Chap 3
Tán Đa biết rằng tiểu mỹ nhân chuẩn bị rời đi, im lặng nhìn người đứng lên cũng chẳng níu giữ cậu lại, cho đến khi ly rượu được đưa đến trước tay hắn.
Mỹ nhân hơi hơi xoay người đứng đối mặt với Tán Đa, đồng thời tay cầm ly rượu đưa lên trước mặt: "Tôi kính ông chủ ly rượu này, chúc ngài tiền vô như nước vạn sự như ý." Nói xong cậu nâng ly định uống cạn ly rượu, lại bị người đối diện nhanh tay chặn lại.
Tán Đa uống một hớp rượu từ ly của mình trước, sau đó đặt ly của mình rồi đặt chiếc ly của Tiểu Vũ lại tên bàn, "Rượu này cứ coi là tôi đã uống hết rồi đi, cậu có thể đi sang tiếp bàn khác được rồi đó."
Mỹ nhân nhẹ mỉm cười, cũng không từ chối lòng tốt của đối phương "Tôi hy vọng ông chủ Vũ Dã sẽ có một buổi tối tốt lành an vui.", nói rồi cậu đứng dậy cúi người chào hắn trước khi rời đi.
Cho đến tận thời điểm Tán Đa tính tiền bàn đồ dùng hôm nay, bản thân hắn mới sâu sắc cảm nhận được thế nào là yêu phi họa quốc. Cậu không chút khách khí gọi món rượu đắt tiền nhất ở Vũ Mãn Lâu, mặt khác còn có các chi phí như phí cho những cái đụng chạm, ôm eo giống bao vũ nữ khác, chỉ có điều mức giá ấy cao gấp mấy lần so với của vũ nữ bình thường.
—
"Ông chủ Vũ Dã à, hôm nay ngài tới muộn một chút rồi, chỗ ngồi tốt nhất đã có người ngồi mất." Phương Thanh Dương dẫn Tán Đa vào phòng khiêu vũ trên tầng ba.
Không thể nào... Trong khoảng thời gian này Tán Đa đã vô cùng quen thuộc với số lượng khách hàng của Vũ Mãn Lâu. Hôm nay hắn không những không đến muộn mà còn phải khẳng định rằng đây có thể coi là ngày hắn đến sớm nhất trong những ngày qua. "Được rồi, không có việc gì đáng ngại đâu bà chủ Phương." Tán Đa ôn hoà an ổn mà đáp lời, suy nghĩ đến người có thể giành lấy được vị trí tốt không chỉ cần đến sớm, ít nhất phải có tiền có địa vị trong thành phố này.
"Ngài Hoàng." Tán Đa vừa tiến vào phòng khiêu vũ thấy những người đã ngồi đợi sẵn trong phòng liền đi tới chào hỏi. Ông Hoàng là thủ lĩnh của băng đảng lớn nhất Thượng Hải, không có băng đảng thứ hai nào ở Trung Quốc có thể so sánh được với băng đảng của họ bất kể về mặt tài chính hay nhân lực. Ngay cả những người nước ngoài hốc mắt sâu sống mũi cao cũng phải nhường nhịn thương lượng trước với ông Hoàng để được làm ăn tại Thượng Hải nơi này.
Và tất nhiên, Tán Đa vì muốn tránh phiền toái lẫn xung đột nhiều nhất có thể, vào mấy ngày lễ hay ngày Tết đều sẽ chuẩn bị một chút ít thời gian tham dự vào cuộc liên hoan của ông, "Hôm nay ngài tiếp đãi bạn bè à, hay là có việc gì đột xuất cần bàn bạc?"
"Cậu Vũ Dã.", tuy Ông Hoàng trong độ tuổi này có thể được coi là trưởng bối của Tán Đa, nhưng ông Hoàng vẫn khách khí và lịch sự đáp lại lời chào của hắn: "Hôm nay tôi có thời gian rảnh rỗi nên muốn ra đây thả lỏng thư giãn thôi. Công việc gần đây của cậu Vũ Dã thuận lợi chứ, có cần tôi giúp việc gì không?
"Nhờ có phúc của ngài mà mọi chuyện đều thuận lợi tốt đẹp. Hôm khác tôi lại đến thăm nhà ngài, hôm nay tôi không làm quấy rầy hứng thú của ngài Hoàng nữa."
"Chắc chắn rồi, cậu Vũ Dã cứ tự nhiên nhé."
Tán Đa ngồi vào chiếc bàn gần nhất bên cạnh ông.
Trước khi buổi biểu diễn chính thức khai mạc, người người liên tục đến bàn của ông Hoàng để chào hỏi, nhưng không có một ai ngồi cùng bàn với ông. Mãi đến khi ánh đèn mờ dần đi và tiếng hát khai mạc vang dội lên, cháu trai của ông Hoàng xuất hiện rồi ngồi cùng ông.
Cháu trai của ông Hoàng lớn hơn Tán Đa vài tuổi, ông Hoàng chỉ có duy nhất một cô con gái nên ông coi cậu cháu trai này như đứa con ruột mà chăm sóc và nuôi dưỡng.
Lúc sau Tán Đa chuyển dời đi sự chú ý, đem ánh mắt chăm chú nhìn lên sân khấu.
Tiểu Vũ công tử lên sân khấu vào khoảng bảy giờ rưỡi, sau khi xướng ba ca khúc thìđược ông Hoàng mời qua bàn mình.
Đây không phải là lần đầu tiên ông Hoàng đến Vũ Mãn Lâu, Tán Đa đã từng gặp ông vài lần trước, thường ông đều là mời những ca nữ hay vũ nữ nổi tiếng đến, nhưng đây là lần đầu tiên ông mời Tiểu Vũ công tử.
Tán Đa lúc đầu cũng không để ý lắm, thỉnh thoảng liếc qua nhìn một cái, mãi đến khi tiểu mỹ nhân đứng dậy nhưng lại bị chặn giữa chừng, bị bắt phải quay trở lại ngồi trên sô pha, hắn mới nhận thức được Tiểu Vũ công tử đã dừng lại tại bàn đấy quá lâu rồi.
"A Mộc, Tiểu Vũ công tử đã ngồi ở bàn ông Hoàng bao lâu rồi?" Tán Đa trầm giọng hỏi thuộc hạ của mình.
"Đã khoảng nửa giờ ạ."
Tán Đa đột nhiên có hứng thú, đem toàn bộ lực chú ý đặt lên bàn của ông Hoàng.
Trong các thanh lâu đều có một quy tắc, tại hội trường trước khi mở cửa chủ lâu sẽ phân chia phần trăm chi phí kiếm được tuỳ thuộc vào khả năng của các ca nữ vũ nữ. Vì thế chủ lâu không can thiệp vào chuyện liệu họ có muốn tiếp khách hoặc đi cùng khách vào thời điểm khác hay không.
Tương tự như vậy, nếu họ không sợ đắc tội với khách hàng, làm mất lòng khách hàng thì cũng có thể có thêm nhiều quy tắc khác, điển hình như chỉ có thể bán nghệ không bán thân. Tiểu Vũ công tử có rất nhiều quy tắc, dẫu thế nhưng vẫn có những người cậu buộc không thể đắc tội được.
Ít nhất thì ông Hoàng là người mà Tán Đa không thể nào đắc tội được, hắn không đủ dũng cảm để thử rồi cướp đi hàng trăm ngàn mạng sống của anh em hắn và kể cả tính mạng của chính hắn. Mà Tán Đa cũng không nghĩ được người nào có thể sẵn sàng đắc tội với ông Hoàng. Bộ trưởng bộ thương mại sao? Bộ thương mại thì tính là cái gì? Tất cả chỉ toàn là những kẻ hèn nhát bấu víu vào đủ thứ loại quan hệ mà chẳng thể làm nên việc lớn. Vì vậy bây giờ hắn đặc biệt tò mò rằng Tiểu Vũ công tử sẽ đối phó với loại tình huống này như nào đây.
Tiểu Vũ ngồi xuống lại trên chiếc sô pha cũng không hề thay đổi nét mặt, nụ cười vẫn giữ trên môi, bầu không khí trên bàn không có chút ngại ngùng khó chịu. Được ông Hoàng tiếp tục mời rượu, cậu chẳng có ý trốn tránh mà uống cạn sạch tất cả.
Không ngồi một bàn quá mười lăm phút, không uống quá ba ly rượu tại một bàn, hai quy tắc này liền bị đánh vỡ.
Cháu trai của ông Hoàng đã rời khỏi chỗ vì một số lý do nào đó bây giờ lại trở về, thuận thế ngồi cạnh ở phía bên kia của Tiểu Vũ công tử, Tiểu Vũ liền bị kẹp ở giữa hai ông cháu họ Hoàng.
Tán Đa lần đầu tiên mơ hồ nhìn thấy Tiểu Vũ có vẻ hơi hơi cau mày, nhưng chỉ trong một phút chốc, vẻ mặt lập tức khôi phục lại bình thường, cậu tiếp tục cụng ly vừa cười vừa nói.
Có vẻ như Tiểu Vũ đã uống hơi nhiều.
Để giảm bớt những va chạm thân thể, Tiểu Vũ công tử nửa thật nửa giả biểu hiện như đã say, cậu chống tay phải lên đầu gối như đang cố chống đỡ chính mình, cúi người mà nghiêng ngả về phía trước, đặt cằm lên lòng bàn tay mà quay đầu ra phía sau nhìn ông Hoàng, "Ông chủ Hoàng à, bây giờ đã là mấy giờ?"
"Bây giờ vẫn còn sớm, còn chưa đến lúc náo nhiệt nhất đâu." Ông Hoàng không trả lời thẳng vấn đề mà hỏi lại cậu, "Cậu Tiểu Vũ có việc gì phải vội về không?"
Tiểu Vũ công tử lắc đầu và nói: "Tiểu Vũ đã say rồi, e rằng một lát nữa tôi sẽ không thể tự mình về được mất."
"Không sao đâu, có thể nói cho ta biết cậu Tiểu Vũ ở nơi nào, chốc lát nữa chúng ta có thể đưa cậu trở về chỗ ở." Ông Hoàng cười cười nói, "Hoặc là... cậu đến dinh thự họ Hoàng của chúng ta ở một đêm cũng không phải là ý kiến tệ đâu."
Nghe xong lời này Tiểu vũ đột ngột bật một tràng cười, "Không nghĩ tới, ông chủ Hoàng có hứng thú với đàn ông nha."
"Một người đẹp như cậu Tiểu Vũ đây tất nhiên nhận được nhiều sự quan tâm từ bất kỳ giới tính nào." Nói xong ông vòng tay qua kéo cậu vào trong ngực.
Tiểu Vũ công tử không nói nhảm nữa, vươn tay gọi người phục vụ tới, ông Hoàng tưởng cậu định gọi thêm rượu nên không ngăn cản, cậu nói với người phục vụ: "Bây giờ là mấy giờ rồi?"
"Chính giờ mười lăm ạ."
Sau đó Tiểu Vũ yêu cầu người phục vụ lại gần và thì thầm vài câu ngắn gọn.
"Ông chủ Hoàng, tôi vô cùng xin lỗi, hôm nay Tiểu Vũ thực sự phải đi sớm. Tôi sẽ nhờ chị Phương tìm vài người đẹp khác tiếp rượu cùng hai người." Vừa nói, cậu vừa đứng dậy, nhưng không được, bị người kéo ngồi trở lại sô pha.
Cậu Hoàng mất kiên nhẫn bắt lấy cằm Tiểu Vũ, ép cậu phải đối diện mặt mình, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi đừng rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt."
Mỹ nhân nhất thời cảm thấy có chút tức giận, cậu nghiêng người muốn tránh đi nhưng thực lực quả nhiên chênh lệch rất lớn, lại dùng bàn tay chưa bị bắt lấy mà cố gắng chống lại cơ mà vẫn vô dụng, cậu thức thời tình hình hiện tại mà treo lên gương mặt tươi cười: "Đúng như lời ngài nói, Tiểu Vũ không có ưu điểm gì, nhưng ít ra tôi có thể nhận thức rõ ràng tình thế hiện giờ."
Trong hội trường buổi biểu diễn đầy những âm thanh ồn ào phức tạp to nhỏ, ngay cả Tán Đa ngồi gần bên cạnh cũng khó mà nghe thấy rõ, trừ lúc cậu hỏi người hầu thời gian thì còn lại hắn không nghe được thêm những chuyện sau đó, chỉ thấy Tiểu Vũ công tử lần nữa muốn rời khỏi bàn nhưng bị cháu trai của ông Hoàng chặn lại siết cằm cảnh cáo, sau đó cậu phóng khoáng thả lỏng cơ thể, đôi tay còn chủ động vòng lên cổ cậu Hoàng, đôi môi dán sát lên người cậu Hoàng nhỏ giọng nói chuyện.
Cảnh tượng này khiến lòng Tán Đa cảm thấy có điểm khổ tâm và tiếc nuối cho cậu, Tiểu Vũ công tử như thần tiên giáng trần, thế mà vẫn khó có thể tự do làm những điều mình muốn, cuộc đời chính là như vậy đấy.
Còn chưa kịp hết xúc động, Phương Thanh Dương dẫn theo một nhóm ca nữ vũ nữ xinh xinh đẹp đẹp đến, cùng lúc đó Tiểu Vũ công tử đứng dậy.
Khi Phương Thanh Dương đến bên cạnh ông Hoàng, trước tiên là cúi người xuống nói nhỏ với ông.
Tiểu Vũ công tử trực tiếp nhấc chân lên và bước qua cháu trai của ông Hoàng, rời khỏi chỗ ngồi, cậu Hoàng muốn đứng lên ngăn cản cậu nhưng ông Hoàng dùng ánh mắt liếc nhìn ý bảo cậu ta dừng lại.
Sau khi rời khỏi chỗ ngồi, Tiểu Vũ không rời đi ngay. Cậu dừng lại trước bàn ông Hoàng, rót đầy ly rượu của chính mình, đứng ngay trước bàn nói lớn để mọi người ngồi đó đều có thể nghe được rõ: "Đêm nay Tiểu Vũ không thể bồi ngài Hoàng cùng cậu Hoàng tận hứng khiến Tiểu Vũ cảm thấy sâu sắc có lỗi, tự phạt chính mình ba chén rượu tây này vậy."
Vừa dứt lời cậu liền rót đầy ly bằng rượu tây mà uống liên tiếp ba ly, "Đêm nay tất cả chi phí của ông chủ Hoàng sẽ được giảm... 30%, về phần còn lại, bà chủ Phương cứ trừ tiền vào tài khoản của tôi. Tiểu Vũ đặc biệt xin lỗi vì không thể tiếp ngài Hoàng và cậu Hoàng được." Cậu ôm quyền chắp tay làm động tác tạ lỗi, xoay người bước đi vào hậu trường.
".... Giảm 30%..." Tán Đa lẩm bẩm, nghĩ rằng Tiểu Vũ công tử đây thật thú vị, nếu giảm ít hơn một chút sẽ rất khó coi, còn có thể còn đắc tội với ông Hoàng thêm nữa, nhưng nếu giảm nhiều hơn một chút cũng không tài nào trả nổi. Đêm nay e rằng ông Hoàng cho qua như vậy không phải vì được giảm tiền, có lẽ chuyến đi thăm không phải là chuyện vô ích, nghĩ đến điều ấy Tán Đa nhịn không được lại bật cười lần nữa.
"Cậu chủ Vũ Dã, ngài đang cười cái gì vậy? Có gì vui sao?" A Mộc ở bên cạnh khó hiểu hỏi.
"A Mộc, cậu nghĩ ông Hoàng là người như thế nào?"
A Mộc giơ ngón tay cái lên, "Ông Hoàng, ông ấy là người trượng nghĩa, lịch thiệp và can đảm, và ông ấy còn là một nhân vật tàn nhẫn nữa!" Rút kinh nghiệm từ những lần gặp mặt ít ỏi với ông ấy lúc trước, A Mộc dường như không nhận ra có điều gì sai sai vào hôm nay.
"Ông ấy giống một người sẽ hành xử tương tự như hôm nay à?"
Nếu Tán Đa không nhắc đến chắc A Mộc sẽ không bao giờ nghĩ lại, người có tiền có thế bức bách ca nữ vũ nữ gì gì đó thật sự quá bình thường, nhưng với thân phận của ông Hoàng dường như không thích hợp làm vậy. Thể loại mỹ nhân nào mà không muốn có quan hệ với ông Hoàng chứ? Thật sự không cần thiết phải cưỡng ép một công tử xướng ca mua vui, cho dù có cưỡng bách được đi chăng nữa thì vẫn sẽ mất mặt.
Ông chủ phía sau Vũ Mãn Lâu chưa từng xuất hiện trong khoảng thời gian thanh lâu mở cửa, giả sử Tiểu Vũ công tử thật sự có mâu thuẫn với ông Hoàng, ít ra ông chủ của Vũ Mãn Lâu nhất định phải ra mặt điều tiết không khí, nếu có người đứng sau hỗ trợ Tiểu Vũ công tử, chắc chắn sẽ bị điều tra danh tính trước khi họ gặp mặt cậu.
Ép buộc ông chủ của Vũ Mãn Lâu hoặc người đứng sau Tiểu Vũ ra mặt, hai điều này chắc chắn sẽ đạt đến một điều khác, mà cả hai điều này có khả năng là cùng một sự kiện quan trọng nào đó.
Mục tiêu tối nay của ông Hoàng có thể nói là đã đạt được, cũng có thể nói là không đạt được, Tiểu Vũ công tử và Phương Thanh Dương trước sau lặng lẽ nói hai câu liên tiếp, chắc hẳn đã tiết lộ thông tin danh tính kẻ đứng sau, mong ông Hoàng nể tình mới thả Tiểu Vũ rời khỏi, hoặc có khả năng cao đây có lẽ chỉ là kế hoãn binh, tuỳ tiện dựng nên thân phận giả qua loa lấy lệ thoát thân hôm nay, chuyện sau đó lúc khác lại tính sau.
Tán Đa đi theo sau Tiểu Vũ công tử, nhìn xem sau khi cậu đi ra khỏi phòng khiêu vũ của Vũ Mãn lâu sẽ đi tiếp đến đâu, hắn gọi Phương Thanh Dương lại hỏi một vài điều: "Vừa rồi nàng cùng ông Hoàng đã thì thầm điều gì?"
Phương Thanh Dương ban đầu rất kinh ngạc, nhưng kiên quyết từ chối trả lời câu hỏi của Tán Đa, "Ngay cả xét theo góc độ quan điểm của ông Hoàng mà nói, tôi cũng sẽ không bao giờ được nói với ngài điều ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top