Chap 11

Đến ngày tiếp theo, Lưu Vũ vẫn như thường lệ đến Vũ Mãn Lâu làm việc, cậu chỉ bị thương ngoài da một chút nên cũng chẳng ảnh hưởng gì đến việc di chuyển nhảy múa. Tuy nhiên lộ trình đến Vũ Mãn Lâu làm việc của Lưu Vũ lại có thay đổi nhỏ.

Chiếc xe từ Tướng quân Phủ đi vòng thêm một đoạn đường rồi dừng lại tại ven rìa địa bàn của Tán Đa, sau đó Lưu Vũ lại băng qua dãy nhà thuộc quyền Tán Đa để đến Vũ Mãn Lâu.

Đây là phản ứng duy nhất của Tướng quân Phủ về chuyện Lưu Vũ bị tấn công thôi sao? Tán Đa thật sự không hiểu nổi người Tướng quân Phủ đang định làm cái gì. Tướng quân Phủ chắc chắn phải biết Lưu Vũ dạo gần đây có quan hệ mập mờ với Tán Đa, nhưng họ không có động thái gì, thái độ như này cũng làm Tán Đa khó hiểu không kém.

Đến sáng ngày thứ ba sau chuyện Lưu Vũ bị tấn công, A Mộc vội vàng chạy thẳng vào phòng ngủ của Tán Đa: "Tán Đa, xảy ra chuyện rồi!"

Tán Đa còn chưa kịp tỉnh táo lại sau giấc ngủ đã bật người dậy, hỏi: "Sao vậy, có chuyện gì xảy ra?"

"Không phải chuyện của bang chúng ta, là bang của Ông Hoàng vừa xảy ra chuyện."

Nghe thấy chuyện không phải của bang hội mình, Tán Đa thả lỏng người thoái mái nằm xuống giường, lại lập tức ngồi bật dậy: "Chuyện của bang hội Ông Hoàng, nói nhanh lên!"

Ông Hoàng là thủ lĩnh một băng đảng lớn nhất tại Thượng Hải, quyền lực và tài chính của ông ta gấp hơn chục ngàn lần so với một băng nhóm nhỏ như Tán Đa. Bọn họ ít nhiều bị phụ thuộc vào quan hệ với băng Đảng của Ông Hoàng, thế nên nếu bang hội Ông Hoàng cần giúp đỡ Tán Đa đương nhiên sẽ trợ giúp họ.

"Mới trong đêm qua, vào đêm khuya, hoặc có thể nói là sáng sớm nay, hàng trăm người mặc quân phục cầm súng dài xông vào biệt phủ họ Hoàng. Tôi nghe nói hàng trăm người đó trực tiếp cầm súng dài chĩa vào đầu hai người trên giường, vây quanh Ông Hoàng và thái thái đang nằm ngủ. Không biết là thật hay là lời đồn nữa?"

"Bọn họ không có việc gì chứ?"

"Ông Hoàng và thái thái của ông không bị sao cả, chỉ có cậu Hoàng bị đánh đến gãy chân trái!"

Đến lúc này, nguyên nhân vụ việc nhà họ Hoàng xảy ra chuyện cũng trở nên rõ ràng: "Có như vậy thôi sao?" Nếu chỉ có như vậy thì chuyện này suy ra cũng còn tốt.

"Không, còn hơn thế nữa, chính Ông Hoàng còn lấy danh nghĩa bang hội tận tay trao năm mươi phần trăm cổ phần công việc kinh doanh cho Tướng quân..."

"Bao nhiêu cơ?!"

"Tán Đa, ngài nghe không sai đâu, là năm mươi phần trăm, là một nửa!"

Tán Đa im lặng suy nghĩ một lúc, hắn từng nghe nói qua quân phiệt* là quy tắc, quân phiệt là pháp luật. Nhưng hắn rất ít khi tiếp xúc cùng bọn người quân phiệt, cho đến giờ Tán Đa vẫn chưa có cơ hội chứng thực những lời đồn đại đó. Hiện tại thật sự hiểu được lời này, Tán Đa cảm thấy dường như tất cả mồ hôi lạnh trên người chảy dọc xuống sống lưng khiến hắn không khỏi rùng mình.

Quân phiệt*: là người thực hiện quyền kiểm soát quân sự, kinh tế và chính trị đối với một khu vực trong quốc gia không có chính phủ quốc gia mạnh.

"Tán Đa, xem ra chúng ta vạn lần không nên xúc phạm đến Tiểu Vũ công tử kia... ngài vẫn nên..." Ngày đó A Mộc đứng bên ngoài phòng ngủ của Tán Đa nghe được Lưu Vũ xướng hơn nửa tiếng đồng hồ, cũng ít biết nhiều về chuyện đêm hôm đó. Bây giờ A Mộc còn chưa biết nên đối xử với Lưu Vũ như thế nào mới tốt đây: "Ài, ngài vẫn nên cẩn thận đối xử với người ta một chút nha."

Vào buổi chiều cùng ngày, Tán Đa tới Vũ Mãn Lâu mời Tiểu Vũ công tử uống rượu, đúng là hắn đến đây vì muốn gặp Lưu Vũ, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn không ôm bất kỳ mục đích thăm hỏi tin tức gì về vụ của ông Hoàng.

Khi Tán Đa choàng tay lên vai Tiểu Vũ công tử, Lưu Vũ thuận thế nằm dựa lên lồng ngực hắn, nửa người cậu nhỏ nhắn dựa vào người Tán Đa. Lưu Vũ ở bên tai hắn nhỏ giọng trò chuyện, chỉ cần cậu quay đầu lại là có thể chạm lên đôi môi Tán Đa.

"Sao anh cứ đến Vũ Mãn Lâu tiêu tiền hoài vậy, nếu anh muốn gặp em thì cứ sai người truyền tin nói với em, em ra ngoài gặp anh là được mà."

"Muốn gặp em thì anh đến gặp, muốn tiêu tiền cho em thì anh cứ tiêu tiền, không có gì mâu thuẫn cả."

Tán Đa còn chưa nói đến tin tức về chuyện Ông Hoàng, Lưu Vũ đã đoán được mục đích thật sự của hắn hôm nay: "Em không biết." Tán Đa bị lời nói không trước không sau của Lưu Vũ làm cho bất ngờ, hắn sững người nhìn cậu: "Tướng quân biết tin tức về việc em bị thương, cũng có tức giận một chút. Nhưng còn về việc của nhà họ Hoàng em chỉ mới vừa biết sáng nay, mấy loại chuyện tuyệt mật này Tướng quân sao mà có thể nói hay thương lượng ý kiến của em được".

Tán Đa nâng ly rượu lên nhấp một ngụm: "Đúng là như vậy."

"Đó là tất cả những gì em biết rồi. Lỡ như Tướng quân đã muốn làm điều này từ lâu, vậy thì em chẳng khác gì một cái cớ để lợi dụng đâu ha?"

Lưu Vũ chỉ là tuỳ tiện nói ra những lời này, thậm chí tất cả chỉ là suy đoán, nhưng điều ấy lại khiến Tán Đa phải suy nghĩ nghiêm túc lần nữa. Rất có thể kết quả mọi chuyện hiện tại đều do mục đích từ ban đầu của Tướng quân, ít nhất theo Tán Đa cách giải thích này là hợp lý nhất.

Tán Đa hơi ngửa đầu ra sau, nhìn chằm chằm quan sát Lưu Vũ, trêu ghẹo đùa giỡn nói: "Chẳng lẽ cái này là hồng nhan họa thủy, Tướng quân phái em đến đây để khiến thiên hạ đại loạn sao."

Lưu Vũ lập tức thu lại nụ cười trên môi, đây là lần đầu tiên cậu gỡ bỏ mặt nạ xuống ở Vũ Mãn Lâu. Lưu Vũ rời khỏi lồng ngực Tán Đa, xoay người đối diện với hắn, cậu nắm lấy bàn tay phải của Tán Đa áp trên lồng ngực trái của mình. Bên trong lồng ngực là nhịp tim đập đều đều mạnh mẽ: "Nếu ngài Tán Đa muốn em vạch lồng ngực lấy tim của em ra mới có thể khiến anh tin tưởng tình cảm của em, vậy ngay bây giờ em liền đi xuống phòng bếp mượn con dao lên cho anh."

Tán Đa bị hành động của cậu làm cho hoảng sợ một lần nữa, vội vàng rút tay phải về, cảm thấy vẫn không ổn đưa tay định kéo thân thể đối phương về trong lòng: "Lưu Vũ à, anh chưa bao giờ có ý nghĩ không tin em."

Lưu Vũ né tránh đi nhưng vẫn bị tay Tán Đa giữ chặt lại. Cậu tức giận trừng lớn hai mắt, trong đôi mắt còn mang theo chút hơi nước ướt nhoè. Tựa như đang nói với hắn: Tán Đa, trong lòng anh có suy nghĩ này không chính anh là người hiểu rõ nhất.

"Ngài Tán Đa, rượu trên bàn này ngài vẫn nên ngồi uống một mình đi ạ. Tiểu Vũ không có, đủ vinh hạnh, được, bồi ngài." Nói xong từng câu từng chữ, cậu rời khỏi chỗ Tán Đa rồi đi thẳng vào hậu trường, mặc cho người phía sau có gọi to như nào cũng một mực không quay đầu nhìn.

Sau khoảng hơn hai chén trà**, Lưu Vũ lại nở nụ cười nhẹ nhàng bước ra từ hậu trường. Nên tới bàn nào bồi rượu thì cậu liền tới bồi rượu, nên khiêu vũ với ai thì cậu cũng khiêu vũ cùng.

**: khoảng thời gian trong một chén trà là từ 10 - 15 phút, vậy nên hai chén trà là khoảng từ 20 - 30 phút.

Tán Đa sai người truyền tin mời Lưu Vũ ra ngoài, nhưng chỉ có Trần Tử Minh đến bàn hắn đáp lời: "Công tử nhà chúng tôi vẫn ổn, xin ngài đừng lo lắng Vũ Dã lão bản."

Vào buổi tối hôm ấy, Lưu Vũ như bình thường đi xe ngang qua khu quảng trường địa bàn của Tán Đa. Ngày hôm sau còn vô cùng vui vẻ cùng hắn dùng cơm trưa, hoàn toàn không đề cập đến chuyện xảy ra hôm qua, tựa như chưa từng có bất cứ cuộc cãi vã hay giận hờn nào xảy ra giữa cả hai.

"Ban ngày em chạy ra ngoài chơi thế này, Tướng quân đều mặc kệ không quan tâm em sao?" Tán Đa gắp một viên bánh Bạch Ngọc*** để vào chén Lưu Vũ.

Bánh Bạch Ngọc***:  bánh sữa dừa

"Trong quân đội bận rộn như vậy, ngài ấy làm sao có thời gian để quản lý hành động của em." Lưu Vũ nhanh chóng gắp bánh Bạch Ngọc Tán Đa vừa đặt qua bát cậu bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt, rồi tinh nghịch mà nhe răng nhếch miệng mỉm cười: "Thật ra vẫn có một vài quy tắc em phải theo, nhưng mà em tự biết có chừng mực mà."

Xác thực Tán Đa chưa từng có bất kỳ quan hệ riêng tư hay xung đột nào với người Tướng quân Phủ, chắc có lẽ bọn họ cũng không để ý Lưu Vũ thân thiết gần gũi cùng hắn.

Tuy rằng nhà họ Hoàng đã giao năm mươi phần trăm cổ phần doanh nghiệp cho Tướng quân Phủ, nhưng quân đội không thể tham gia bất kỳ hoạt động kinh doanh nào ở Tô giới. Cho nên về mặt pháp luật vẫn do nhà họ Hoàng quản lý, chỉ có điều năm mươi phần trăm lợi nhuận phải giao lại cho Tướng quân Phủ, trên lý thuyết cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến tình hình chung của bến Thượng Hải.

Tuy vậy, vụ việc cậu Hoàng xúc phạm người của Tướng quân Phủ trong một đêm trở nên nổi tiếng khắp thành, không ai không biết sự việc này. Ngược lại chuyện này khiến một số băng nhóm nhỏ mới thành lập kinh hoảng một trận. Biệt phủ họ Hoàng, nơi từng đông đúc khách đến thăm hỏi mỗi ngày, mấy ngày nay lại tĩnh lặng và quỷ dị khiến người lạnh gáy. Những băng đảng lâu đời có gan lớn hơn cũng chỉ dám sai người mang đồ bổ đến biệt phủ an ủi cậu Hoàng, chưa từng một lần đích thân thăm hỏi.

Tán Đa dự định sẽ tự mình đến thăm biệt phủ họ Hoàng, một bên là để khoe trước mặt cậu Hoàng mình đang cùng Tiểu Vũ công tử bên nhau, một bên là muốn kiểm tra thêm thái độ của Tướng quân.

"Tiện thể." Lưu Vũ lấy từ trong túi áo khoác dài ra một tờ giấy đưa cho Tán Đa: "Hôm qua em định tặng cái này cho anh, nhưng em quên béng mất. Anh cứ coi như đây là món quà cảm ơn thứ hai vì anh đã cứu em một lần nữa... Nếu anh có muốn mời thêm bạn bè tới chỗ này, cứ nói với em để em lo cho nha."

Tán Đa xem xét kỹ càng, đây là một tấm vé xem kịch. Lưu Vân Kịch Xã từ Bắc Kinh sẽ đến biểu diễn trên sân khấu tại nhà hát lớn nhất tại bến Thượng Hải trong vòng một tháng nữa. Nhưng những thứ như vé vào cửa hay các kiểu quà cảm ơn đều không nên tặng số lẻ, thế mà hiện tại trong tay hắn chỉ có duy nhất một tấm vé biểu diễn. Dẫu vậy trong loại tình cảnh này nếu hắn lại đi đòi hỏi đối phương đưa thêm một tấm vé xem kịch khác mới thật sự vô cùng bất lịch sự.

Tối hôm đó Tán Đa mang theo quà tặng đến biệt phủ thăm hỏi Ông Hoàng. Ông Hoàng trông vẫn bình tĩnh lão luyện như mọi khi, chỉ có sắc mặt ông có vẻ không được tốt lắm. Rõ ràng ông vẫn chưa hoàn toàn bình phục sau sự cố đột ngột xảy ra trong mấy ngày trước.

Tuy nhiên, Ông Hoàng đặc biệt hài lòng và ngưỡng mộ với cách làm việc của Tán Đa. Cháu trai của ông đã quá bốc đồng khi hành động mà không suy tính đến hậu quả thật sự. Đã đắc tội với Tướng quân Phủ rồi, cho dù sau này tài giỏi đến thế nào cũng không thành danh được.

Mặc kệ người kia lấy thân phận gì sinh sống trong Tướng quân Phủ, lấy lòng người là chuyện tất yếu phải làm. Nói không chừng tương lai còn có thể mượn người này đàm phán nói chuyện với Tướng quân.

Ông Hoàng hiểu nhầm mục đích tiếp cận Lưu Vũ của Tán Đa, mà Tán Đa cũng để như vậy im lặng cam chịu sự hiểu lầm ấy. Lúc hắn ra về vẫn hẹn gặp lại ông như thường lệ.

Tán Đa thường rủ Lưu Vũ đi ăn trưa cùng nhau. Kể từ lần trước Tán Đa phát hiện thân thể cậu quá gầy yếu, hắn đem chuyện này nhớ kỹ trong lòng. Tìm đến các quán ăn ngon khác nhau ở Thượng Hải, mong sao Lưu Vũ có thể ăn nhiều thêm chút. Có đôi khi hắn thậm chí mua bánh ngọt điểm tâm rồi nhờ thuộc hạ mang đến sau hậu trường Vũ Mãn Lâu đưa cho cậu.

Càng ngày càng có nhiều người biết đến Ngài Vũ Dã và Tiểu Vũ công tử ở bến Thượng Hải. Hai người bọn họ chưa bao giờ che giấu hay kiêng dè khi cùng nhau ra ngoài, rất nhiều lời đồn bởi vì vậy mà lan truyền rộng rãi khắp thành phố.

Điển hình như: Nhân tình của Tướng quân ngoại tình cùng ngài Vũ Dã; ngài Vũ Dã thực ra là người của Tướng quân Phủ, còn Tiểu Vũ công tử thực ra chỉ là thuộc hạ đứng giữa truyền tin; Tiểu Vũ công tử là người Tướng quân sắp xếp để khống chế ngài Vũ Dã, về sau tất cả địa bàn dưới trướng Tán Đa rồi cũng thuộc về Tướng quân thôi; Tiểu Vũ công tử đã không còn được Tướng quân sủng ái nữa, thế nên giờ Tiểu Vũ công tử phải tranh thủ đi tìm nhà mới; vân vân...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top