Chap 12
Lưu Vân Kịch Xã là một hội kinh kịch nổi tiếng tứ phương tại Bắc Kinh xa xôi. Vì thế khi họ biểu diễn ở Thượng Hải có rất nhiều người nghe danh mà đến xem, một vé vào cửa cũng có thể nói là cực kỳ khó để giành được.
Tán Đa đến rất sớm nhưng vẫn chưa nhìn thấy kể cả cái bóng của Lưu Vũ. Chỗ ngồi của hắn có thể nói là khá đẹp, vị trí bên trái hàng thứ ba. Nhưng mãi cho đến khi mở màn Tán Đa vẫn không thấy Lưu Vũ xuất hiện. Hắn lại vô tình nhìn thấy năm người mặc quân phục đang im lặng tiến vào, ngồi xuống vị trí giữa hàng ghế thứ năm.
Trong đó có một người Tán Đa đã từng gặp qua một lần, là vị đại thiếu gia của Tướng quân Phủ. Nghĩ vậy Tán Đa lại càng ngồi thẳng dậy uốn lưng nhìn lên những người ngồi ở vị trí giữa hàng thứ năm. Thế nhưng hắn cũng không thấy Lưu Vũ ngồi cạnh bọn họ ở chỗ đó.
Giống như vừa có một tia linh cảm chợt loé qua trong đầu hắn, nhưng hắn không kịp nắm bắt hay suy nghĩ kỹ về nó.
Chờ đến khi màn biểu diễn mở màn được mười lăm phút Tán Đa mới đột nhiên phản ứng lại, tìm tờ thông báo giới thiệu nhân vật cho buổi diễn. Màn biểu diễn hôm nay vừa lúc là một bộ kịch mới của Lưu Vân Kịch Xã: <Bá Vương Biệt Cơ>*. Mà dòng tên ngay bên cạnh nhân vật Ngu Cơ bất ngờ viết ba chữ Lưu Tiểu Vũ.
<Bá Vương Biệt Cơ>*: Vở kịch do nghệ sĩ Mai Lan Phương sáng tác và được công diễn lầu đầu vào năm 1918 ở Bắc Kinh. Lúc đầu vở kịch mang tên Hán Sở Chiến, là một trong bộ kịch 4 phần, gồm Thiên Kim Ký, Sử Ký và Hạng Vũ Ký. Năm 1922, nội dung vở kịch được chỉnh sửa và đổi tên thành Bá Vương biệt cơ.
Thảo nào Tán Đa cảm thấy quen thuộc đến thế, cũng không ngạc nhiên lắm khi hắn nhận không ra. Khuôn mặt vốn dĩ đã trắng đến nhợt nhạt hôm nay lại được người tô thêm càng trắng toát, làm nổi bật đôi mắt đỏ hồng của cậu, đuôi lông mày cũng được họa bằng những đường nét nhã nhặn xinh đẹp. Từ khuôn mặt đến khí chất đều thay đổi hoàn toàn.
Trên sân khấu Ngu Cơ diễm lệ lại đoan trang thuỳ mị, cử chỉ nhẹ nhàng nhu tình như nước. Hoàn toàn trái ngược với bộ dạng nghịch ngợm đáng yêu khi gặp Tán Đa ở bên ngoài. Với tính cách và dáng vẻ như vậy, sao Tướng quân lại không sủng ái yêu thương người như báu vật trong lòng bàn tay mà lại để cậu đi làm ca kỹ ở Vũ Mãn Lâu được?
Cùng lúc khi ca khúc Đêm Sâu* vang lên, thanh kiếm uyên ương trong tay 'nàng' lúc thì chia đôi lúc thì hợp lại làm một, động tác người trên sân khấu vừa mạnh mẽ vừa đẹp mắt. Biểu tình trên mặt lộ ra một chút nhớ thương cùng khổ tâm không kìm nén được. Động tác 'nàng' gạt đi nước mắt càng gợi lên nỗi lòng đau đớn và bất lực bị đè dưới đáy lòng đã lâu, giờ đây trực trào dâng lên trong đáy mắt 'nàng'.
Đêm sâu**: 夜深沉 hay tên gọi khác là "The Deep Night", là một bài hát của kinh kịch.
Tán Đa không thật sự rành về Kinh kịch, chứ đừng nói đến có yêu thích nó hay không. Nhưng khi nghe Ngu Cơ xướng lên câu "Trượng phu ý khí tận, tiện thiếp hà liêu sinh.*" xong, 'nàng' đoạt lấy thanh kiếm của Hạng Vũ đòi kết liễu cuộc đời mình, sức cùng lực kiệt ngã vào lòng quân vương của 'nàng'.
*: nghĩa là "Trượng phu chí lớn cạn, tiện thiếp sống làm chi."
Hắn thấm thoát từng chút hoà mình cùng vở kịch, cho đến lúc nhận ra tâm tư không biết đã trôi về nơi nào. Tán Đa như hoà làm một với bá vương Hạng Vũ đang ôm 'nàng' Ngu Cơ trong lòng, không giấu được nỗi nghẹn ngào mà rơi nước mắt thương xót cho 'nàng'.
Có Tướng quân ở đây đương nhiên Lưu Vũ sẽ không trắng trợn chạy tới chỗ ngồi của hắn. Nhưng tới khi Tán Đa định rời khỏi nhà hát, đột ngột có một giọng nói gọi hắn lại.
"Vũ Dã công tử, ngài có phải là Vũ Dã Tán Đa công tử phải không?" Hắn vừa quay đầu liền nhìn thấy một cậu thiếu niên mặc áo rồng chưa kịp tẩy trang hay tháo trang sức: "Có người nhờ ta đưa cái này cho ngài." Cậu thiếu niên vươn tay đưa tới một miếng ngọc bội.
Miếng ngọc bội được làm bằng vật liệu bình thường, cũng không khảm ngọc thạch quý báu gì. Chẳng qua miếng ngọc bội này được treo bên hông thân kiếm uyên ương của Ngu mỹ nhân cả một đêm biểu diễn. Tán Đa cẩn thận nâng niu cất nó vào trong túi.
Tán Đa cử người đến Thiên Tân hỏi thăm họ tên thật của Lưu Tiểu Vũ, thật ra thời điểm hắn biết cậu là người từ Tướng quân Phủ đã từng cử người đến Thiên Tân thăm dò về cái tên Lưu Vũ này. Nhưng hầu như chẳng có ai biết về người với cái tên Lưu Vũ. Thế nên việc thăm dò ấy không thu được thêm bất cứ kết quả gì, nó dần dần cũng đi vào ngõ cụt.
Tin tức rất nhanh đã thăm dò được mà không cần tốn quá nhiều công sức. Lưu Vân Kịch Xã ở Thiên Tân vô cùng nổi danh, vì họ chính là ở Thiên Tân thành lập nên đoàn kinh kịch. Lưu Tiểu Vũ từ nhỏ đã lớn lên trong gánh hát, ngoại trừ bà chủ bầu gánh* và phó chủ bầu gánh ra thì cậu là thiếu niên nổi tiếng nhất trong đoàn. Từ mười mấy tuổi cậu đã lên sân khấu biểu diễn, bởi vì tài nghệ hoá trang đến mỹ lệ, dáng người xinh đẹp cùng giọng hát ngọt ngào khiến không ít người mê mệt khi nghe cậu hát.
Bầu gánh*: tên gọi người đầu tư/ thành lập nên gánh hát và sắp xếp lịch biểu diễn cho gánh hát.
Khi Tướng quân còn trẻ tuổi rất thích nghe kinh kịch, có thể nói nghe kinh kịch là thú vui tiêu khiển duy nhất của ngài ấy.
Cả hai người bị phát hiện có quan hệ mờ ám với nhau là lúc Tướng quân đưa Lưu Tiểu Vũ đến Tướng quân Phủ qua đêm. Thời điểm Tướng quân xem kinh kịch không hề biểu hiện ra bên ngoài mình để ý tới cậu, thậm chí còn chưa từng tặng quà hay mời rượu.
Chỉ là cứ cách mấy ngày Tướng quân sẽ mời Lưu Tiểu Vũ đến nhà ngài biểu diễn. Sáng hôm sau cậu lại được thuộc hạ của Tướng quân tiễn về gánh hát, có khi Tướng quân còn đích thân tiễn cậu về. Về sau Lưu Vân Kịch Xã chuyển đến thủ đô Trung Quốc cùng lúc với Tướng quân chuyển đến làm việc tại Thượng Hải, Lưu Tiểu Vũ thế nhưng không đi theo gánh hát mà là....
"Tán Đa, tình huống lúc đó là gần như vậy đấy ạ. Tôi không ngờ tới lại có một câu chuyện vì tình yêu thắm thiết của Tướng quân và con hát như thế."
Nếu như Tướng quân thật sự có tình cảm sâu đậm với con hát giống theo lời đồn, vậy tại sao có khả năng ngài ấy để Lưu Vũ thân thiết mập mờ với hắn chứ?
Nếu con hát thật sự có thứ tình cảm sâu đậm với Tướng quân trẻ tuổi ấy, làm sao có thể để một thủ lĩnh của băng đảng nhỏ bé như hắn vào trong mắt chứ?
Tán Đa không hiểu nổi, dù có hỏi Lưu Vũ về chuyện này kết quả cũng chỉ nhận được một nụ cười nhẹ, rồi vờ như không hề biết tới chuyện mà hắn đang nhắc.
—
Tán Đa đưa Lưu Vũ đi khắp nơi có thể chơi tại bến Thượng Hải. Từ từ Lưu Vũ càng ngày càng thể hiện tính cách thật của bản thân nhiều hơn. Lưu Vũ từng chơi đàn cho hắn nghe một lần, Tán Đa vì thế mà thuê người làm riêng cho cậu một cây đàn tam cùng cây đàn tỳ bà. Cậu sẵn tiện để luôn ở nhà Tán Đa, Lưu Vũ bảo cậu lười chuyển tới chuyển lui hai cây đàn này.
Thỉnh thoảng Lưu Vũ sẽ đến nhà Tán Đa, ngồi hát cho hắn nghe đôi ba bài. Có lúc là những điệu chèo của Giang Nam hoặc các điệu hò phương Bắc, tất cả đều là những khúc xướng nhẹ nhàng ấm áp khiến Tán Đa không khỏi nhớ đến hồi ức khi còn nhỏ ở quê nhà.
Mỗi khi tiếng đàn vang lên những âm thanh dịu dàng, thuộc hạ của Tán Đa gần đó không ai không biết là Tiểu Vũ công tử của Vũ Mãn Lâu đến tìm ngài Vũ Dã của bọn họ.
Ngoại trừ hai cây đàn Tán Đa tặng cho Lưu Vũ kia, hắn còn cho người làm thêm hai bộ áo khoác dài màu trắng tinh khiết cho cậu. Cũng không có bất kỳ lý do gì đặc biệt, chỉ là Tán Đa thấy mỗi ngày cậu đều mặc những bộ áo khoác dài đậm màu, mà thời tiết càng ngày càng lạnh hơn nên hắn tặng cho cậu thêm hai bộ áo khoác trắng thôi.
Bỗng nhiên, có một khoảng thời gian Lưu Vũ không thường xuyên đến đây nữa, cỡ tám đến mười ngày cậu mới đến một lần. Cậu thậm chí không đến vào những dịp Tán Đa cố tình rủ bạn bè đánh bài, vì Lưu Vũ từng nói thích xem bắn chơi bài nhất.
Dẫu vậy buổi tối cậu luôn xuất hiện tại Vũ Mãn Lâu, gần như không thiếu một buổi nào. Tán Đa đến Vũ Mãn Lâu mời rượu Tiểu Vũ công tử vài lần, còn bị cậu dùng nấm đấm đấm vào ngực hắn than thở: "Anh tại sao cứ thích ở chỗ này tiêu tiền, nguyên cả gia sản như muốn nộp hết cho thanh lâu luôn vậy đó!" Tán Đa phát hiện Lưu Vũ cuối cùng vẫn là thấy tiếc tiền cho hắn mà.
Tán Đa hỏi Lưu Vũ nguyên do vì sao dạo này không đến nhà hắn, cậu không ngần ngại trực tiếp nói rằng sắp đến sinh nhật của Tướng quân, cậu đang rất bận bịu chuẩn bị cho ngày hôm đó. Tán Đa nghe thế xong không tiếp tục làm phiền Lưu Vũ nữa.
—
Vào ngày sinh nhật của Tướng quân, buổi sáng ở Thượng Hải tuyết bắt đầu rơi. Tuyết ở phương Nam khác với tuyết ở phương Bắc, một khi ra ngoài là toàn thân đều ướt đẫm, luôn cần phải mang theo dù bên mình.
Thường thì trong đoạn thời gian tuyết rơi này, Tán Đa đặc biệt không muốn ra ngoài, nhưng lại bất ngờ nhận được lời mời tham dự sinh nhật của Tướng quân. Thư mời được gửi đến trực tiếp từ hộp thư riêng của hắn được A Mộc nhận lấy.
Tuy Tán Đa chưa bao giờ chính thức gặp mặt Tướng quân, nhưng ngài ấy đã gửi lời mời trực tiếp như vậy hắn làm sao từ chối không đi được.
Yến hội mừng sinh nhật Tướng quân không phải tổ chức ở Tướng quân Phủ mà là ở Vũ Mãn Lâu, điều này tựa như đang minh chứng cho việc Tướng quân Phủ có quan hệ khác với Vũ Mãn Lâu. Người được mời đến dự yến hội đa phần đều là người của quân đội và từ đảng phái của ngài, số còn lại là các doanh nhân điều hành công việc kinh doanh mà Ông Hoàng đã giao dưới quyền Tướng quân, kể cả Ông Hoàng cũng được mời đến tham dự. Suy cho cùng Tán Đa là người được mời đặc biệt nhất trong đây.
Phòng khiêu vũ trên lầu ba của Vũ Mãn Lâu được trang trí với những dãy ghế bành và bàn vuông, trà và các loại hạt khác nhau được đặt trên chiếc bàn vuông khiến trong phòng càng trông giống một nhà hát nhỏ.
Tán Đa đưa thiệp mời và gửi quà chúc mừng cho bảo vệ, rồi được người hầu dẫn đến vị trí ngồi, người hầu còn kỹ càng dặn dò Tướng quân của họ không thích chào nên nên Tán Đa không cần trực tiếp đến tận bàn ngài chào hỏi, cứ thoải mải xem biểu diễn là được.
Tướng quân cùng di thái thái trẻ tuổi và đại thiếu gia đến gần sát giờ mới xuất hiện, quả nhiên không có kẻ nào dám đến thăm hỏi bọn họ. Ngay sau đó bức màn nhanh chóng mở ra, xung quanh liền tức khắc tối mịt.
Lúc trước Tán Đa có nghe Lưu Vũ bảo tiểu thiếu gia sức khỏe không tốt, bị bệnh quanh năm suốt tháng nên đóng cửa nghỉ ngơi, nhưng dù gì hôm nay là sinh nhật phụ thân cậu ta mà vẫn không đi thì....
Vở kịch đầu tiên là vở kịch ngắn <Quý Phi Say Rượu>, Dương quý phi do Tiểu Vũ công tử sắm vai hết sức duyên dáng quyến rũ. Từng cái nhíu mày, nụ cười, cửa chỉ, động tác gấp quạt đều lay động lòng người. Cho đến khi Dương quý phi nói câu "Lý Tam Lang** à." Thật đúng là ai mắt bị mù mới không rung động trước nhan sắc chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu này mà!!
Lý Tam Lang*: tên gọi chỉ Hoàng đế Huyền Tông của nhà Đường.
Chỉ vừa uống vài chén rượu xuống bụng Lưu Vũ đã lộ ra dáng vẻ mê man say rượu trông thật sinh động thật quyến rũ, phong tình vạn chủng xao xuyến lòng người, nét mị hoặc càng làm tôn thêm nét yêu kiều của thiếu nữ đang độ tuổi rực rỡ nhất.
Người xem trên khán đài ai ai cũng hận mình không phải người đứng trên sân khấu thời khắc này, không thể để mỹ nhân nũng nịu dựa vào lồng ngực mình.
Vạt váy nâng lên khi quý phi xoay tròn tựa một bông hoa đang khoe sắc rạng ngời, nằm diễn trên sân khấu ngẩng đầu nhìn lên người, đôi mắt sáng lấp lánh rõ ràng mang theo ý cười nhẹ nhàng. Nhưng khán giả dưới khán đài đều cảm thấy rằng mỹ nhân đang rơi lệ, ôm tâm tư khổ sở đợi phu quân mình quay về, giữ lại hàng nước mắt sâu trong lòng.
Đợi đến khi quý phí miễn cưỡng quay về cổng cung điện, tiếp đến là màn võ kịch mang đến bầu không khí thoải mái vui vẻ hơn. Tướng quân là một người yêu thích kinh kịch đến say mê, buổi yến hội mừng sinh nhật ngài tổ chức tại thành lâu chủ yếu vì chỉ mời người quen đến cùng xem vài vở kịch.
Khi tất cả diễn viên trên sân khấu dần bước xuống hết, người hầu mang lên một chiếc ghế gỗ chạm khắc tinh tế đặt ở trung tâm sân khấu, Lưu Vũ mặc một chiếc áo choàng dài màu lam nhạt ôm cây tỳ bà lên sân khấu. Miễn là người từng đến Vũ Mãn Lâu chắc chắc biết Tiểu Vũ công tử trong bộ trang phục rực rỡ xướng ba khúc mở màn mỗi ngày, nhưng ngay cả Tán Đa cũng là lần đầu thấy cậu mặc bộ áo choàng dài đứng hát trên sân khấu.
"Học đồ Lưu Tiểu Vũ tài nghệ còn kém cỏi vụng về mong các vị bỏ qua, Hoàng Mai Điều*." Nói xong, cậu kéo căng dây đàn tỳ bà rồi bắt đầu gảy đàn.
Hoàng Mai Điều: Còn được gọi là giai điệu hái trà hay kịch hái trà, nó được đổi tên thành Hoàng Mai Điều vào những năm 1950.
Tán Đa chưa bao giờ nghe Lưu Vũ hát qua giai điệu Hoàng Mai Điều. Kinh kịch hay các tiểu khúc giai điệu phương Bắc hẳn là Lưu Vũ học khi còn nhỏ, còn ngữ điệu Ngô dễ nghe kia chắc hẳn là cậu học khi xuống địa phương miền Nam sinh sống. Vậy còn phương ngữ An Khánh* này học từ khi nào?
Phương ngữ An Khánh*: là phương ngữ được sử dụng đê hát hoặc ngâm thơ trong các giai điệu Hoàng Mai Điều, phổ biến ở phía Tây Nam tỉnh An Huy.
Lưu Vũ không thông báo cụ thể tên tiết y mục (sau này Tán đa hỏi mới biết được tên bài là Chuyện xưa của Đổng Vinh cùng Thất tiên nữ*), chỉ là xướng lên vài đoạn, thậm chí không có một nhân vật phụ diễn chung, từ vai diễn Đổng Vinh tới vai tiên nữ chỉ có một mình Lưu Vũ xướng.
Chuyện xưa của Đổng Vinh cùng Thất tiên nữ*: một trong những bài Hoàng Mai Điều, có tên gọi khác là <Đổng Vinh bán mình>, thế kỷ 50 được cải biên rồi đổi tên thành <Thiên Tiên Xứng>
Khúc đầu nghe Lưu Vũ xướng khúc hát tuồng có cảm giác quyến rũ mê người khiến Tán đa lầm tưởng rằng hắn như muốn hồn phi phách tán, cả thân thể như bay tới chốn thần tiên nào. Nhưng khi Lưu Vũ xướng khúc vai nam nhân, động tác lẫn thần thái trên người đều tản ra một loại cảm giác tuấn tú khí phách, một bộ dáng tiêu sái mà Tán Đa chưa từng thấy.
Dần dần ngoài giọng xướng của Lưu Vũ ra, lại có thể nghe thấy một giọng hát của người khác đang hát theo, nếu nghe kỹ hơn có thể phát hiện Tướng quân và mỹ nhân ngồi trên sân khấu đang song ca cùng nhau. Làm thế nào mà vị Tướng quân từ phương Bắc biết được giai điệu tỉnh An Huy ấy được?
—
Khi chương trình kết thúc gia đình đại Tướng quân là những người ra về đầu tiên, vẫn không có ai trong số người được mời tham dự yến hội có thể nói chuyện với Tướng quân.
Tán Đa định rời khỏi Vũ Mãn Lâu thì bị thuộc hạ bên cạnh Lưu Vũ, Trần Tử Minh chặn lại, để lại lời nhắn rằng công tử nhà cậu ta sẽ đến nhà hắn sáng mai, làm hắn cảm thấy có chút lạ lùng.
Có đôi lúc Lưu Vũ đến chỗ ở của hắn nhưng không thông báo trước, cùng lúc Tán Đa không có ở nhà, cậu không hề khó chịu chút gì mà đi nói chuyện với anh em trong bang của Tán Đa hoặc tự mình ngồi gảy đàn. Nhiều khi không đợi được hắn về sau đó cậu không nhắc tới sự việc ấy nữa, nếu thuộc hạ không báo cáo lại với Tán Đa có lẽ hắn còn chẳng biết Lưu Vũ đã tới.
Lần này Lưu Vũ cố tình nhắc nhở trước cho hắn, Tán Đa chắc nên phải nói: "Tôi thật sự rất mong chờ vào sáng mai."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top