc đứng bên cạnh ngăn lại, nhìn theo đại thiếu gia bế Lưu Vũ đi, nhét người vào ghế sau trong xe, xe khởi động rời khỏi bãi đậu xe.

"Ngài Tán Đa, ta về đi. Tướng Quân Phủ là nơi chúng ta không thể chọc vào đâu, Tiểu Vũ công tử, haizz, lần sau tốt nhất không nên gặp nữa. Ngài cũng nên ít lui tới Vũ Mãn Lâu thôi."

Lưu Vũ rốt cuộc vẫn không tìm được cơ hội đi thay bộ váy trên người, bị đưa thẳng một đường về Tướng Quân Phủ, còn tướng quân đang đứng tại sảnh chính chờ cậu.

Tướng quân mặt không biểu cảm đứng yên nơi đó, không tức giận không kiêu ngạo, Lưu Vũ rụt cổ lại bước từng bước nhỏ về phía tướng quân, còn chưa kịp nói tiếng nào, người đứng đối diện đã giơ cao bàn tay lên, cậu sợ tới mức vội vàng nhắm chặt mắt lại nhưng vẫn không dám lùi ra sau nửa bước.

"Cha!" Đại thiếu gia lớn tiếng ngăn cản, không phải anh ta không tức giận hay không có ý nghĩ muốn đánh Lưu Vũ, cơ mà cơ thể mảnh mai của Lưu Vũ thật sự không thể chịu đựng nổi cú tát của phụ thân anh.

Tay tướng quân dừng trên không mất mấy giây, đắn đo suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng không tát vào mặt Lưu Vũ: "Không có liêm sỉ, đúng là không biết xấu hổ, trang điểm mặc nữ trang đi quyến rũ..." Tướng quân khẽ thở dài, giữ lại lời khó nghe sắp bật ra khỏi miệng: "Đi đi, đi về từ đường quỳ, chưa đến rạng sáng mai thì đừng hòng ra ngoài!"

*Từ đường: nơi thờ cúng tổ tiên.

"Vâng." Lưu Vũ hành lễ cúi chào rồi đi về phía từ đường.

"Chờ một chút." Cậu còn chưa đi hai bước đã bị tướng quân gọi: "Ngươi đi thay quần áo trước, lau cho sạch mặt mũi mình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top